TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 330
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 139
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

 

Có những lời này của Ngụy hoàng hậu, những cung nhân thị vệ vừa rồi còn đang tuyệt vọng lại lóe lên một chút sinh cơ, đều nắm chặt đao hoặc gậy gỗ, bàn ghế trong tay, tự động tập trung trước điện, chuẩn bị cho trận tử chiến cuối cùng.

Ánh mắt Hoàng đế phức tạp liếc nhìn thê tử của mình, có tán thưởng, cũng có trầm tư.

Bước ngoặt xảy ra vào ngay lúc này, tiếng va chạm chợt ngừng, thay vào đó là sự hỗn loạn và kêu rên của quân địch.

Không bao lâu sau, thống lĩnh cấm quân Cao Kiến chặn cửa sải bước tiến vào bẩm báo, trên mặt lộ vẻ vui mừng nói: “Bệ hạ, viện quân tới rồi!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoàng đế lập tức nói “Tốt”, vội vàng tiến lên hỏi: “Người cứu giá là vị khanh gia nào? Đợi trẫm hồi cung nhất ắt có trọng thưởng!”

“Hình như là hộ vệ của thế tử Tấn Bình hầu và phủ Thọ Khang Trưởng công chúa, còn có Đông Cung Vệ và...”

Cao Kiến cúi đầu nói thật nhanh: “Trường Phong Công chúa điện hạ.”

Bùi Táp, Cô Tinh và Sương Kiến bước vào điện, tất cả đều nhuộm máu chiến bào, ôm quyền hành lễ nói: “Ty chức cứu giá chậm trễ, xin bệ hạ thứ tôi.”

“Các khanh có công, nào có tội gì.”

Hoàng đế tự mình đỡ bọn họ dậy, nhìn về phía sau bọn họ hỏi: “Chủ tử của các ngươi đâu?”

Bùi Táp biết Hoàng đế đang hỏi ai, thận trọng trả lời: “Kế hoạch tiếp viện gấp rút là do đích thân Trường Phong Công chúa lập ra, nếu không có nàng dẫn dắt, chúng thần căn bản không thể đột phá phòng tuyến kẻ địch. Nhưng điện hạ nói nàng là người thân mang tội, không dám tới diện thánh.”

Đây chẳng qua chỉ là mấy lời khiêm tốn mà thôi, trong lòng Hoàng đế hiểu rõ, một lúc sau mới nói: “Dẫn trẫm đi gặp nàng.”

Trong điện Long Trì, nước ở thang trì đã bị mấy thi thể nhuộm thành màu đỏ nhạt.

Tủ quần áo trong phòng thay đồ bên trong được chia thành hai bên, cửa động đi thông đến mật đạo hiện ra trước mắt, Triệu Yên bảo Chu Cập đỡ Lý Khác Hành đi vào trước.

Không lâu sau, Đông Cung Vệ đến báo lại: “Điện hạ, có mấy tên loạn đảng đã trốn thoát.”

Triệu Yên nhặt mấy mũi tên nhuốm máu bổ sung cho vào ống tên, sai bảo: “Đuổi theo, trên đường cẩn thận một chút. Còn nữa, nếu có cung nhân thị tòng chạy trốn cũng bắt trở về, đừng gây tổn hại đến tính mạng của chúng.”

Nàng nhất định phải xác nhận rõ ràng phản đồ gián điệp bên người phụ hoàng là ai.

Vừa mới sắp xếp xong xuôi đã thấy đám người Bùi Táp dẫn đế hậu và những cũng thị còn sót lại tập tễnh đi tới.

“Mẫu hậu.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu Yên nhìn thấy một ống tay áo Ngụy hoàng hậu đã bị máu tươi thấm ướt, không khỏi cau mày tiến về phía trước: “Sao lại bị thương?”

“Bổn cung không sao.”

Ngụy Hoàng hậu nhìn nữ nhi phong trần mệt mỏi, trong cổ họng nuốt mấy lần, thân thể chống đỡ tới cực hạn mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống.

Triệu Yên vội vàng đỡ lấy bà ấy, thấp giọng nói: “Trương Húc mang theo thuốc trị thương, đang ở trong mật đạo cứu chữa người bị thương, để hắn xem cho ngài.”

Đạo bào của Hoàng đế xộc xệch, đỡ tay Phùng công công, tỉ mỉ quan sát nhìn lối vào mật đạo trước mặt.

“Trong tuyền cung có một lối đi bí mật, vì sao trẫm lại không biết.” Ông ta trầm giọng nói, dường như chỉ là thuận miệng tự hỏi.

Triệu Yên giao Ngụy Hoàng hậu cho cung nhân hộ tống vào mật đạo, lúc này mới hành lễ với Hoàng đế, giọng nói rõ ràng hơi ngập ngừng: “Phụ hoàng, đây là ám đạo lần trước nhi thần tới đây dưỡng bệnh, trong lúc vô tình phát hiện ra, chính là con đường công tượng không kịp phong kín lại.”

Nàng tùy tiện bịa ra lý do, Hoàng đế trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra, giọng nói hòa hoãn lại: “Ngươi dẫn theo bao nhiêu nhân mã?”

