TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 314
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 136
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

 

Triệu Yên biết mạng lưới tình báo của Túc Vương phủ rất mạnh, vì vậy lần này nàng không sử dụng thân phận của Thời Lan.

Thái hậu đưa cho nàng cung bài mới, sau khi rời khỏi điện Bồng Lai, nàng đi thẳng đến Khôn Ninh cung.

Vừa mới qua giờ Dậu, ánh sáng màu vàng cam của đèn lồng đã phủ khắp kinh thành. Xe ngựa đi ra từ Trường Khánh môn, chậm rãi dừng lại ở Gia Phúc môn Đông cung.

Triệu Huyên vén một góc rèm xe lên, hơi căng thẳng liếc mắt nhìn ra ngoài, nói với thiếu nữ ăn mặc như cung tỳ bên cạnh: “Ta chỉ có thể tiễn muội tới đây thôi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu Yên khép ống tay áo, đứng dậy ở trong chiếc xe ngựa không tính là rộng rãi gì nghiêm túc thi lễ.

“Tứ tỷ tỷ có thể mạo hiểm che giấu cho ta, tiễn ta đoạn đường này, ta đã vô cùng cảm kích.”

Giọng nói của thiếu nữ mềm mại mà kiên định, hoàn toàn khác với giọng nói trầm khàn không thể phân biệt nam nữ lúc còn làm Thái tử.

Triệu Huyên lắng tai nghe, đứng dậy đáp lễ nữ tử, nhẹ nhàng nói: “Muội muội và Hoàng hậu nương nương đã giúp đỡ ta rất nhiều, giúp ta thoát khỏi bể khổ, chuyện ngày hôm nay, chỉ mong có thể báo đáp được một phần ơn nghĩa đó mà thôi.”

“Đều là tình thân như thủ túc, nói gì đến chuyện có ơn hay không. Tứ tỷ tỷ có thể tới nhà cô mẫu ngồi một lát, lát nữa hãy hồi cung. Ta sợ Trương phó tướng tính tình quá thẳng thắn, dưới tình thế cấp bách đụng phải tỷ.”

Dứt lời, Triệu Yên đội mũ trùm của đấu bồng lên đầu, vén rèm xe lên nhảy xuống xe ngựa.

Triệu Huyên vội vàng vén rèm xe, đưa mắt nhìn nàng giẫm lên bóng đêm đầy đất đi về phía trước, bước tới dưới ánh lửa Gia Phúc lâu.

Trước đó Liễu Bạch Vi đã trao đổi tình báo với Cô Tinh.

Y là một người thông minh, đoán trước được nếu Triệu Yên ra tay cũng chỉ miễn cưỡng có thể điều động sử dụng hai nghìn Đông Cung Vệ. Y đã chuẩn bị tinh thần dấn thân vào nguy hiểm, đang đợi ở dưới Gia Phúc Lâu với Cô Tinh thì thấy có một tiểu cung tỳ mặc y phục màu xanh cúi đầu đi tới, bèn đốt đèn lên chiếu sáng.

Sau khi xác nhận là Triệu Yên, Liễu Bạch Vi vừa mừng vừa sợ, sải bước đi tới, hạ giọng rất thấp: “Sao ngươi lại tự mình tới? Thái hậu cho phép ngươi xuất cung?”

“Hoàng tổ mẫu thâm minh đại nghĩa, tuyệt đối sẽ không cho phép loạn đảng lợi dụng cái chết của nhi tử mình làm phản, lưu lại tiếng xấu vạn năm. Về công hay về tư, bà cũng sẽ không ngăn cản ta.”

Triệu Yên ngẩng đầu, kéo mũ trùm đầu lên, để lộ một đôi mắt trong veo sáng ngời.

“Ta không tới, các ngươi làm sao xuất binh? Tông thất “cấu kết” với với Đông Cung Vệ, tự ý ra khỏi thành là trọng tội. Huống hồ các ngươi biết đi đường nào gấp rút tới cứu viện không?”

