TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 323
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 134
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

 

“Đúng rồi, chuyện điện hạ sai Cô Tinh theo dõi đã có kết quả.”

Liễu Bạch Vi lấy một mật thư từ trong tay áo ra đưa cho Triệu Yên.

Triệu Yên nhận lấy mật thư, mở ra đọc, ánh mắt khẽ thay đổi.

“Sao vậy?” Liễu Bạch Vi cảm giác được có gì đó không đúng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Sứ thần Bắc Ô lưu luyến hoa nhai liễu hạng, hàng đêm sênh ca, vũ cơ nhạc linh ra vào bên cạnh bọn họ nhiều như cá diếc qua sông,  trong số đó xen lẫn mấy tội thần nữ quyến có dính líu đến án phế Thái tử tiền triều.”

“Cái gì?”

Trái tim Liễu Bạch Vi như thắt lại, vội vàng nhận lấy mật thư từ trong tay Triệu Yên: “Ta xem thử.”

Cô Tinh mất nửa tháng để kiểm tra gia cảnh của những nữ tử kia cực kỳ tường tận, thế hệ cha chú của của họ đều là những người ủng hộ phế Thái tử tiền triều, sau “vụ án mưu nghịch”, nhóm người này đều bị tịch thu tài sản bỏ tù, nam nhân kẻ bị giết người bị lưu đày, số ít nữ quyến có liên quan bị bán làm nô, phải mang thân phận thấp hèn suốt đời.

Tuổi tác cũng đều khớp.

“Nói vậy người Bắc Ô vào kinh chẳng qua chỉ là mượn cái cớ kết thân để ngụy trang, khiến Đại Huyền lơ là cảnh giác.”

“Không sai, vác cờ hiệu phản loạn của phế Thái tử mới là mục tiêu bọn họ bí mật âm thầm liên lạc. Dù sao nếu Đại Huyền loạn, đối với Bắc Ô chỉ có trăm lợi không hại.”

Triệu Yên cuối cùng cũng hiểu vì sao lúc trước Ô Khuyết chắc chắn kết thân mới là con đường sống duy nhất của nàng như vậy. Bởi vì một khi loạn đảng đoạt vị thành công sẽ không giữ lại tính mạng của nàng, nhổ cỏ nhổ tận gốc là việc đầu tiên người chiến thắng sẽ làm khi ngồi vững trên hoàng vị.

Nàng đã tưởng tượng ra vô số khả năng có thể khiến phụ hoàng thoái vị, nhưng chỉ riêng khả năng này là chưa từng nghĩ tới.

Triệu Yên trầm ngâm một lát, sau đó đứng lên nói: “Cuộc đàm phán hòa bình với người Bắc Ô đã gần đến hồi kết, điều đó có nghĩa là kế hoạch của họ với phản đảng cũng đã bàn bạc chi tiết, chúng ta phải nghĩ cách báo tin này cho phụ hoàng, nếu không sẽ không kịp mất.”

Nàng không đồng tình với những gì phụ hoàng đã làm, thậm chí còn cảm thấy chán ghét, nhưng nàng không thể ngồi nhìn con rối của người ngoại tộc ngồi lên hoàng vị, không thể để thiên hạ bị hủy hoại trong âm mưu thông đồng với địch phản quốc.

Liễu Bạch Vi theo sát phía sau, hai người bước nhanh về chính điện Thái hậu đang tụng kinh.

“Điện hạ muốn mượn miệng Thái hậu truyền tin?” Liễu Bạch Vi hơi lo lắng.

Nghe vậy, Triệu Yên dừng bước.

Gió xuân lành lạnh xuyên qua hành lang gọi sự bình tĩnh của nàng trở lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ngươi nói đúng, lời này không thể để hoàng tổ mẫu truyền đi. Lão nhân gia tuổi tác đã cao, phụ hoàng lại có hiềm khích với bà, chuyện Bắc Ô cấu kết với phản đảng trọng đại, ta không thể đẩy bà lên đầu sóng ngọn gió được.”

