TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 322
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 132
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

 

“Đai váy này ta không buộc được, Thái phó giúp ta đi.”

Triệu Yên bất đắc dĩ nắm lấy mép váy lụa đi tới, hơi nhón chân, cho hắn xem đai váy được thắt nút kia. Dưới ánh sáng lạnh lờ mờ, mấy sợi lông tơ trên cổ khiến cần cổ gầy gò trắng nõn của nàng trắng đến mức gần như có thể phát sáng.

“Điện hạ đã quen mặc nam trang, nhất thời chưa đổi được thói quen.”

Tuy ngoài miệng Văn Nhân Lận nói vậy nhưng cuối cùng vẫn đưa tay cởi đai váy ra cho nàng, ngón tay thon dài khẽ động, cẩn thận thắt một cái nút tao nhã, lại treo túi thơm lên cho nàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Được rồi.”

Triệu Yên cởi bỏ dây buộc tóc màu xanh nhạt của cung tỳ trên đầu, cài bộ diêu và châu hoa lên, đi hai bước về phía cửa, sau đó bước nhanh trở lại, khoanh tay đè thấp đầu Văn Nhân Lận, nhón chân lên khẽ hôn lên bên khóe môi hắn một cái, cười nói: “Nếu chàng không có việc gì thì cứ ở đây nghỉ ngơi một lát, chờ ta đối phó với bọn họ xong sẽ quay lại.”

Dứt lời nàng buông tay, nâng váy xoay người rời đi.

Ánh sáng lạnh lẽo từ cửa sổ chiếu nghiêng vào, Văn Nhân Lận đưa ngón tay chạm lên môi, không khỏi mỉm cười: Có phải bị ngược rồi không? Sao cứ cảm thấy hắn mới là người độc thủ khuê phòng trống vậy.

Dưới hành lang, Triệu Yên vừa bước nhanh vừa lấy chiếc lò sưởi tay từ trên trán xuống, hỏi Thời Lan: “Sao rồi?”

Thời Lan giơ ngón tay thăm dò cái trán bị chườm đến đỏ ửng của nàng, cau mày nói: “Hơi nóng quá rồi.”

“Không sao, đi tới đại sảnh nhiệt độ sẽ thích hợp. Lưu Huỳnh đâu?”

“Đã đi mời thái y rồi.”

Triệu Yên hít một hơi thật sâu, chậm lại bước chân, khoác tay Thời Lan, bước chân loạng choạng đi vào cửa.

“Điện hạ tới muộn nửa chung trà.” Trong sảnh, nữ sử vẻ mặt đầy nghiêm túc.

“Hôm qua đột nhiên bị phong hàn, đầu thực sự rất choáng váng, để nữ sử đợi lâu rồi.”

Nói xong, Triệu Yên bày ra bản lĩnh giả bệnh điêu luyện của mình, khàn giọng ho khan một tiếng nói: “Chỉ là sốt cao mà thôi, bổn cung chịu được...”

Nữ sử nhìn thấy mặt nàng đỏ bừng, nhất thời hơi dự một lát.

Nữ quan dẫn đầu trong đó nói: “Nô tỳ thất lễ”, tiến lên đo thử trán của Triệu Yên, quả nhiên nóng bừng.

Nhưng vị tiểu Công chúa này đã có tiền lệ từ trước, nàng có thể đóng vai “Thái tử” một cách hoàn hảo, làm sao để biết lúc này không phải nàng đang diễn trò?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nô tỳ đi mời thái y chẩn bệnh.” Nữ quan nói.

Không lâu sau, một vị thái y trẻ tuổi tới, hành lễ qua bức mành nói: “Thần Trương Húc, bái kiến Trường Phong Công chúa điện hạ.”

Triệu Yên đã từng rất sợ hãi những tháng ngày phải uống thuốc để biến đổi giọng nói, thậm chí vừa nhìn thấy Trương Húc đã thở dài, nhưng bây giờ nhìn hắn ta lại thấy thân thiết hơn bao giờ hết.

“Làm phiền Trương thái y.”

Triệu Yên che môi ho nhẹ, như thể đã trở lại những ngày tháng giả bệnh ở Đông cung.

Vẻ mặt Trương Húc không thay đổi, đặt khăn lụa đặt trên cổ tay gầy gò trắng nõn vươn ra khỏi mành, bắt mạch một lát, trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra, nói: “Điện hạ bị tà phong nhập thể dẫn đến phát sốt, phải uống thuốc điều dưỡng vài ngày mới khỏi bệnh.”

Nghe thái y nói như vậy, lúc này nữ quan mới tạm thời buông xuống nghi ngờ, cúi chào nói: “Ngày kết thông gia giữa hai nước sắp tới, vạn mong điện hạ lấy quốc vận Đại Huyền làm trọng, bảo trọng ngọc thể. Nô tỳ xin được cáo lui trước.”

