TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 359
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 131
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

 

Tiếng bước chân hỗn độn kia càng ngày càng gần, Triệu Yên trốn sau bức rèm, nín thở không có đường lui nào nữa.

Lúc người tới chỉ còn cách cửa một trượng đột nhiên bị một cấm vệ ngăn lại: “Tĩnh thất của thiên tử, Thục Phi nương nương không được phép tự tiện vào!”

“Bổn vị muốn gặp thánh thượng.” Là giọng nói hơi có vẻ yếu ớt của Hứa Uyển Nghi.

Đúng rồi, từ khi nàng ta sinh hạ tiểu hoàng tử trùng ngày sinh với Hoàng thượng, mẫu bằng tử quý, đã được tấn thăng làm “Nhất đẳng Thục Phi”, địa vị chỉ dưới Hoàng hậu và Chân Phi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Bệ hạ đã lên đường tới Ngọc Tuyền cung an dưỡng, cũng không ở điện Thái Cực, Thục Phi nương nương xin đừng làm khó dễ thuộc hạ.”

“Đã xuất cung rồi? Nhanh như vậy.”

Hứa Thục Phi lẩm bẩm, sau đó lại cao giọng nói: “Dương ma ma là người thân duy nhất của bổn vị ở trong cung nhiều năm qua, lần này bà ấy đột ngột qua đời, bổn vị thậm chí còn không gặp được bà ấy lần cuối. Ngươi truyền tin cho thánh thượng, bổn vị thỉnh cầu nội triều điều tra cho ra kết quả.”

Nàng ta ỷ vào việc có công sinh ra Hoàng tử mà ngạo mạn ra lệnh, giáo úy có hơi không vui, chắp tay nói: “Thuộc hạ sẽ chuyển lại thỉnh cầu của nương nương.”

“Nương nương, sao ngài lại đến đây?”

Cung tỳ bên cạnh Hứa Thục Phi vội vàng chạy tới, lo lắng nói: “Ngài vừa mới hết ở cữ, lại không chịu được lạnh. Nhũ nương nói tiểu Hoàng tử lại ọc ra sữa, ngài mau quay trở lại xem thử.”

“Ói ra sữa cũng không biết dỗ nó? Đây là nhi tử duy nhất của thánh thượng hiện giờ, nếu có chuyện không may, các ngươi cũng đừng nghĩ sẽ sống yên.”

Hứa Thục Phi tức giận hổn hển bỏ đi, chỉ một lát sau, cấm vệ cũng tuần tra rời đi.

Triệu Yên thở phào nhẹ nhõm, đang định đi ra khỏi bức rèm thì lại nghe thấy một loạt tiếng bước chân khác đến gần.

Người nọ cũng không phải là đi ngang qua mà đi thẳng về phía cánh cửa.

Triệu Yên suýt chút nữa không nói lên lời: Hôm nay là ngày gì, sao còn có người tới đây nữa vậy?

Mắt thấy bóng người mơ hồ phản chiếu trên vách ngăn, Triệu Yên nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt rơi vào trên chiếc giường La Hán dùng để nghỉ ngơi bên cạnh. Không chút do dự, nàng lưu loát vén tấm khăn trải giường bằng tơ lụa màu vàng sáng lên, ngửa người cuộn tròn chui vào dưới gầm giường.

Gần như cùng lúc, cánh cửa bị người đẩy ra, có ai đó bước vào.

Bước chân trầm ổn nhàn nhã, không giống cung nhân thái giám.

Triệu Yên thận trọng quay đầu lại, mặt hướng ra ngoài.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khăn trải giường rủ xuống từ mép giường, chỉ cách mặt đất một tấc, nàng chỉ có thể nhìn trộm thân phận của người tới thông qua khe hở một tấc này.

Mặt đôi ủng màu đen cực kỳ sạch sẽ, trên gạch lát nền phản chiếu một vạt áo sẫm màu, nhìn hơi quen thuộc, nhưng khe hở kia thực sự quá hẹp nên Triệu Yên không nhìn rõ lắm.

Đang suy nghĩ, người nọ vén rèm lên ung dung đi vào phòng trong, dừng lại trước chiếc giường La Hán.

Mũi giày cách gò má nàng chưa đến một thước, dường như đang nhìn thứ gì đó.

Triệu Yên nắm chặt ngón tay, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại, sống lưng áp vào gạch lát nền lạnh như băng, một lớp mồ hôi lạnh mong mỏng rịn ra.

Một khắc sau, mũi giày không nhanh không chậm đổi hướng, giường La Hán chìm xuống, Triệu Yên lập tức mở to hai mắt: Vậy mà hắn lại ngồi xuống giường?!

Phụ hoàng không ở trong cung, khắp thiên hạ người dám làm như vậy cũng không đếm được người thứ hai.

Triệu Yên mơ hồ đoán được gì đó nhưng lại không dám mạo hiểm, chỉ có thể vểnh tai lên phân biệt.

Một lúc lâu không có tiếng động gì.

