TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 292
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 137
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

 

Bùi Táp dẫn theo binh lính theo sát phía sau, ngồi trên lưng ngựa quay đầu lại, nhìn về phía chiếc xe ngựa đậu bên đường.

Chiếc váy đón gió tung bay, Triệu Huyên hơi thận trọng đứng bên cạnh xe, ánh mắt yên tĩnh vượt qua đội ngũ nhìn về phía Bùi Táp, cẩn thận dè dặt, muốn nói lại thôi.

Bùi Táp như hiểu ra điều gì, một tay kéo ngọc bội bên hông xuống, đặt lên môi nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó giơ cánh tay ném chuẩn xác về phía người bên cạnh xe.

Triệu Huyên thậm chí quên luôn cả lễ nghi được khắc sâu trong xương tủy, luống cuống tay chân nhận ngọc bội bay tới, nắm chặt lấy, ấn nó vào trong ngực.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngọc bội ôn nhuận, phía trên dường như còn lưu lại độ ấm trên đôi môi thiếu niên võ tướng, đó là lời hứa hẹn không nói ra của hắn.

Nàng ấy vô thức tiến lên hai bước, mãi cho đến khi tiếng vó ngựa đi xa, đội ngũ uốn lượn biến mất ở cuối con đường.

Cửa thành nguy nga sừng sững, cửa nhà trên phố đóng chặt, chỉ có phu canh run run đi về phía trước, tiếng mõ cũng dồn dập bén nhọn hơn so với khi trước.

“Kẻ tới là ai? Mau dừng bước!”

Giáo úy ở cổng thành rút kiếm đứng sau lộ chướng*, cảnh giác quan sát đội ngũ phi giáp sắc bén này.

(*chướng ngại vật chặn đường)

Cô Tinh và Bùi Táp tiến lên, cầm lệnh bài và nói: “Đông Cung Vệ và Tấn Bình Hầu phủ phụng ý chỉ của Thái hậu xuất thành gấp rút tiếp viện, xin hãy lập tức cho chúng ta qua.”

Giáo úy ở cổng thành chần chờ nói: “Loạn đảng chiếm đóng ngoài cổng thành như hổ rình mồi, lúc này mở ra không khác nào dẫn sói vào nhà, mời mọi người mau chóng trở về!”

“Để bọn họ đi!”

Hai con ngựa chạy như bay đến, là Binh bộ Thị lang Sầm Mạnh và một thiếu niên võ bào dáng người mảnh khảnh.

“Chuyện này...”

“Thiên tử còn đang khổ sở tắm máu, chuyện này trọng đại, không thể chậm trễ. Sau này muốn nếu muốn trách tội, Binh bộ ta sẽ chịu trách nhiệm!”

Sầm Mạnh ghìm ngựa, trầm giọng nói: “Loại bỏ lộ chướng!”

Lúc này giáo úy gác cổng thành mới chạy về phía trước, cùng nhau di chuyển lộ chướng nặng nề như dao nhọn gai sắc trên đường ra.

“Sầm Thị lang.” Triệu Yên thúc ngựa đi về phía trước, nhìn nam nhân vẫn luôn dùng tính mạng để báo ân này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sầm Mạnh trên lưng ngựa hành lễ, nghẹn họng gọi: “Điện hạ... “

“Điện hạ!”

Một giọng nữ trong trẻo khác truyền đến, Triệu Yên quay đầu nhìn sang bên cạnh Sầm Mạnh, lúc này mới nhận ra người y mang tới căn bản không phải là thiếu niên thị vệ gì, mà là em gái y Sầm Dục.

Gần một năm không gặp, thiếu nữ đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, tóc đuôi ngựa buộc cao, thắt lưng đeo bao tên, sau lưng đeo trường cung, khí phách còn hơn cả nam nhân.

“Suýt chút nữa ta cũng không nhận ra ngươi, thật là oai phong.”  Triệu Yên khen ngợi.

“Nếu không có sự dẫn dắt của điện hạ, ta cũng sẽ không bước lên con đường mà mình luôn hướng tới. Sau khi biết điện hạ là nữ tử, kính ý trong lòng ta càng sâu hơn. Ta cũng muốn giống như điện hạ, vì thiên hạ bách tính làm những chuyện trong khả năng cho phép.”

Trong lúc nói chuyện, Sầm Dục cởi bỏ cung và ống tên của mình xuống, cưỡi ngựa tới bên cạnh, trịnh trọng dâng hai tay lên cho  Triệu Yên: “Ta sẽ ở lại thủ thành với ca ca, bộ tên này tặng cho điện hạ, mong nó bảo vệ điện hạ bình an khải hoàn!”

Triệu Yên nhận lấy lễ vật nặng nề này, xoay khinh cung trong tay một vòng, đeo lên cánh tay nói: “Đa tạ.”