Triệu Yên cau mày, mãi khi nữ quan đi xa mới vén chăn đứng dậy.

Lưu Huỳnh khép cửa phòng lại, cuộn tấm mành che bằng vải thưa cản trở tầm nhìn trước mặt lên, sau đó lùi sang một bên.

Mặc dù ngay từ đầu Trương Húc đã biết Triệu Yên là nữ nhi nhưng vẫn bị thiếu nữ minh châu diệu mục trước mặt làm chấn động, gương mặt giống nhau nhưng hoàn toàn khác với lúc mặc nam trang, thanh thoát mà kiều diễm.

“Đã lâu không gặp, Trương thái y.”

Triệu Yên mỉm cười, ngồi trên giường nói: “Không ngờ ngươi còn bằng lòng tới gặp ta.”

Trương Húc cụp mắt xuống: “Vi thần chỉ là một thầy thuốc, cũng không để ý đến thân phận khác biệt. Lời ấy của điện hạ khiến vi thần hổ thẹn.”

“Thật ra ta có một số việc muốn hỏi ngươi.”

Nữ quyến hậu cung truyền thái y đến bắt mạch đều có quy định thời gian nghiêm ngặt, Triệu Nhan cũng không có quá nhiều thời gian hàn huyên với Trương Húc, vào thẳng vấn đề: “Nhũ mẫu ma ma của Hứa Thục Phi bị bệnh mà chết, Thái Y viện các ngươi có bệnh án ghi chép lại không?”

Triệu Yên có trực giác, Hứa Uyển Nghi... Không, Hứa Thục Phi quan tâm đến chuyện này như vậy, nói không chừng là có gì đó kỳ lạ.

Trương Húc trả lời: “Cung thị nội đình trừ khi có nương nương trong cung và bệ hạ khai ân, nếu không sẽ không chịu sự quản lý của Thái Y viện. Có điều phần lớn cung nhân sau khi chết đều được chôn ở bãi tha ma Tây Sơn, nếu điện hạ quan tâm đến chuyện này, vi thần có thể mở quan tài khám nghiệm tử thi.”

“Để ta suy nghĩ lại đã.” Triệu Yên cân nhắc gật đầu.

Một lát sau, nàng cởi túi thơm bên hông xuống, đổ viên đan dược kia ra, nói: “Còn có một chuyện, ngươi giúp ta nhìn thử thứ này có phải là loại bí dược hồi dương mà Triệu Nguyên Dục luyện hay không?”

Lưu Huỳnh đưa tay nhận lấy, chuyển sang cho Trương Húc.

Trương Húc cẩn thận quan sát đan dược trong tay, sau đó lại gần ngửi thử, trong lúc nhắm mắt lại gần như sàng lọc tên của hơn trăm vị thuốc và thuốc dẫn, khẳng định nói: “Điện hạ nói không sai, đúng là đan được hồi dương dùng tuyến hương của chúc xà và máu đầu tim của đồng nam thuần dương luyện chế ra.”

Trương Húc là một quái tài y môn luôn có góc nhìn và các giải quyết vấn đề khác biệt, chuyện hắn ta gật đầu xác nhận thì không thể nào sai được.

Trong lòng Triệu Yên nặng trĩu như chì, đột nhiên cảm thấy khó thở.

“Điện hạ?”

Trương Húc thấy gương mặt hồng hào của nàng đột nhiên tái nhợt, biết nàng đã phạm vào căn bệnh thất tình, cực nộ thương âm.

“Ta không sao, chỉ thuận miệng hỏi thôi.” Triệu Yên giật giật khóe môi, lại cười không nổi.

Gần như ngay lập tức, ánh mặt trời rực rỡ bị bao phủ bởi một bóng đen nặng nề.

Trương Húc suy nghĩ một lát rồi nói: “Gần đây vi thần đang chế tạo một loại thuốc quy tức, uống vào có thể khiến hơi thở của người ta ngừng lại giống như chết giả. Đợi vi thần thí nghiệm thành công sẽ lại tới báo cho điện hạ biết.”

Triệu Yên nghe ra ý tốt trong lời nói của hắn ta, không khỏi cảm thấy ấm áp, nhẹ nhàng nhưng kiên định nói: “Đa tạ Trương thái y. Có điều bổn cung sẽ không trốn tránh, tuyệt đối cũng sẽ không bao giờ trốn tránh.”

Trương Húc không nói thêm gì nữa, đặt viên đan dược xuống bàn tròn bên cạnh, cúi người hành lễ, cõng hòm thuốc cáo lui.

Triệu Yên nghiêng người trên giường, và chậm rãi siết chặt đầu ngón tay hơi lạnh của mình.

