TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 335
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 133
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

 

Văn Nhân Lận đi tới, ngồi xuống bên giường, kéo tay Triệu Yên ra khỏi làn nước hơi lạnh.

Đám cung tỳ quên chuẩn bị khăn lụa lau tay, vẻ mặt hắn bình tĩnh, lấy tay áo của mình bọc hai tay Triệu Yên lại, lau sạch từng ngón tay bị cọ xát đến đỏ ửng của nàng, để mặc cho loại vải tối màu có xúc cảm cực kỳ tốt kia bị dính ướt nhăn lại cũng không hề bận tâm.

Trái tim của Triệu Yên dường như cũng được lau khô, vuốt ve từng chút một.

“Tại sao lại trừng phạt bản thân?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Văn Nhân Lận nhéo nhéo đốt ngón tay của nàng, đôi mắt đen sâu thẳm, giọng nói cũng rất nhẹ.

Triệu Yên hé môi, nhỏ giọng nói: “Ta không phải đang tự trừng phạt bản thân, ta chỉ... không có cách nào đối mặt với những tội lỗi này, mọi thứ đều vô cùng hoang đường.”

Nếu lúc giết Triệu Nguyên Dục, nàng vẫn có thể coi mình là người ngoài cuộc tìm kiếm sự thật diệt trừ cái ác, nhưng khi đối mặt với phụ thân của mình, nàng đã là một người trong cuộc bị dòng nước lũ cuốn về phía trước.

Thậm chí nàng còn cảm thấy hơi chán ghét nửa dòng máu nhà thiên gia đang chảy trong người mình.

“Thật ra ở trong tĩnh thất, ta đã lấy trộm một viên đan dược của phụ hoàng, chính là viên thuốc trên bàn...”

“Ừ, ta nhìn thấy rồi.”

“Nhìn rất quen đúng không? Đó là bí dược hồi dương Thần Quang giáo giúp Triệu Nguyên Dục luyện chế.”

Triệu Yên khép đôi mi dài lại, ngón tay vô thức siết chặt ống tay áo của Văn Nhân Lận: “Những nữ hài tử lúc đầu được cứu ra từng đề cập tới chuyện Triệu Nguyên Dục bắt nhiều đồng nam như vậy nhưng vẫn luôn than phiền thuốc luyện ra quá ít, bây giờ ta sợ hãi nghĩ sâu ra rốt cuộc là ai đã đứng đằng sau sự “vô nhân đạo” của Triệu Nguyên Dục, những viên đan dược hồi dương dư thừa kia được đưa đến nơi nào.”

Văn Nhân Lận giơ tay đặt lên đôi tay đang siết chặt của nàng, giọng trầm ổn bình tĩnh nói: “Điện hạ còn muốn tiếp tục không?”

Lông mi của Triệu Yên run lên, một lúc sau, nàng ngước mắt lên.

“Muốn.”

Hàng mi của nàng mở ra như một cánh cửa sổ hé mở, để cơn gió lạnh lẽo và cả ánh sáng hắt vào, xua tan sương mù dày đặc: “Ta đã phần nào hiểu được lựa chọn của chàng, ta muốn đứng sóng vai cùng chàng.”

Văn Nhân Lận nhìn vào đôi mắt một lần nữa lại sáng trong của nàng.

Trước kia hắn đã nói sự thật sắc bén sẽ khiến nàng bị thương. Nhưng lúc đó hắn không ngờ tới, cho dù tiểu Công chúa trước mặt hắn có bị cắt thương tích đầy mình, nàng cũng sẽ bước trên những mũi dao đầy đất dũng cảm bước tiếp.

“Điện hạ cũng muốn cùng bổn vương hủy diệt thiên hạ?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đôi mắt Văn Nhân Lận trầm lặng, như có điều suy nghĩ.