Đang lúc mở to mắt nhìn chằm chằm, mép giường truyền tới hai tiếng gõ nhẹ cốc cốc, một giọng nói quen thuộc mang theo ý cười chậm rãi truyền đến: “Điện hạ định trốn đến lúc nào?”

Quả nhiên là tên khốn bụng đầy nước đen kia!

Triệu Yên mượn lực toàn thân, dò xét vươn đầu ngón tay trắng nõn ra, bám vào tấm ván gỗ khắc hoa ở cuối giường di chuyển cơ thể, thò gương mặt thanh tú trắng nõn hồng hào ra từ dưới tấm khăn trải giường, “phù” một tiếng thổi bay lọn tóc rũ xuống trước mắt, trợn mắt nhìn gương mặt vô cùng anh tuấn của Văn Nhân Lận.

Nửa người nàng vẫn còn ở dưới giường, Văn Nhân Lận nhịn cười đứng dậy, nắm lấy tay Triệu Yên, nhẹ nhàng kéo nàng ra ngoài.

Trong lòng vẫn còn sợ hãi, Triệu Yên mờ mịt ngồi dưới đất, giơ tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán.

“Làm sao chàng biết ta lén chạy vào đây?”

Lời vừa ra khỏi miệng, Triệu Yên đã biết mình hỏi thừa rồi. Bên cạnh nàng có người của Văn Nhân Lận phái tới âm thầm chăm sóc, chỉ sợ nhất cử nhất động của mình đều bị hắn nắm rõ trong lòng bàn tay.

Nàng mím môi, sửa lại lời nói: “Không đúng, nếu vừa rồi chàng đã biết ta ở trong phòng thì sao không nói sớm?”

Làm hại nàng uổng công sợ bóng sợ gió một trận.

“Đứng lên trước đi, dưới đất lạnh.”

Văn Nhân Lận kéo nàng dậy, cúi người phủi bụi dính trên chiếc váy xanh cho nàng: “Điện hạ trốn quá nhanh, bổn vương còn chưa kịp lên tiếng.”

“Nói dối, chàng cố ý.” Triệu Yên thấp giọng nói.

Văn Nhân Lận nghe vậy thì trầm giọng cười, từ chối cho ý kiến, giơ bàn tay còn lại đè lên bả vai gầy của Triệu Yên: “Đừng lên tiếng. Chưa tới nửa chung trà nữa sẽ có cấm vệ tuần tra đi ngang qua, lúc này điện hạ đi ra ngoài sẽ đụng mặt bọn họ trước cửa Thái Cực môn.”

Triệu Yên trở tay phủi bụi trên mông, đúng lúc chạm vào đốt ngón tay của Văn Nhân Lận đang vỗ, cả hai đều ngừng lại.

Văn Nhân Lận thuận theo tự nhiên nắm lấy tay nàng, bụng ngón tay khẽ vuốt như là trấn an, lại vừa như đang khiêu khích, hơi có vẻ cấm kỵ trong căn phòng mờ tối này.

Không bao lâu sau, quả nhiên nhìn thấy một đội cấm vệ chỉnh tề đi qua bậc thềm, tuần tra đi xa.

Triệu Yên được Văn Nhân Lận bảo vệ chặt chẽ ở trong ngực, bên tai đều là nhịp tim đập trầm ổn của hắn.

Dưới Thái Cực môn.

Triệu Yên bưng khay trước ngực, cúi đầu đi theo sau Văn Nhân Lận, cố gắng ngụy trang thành một cung tỳ nhỏ không có cảm giác tồn tại quá lớn.

Từ con đường bên cạnh tiến vào Bồng Lai môn, Văn Nhân Lận dừng lại, đưa tay tiếp nhận cái khay trong tay Triệu Yên.

“Chàng làm gì vậy? Nào có chủ tử bưng đồ giúp nô tỳ.”

Triệu Yên trừng mắt nhìn, cảnh giác xung quanh.

“Cánh tay của điện hạ không tê sao?”

Văn Nhân Lận khẽ liếc nhìn, chiếc khay trong tay được ném lên với lực độ vừa phải, xoay vài vòng trên không trung rồi vững vàng rơi xuống lòng bàn tay hắn.

Một động tác chơi đùa tùy hứng nhưng hắn lại làm một cách cực kỳ tao nhã thoải mái.

“Đúng là hơi tê.”

Gió thổi sau khi tuyết tan hơi lạnh, Triệu Yên suy nghĩ một lát, mở miệng nhỏ giọng nói: “Ta không tìm được thuốc giải.”

Giọng nói của nàng rất trầm, không giấu được vẻ cô đơn, có lẽ còn xen lẫn những cảm xúc khác.

Dáng người Văn Nhân Lận cao lớn, một tay cầm khay chắp sau lưng, tay còn lại nhẹ nhàng đặt trên cằm Triệu Yên, để nàng ngẩng đầu lên.

Đầu tường đỏ thẫm lợp ngói xanh, con đường trong cung hẹp dài, lúc này Văn Nhân Lận không cười nhạo sự thất bại lúc này của nàng mà chỉ lẳng lặng ngắm nhìn nàng, đôi mắt đen ôn hòa nói: “Nan đề này mấy năm trời bổn vương còn không giải quyết được, còn nhọc lòng điện hạ phải ra mặt, đúng là rất vô năng.”

