TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 332
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 127
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

 

Gió bắc thổi cả đêm, đèn đuốc cả thành tắt hơn một nửa.

Trên đài Thông Thiên, hai đạo sĩ đeo khăn vải đang phụng mệnh đổ dược liệu tích trữ vào lò luyện đan.

"Vì sao tiên sư đột nhiên muốn hủy tất cả thuốc dẫn?" Một người hỏi.

Một người khác che mũi miệng trả lời: "Ai biết được? Nam Cương Chúc Xà vốn đã sắp tuyệt chủng, đây là hàng tích trữ cuối cùng còn sót lại... Đáng tiếc, đúng là đáng tiếc."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Rào một tiếng, một mùi hương kỳ lạ xông vào mũi, thuốc dẫn quý giá đáng giá một trăm hai trăm lượng vàng trong nháy mắt hóa thành tro bụi trong lò.

Điện Trường Sinh, ánh đèn giương nanh múa vuốt nhảy múa trên lớp rèm lụa màu vàng sáng buông rủ xuống.

Hoàng đế tỉnh lại từ trong ác mộng, vén chăn nệm lên ngồi trên long sàng xoa bóp huyệt Thái Dương đau nhói, tiết phục bằng tơ lụa bị mồ hôi lạnh thấm ướt một mảng.

"Bệ hạ."

Một giọng nữ dịu dàng truyền tới, Chân Phi mặc váy thanh hoa* bằng lụa mỏng màu tím, đầu đội mão sen vàng, cầm phất trần ngồi ngay ngắn bên mép giường. Ánh lửa của đèn trường minh chiếu rọi xuống người bà ta, giống như thần phi giáng thế.

(*trang phục của nữ đạo sĩ thời nhà Đường)

"Trẫm lại mơ thấy bọn họ."

Hoàng đế dựa sát và tay Chân Phi uống ly trà, thở dài một ngụm trọc khí: "Gần đây trẫm luôn liên tục mơ thấy những vong hồn kia, tinh thần càng ngày càng không tốt."

"Chỉ là gần đây bệ hạ lo nghĩ nhiều, mệt mỏi mà thôi. Người là đạo quân giáng trần, thân thể tiên nhân, thiên ma vạn quỷ không tới gần người được."

Bàn tay mềm mại như không xương của Chân Phi nhẹ nhàng xoa bóp huyệt vị cho Hoàng đế, dịu giọng nói: "Thiếp đi đốt chút hương an thần cho người."

Hoàng đế bóp sống mũi, giơ tay ra hiệu cho bà ta đi.

Bước chân của Chân Phi nhẹ nhàng, quỳ ngồi trên án kỷ sau đó rửa tay, sau đó mới nhận lấy những đồ vật tinh xảo phức tạp như hương vũ, hương thi cung tỳ đưa tới, lấy hương tiết vô thượng đưa vào trong hương triện, lấy hương sạn quét dọn ép thành hoa văn, trán rộng mày ngài dưới ánh đèn, giơ tay nhấc chân đều vô cùng tao nhã.

(hương vũ: lông chim để quét hương, hương thi: muỗng để múc hương, hương triện: ấn để đóng khuôn hương, hương sạn: xẻng để xúc hương)

Chỉ chốc lát sau, một luồng hương khói màu trắng sữa lượn lờ bay lên, thấm vào ruột gan người ta, đúng là có cảm giác mờ mịt như đang dạo chơi tiên cảnh.

Hoàng đế cảm thấy dễ chịu hơn, hít thở thật sâu mở to mắt, sự bức bối phiền muộn trong lòng dần dần yên ổn lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người chết quấn lấy, còn sống cũng không bớt lo. Có thể bêu đầu thị chúng thủ lĩnh của phiến quân phản bội trong vòng một tháng, toàn bộ Đại Huyền cũng chỉ có Văn Nhân Lận có thể làm được.