Liễu Bạch Vi á khẩu không trả lời được.

Triệu Yên cười, quay trở lại chủ đề chính: “Hiện tại tình hình bên ngoài thế nào?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Quân địch lén vận chuyển binh khí bằng đường thủy ở Lạc Thủy, ngụy trang thành lưu dân bất ngờ làm loạn, liên tiếp công phá quan ải mấy huyện ngoại ô kinh thành, mở đường cho mấy chục nghìn dư nghiệt đồng đảng vào, tạo thành thế bao vây Ngọc Huyền cung.”

Cô Tinh tiến lên bẩm báo: “Tả tướng quân đã dẫn Kiêu Kỵ ra khỏi thành cứu giá nhưng quân địch chiếm ưu thế địa hình, Kiêu Kỵ chậm chạp không thể phá vỡ phòng tuyến, tiếp tục như vậy Ngọc Tuyền cung sẽ lâm nguy.”

“Ta từng tới Tuyền cung, biết một mật đạo, chỉ cần kéo dài thời gian đến lúc quân cần vương tới là sẽ hóa giải được nguy cơ. Nhưng ta cần nhân thủ.”

Vẻ mặt Triệu Yên nghiêm túc, nhìn về phía Cô Tinh và hai phó thống lĩnh phía sau hắn ta: “Các ngươi có bằng lòng theo ta đánh một trận không?”

Những lời này cũng không nói ra vẻ kích động phẫn nộ triều dâng sóng dậy gì mà chỉ nhẹ nhàng trầm tĩnh, giống như một lời thỉnh cầu từ người đứng ở vị trí ngang hàng với bọn họ.

Ba người này năm ngoái đã từng theo Triệu Yên truy kích Triệu Nguyên Dục, nghe lời này không hề chần chờ lấy nửa khắc, đều ôm quyền quỳ xuống, đồng thanh nói: “Nguyện vì điện hạ vào chốn dầu sôi lửa bỏng.”

Nguyện vì điện hạ vào chốn dầu sôi lửa bỏng... Năm ngoái lúc đối mặt với bao vây của Triệu Nguyên Dục ở nghĩa trang Lưu Thị, bọn họ cũng đã trả lời như vậy.

Chỉ có điều năm ngoái người mà bọn họ đối mặt là “Thái tử Triệu Diễn”, mà giờ phút này bọn họ đi theo Triệu Yên nàng.

Triệu Yên đưa tay đỡ bọn họ đứng dậy: “Không phải vì ta mà là vì đại nghĩa ngay thẳng trong lòng các ngươi. Đợi qua mối nguy này, ta sẽ hồi bẩm lên triều đình lòng trung thành của các ngươi, xin ban thưởng.”

“Còn ngươi thì sao?”

Liễu Bạch Vi hơi nuốt xuống cổ họng khô khốc, vẻ mặt phức tạp: “Ngươi vốn cất bước cũng đã khó khăn, lại còn ôm trách nhiệm lên người mình, người được cứu chưa chắc đã cảm tạ ngươi, không chừng sẽ chỉ sợ ngươi.”

“Ta cũng không phải vì ông ta. Trước giờ ta làm việc luôn chỉ làm theo ý muốn của mình, có một số việc chỉ có ta mới có thể làm, cho nên ta làm. Ngươi cũng không muốn nhìn thấy thi thể phơi đầy Ngọc Huyền cung, không muốn Đại Huyền trở thành con rối dưới sự thao túng của Bắc Ô đúng không?”

Liễu Bạch Vi khẽ mở miệng, lại không nói ra được lời nào.

“Ta sẽ ở bên điện hạ.” Gã thả lỏng nắm tay siết chặt.

“Ngươi là người thông minh như vậy, đương nhiên phải đứng ở vị trí quan trọng hơn.”

“Bên cạnh ngươi chính là vị trí quan trọng nhất!”