“Không phải như vậy.”

Trong lòng Triệu Yên biết rất rõ những năm này Văn Nhân Lận vẫn chưa tìm được thuốc giải, một phần nguyên nhân rất lớn là hắn căn bản chưa từng nghĩ tới chuyện phải sống thật tốt.

Nàng không vạch trần quá khứ của Văn Nhân Lận, cũng như tâm tình của Văn Nhân Lận khi bảo vệ nàng, ngẩng đầu cười nói: “Ta cũng muốn giúp chàng những vẫn còn thiếu một chút. Có điều ta sẽ không bỏ cuộc, chàng cũng phải cố gắng.”

Nét mặt tươi cười của nàng luôn có một loại sức sống linh động, khiến người ta nhìn thấy mà trong lòng ấm áp.

Văn Nhân Lận cười nói: “Được.”

Trở lại điện Bồng Lai, đúng lúc nhìn thấy nữ sử của Thượng Nghi cục đi qua cổng nhỏ.

Triệu Yên lập tức kéo Văn Nhân Lận lùi vào góc tường phía sau ẩn nấp, giơ một ngón tay lên đôi môi đỏ bừng, thở dài nói: “Bọn họ đã đến rồi, từ cửa bước vào chắc chắn sẽ đụng phải họ.”

Hoa đào ở đầu tường bị cái lạnh tàn phá thỉnh thoảng lại rơi xuống, Văn Nhân Lận cúi đầu nhìn bàn tay trắng nõn đè mình vào tường, như cười như không: “Điện hạ sợ chạm mặt bọn họ, vì sao ngay cả bổn vương cũng phải tránh?”

Vừa rồi Triệu Yên hoàn toàn phản ứng theo bản năng, lúc hoàn hồn lại, nhỏ giọng nói: “Sợ bọn nhọ nhận nhầm chàng thành gian phu của ta.”

“Bổn vương không phải sao?” Văn Nhân Lận hơi nhướng đuôi mắt.

“...”

Triệu Yên nghẹn họng, sao lại có người hạ thấp địa vị của mình như vậy chứ?

“Bây giờ không có thời gian nói những chuyện này, hai nữ sử kia cũng không phải là Chu Vãn Lan không nhận ra người, Thời Lan cũng không thể ứng phó được bao lâu.”

Nói xong Triệu Yên lùi lại một bước, đi vòng quanh cây đào trăm tuổi bên tường kia một vòng: “Chàng có thể nâng ta lên không...”

Lời còn chưa dứt đã cảm thấy eo bị siết chặt, sau đó người bay lên không trung, Văn Nhân Lận dễ dàng bế Triệu Yên lên bằng một tay, để nàng ngồi ở trên cánh tay của mình, dùng tư thế như đang ôm một đứa trẻ đạp lên cây đào, sau đó mượn lực nhảy lên đầu tường.

Một tiếng hét kinh hãi kìm nén giữa đôi môi, hai người vững vàng rơi xuống đất.

Trái tim đập mạnh không ngừng, Triệu Yên ngồi trên cánh tay rắn chắc của Văn Nhân Lận, vẫn còn ôm chặt cổ hắn.

Hoa đào lả tả rơi xuống một trận mưa hoa, lướt qua khắp người.

Mùi hương thấm vào cơ thể, đáng tiếc Triệu Yên không có tâm trạng gì hồi tưởng, nữ sử đã đi qua đình trước, đang đi về phía này.

Nàng vội vàng lắc vai Văn Nhân Lận: “Mau về phòng đi, ta phải thay đồ.”

Văn Nhân Lận sừng sững bất động, không nặng không nhẹ vỗ lên mông nàng: “Cúi đầu, đừng lộn xộn.”

Trong lúc nói chuyện hắn bước đôi chân dài, vững vàng đi tới trước đài ngắm trăng, giơ tay lên che trán Triệu Yên, đi vào điện phụ.

Triệu Yên vừa rơi xuống đất đã cởi áo bông và váy dài, dừng lại một lát, lấy viên “bí dược vô thượng” giấu trong ngực ra, bỏ vào túi thơm phối sức bên cạnh... Đây là viên thuốc nàng trộm lấy đi trước khi khôi phục lại ngăn kéo lúc lẻn vào tĩnh thất của phụ hoàng.

Nàng chỉ mặc áo lót quần lót, đầu chui vào trong tủ quần áo, tìm chiếc váy màu đỏ nhũ bạc rắc kim tuyến kia mặc vào.

Lớp vải mềm mại tươi đẹp vừa vặn che phủ làn da trắng nõn như tuyết, Văn Nhân Lận nghe thấy âm thanh bận rộn sau lớp lụa mỏng, như thể đang thưởng thức một cuộn tranh biết chuyển động, đột nhiên cảm nhận được ôn tình giống như đang “ở trong khuê phòng”.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)