Nhưng quân phản loạn thật sự đã được dẹp yên rồi sao?

Lưỡi đao sắc bén kia còn thuộc về ông ta không?

Chuyện đầu tiên khi Văn Nhân Lận hồi kinh không phải là tới diện thánh báo cáo công việc mà là tiếp quản Trưởng Phong Công chúa bị giam cầm trong điện Triều Lộ, lúc đó Hoàng đế có một loại cảm giác nguy cơ như bị lưỡi đao trong tay cắt mình bị thương.

"Những năm nay trẫm đối đãi với khanh không tệ. Thứ có thể cho khanh đều cho khanh, dù triều thần vạch tội khanh, ở sau lưng lén mắng trẫm mê muội, trẫm vẫn dốc hết khả năng bảo vệ khanh."

Hôm qua lúc ở điện Tập Anh, Hoàng đế chịu đựng cơn ngứa ngáy trong cổ họng, ngẩng đầu lên nhìn người trẻ tuổi kiên cường mạnh mẽ giống hệt Văn Nhân Tấn Bình lúc còn trẻ ở trước mặt thật lâu, ác mộng như cơn thủy triều ập tới, đầu đau như bị dao cắt.

Hoàng đế hít sâu một hơi, liếc nhìn viên thuốc giải vừa luyện thành trong hộp thuốc được sơn đỏ, trầm giọng nói: "Trẫm phí hết tâm tư xin thuốc luyện thuốc cho khanh không phải để khanh tự tìm đường chết! Khanh nghĩ cho rõ ràng, rốt cuộc khanh muốn cái gì?"

Những lời này gần như đã vạch rõ tất cả, khi đó Văn Nhân Lận đã nói thế nào?

"Thần muốn chân tướng và Trường Phong Công chúa."

Hắn như đang cười mà lại như không, chưa từng khom lưng nhận sai, cũng không hề có vẻ gì là che giấu tị hiềm.

Giờ phút này sự áy náy bao năm qua đã tan thành mây khói, xiềng xích nắm giữ trong tay hóa thành cát chảy qua những ngón tay, không thể nắm lấy được.

Hoàng đế sắp xếp lại suy nghĩ, đốt ngón tay chống trên đùi hơi căng lên, lẩm bẩm như đang trách mắng: "Từng người từng người, ai cũng muốn làm phản."

Bàn tay đang điều chế hương của Chân Phi hơi ngừng lại, Phùng công công hầu hạ quần áo và đồ dùng hằng ngày ở bên cạnh lại bị dọa nằm sấp xuống đất quỳ lạy, giọng run run nói: "Lão nô sợ hãi, bệ hạ bảo trọng long thể."

Lúc này Hoàng đế mới phát hiện ra mình đang thất thố, gần đây mệt mỏi, càng nóng nảy không thể khống chế được.

Ông ta ngồi thẳng lại, giọng nói bình ổn cất lên: "Được rồi, không phải nói ngươi. Đi, ra lệnh cho người của Binh Bộ ty đến gặp trẫm."

Không quen nuôi sói con, quả nhiên vẫn phụ hoàng ân. Đáng tiếc thiên tử có thể ban cho Văn Nhân gia quyền thế vô thượng, cũng có thể thu hồi chúng.

Cuồng vọng đi nữa chẳng qua cũng chỉ là một kẻ sắp chết, làm sao đủ gây ra sợ hãi?

Cùng lúc đó, Hạc Quy các, chuông gió bằng ngọc khẽ vang lên theo gió.

Văn Nhân Lận nhìn điện Bồng Lai đèn đuốc tàn lụi phía xa xa, từ từ liếc mắt nhìn lướt qua mật báo Thái Điền đưa tới, ngay sau đó cho vào trong chậu than đốt. Hôm nay đi xem hội hoa đăng với tiểu điện hạ, tâm trạng hắn rất tốt, lúc thiêu hủy mật báo cũng mang theo nụ cười nhàn nhạt.