Nhưng phụ hoàng ở Ngọc Tuyền cung xa xôi, canh phòng nghiêm ngặt, ngoài Thái hậu nương nương ra, còn có ai có tư cách nói chuyện trước mặt phụ hoàng đây?

“Để ta thử xem.”

Liễu Bạch Vi nói: “Dù sao ta cũng là một quận vương tôn, có lẽ cấm vệ sẽ cho ta diện thánh.”

“Không được.”

Triệu Yên không chút do dự từ chối: “Ngươi quá thân cận với ta, phụ hoàng sẽ chỉ nghi ngờ ngươi, chờ đến lúc ông ấy kịp phản ứng lại có lẽ đã không còn kịp nữa rồi.”

“Vậy thì còn ai...”

“Nếu như điện hạ tin được, thần và lão sư nguyện ý thử một lần.”

Đằng sau nguyệt môn bỗng truyền đến một giọng nói trong trẻo, Triệu Yên và Liễu Bạch Vi liếc mắt nhìn nhau, sau đó bước nhanh về phía trước, chỉ thấy Chu Cập bưng văn thư, một mình đứng trong đình.

Thấy hai người kinh ngạc, y chắp tay nói: “Thái hậu nương nương còn đang nghỉ trưa, thần rảnh rỗi đi dạo loanh quanh, cũng không phải cố ý nhìn lén nghe trộm sau rèm.”

“Ngươi nghe thấy chúng ta nói gì?” Vẻ mặt Triệu Yên phức tạp.

“Nghe được một ít.”

Chu Cập cả người ngay thẳng và chính trực, giọng nói trong trẻo cất lên: “Nội tặc ngoại địch cấu kết, ta là thần tử Đại Huyền, dẫu chết vạn lần cũng sẽ không chối từ, lão sư cũng vậy.”

Triệu Yên hơi chần chừ, Tả tướng Lý Khác Hành là nguyên lão hai triều, được phụ hoàng vô cùng tin tưởng, ông ấy ra mặt đúng là thích hợp nhất.

Nhưng...

“Xin điện hạ hãy tin thần và ân sư.”

Chu Cập thỉnh cầu, tư thế chắp tay thấp hơn một chút.

Chu Cập đã biết, với với tính cách ngay thẳng thanh chính vô cấu của y, cho dù Triệu Yên muốn ngăn cũng không ngăn được.

Nghi nhân bất dụng, dụng nhân bất nghi*.

(*Nghi ngờ người nào thì không dùng người đó, dùng người nào thì không nên nghi ngờ người đó)

Triệu Yên trầm tư một lát, cuối cùng đưa danh sách nhạc kỹ sứ thần Bắc Ô từng tiếp xúc trong tay áo ra, nhẹ giọng nói: “Chuyện liên quan đến vận mệnh của đất nước, bổn cung bái tạ Chu đại nhân và Tả tướng đại nhân.”

Dứt lời, Triệu Yên và Liễu Bạch Vi đều lùi lại một bước, trịnh trọng thi lễ.

Đêm đến, Ngọc Tuyền cung.

Hoàng đế ném áo choàng ra ngoài, đích thân tiếp kiến hai người Lý Khác Hành và Chu Cập lặn lội đường xa tới, nhìn thấy tin tức trong mật thư không khỏi cắn chặt răng.

Ông ta đứng dậy, ra lệnh cho cấm vệ ngoài sảnh: “Đi, lập tức truyền chỉ của trẫm, Hồng Lư tự và bộ Lễ các bộ ngừng hòa đàm, phái thêm cấm quân tới giám sát, trước khi mọi chuyện sáng tỏ không cho phép sứ thần Bắc Ô bước ra khỏi dịch quán Tứ Phương nửa bước.”

Ông ta đột nhiên hít một hơi khí lạnh, phát ra một tiếng ho khan khàn đục, huyệt Thái Dương đau đớn từng cơn.

Chân Phi ở bên cạnh thấy vậy thuần thục đốt vô thượng hương, sương trắng lượn lờ bay lên.