Liễu Bạch Vi vội vàng nói, chán nản dựa vào vách tường trong cung, quay đầu sang một bên tức giận nói: “Tại sao ngươi cứ phải ép ta nói ra miệng?”

Triệu Yên ngẩn ra một lát nhưng không vạch trần sự khó xử của thiếu niên vào giờ phút này.

“Ngươi nghe ta nói, loạn đảng uy hiếp kinh thành, chủ yếu là đấu tâm lý, có lẽ chưa đầy hai ngày nữa sẽ truyền ra tin đồn “Thiên tử đã chết, Hoàng đế mới lên ngôi”, nếu trong hoàng thành không có người đáng tin cậy, bách tính sẽ rơi vào hoang mang sợ hãi cỡ nào? Một khi lòng quân loạn, lửa cháy hậu phương, dù ta có trăm nghìn hùng sư cũng không cứu lại được, đây chính là những gì loạn đảng mong muốn.”

Gió đêm hơi lạnh thổi chiếc váy của nàng gợn sóng tung bay, nàng tiến lên một bước: “Kinh thành không loạn, ta mới không có nỗi lo về sau, nếu ngươi ở lại nơi này, tắc bút hạ văn có thể phá lời đồn, ổn định khủng hoảng, kêu gọi bách tính chiến đấu. Ta đã nói rồi, ngươi là người thay thế ta.”

Suy nghĩ của nàng rõ ràng, đáy mắt tràn đầy sự tin tưởng.

So sánh ra, Liễu Bạch Vi chỉ cảm thấy những suy nghĩ cá nhân của mình quá non nớt bốc đồng.

Y cúi đầu, sợi dây buộc tóc sau đầu tung bay, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, nói “Được”.

Triệu Yên mỉm cười đáp lại, không chần chờ nữa, sai sử Cô Tinh: “Lập tức tập hợp đội ngũ, ra từ cửa thành Bắc. Đúng rồi, y phục của Thái tử vẫn còn chứ? Ta cần một bộ Hồ phục thuận tiện cho việc cưỡi ngựa bắn cung.”

Một lần nữa bước vào Đông cung, từng ngọn cây cọng cỏ đều vô cùng quen thuộc, nhưng Triệu Yên cũng không có tâm tư nào đi hoài niệm.

Nàng đi thẳng vào nơi đã từng là tẩm điện, nơi nó đã được dọn dẹp, trống trải hơn trước rất nhiều, nhưng phần lớn quần áo nàng để lại vẫn còn.

Nàng chọn một bộ nhung phục màu hạnh tay bó có thể chịu được ma sát, đi ủng da, buộc chặt bao cổ tay, đai lưng bằng da siết ra vòng eo thon gọn của nàng, đeo đoản đao của Triệu Diễn lên. Nàng tháo dây buộc tóc cùng màu ở bên cạnh cắn trên môi, sau đó trở tay túm mái tóc dài như tơ lụa đổ xuống lên trên đỉnh đầu, quấn thành một kiểu tóc nam gọn gàng, cài một chiếc trâm gỗ, buộc chặt dây buộc tóc, xoay người đi ra ngoài.

Bên ngoài cửa cung đuốc sáng trưng, ​​Cô Tinh dẫn hai nghìn Đông Cung Vệ xếp hàng ở phía trước.

Bóng người nhảy nhót, ngoại trừ tiếng đuốc cháy ra không còn bất kỳ thanh âm nào.

“Ta là Trường Phong Công chúa Triệu Yên, bây giờ thân đang mang tội, thỉnh cầu chư vị cứu Ngọc Tuyền cung trong lúc nguy nan.”

Nói rồi, Triệu Yên ôm quyền hành lễ, khẩn thiết nói: “Ta thay mặt thiên hạ tạ ơn mọi người trước.”

Sợ kinh động đến người khác, Đông Cung Vệ không dám lớn tiếng cao giọng, tiếng áo giáp cọ vào nhau sột soạt vang lên, hai nghìn người lần lượt cầm đao quỳ một chân xuống, ôm quyền đáp lại bằng nghi lễ của thần tử.