"Người sắp chết, không đủ gây ra sợ hãi."

Văn Nhân Lận bình thản lặp lại, ánh mắt cũng nhiễm sự lạnh lẽo của bóng đêm: "Không biết lúc nói lời này, Hoàng đế có ngủ yên được không."

Người trên đời này độ mình còn khó thì làm sao có thể độ được thiên hạ. Đáng tiếc tiểu điện hạ cố gắng lâu như vậy, sợ rằng sẽ lại phải thất vọng.

Mấy ngày liên tiếp bôn ba, lồng ngực bỗng nhiên đau nhói, Văn Nhân Lận nắm tay đặt lên môi khẽ ho một tiếng.

Lúc lấy ra, trong phế phủ có mùi máu tanh nhàn nhạt.

Thái Điền nhìn thấy sắc mặt hắn không đúng, vội vàng đưa khăn tới: "Vương gia khó chịu trong người ạ? Lúc này mới giữa tháng..."

Văn Nhân Lận ngược lại không để ý lắm, suy tư một lát, không nhanh không chậm lau sạch tay: "Xem ra, còn cần làm phiền Tôn y tiên đổi lại phương thuốc một lần nữa rồi."

...

Sau tết Nguyên Tiêu, thời tiết mấy ngày đều rất tốt, sau khi tuyết tan, những mầm non màu nâu nhạt cuối đông đầu xuân lớm chớm bò lên đầu tường.

Triệu Yên chịu tội bị Thái hậu nương nương dạy dỗ, không thể tùy ý rời khỏi điện Bồng Lai, dứt khoát lấy rương sách mang tới từ Đông cung kia ra.

Chỉ chốc lát, quả nhiên nàng đã tìm được đầu mối tình báo Cô Tinh kẹp trong cuốn "Đế sách" mà nàng thường lật xem kia.

Trong mật thư ghi lại trong nửa tháng nàng bị nhốt, sứ thần Bắc Ô ngoài vào cung bái kiến bàn chuyện kết thân ra thì toàn qua lại tần lâu sở quán.

Những nơi như này tốt xấu lẫn lộn, lượng người ra vào rất lớn, khá khó kiểm soát. Nhưng Cô Tinh là một người trung thành có thể tin được, Triệu Yên bảo hắn ta chú ý mỗi một người từng gặp mặt sứ thần Bắc Ô, hắn ta thật sự ghi lại chi tiết từng việc lớn việc nhỏ.

Triệu Yên phát hiện ra vào bên cạnh đoàn sứ thần có vũ cơ nhạc kỹ, còn có nữ quan ám xướng*, nhìn như không kiêng chay mặn, thực ra thì có dấu vết có thể điều tra.

(*ám xướng: kỹ nữ, gái điếm)

Ví dụ như bọn họ thường tới nhạc phường bên cạnh Vạn Thọ quan nhất. Nhạc phường này có hơi đặc biệt, chứa rất nhiều nữ quyến của nhà tội thần bị tiện tịch lưu lạc, những nữ tử trẻ tuổi này đều là người trong nhà xảy ra chuyện, không thể không bán thân làm nô.

Một đám người dị quốc tới nơi này tiêu khiển, múa hát tưng bừng với đám đào kép, đúng là quái dị.

Trong lòng Triệu Yên dấy lên nghi ngờ, ôm cuốn sách ngồi trên thềm đá ở Thùy Hoa môn, váy áo bồng bềnh, suy nghĩ về bước tiếp theo của kế hoạch dưới ánh mặt trời mùa đông ấm áp.

Thời Lan mang sách trong rương ra ngoài phơi nắng, nhìn thấy Triệu Yên ôm một cuốn sách ngồi im lặng, không khỏi bật cười nói: "Hơn một năm không gặp, điện hạ thay đổi nhiều quá! Trước kia Tiểu Chu tiên sinh bảo ngài đọc sách, ngài tránh còn không kịp, bây giờ ngược lại có thể yên tĩnh ngồi ôm sách."