“Bọn họ đều lo lắng cho sự an toàn của phụ hoàng, tự ý xây dựng nên một đội quân tiếp viện gấp rút, chưa đầy ba nghìn người.”

“Không tới ba nghìn người...”

Hoàng đế gật đầu, tiến lên nói: “Chắc hẳn là tiến vào từ đây đúng không.”

Triệu Yên không nói, Bùi Táp đúng lúc lên tiếng: “Nơi này không an toàn, xin bệ hạ tiến vào mật đạo tạm lánh trước.”

Đoàn người xếp thành hàng dài, theo thứ tự đi vào chỗ sâu trong mật đạo.

Tầm mắt tối đen, trong lúc nhất thời mọi người dìu dắt nhau dò dẫm đi về phía trước, bên tai ngoài tiếng bước chân nông sâu không đồng đều ra không còn nghe thấy nửa tiếng người.

Đi đến khoảng đất trống rộng rãi ở giữa, Cô Tinh đi dò đường hồi bẩm nói: “Bệ hạ, hình như lối ra bên ngoài đường đã bị phong tỏa.”

“Đã xảy ra chuyện gì?” Hoàng đế hỏi.

“Nhiều người đột nhiên gấp rút tiếp viện như vậy, lại vô cớ biến mất ở Ngọc Tuyền cung, loạn đảng nhất định sẽ sinh nghi, từ đó phong tỏa con đường xung quanh.”

Triệu Yên đã sớm đoán ra chuyện này, dựa vào tường bình tĩnh hỏi: “Đối phương có bao nhiêu người, có thể tính ra được không?”

“Ty chức không dám bứt dây động rừng, phỏng đoán sơ lược ít nhất cũng phải tới hơn mười nghìn.”

Cô Tinh xin chỉ thị: “Ty chức có thể dẫn nhỏ một tiểu đội nhân mã giết phá vòng vây, dẫn dụ chủ lực của quân địch.”

Bùi Táp bác bỏ: “Binh lực của đối phương gấp mấy lần chúng ta, đừng nói ngươi dẫn tiểu đội đi ra ngoài, cho dù chúng ta dốc hết toàn quân đi ra cũng chỉ là đi chịu chết.”

“Không sai.”

Triệu Yên liếc nhìn đám người chồng chất vết thương, mệt mỏi kiệt sức dưới ánh đuốc lờ mờ: “Mọi người đều mệt mỏi, lấy bảo tồn thực lực làm đầu. Đợi đến khi khôi phục sức lực, chưa chắc không thể đánh một trận.”

“Ý của điện hạ là?”

“Chờ.”

Một chữ, nói ra rất hùng hồn.

Trong núi không biết nhật nguyệt, mọi người ôm nhau ngủ trong mật đạo ẩm ướt lạnh lẽo, khôi phục tinh lực trong thời gian ngắn.

Hoàng đế cũng không còn sức lực để chống đỡ, ngồi xếp bằng tĩnh tọa trên bệ đá bằng phẳng duy nhất, vì sắc mặt mang theo vẻ tái nhợt sau cơn bạo bệnh nên dáng vẻ nhắm mắt lại không còn phong thái tiên phong đạo cốt như trước, thay vào đó hiện lên quỷ khí mặt xanh nanh vàng.

Không biết qua bao lâu, thị vệ dò đường một lần nữa mang đến tin tức.

Loạn đảng tức giận không chịu được đã tung tin “Hoàng đế bị ám sát băng hà, nghênh đón Thái tử tiền triều phục vị”, định nhiễu loạn lòng dân, khiến hoàng thành không đánh tự thua.

Mí mắt Hoàng đế nặng nề giật giật, khàn giọng nói: “Cho rằng tìm được một tên hàng giả là có thể cướp đoạt vị trí của trẫm! Đám nghịch tặc này có giết nghìn lần cũng không hết tội!”

Dứt lời, lại là một trận ho khan tê tâm liệt phế.

Triệu Yên rất bình tĩnh, ngồi một mình trong thạch thất dưới thềm đá... đây là nơi nhốt Triệu Nguyên Dục và Cừu Thù lần trước tới cung Ngọc Tuyền cung, hiện tại đã được thu dọn rất sạch sẽ, ngay cả một cây cỏ khô, một vệt máu cũng không để lại.

Nàng rất mệt mỏi, nhưng cảm thấy may mắn vì mình đã đi theo Văn Nhân Lận học cưỡi ngựa và bắn cung một năm, có năng lực bảo vệ những người quan trọng trong cuộc chiến này.

Sau lưng truyền đến tiếng quần áo sột soạt, Triệu Yên quay đầu lại, chỉ thấy Ngụy Hoàng hậu đã băng bó vết thương ôm một chiếc áo khoác ngoài nhăn nhúm đi tới, nhấc váy ngồi xuống bên cạnh nàng.

“Vì sao phải tới tiếp viện?” Ngụy hoàng hậu mở miệng nói.

Triệu Yên không trả lời mà hỏi ngược lại: “Vì sao mẫu hậu phải liều chết bảo vệ phụ hoàng?”

Ngụy Hoàng hậu im lặng.