“Không phải. Phá rồi lại lập quan trọng là ở chữ “lập”, mà hủy diệt là địa ngục, không có hy vọng gì, hai cái đó không giống nhau. Thái phó, thật ra ta cũng không hề kiên cường nhưng mỗi lần muốn từ bỏ ta đều sẽ nhớ tới Triệu Diễn, nhớ tới ước nguyện ban đầu khi mình hồi cung. Thế đạo này yêu ma quỷ quái hoành hành, nhưng cũng có những con bướm đêm bay lướt qua ánh đèn, dưới cây khô là mầm non của mùa xuân, đây là lựa chọn của Triệu Diễn, cũng... sẽ là lựa chọn của ta.”

Triệu Yên mím môi, hít một hơi thật sâu, mệt mỏi nói: “Bây giờ suy nghĩ của ta hơi loạn, nghe như tất cả đều là những lời khoác lác không mạch lạc... Thái phó, có thể cho ta dựa vào một lúc không?”

Nàng đã không còn là “Thái tử”, nhưng trong lúc vô thức vẫn gọi hắn là “Thái phó”, như thể danh hiệu này có thể mang lại cho nàng sức mạnh vô hạn.

Văn Nhân Lận cởi áo choàng ra, quăng lên trên chiếc bàn tròn che đi viên đan được màu đỏ nhạt chướng mắt kia, sau đó giơ tay lên ôm Triệu Yên vào lòng.

Triệu Yên ngoan ngoãn co chân ôm đầu gối, tựa đầu vào vai hắn, hấp thụ hơi thở trầm ổn bình yên từ hắn. Ngọc bội bên hông hai người gắn chặt vào nhau, một chiếc là noãn ngọc miêu văn hơi xù xì, một chiếc là liên hoa ngọc mới được mài giũa, phát ra âm tiếng va chạm lanh lảnh nhỏ vụn.

Văn Nhân Lận dùng cằm nhẹ nhàng vuốt ve búi tóc hơi rối trên đỉnh đầu của thiếu nữ, hôn lên trán nàng.

Bóng mờ phủ xuống dưới hàng mi khép hờ của hắn, che đi dòng nước ngầm cuồn cuộn nơi đáy mắt, vẫn tao nhã mạnh mẽ, ung dung ôn hòa như cũ.

Hắn cũng không nói với tiểu điện hạ rằng sức mạnh của đám thiếu niên kia quá phân tán, quá yếu, bây giờ tất cả đều đã quá muộn.

Nhưng không sao, miễn là bảo vệ được nàng là được.

Trời đất là một cái lò nung, lấy tro cốt trải đường cho nàng, đưa nàng lên đài cao vạn trượng.

Ánh tà dương đầu xuân xuyên thấu qua bình phong, hai cái bóng một lớn một nhỏ tựa sát vào nhau phản chiếu trên lớp lụa mỏng, chống đỡ cho nhau, chẳng cần làm gì cả cũng đã kể ra hết tình cảm chân thành.

...

Ngày hôm sau, trời quang, mặt trời sưởi ấm mặt đất đóng băng đã lâu, nhưng Triệu Yên không có tâm trạng gì để thưởng thức.

Viên “bí dược vô thượng” tình cờ phát hiện ra vẫn như khói mù chiếm giữ trái tim nàng, càng không cần kể đến bây giờ lại là đầu tháng.

Hôm nay Văn Nhân Lận không hiện thân, Triệu Yên không biết hôm nay hắn uống thuốc của Tôn y tiên có thể chống đỡ bao nhiêu phần độc tính.

Nàng lật hai trang sách, lại ở trong đình ôn lại kiếm pháp lại Văn Nhân Lận dạy hai lần nhưng vẫn không cách nào hoàn toàn tĩnh tâm, vì vậy dứt khoát lén di chuyển chiếc thang trúc gác ở đầu tường, leo lên nhìn mái hiên Hạc Quy các thấp thoáng trong rừng cây phía xa.