“Điện hạ cứ việc tiến về phía trước, chúng thần sẽ yểm trợ cho điện hạ.”

Sầm Mạnh nói, ngay sau đó ghìm ngựa xoay người lại hô to lớn: “Mở cổng thành, yểm trợ viện binh xuất thành!”

Cổng thành vừa dày vừa nặng két một tiếng mở ra, gió đêm đầu xuân thấm lạnh đột nhiên ùa vào, thổi tung áo khoác của mọi người.

Triệu Yên tập trung tinh thần, vung roi ngựa lên, đội ngũ ba nghìn nhân mã như một con trường long lao ra khỏi vực sâu, và tiến thẳng vào bóng đêm sâu thẳm.

Để ngăn chặn viện quân làm hỏng việc, loạn đảng đã phong tỏa giao lộ các nơi thông tới Ngọc Tuyền cung, Sầm Mạnh và giáo úy gác cổng thành dẫn theo hai trăm người hộ tống bọn họ suốt một đường, nhất thời mũi tên bay loạn, đao kiếm va chạm, ánh sáng lạnh trên mũi kiếm phá vỡ màn đêm lạnh lẽo.

Sương Kiến rút kiếm chém xuống loạn đảng cản đường, cũng không ngại những mũi tên sau lưng lén bắn tới.

Cô Tinh tiến lên phía trước, một đao chém xuống mũi tên, Sương Kiến cũng rất ăn ý xoay người lại đâm xuyên qua người một tên phỉ đồ xông lên, lau vết máu bắn lên cằm, nói: “Đa tạ.”

Cô Tinh không nói gì, cùng nàng ấy đột phá vòng vây.

Bùi Táp tự tự mình bảo vệ bên cạnh Trương Húc tay không tấc sắt, Triệu Yên cưỡi ngựa dẫn quân băng qua giao lộ, bên tai chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù và tiếng mũi tên xé gió.

Mỗi khi có quân địch đuổi kịp đều sẽ bị đám người Sầm Mạnh phụ trách yểm trợ chém bay xuống ngựa, đảm bảo đường đi của bọn họ thông suốt không bị cản trở.

Nhưng loạn đảng chiếm cứ lợi thế về địa hình, cắn chặt không buông.

Trong lúc giằng co, loạn đảng đang ẩn nấp trong rừng cây bỗng  phát ra tiếng kêu rên thảm thiết, giống như bị thứ gì đáng sợ tập kích.

Triệu Yên giương cung bắn bị thương một kẻ địch, nàng siết chặt cung tên trên ngựa quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một bóng người cao lớn từ trong rừng lao ra, mùi máu tanh nồng đậm khắp người phiêu tán trong không khí, kích thích cổ họng người ta ngứa ngáy.

Triệu Yên nhận ra đôi mắt lạnh lùng như chim ưng đó, là Cừu Túy.

Gã vẫn mặc bộ võ bào sờn cũ rách nát đến mức không thể nhìn ra màu sắc ban đầu kia, mũ trúc đè xuống rất thấp, ngọn đuốc phản chiếu những vết thương cũ mới chồng chất trên gò má gã đáng sợ như ma quỷ. Nhưng thân thủ của gã lại tàn nhẫn đáng tin, nơi nào loan đao trong tay vung đến, quân địch đều người ngã ngựa đổ.

Cừu Túy cướp lấy một con ngựa xoay người nhảy lên, giải quyết mấy tên loạn đảng còn dư lại, đuổi kịp  Triệu Yên.

Triệu Yên không hỏi tại sao gã lại xuất hiện ở nơi này, chỉ nói với người lắc lư trên lưng ngựa: “Ta không cần ngươi bảo vệ, ở lại cản ở phía sau.”

Lời nói quá nhanh, hít vào một hơi gió lạnh mang theo mùi tanh khiến tạng phủ của nàng đảo lộn.

Cừu Túy hiểu ý, lập tức quay đầu ngựa đi ngược tiến về cuối đội ngũ, tay cầm loan đao đứng giữa đường.

Dưới ánh trăng ảm đạm mờ sương, ác quỷ trấn giữ con đường, hờ hững nhìn chằm chằm những loạn đảng phục kích như đang nhìn xác chết của đám kiến hôi.

Tiếng kêu rên vang khắp núi rừng, những vũng nước tối màu phản chiếu bóng trăng bị nhuộm một màu đỏ chói chói mắt.

Nhìn thấy quân tiếp viện đã thuận lợi thoát khỏi quân địch, tới Ngọc Tuyền cung, Sầm Mạnh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, dẫn theo nhóm giáo úy gác cổng thành đi theo đường cũ trở về thành.