Nơi ở thường ngày của phụ hoàng phòng thủ kiên cố vững như thành đồng, cho dù lúc nàng làm “Thái tử” cũng không được vào trừ khi có lệnh, cho nên khó có khả năng có người khác cất đan dược vào ngăn bí mật.

Huống hồ, ai lại đi vu oan cho thiên tử?

Cho dù là hãm hại cũng nên dùng độc chứ không phải là bị dược hồi dương sinh tử này.

Thuốc này của phụ hoàng từ đâu mà có, chẳng lẽ là tang vật có được từ trong tay Triệu Nguyên Dục hay sao?

Không, không thể nào.

Lúc Triệu Nguyên Dục đến tội, Hứa Uyển Nghi đã mang thai, phụ hoàng không cần phải uống thuốc này nữa. Trừ khi là từ lúc Triệu Nguyên Dục bắt đầu luyện đan đã tồn tại “bí dược vô thượng”.

“Buổi đi săn vào mùa xuân năm ngoái, ta ngã ngựa bị thương đến mệnh căn, cho nên không thể sinh dục! Bổn vương vẫn luôn cho rằng đó là tai họa ông trời ban xuống, nhưng gần đây ta mới biết đó là họa do con người tạo ra!”

“Là ngươi xúi giục cấm quân kinh mã, hãm hại nhi tử của ta, ép nó không thể không đi lên con đường sai trái để luyện đan hồi dương!”

Lời chửi mắng của Ung Vương trước khi đền tội vẫn còn văng vẳng bên tai như một cơn ác mộng.

Sau khi diệt trừ phụ tử Triệu Nguyên Dục mơ ước ngôi vị Hoàng đế, người an tâm nhất là ai?

“... Kim đan đã thành, ngọc yến đầu hoài*, đây là niềm vui trời ban.”

(*ngọc yến đầu hoài: điển cố xuất phát từ cuốn “Khai nguyên thiên bảo di sự”, viết rằng có một người phụ nữ nằm mơ thấy một con yến ngọc từ phía đông bay đến, chui vào trong lòng, mang thai sinh ra đứa con sau này trở thành tể tướng. Câu này ý chỉ niềm vui khi có con trai)

Từ Ngọc Tuyền cung trở về, “kim đan” mà Chân Phi nói rốt cuộc có liên quan gì đến chuyện và “Hứa Uyển Nhi có hỉ”?

Cuối cùng phụ hoàng có biết nguồn gốc của kim đan này không, hay là bị che giấu không hay biết gì?

Hơn mười năm rồi ông ta không có con trai nối dõi, lại có một đứa con trai vào ngay lúc này...

Vận may cuối cùng bị phơi bày, Triệu Yên nhìn vào tay mình... Nàng vừa mới dùng cái tay này sờ vào “bí dược vô thượng”, nếu như trong viên thuốc này thật sự có máu đầu tim của vô số đồng nam, nếu như giết con của người khác chỉ để mình sinh ra được một đứa con trai...

Một cảm giác ớn lạnh từ lục phủ ngũ tạng lan ra, cổ họng Triệu Yên nghẹn lại, như muốn nôn ra.

“Điện hạ!”

Lưu Huỳnh và Thời Lan đứng bên cạnh quan sát lập tức chạy tới, người vuốt lưng người châm trà.

“Mau đi bưng một chậu nước tới, nhanh lên.” Triệu Yên cắn môi vội vàng nói.

Thời Lan lập tức đứng dậy, vội vàng bưng một chậu nước ấm tới.

Triệu Yên không kịp chờ đợi nhúng hai tay mình vào trong chậu đồng, dùng sức chà xát, dường như muốn gột rửa tội nghiệt và bi thương dính trên đó, mãi đến khi đầu ngón tay và mu bàn tay đều đỏ bừng.

“Điện hạ, cứ như vậy tay ngài sẽ bị thương...”

“Các ngươi đi ra ngoài trước đi.”

“Điện hạ...”

“Đi ra ngoài, để ta yên tĩnh một lát

Lúc điện hạ khổ sở luôn thích trốn một mình, tự tiêu hóa cảm xúc của mình. Thời Lan và Lưu Huỳnh đưa mắt nhìn nhau, chẳng thể làm gì khác ngoài hành lễ rồi lui ra ngoài.

Cửa cũng không đóng lại, Văn Nhân Lận chờ một lúc lâu cũng không thấy người tới, lúc này mới chậm rãi đi vào.

Bóng đen cao lớn bao phủ, Triệu Yên mờ mịt ngước mắt lên, ngón tay đỏ bị ma sát đến đỏ bừng khẽ run lên, cứ thế lẳng lặng nhìn hắn, môi mím thành một đường thẳng trắng bệch.

Văn Nhân Lận liếc nhìn viên thuốc được đặt trên bàn tròn, ánh mắt hơi trầm xuống, hiểu ra mọi chuyện.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)