Lý Khác Hành đã bôn ba hơn nửa ngày cũng đau xương nhức thịt, đỡ tay Chu Cập đứng dậy hành lễ nói: “Xin bệ hạ bảo trọng long thể.”

Hoàng đế hít một hơi thật sâu, ngồi trên ghế một lúc chậm rãi hòa hoãn lại, xua tay nói: “Tả tướng và Chu khanh đã vì quốc gia mà vất vả, bôn ba khổ cực, đêm nay nghỉ ngơi một đêm trong Ngọc Tuyền cung đi, ban cho ở lại Thính Vũ lâu.”

Lý Khác Hành tạ ơn, đỡ tay Chu Cập đi ra khỏi cửa điện, đi theo nội thị đốt đèn xuyên qua hành lang đến Thính Vũ lâu.

“Vãn Lan.”

“Có trò.”

“Ngươi nói thật đi, rốt cuộc là ai báo cho ngươi biết tin tức người Bắc Ô cấu kết với loạn đảng?”

Lý Khác Hành đi rất chậm, hạ thấp giọng nói: “Hôm nay ngươi tới điện Bồng Lai, chỉ có thể là nàng, đúng không?”

Chu Cập im lặng.

Lý Khác Hành ngược lại cũng không ép y phải thừa nhận, chỉ nói: “Nàng thân ở nhà tù lại có thể biết được cơ mật ngay cả triều thần cũng không nhìn thấu, bảo sao thánh thượng không kiêng kỵ.”

“Điện hạ nhanh nhạy không thua gì nam tử.”

“Nhưng dù sao nàng cũng không phải nam nhân, vấn thẩm trên triều đường đã là vận may của nàng rồi.”

Lý Khả Hành khẽ thở dài: “Vãn Lan, nghe lão phu khuyên một câu, ngươi cùng nàng không phải người chung đường, nên dừng lại ở đây đi.”

Gió núi thổi qua, mây đen che khuất ánh trăng, màn đêm dày đặc như mực.

Ngoại ô kinh thành, trên bến đò có mấy chiếc thuyền bè vận chuyển gỗ tử khí trầm trầm như bị vong hồn quấn quanh.

Một nhóm hán tử ăn mặc như lưu dân nhân đêm tối từ bốn phương tám hướng tụ tập ở đây, càng ngày càng nhiều người, nhìn kỹ, dưới lớp quần áo rách nát tả tơi, tất cả đều vô cùng cường tráng, bước chân vững vàng, hiển nhiên đều là người luyện võ xuất thân binh nghiệp.

“Kế hoạch có biến, tối nay hành động. Nghiệp lớn của ta có thành hay không đều dựa cả vào đây!”

Hán tử dẫn đầu lên tiếng, ngay sau đó mấy người nhảy lên boong thuyền, vén tấm vải dầu phủ lên gỗ, rút lưỡi đao được giấu trong gỗ rỗng ra.

Một đám người giỏi bơi lội khác lặn xuống đáy nước, lôi ra những chiếc túi vải dầu lớn giấu dưới đáy thuyền, từng lớp từng lớp mở ra, bên trong lại là những bó cung tên còn tốt.

Trong đêm tối không có tiếng người, chỉ có ánh sáng lạnh lẽo của binh khí phản chiếu.

Cùng lúc đó, một con diều hâu bay ngang qua bầu trời.

Hạc Quy các, Thái Điền tháo tin tình báo xuống, không dám chậm trễ một khắc nào, bước nhanh đưa vào tịnh thất.

Bây giờ là đầu tháng, phía sau tấm bình phong, hơi nước hòa lẫn với mùi thuốc tràn ngập không khí, Thái Điền vừa mới nói “Vương gia”, chỉ thấy một bàn tay thon dài nhợt nhạt vươn ra từ trong bồn nước tắm, giọt nước xuôi theo bàn tay như lãnh ngọc nhỏ xuống tí tách, trộn lẫn với một tia máu đỏ sẫm dị thường, hòa tan trong sóng nước nhấp nhô.

Thái Điền giật mình kinh sợ, Vương gia phát độc lần  mỗi lúc một nặng hơn, ngay cả thuốc của Tôn tiên y cũng không thể áp chế hoàn toàn.