Từ nhỏ Thời Lan đã đi theo Triệu Yên lớn lên, ngoại hình của hai chủ tớ tương tự nhau, tính cách cũng hoạt bát y như nhau.

Lúc ở Hoa Dương, Triệu Yên bắt nạt Chu Cập không nhớ được mặt người, thường xuyên bảo Thời Lan cải trang thành mình ngồi trong lớp, còn mình thì chạy ra ngoài chơi.

Bây giờ nghe Thời Lan nhắc tới chuyện xưa, Triệu Yên nhất thời có cảm giác như cách một đời.

Nàng cầm cuốn sách chống lên cằm, cười tủm tỉm trả lời: "Ngươi không hiểu, bổn cung gặp được một tiên sinh giỏi việc gì cũng phải tự làm lấy, đương nhiên là có thể lĩnh ngộ được thú vui đọc sách."

Thời Lan dùng dây vải buộc ống tay áo, lại gần nói: "Vị "tiên sinh giỏi" mà điện hạ nói là Túc Vương điện hạ tết Nguyên Tiêu đêm đó ôm điện hạ trở về đúng không?"

Bị Triệu Yên liếc mắt nhìn, Thời Lan cũng không sợ, nói tiếp: "Nô tỳ đã nghe nói cả rồi, Túc Vương điện hạ là Thái phó của Thái tử, tuy là ngài cải trang... Nhưng dù sao cũng đã thực hiện lễ bái sư, chẳng phải cũng đã được coi là một nửa "tiên sinh" của ngài rồi sao? Ngài nhìn đi, ngài cười rồi kìa, nô tỳ chưa từng nhìn thấy ngài cười như vậy."

Hai người là chủ tớ, lại giống tỷ muội hơn, nói chuyện trời đất không hề gò bó gì, thân mật không có khoảng cách.

Triệu Yên vô thức sờ lên môi, hỏi: "Ta cười như thế nào, không phải cũng giống như lúc ở Hoa Dương sao?"

Thời Lan cũng ngồi xuống thềm đá, chống cằm lắc đầu, vui vẻ từ trong thâm tâm nói: "Không giống. Điện hạ cười rất ngọt ngào, là cái loại ngọt ngào khiến người ta nhìn thấy mà trong lòng nổi bong bóng ấy."

"Phải không? Chỉ giỏi nói bừa thôi."

Triệu Yên cố ý xụ mặt, định đè khóe môi khẽ cong lên trong lúc lơ đãng của mình xuống, trong lòng lại nhớ đến câu hỏi của tổ mẫu đêm Nguyên Tiêu:

"Vì sao lại thân cận tin tưởng hắn như vậy?"

Trong lòng Triệu Yên có câu trả lời nhưng nàng không có cách nào nói ra.

Người kia rất vô lý, chỉ cho phép hắn lùi đến ranh giới cuối cùng, không cho phép nàng buông bỏ nguyên tắc.

Nói đến thì mấy ngày nay không thấy Văn Nhân Lận đâu.

Lúc bận rộn không cảm thấy gì, một khi đầu óc rảnh rỗi, thật sự là hơi nhớ hắn...

Đang suy nghĩ lung tung, chỉ thấy Thời Lan vừa lật cuốn sách ở tầng dưới, vừa lẩm bẩm: "Sao những cuốn sách này đều dùng vải lụa quấn quanh, giấu kín như vậy?"

Triệu Yên hoàn hồn, nhất thời như gặp phải đại địch, vội vàng kêu dừng  lại, nói: "Chờ chút! Không cần phơi những cuốn sách đó!"

"Vì sao?"

Thời Lan không hiểu, ôm túi vải lụa buông xuống cũng không ổn mà không buông xuống cũng không ổn: "Những cuốn sách này để ở dưới đáy rương, rất dễ bị mối mọt gặm."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)