Cửa thành một lần nữa đóng lại, ánh trăng từ trên tầng mây rọi xuống, chiếu sáng mũi tên đao gãy trên đường.

Túc Vương phủ.

Trương Thương quỳ ở gian ngoài, cúi đầu, kể lại đầu đuôi câu chuyện “Trường Phong Công chúa bỏ trốn”.

Bóng người phía sau bình phong yên lặng, truyền đến hai tiếng ho khan xen lẫn tiếng cười cực thấp.

Sao... Sao còn cười? Chẳng lẽ Vương gia giận đến hồ đồ rồi?

Trong lòng Trương Thương vô cùng sợ hãi, ngước mắt lên lén nhìn Thái Điền. ​​Thái Điền lắc đầu, ý bảo gã đừng lắm mồm nhiều chuyện.

Trương Thương lầm tưởng Thái Điền đang nói gã hết cứu rồi, vì không khỏi thở dài một tiếng, rút ​​bội đao ra nói: “Ty chức phụ sự phó thác của Vương gia, vốn đã không có mặt mũi nào ở lại nơi này nữa. Hôm nay ta tự đâm một đao, xin Vương gia tạm thời tha cho ta một mạng, cho ty chức cơ hội lấy công chuộc tội!”

Dứt lời gã cắn răng giơ đao lên định chém vào cánh tay mình.

“Ngươi...”

Thái Điền kinh ngạc trước bộ não lừa đơn giản lại quái lạ của đồng liêu, đang muốn ngăn cản gã, lại có một bàn tay thon dài hữu lực nắm lấy cổ tay Trương Thương trước hắn ta một bước.

Dáng người Trương Thương vạm vỡ, có thể khiêng cả vạc đồng, nhưng giờ phút này lại bị bàn tay nhìn có vẻ thoải mái thả lỏng này nắm chặt không thể dùng lực được.

Cổ tay gã tê rần, bội đao rời tay, rơi vào trong lòng bàn tay trắng lạnh kia.

Người trước mặt mặc một thân áo bào màu trắng tuyết, trên người ướt sũng tỏa ra mùi thuốc tắm đắng chát, Trương Thương nhìn thấy cảnh này, vô cùng cảm động, mắt hổ rưng rưng: “Vương gia...”

Gã biết Vương gia coi trọng gã, không nỡ xử gã mà!

“Được rồi. Nàng là do một tay bổn vương dạy dỗ, tường trong cung không giam được nàng, huống gì là ngươi. Chỉ là bổn vương thật sự không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy.”

Văn Nhân Lận cầm bội đao khắc hoa trong tay, tiện tay đẩy một cái, keng một tiếng, cắm trở về vỏ đao của Trương Thương.

Trương Thương nhìn bội đao trở về chỗ cũ, sờ lên đao: Nghe giọng điệu của Vương gia sao cứ có vẻ đang kiêu ngạo vậy nhỉ?

Trong lúc Trương Thương đang thấp thỏm không yên, Văn Nhân Lận đã mặc xong áo ngoài.

Hắn thắt chặt đai lưng da, vuốt ve chiếc nhẫn huyền thiết trên ngón trỏ, ra lệnh: “Tập hợp Ưng Kỵ, đợi nghe lệnh.”

Trong đình truyền tới hai tiếng ho khan đột ngột.

Tôn y tiên đứng dưới ngọn đèn, xụ mặt nói: “Thân thể của ngươi không cần dưỡng nữa sao?”

“Dưỡng, bổn vương đi ra ngoài đi dạo một lát thả lỏng tâm trạng rồi sẽ trở về. Người yêu xông pha phía trước, bổn vương há có thể an nhàn ở phía sau?”

Cục diện ở Ngọc Tuyền cung hắn nhất định phải nhúng tay can thiệp vào, không tận mắt chứng kiến ​​sự đau khổ của kẻ thù thì thật đáng tiếc. Hắn sai người theo dõi Triệu Yên vì không muốn nàng nhìn thấy một mặt dơ bẩn của mình, bị kẹp trong tình thế khó xử.

Chuyện cho tới bây giờ sẽ chỉ khiến tiểu Công chúa thất vọng, thiên hạ này vẫn luôn hỗn loạn bẩn thỉu không chịu nổi như cũ, hắn vẫn không thể làm trung thần lương tướng.

Văn Nhân Lận cười cười, nhẹ giọng bổ sung một câu: “Suýt nữa thì quên, ngài cả đời chưa từng thành thân, cũng không có người mình thích, chắc hẳn không hiểu được vui thích chua ngọt đan xen trong lòng bổn vương.”

“...”

Tôn y tiên tức giận không nhẹ.

Hừ, tên nhãi ranh!

Nếu lão phu không có người mình thích, sao có thể cam lòng uổng phí sức lực đi chăm nom con của cố nhân!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)