“Còn có chúng ta nữa.”

Một giọng nói trong trẻo bảo xe ngựa dừng lại, Hoắc Trăn Trăn vén rèm nhảy xuống, theo sau là Bùi Táp mặc nhung phục giáp bạc và Trương Húc đánh xe ngựa.

“Hoắc Trăn Trăn, Bùi thế tử.”

Triệu Yên ngạc nhiên nhìn gần một nghìn thị vệ chỉnh tể sau lưng hai người, lại nhìn về phía Trương Húc: “Sao Trương thái y cũng tới?”

Vị thái y trẻ tuổi xa lạ rũ mi nói: “Ngọc Tuyền cung thương vong nặng nề, thiếu nhất là y giả. Vi thần mang theo một ít thuốc trị thương, chắc hẳn là sẽ có chỗ dùng.”

“Dẫn theo hắn đi, có thể cứu được người nào thì hay người ấy.”

Hoắc Trăn Trăn hiếm khi bày ra vẻ mặt nghiêm túc, trịnh trọng nói: “A nương nhận được ý chỉ của Thái hậu, cũng rất lo lắng cho Ngọc Tuyền cung bên kia. Phủ Trưởng Công chúa chỉ có năm trăm hộ vệ nhưng đều là hào kiệt, chỉ mong có thể giúp ngươi một tay... Sương Kiến!”

Người dẫn đầu tên là “Sương Kiến” bước ra đáp lại, ôm quyền hành lễ.

Dưới ánh đèn, người này mày liễu mắt phượng, anh tư hiên ngang, ấy vậy mà lại là một nữ tử tuổi chừng đôi mươi.

Lại cẩn thận nhìn kỹ lại, trong số thị vệ của phủ Trưởng Công chúa có gần một nửa là nữ binh trẻ tuổi. Triệu Yên đã sớm nghe nói cô mẫu Thọ Khang Trưởng Công chúa thích cưỡi ngựa bắn cung, ngay cả thị tỳ đi theo bên người cũng đều biết võ, quả nhiên danh bất hư truyền.

“Ta giao Sương Kiến bọn họ cho ngươi.”

Hoắc Trăn Trăn nói, nàng ấy còn định nói gì đó nhưng chỉ có thể run giọng hung dữ nói ra một câu: “Đều bình an trở về cho ta, nghe thấy chưa!”

Bùi Táp trọng thương mới khỏi, sắc mặt thiếu chút huyết khí nhưng giọng nói lại lẫm liệt không có một tia yếu ớt: “Ba trăm hộ vệ của Tấn Bình Hầu phủ, tất cả chờ nghe điện hạ điều khiển.”

“Vâng.”

Trong lòng Triệu Yên ấm áp, cố nén chua xót trong cổ họng, nói với hộ vệ của Tấn Bình Hầu phủ và phủ Trưởng Công chúa: “Chư vị buộc một mảnh vải thô lên cánh tay, năm mươi người xếp thành một hàng, chọn ra một vệ trưởng. Vệ trưởng sẽ phụ trách kiểm kê những người dưới tên của mình, đề phòng hỗn loạn.”

Nhánh viện quân này được xây dựng tạm thời, không quen biết lẫn nhau, để tránh bị lẫn vào quân địch hoặc vô tình làm bị thương người của mình, Triệu Yên không thể không cẩn thận một chút.

Đội ngũ rất nhanh đã được chỉnh đốn lại, ngay ngắn có tổ chức hơn trước.

Triệu Yên xoay người nhảy lên lưng ngựa, một tay khống chế dây cương, một tay nắm chặt thành nắm đấm giơ lên: “Xuất phát!”

Cô Tinh đánh xe ngựa đuổi theo, lại thấy Sương Kiến thúc ngựa vượt qua hắn ta, giành vị trí dẫn đầu, dáng vẻ liếc mắt hơi có phần kiêu ngạo không kém gì bậc mày râu.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)