Khoảng cách hơi xa nhưng Triệu Yên luôn cảm thấy mình có thể nghe thấy tiếng leng keng của chuông gió dưới mái hiên... Cái ngày tặng hoa đào tuyết xuân hôm đó, trong lúc vô tình Văn Nhân Lận  đã nhắc tới chiếc chuông gió lúc trước nàng đưa đến Lạc Châu đã được hắn mang về, treo trên khung cửa sổ gần băng ghế.

“Trường phong vô hình, ni nam hữu thanh. Phong xuy ngọc chấn, thỉnh quân linh thính.”

(Gió thổi vô hình, nỉ non có tiếng. Gió thổi ngọc rung, mời quân lắng nghe)

Sau nụ hôn sâu ngày hôm đó, Văn Nhân Lận dùng giọng nói trầm khàn lười biếng trêu trọc bên tai cô: “Bổn vương vẫn thích nghe giọng của điện hạ hơn, cực kỳ dễ nghe.”

Triệu Yên tức giận đến mức đẩy hắn ra nhưng hắn vẫn còn cười.

Triệu Yên nheo mắt, khóe miệng cũng không tự chủ được nhếch lên, đang định leo thang xuống lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đi dọc theo con đường lát gạch dưới bức tường.

Chu Cập mặc phục sức quan văn lục phẩm màu xanh lục, mặt mày tuấn lãng, thanh tuyển như trúc, tay bưng văn thư điển lệ, đạp lên cánh hoa đào màu hồng phấn rơi đầy đất chậm rãi đi qua.

Từ sau buổi thẩm vấn trên triều đường, y đã bị giáng một cấp, trở về Hàn Lâm viện làm công việc viết sách lập ngôn, soạn thảo văn thư điển lễ. Đế hậu đã tới Ngọc Tuyền cung, hiệp nghị hòa bình với Bắc Ô cũng đã tới hồi cuối, văn thư điển lễ cần giao cho Thái hậu thay mặt xem qua.

Triệu Yên đẩy cành hoa rậm rạp ra, nhìn xuống phía dưới gọi: “Chu đại nhân.”

Chu Cập dừng lại ngẩng đầu lên, chỉ thấy đằng sau cành hoa đào xinh đẹp như mây tía, Triệu Yên chống cằm nằm nhoài trên đầu tường nhìn y.

Kí ức chợt trở về mấy năm trước.

Hoa Dương hành cung, cũng là một ngày xuân thời tiết ấm áp như vậy, lúc đó y còn là thiếu niên cầm một cuộn giấy đi ngang qua bức tường, chỉ thấy từ trên đỉnh đầu có một đóa sơn trà ném xuống, rơi vào trên trang sách đang mở ra của y.

“Tiểu Chu tiên sinh.”

Thiếu nữ vừa mới trốn học trở về nằm ở đầu tường, chỉ thanh y cung tỳ trên người, đắc ý cười với y: “Nhận ra ta là ai không?”

Đã nhiều năm trôi qua, y vẫn có thể liếc mắt một cái đã nhận ra gương mặt tươi sáng này, không khỏi mỉm cười nói: “Nhận ra.”

“Cái gì?”

Triệu Yên cảm thấy nghi hoặc trước câu trả lời khó hiểu của y.

Chu Cập hơi ngẩn ra, định thần lại, lui tới bên đường khép tay áo làm ra một lễ nghi của thần tử quy củ với nàng.

“Triệu Yên, ngươi nằm ở trên đầu tường làm gì?”

Đột nhiên, một giọng nói trong veo lanh lảnh vang lên từ phía sau.

Triệu Yên quay đầu lại, nhìn thấy Hoắc Trăn Trăn mặc một bộ xuân sam màu vàng nhạt, dẫn theo một cung tỳ cao gầy nhìn quen mắt xuyên qua hành lang đi tới.

Nàng nói với Chu Cập: “Ta đi xuống trước, ngươi cứ bận việc của ngươi đi”, sau đó đỡ thang biến mất ở đầu tường.