Lý do của bọn họ đều giống nhau: Không phải ngu trung bảo vệ nam nhân ngồi trên long ỷ kia mà là vì không muốn thiên hạ bị hủy dưới âm mưu của loạn đảng và người dị tộc, cũng là vì chân tướng còn chưa được làm rõ hoàn toàn.

“Ta có nhiều hơn mẫu hậu một lý do.”

Triệu Yên nhẹ nhàng nói: “Hảo hữu của ta, còn có... người thân nhất của ta đều bị mắc kẹt ở đây, ta không muốn các ngươi chết.”

Trong lòng Ngụy hoàng hậu ấm áp, lấy áo khoác ngoài trong tay khoác lên bờ vai gầy gò của Triệu Yên.

Triệu Yên thể trạng yếu ớt sợ lạnh nên luôn phải mặc thêm quần áo để chống gió, hình ảnh Triệu Yên nhìn thấy nhiều nhất chính là cảnh mẫu hậu khoác thêm phi y cho nàng.

Mà bây giờ chiếc áo này khoác lên đầu vai nàng, mềm mại như trong tưởng tượng.

Ngụy Hoàng hậu nhanh chóng thu tay về. Một lúc lâu sau bà ấy mới lại mở miệng nói: “Loạn đảng đang dùng tin đồn đánh vào tâm lý, con không sợ kinh thành không đánh mà hàng sao?”

Triệu Yên siết chặt áo khoác ngoài, nhìn vết máu khô trên mu bàn tay và nói: “Không sợ, bởi vì có Liễu Bạch Vi ở đó, đám nho sinh Minh Đức quán cũng ở đó.”

Nàng tin tưởng bọn họ.

Ngụy Hoàng hậu không nói nữa, hai mẹ con duy trì khoảng cách thân cận lại thận trọng ngồi ngay ngắn, bầu bạn với nhau, ai cũng không dựa vào ai.

“Bên ngoài có động tĩnh.”

Lúc Triệu Yên bị đánh thức, nàng gối đầu lên đầu gối Ngụy Hoàng hậu, trên người đắp chiếc đấu bồng mỏng manh kia.

Nàng vội vàng đứng dậy, men theo âm thanh đi lên thềm đá, chỉ thấy Bùi Táp và Cố Tinh đang dán sát vào cửa đá cách đó không xa, cẩn thận lắng nghe như đang phân biệt cái gì.

Những người còn lại ôm lấy Hoàng đế lùi về phía sau hơn bốn trượng, cảnh giác nhìn chằm chằm cửa đá kia như thể một khắc sau sẽ có ma quỷ phá cửa mà vào, ăn tươi nuốt sống mọi người.

Lạch cạch, Triệu Yên nghe thấy tiếng mở cơ quan quen thuộc.

Nàng nắm chặt đoản đao bên hông, thấp giọng quát: “Lui về phía sau!”

Bùi Táp và Cô Tinh rút kiếm lui về phía sau, bảo vệ trước mặt Triệu Yên.

Ầm một tiếng, một ít bụi mù từ khe hở chấn động rơi xuống, sau đó cửa đá chậm rãi mở ra một bên, ánh sáng chói mắt từng tấc từng tấc chiếu vào trong bóng tối, khiến Triệu Yên suýt chút nữa không mở mắt ra được.

Trong ánh sáng kia, một thân ảnh cao thẳng mặc ám bào màu xanh đen đứng sừng sững như một vị tiên giáng trần.

Đợi sau khi mắt thích ứng với ánh sáng mạnh, tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, Triệu Yên mới nhìn thấy gương mặt tuấn tú lạnh lùng loang lổ vết máu và vết máu tươi đỏ thẫm còn đang lăn dài trên lưỡi kiếm của hắn.

“Là Túc Vương...”

Có người lẩm bẩm, rõ ràng bọn họ nên hưng phấn vui vẻ, nhưng lại không có ai dám tiến lên.

Ánh mắt sâu thẳm của Văn Nhân Lận lướt qua Bùi Táp và Cô Tinh, rơi thẳng vào người Triệu Yên, sau đó tiến lên một bước.

Sau lưng hắn, Ưng Kỵ đều cả người nhuốm máu, xếp thành hàng chỉnh tề.

Sau khi phản ứng lại, Triệu Yên lên tiếng trước: “Túc Vương cần vương chi sư tới rất đúng lúc, còn sớm hơn nửa ngày so với kế hoạch của hoàng tổ mẫu.”

Nàng mỉm cười như trút được gánh nặng, nhìn thẳng vào ánh mắt Văn Nhân Lận ở phía trước.

Văn Nhân Lận không trả lời, đôi chân đeo ủng bước xuống thềm đá, chậm rãi đi về phía nàng.

① Trích trong “Tư trì thông giám - năm hai mươi tám Tống Nguyên Gia” của Tư Mã Quang, có nghĩa là: Mùa xuân chim én trở về nhưng không tìm được chỗ đậu, chỉ có thể nghỉ ngơi ở cây giữa rừng. Ám chỉ vùng đất chết do chiến loạn tạo thành, bách tính phải sống lang thang.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)