Hắn ta không dám nhìn thẳng, giao tờ giấy vuông kia cho bàn tay ẩm ướt mát lạnh đó.

Bọn họ đã chờ đợi ngày này tám năm rồi.

Không biết khi Hoàng đế chính mắt nhìn thấy người ông ta sợ hãi tới hủy diệt ông ta, người ông ta tin tưởng phản bội ông ta, nếm trải cảm giác bi thống tứ cố vô thân của hơn một trăm nghìn tướng sĩ Nhạn Lạc quan sẽ bày ra biểu cảm khiến người ta sảng khoái như nào đây.

Đang suy nghĩ miên man, Văn Nhân Lận nhúng tờ giấy vào trong nước thuốc lạnh lẽo, đứng dậy cầm lấy quần áo trên bình phong mặc vào.

Sau đó hắn đi tới ngăn tủ thấp mở ngăn kéo, chậm rãi lấy ra lọ đan dược mà Tôn tiên y vừa mới phối xong.

Trăng sao ảm đạm, mùi hoa đào ngoài tường phiêu bồng chìm nổi.

Sau khi tắm rửa xong, Triệu Yên không ngủ được, ở trong thư phòng đến nửa đêm mới nghe thấy Lưu Huỳnh vội vàng trở về bẩm báo: “Điện hạ, Lý Phù truyền tin có một đội cấm quân từ Ngọc Tuyền cung trở về, đi thẳng về hướng dịch quán Tứ Phương.”

Có lẽ Lý Khác Hành đã đưa tin tức đến Ngọc Tuyền cung, lúc này Triệu Yên mới thở phào nhẹ nhõm.

“Đêm đã khuya, điện hạ mau đi nghỉ ngơi đi.” Lưu Huỳnh xách đèn khuyên nhủ.

Triệu Yên gật đầu, khép sách lại đứng dậy, xoa xoa cái cổ cứng đau, đi về phía phòng ngủ.

Nàng khẽ ngáp một cái, lúc vào cửa cũng không phát hiện ra khung cửa sổ đang mở hờ, đi thẳng vào phòng trong.

Vén tấm mành rủ vừa dày vừa nặng lên, nàng đột nhiên khựng lại, trợn mắt, kêu lên một tiếng.

Lưu Huỳnh bị tiếng kêu của nàng làm sợ hãi, vội vàng đặt chiếc đèn lồng trong tay xuống, hỏi: “Sao vậy điện hạ?”

Triệu Yên nhìn nam nhân mặc áo choàng đen, mái tóc dài nửa buông xuống đang ngồi trên giường của mình, vội vàng kéo rèm lại nói: “Không có gì, chỉ là nhớ ra hôm nay còn chưa chép xong kinh văn. Ngươi cũng mệt mỏi rồi, mau đi ngủ với Thời Lan đi, tối nay không cần trực đêm hầu hạ.”

Lưu Huỳnh chuẩn bị xong trà nước ban đêm, đóng cửa sổ, lúc này mới hành lễ cáo lui.

Đợi người đi rồi, Triệu Yên mới kéo lại mành che ra.

Cơn buồn ngủ bị quét sạch, nàng khoanh tay về phía trước, cúi xuống nhìn kỹ Văn Nhân Lận: “Sao chàng lại tới đây vào lúc này, thân thể khỏe rồi?”

Có lẽ Văn Nhân Lận vừa tắm xong, mày rậm mắt sâu, mái tóc dài đen như mực chỉ dùng một chiếc trâm gỗ sáng bóng búi lên một nửa, nửa còn lại xõa xuống vai, đuôi tóc vẫn còn hơi ẩm ướt thấm lạnh.

Hắn nắm lấy cổ tay Triệu Yên, vươn tay kéo một cái đã kéo nàng vào lòng.

“Thuốc của bổn vương đã luyện xong rồi.”

Giọng nói ngậm cười của hắn cực kỳ mê hoặc, nói một chủ đề hoàn toàn không liên quan.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)