Chu Cập đứng một lúc, mãi đến khi gió ngừng, cánh hoa trên đầu tường không còn lả tả rơi xuống nữa, lúc này mới tiếp tục đạp lên những cánh hoa đào đầy đất bước đi về phía chính điện.

Triệu Yên đẩy cửa điện phụ ra, liếc nhìn “cung tỳ” phía sau Hoắc Trăn Trăn, vẫn không nhịn được cười cong cong ánh mắt.

“Mỗi lần đến gặp ta ngươi đều phải cải trang thành như vậy sao?”

Liễu Bạch Vi vừa vào cửa đã lười làm ra vẻ, ngượng nghịu ngồi xuống ghế, xoa cổ nói: “Không có cách nào, bên ngoài canh phòng quá nghiêm ngặt. May mà có Trường Nhạc Quận chúa giúp đỡ, ta mới có thể vào được.”

“Đừng quên ngươi đã hứa dẫn ta đi tế lễ ​​Thái tử ca ca, ta mới giúp ngươi!”

Hoắc Trăn Trăn đi dạo một vòng chỗ ở của Triệu Yên, có lẽ là ngại nơi này quá đơn sơ, khoát tay một cái nói: “Ta đi thăm hoàng tổ mẫu, hai người nói chuyện trước đi.”

Dứt lời nàng ấy chắp tay sau lưng, tung tăng bước đi, chuông vàng bên hông thoáng lắc lư, lanh lảnh vang lên vô ưu vô lo.

Lưu Huỳnh tới phục vụ trà nước, trong phòng nhanh chóng yên tĩnh lại.

“Tôi thấy Cừu Túy rồi.”

Liễu Bạch Vi đi thẳng vào vấn đề: “Hắn ngồi canh bên ngoài cửa sau Minh Đức quán đã mấy ngày, thấy ta, bảo ta chuyển lời cho điện hạ một câu. Hắn nói gì mà “Trong hang ổ cũ của Thần Quang giáo có một một lượng lớn hỏa dược đồng hoàn, e rằng có mưu đồ gì đó”, cũng không nói rõ đã đi rồi.”

Triệu Yên ngạc nhiên: “Hắn đã trở lại kinh thành rồi?”

“Đã trở về một lần, xuất quỷ nhập thần. Nghe nói mấy tháng qua Thần Quang giáo tổn thất nặng nề, mấy tòa cứ điểm đạo quan đều bị một cao thủ trên mặt có sẹo tàn sát... Ta đoán chính là Cừu Túy, sau khi biết nguyên nhân thật sự đằng sau cái chết của Thái tử, hắn vẫn luôn tìm “tiên sư” của Thần Quang giáo để trả thù.”

Liễu Bạch Vi cau mày: “Hắn vẫn cố chấp như vậy, lần trước ta viết cho hắn địa chỉ của một biệt viện của ta ở kinh thành, hắn không biết chữ, cũng không biết hỏi người khác, cứ canh giữ ngọn đèn lẻ loi ở Minh Đức quán kia chờ chết.”

Tuy rằng trong lời nói là oán trách nhưng Triệu Yên nghe ra mấy phần xót xa trong lòng.

Triệu Diễn chết, Cừu Túy trở thành một cô hồn dã quỷ không nơi trở về, không có người muốn bảo vệ, cũng chỉ có thể quay về con đường giết chóc.

“Lần sau gặp mặt, ngươi giữ hắn lại đi, ta muốn dùng hắn.”

Triệu Yên ra quyết định: “Trước kia Triệu Diễn đối xử với hắn như thế nào, ta sẽ đối đãi với hắn y như thế.”

Liễu Bạch Vi mở miệng, thở dài nói: “Được, ta sẽ thử. Có điều tính cách của hắn rất quái dị, hắn coi Triệu Diễn là chủ công duy nhất, cũng không nhất định sẽ nghe lời ngươi.”

“Hắn sẽ nghe.”

Chỉ cần có liên quan đến Triệu Diễn, Cừu Thù sẽ không từ chối.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)