TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 327
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 128
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

 

Triệu Yên đâu có mặt mũi nào giải thích với Thời Lan rằng điện hạ nàng đây đã không còn là điện hạ của hơn một năm trước nữa rồi.

Mấy cuốn sách không đứng đắn này đều là thứ Văn Nhân Lận "dạy thêm" nàng vào đêm khuya, không thể mang ra ánh sáng!

Triệu Yên không dám nhìn thẳng, chỉ đành phải lấy sách che trán, bịa một lý do qua loa: "Đó là sách "Thái tử" mới có thể xem, ngươi mau buông xuống."

Thời Lan cho rằng đó là văn thư cơ mật kinh thế trị quốc nào đó, thực sự không dám lỗ mãng, vội vàng cung kính "mời" đám sách trở về tầng dưới cùng của chiếc rương.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu Yên thở phào một cái, đang muốn đứng lên giấu mấy túi sách này càng cẩn thận càng tốt lại nghe thấy từ xa truyền tới tiếng ồn ào của đám người đi đường.

Ngước mắt nhìn lên, là Thượng thư bộ Lễ dẫn đoàn người Ô Khuyết tới dạo Bồng Lai trì ở Bắc cung, lĩnh hội cấu trúc cung điện vườn cây năm bước một các, mười bước một cảnh của Đại Huyền.

Triệu Yên mặc một bộ váy đỏ ngồi ở Thùy Hoa môn đọc sách, tịch mai tầm hương, khô chi vô đáng, rất nhanh đối phương đã nhìn thấy nàng.

Ô Khuyết hỏi Thượng thư bộ Lễ mấy câu, sau đó không để ý đến khuyên can của mấy thần tử người Hán, sải bước đi về phía Triệu Yên.

Gần đây thời tiết hơi ấm trở lại, Ô Khuyết cởi áo lông chồn chống lạnh, chỉ mặc Hồ phục giáp nhung tay bó cổ bẻ, vạt áo mở ra rất thấp, để lộ xương quai xanh nhô cao và lồng ngực màu lúa mạch. Hồ khố nhạt màu rộng lớn, ống quần hình dáng như đèn lồng bó lại ở dưới ủng da, trên tai đeo trang sức kêu leng keng, tóc trắng bắt mắt đón gió tung bay, cứ thế sờ cằm tò mò quan sát Triệu Yên.

(Hồ phục: trang phục của người Hồ, hồ khố: quần của người Hồ)

Triệu Yên đang muốn thăm dò trong hồ lô của hắn ta bán thuốc gì, hắn ta đã tự dâng tới cửa, Triệu Yên lập tức khép cuốn sách trong tay lại, đứng dậy tiến lên đón ánh mắt của Ô Khuyết.

"Chúng ta lại gặp mặt, tiểu Công chúa của Đại Huyền! Chậc, vẫn là dáng vẻ hôm nay thuận mắt hơn một chút."

Dường như Ô Khuyết cực kỳ hứng thú với Triệu Yên ở trước mắt: Mặc đồ nam là ngọc đẹp trong rương, mặc đồ nữ là minh châu thịnh thế.

Đôi mắt màu vàng kim của hắn ta sáng lên, nhìn chằm chằm vào nàng, tràn đầy hứng thú nhìn ngắm kỹ không chút che giấu của người dị vực.

"Đáng tiếc ta nhìn ngươi không vừa mắt."

Triệu Yên đứng bên trong cửa, nhếch khóe môi bình thản đáp trả: "Chẳng lẽ Thập Tam Vương tử không biết không thể giao thiệp với điện Bồng Lai hay sao?"

"Tại sao? Bởi vì ngươi cải trang nam nhân phạm vào luật pháp triều Huyền, bị cấm túc ở nơi này sao?"

Ô Khuyết rất vui vẻ khi mình tìm được cô nương có ký ức sâu sắc khi còn nhỏ, cười xấu xa: "Ngươi ở lại cũng chỉ có chết, không bằng đồng ý với Hoàng đế đi với ta đi, ta che chở cho ngươi."

Tuy Ô Khuyết nói tiếng Hán lưu loát nhưng cũng không tinh thông, không biết chỉ cần vài câu đôi lời khác biệt là có thể tiết lộ ra một vài đầu mối nhỏ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Phụ hoàng còn đang do dự sẽ xử trí ta như thế nào, ngươi dựa vào đâu mà chắc chắn ta ở lại nhất định sẽ chết?"

Triệu Yên nhạy bén nắm được mấu chốt, cầm cuốn sách bước lên phía trước: "Ngươi mới đến kinh thành Đại Huyền chưa đầy một tháng nhưng dường như còn hiểu cục diện triều đình Đại Huyền hơn cả ta."

Ô Khuyết ngẩn ra, nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt, dùng tiếng người Hồ lẩm bẩm một câu gì đó.

Triệu Yên cau mày: "Nói tiếng người."

"Nam nhân người Hán các ngươi quá ngạo mạn, sẽ không chừa lại đường sống cho nữ nhân. Nhưng Bắc Ô chúng ta thì khác, mỗi một nam nhân Bắc Ô đều chỉ cưới một thê tử, mà nữ tử cũng có thể làm quan dẫn binh, có thể như chim ưng bay lượn trên ốc đảo, không phải chịu bất kỳ hạn chế nào."

Ô Khuyết híp mắt, nhìn xuống Triệu Yên ở trước mắt: "Nữ tử thông minh to gan như ngươi, cam tâm mai một ở nơi như thế này sao?"

Hắn ta khom người đưa tay, đưa ra lời mời mê người, nhưng ánh mắt lại có tính xâm lược cực mạnh, như đang nhìn một món chiến lợi phẩm có thể mang ra lấy le vậy.

Triệu Yên cũng không thích ánh mắt không có chừng mực như vậy, tầm mắt rơi xuống bàn tay đang đưa tới của Ô Khuyết, chân mày nhíu lại.

Gió lạnh chợt thổi tới, một bàn tay trắng lạnh nắm lấy bàn tay đang để quá gần của Ô Khuyết.

Bàn tay kia thon dài đẹp mắt, kinh mạch trên mu bàn tay hơi hiện lên, nhìn như đang nhẹ nhàng nắm chặt lấy nhưng lại khiến ánh mắt Ô Khuyết thay đổi, vội vàng xoay người mượn lực tránh đi.

Văn Nhân Lận thu tay lại bảo vệ trước người Triệu Yên, ống tay áo vương bào đỏ thẫm không gió tự bay, bóng lưng cao lớn, trầm ổn đáng tin.

Hắn như thể chỉ đi ngang qua lại dường như trùng hợp tới đây, không nhanh không chậm nói: "Thứ dơ bẩn từ đâu tới, làm bẩn mắt điện hạ."

Triệu Yên nhắm hai mắt lại, một lần nữa mở mắt ra, gương mặt lạnh lùng của Văn Nhân Lận vẫn còn ở trước mắt, ánh mắt thâm trầm kiều diễm.

Mắt nàng cong lên, khóe miệng vừa rồi đè xuống vì bị Thời Lan trêu ghẹo không khống chế được cong lên.

"Thứ dơ bẩn" Ô Khuyết thì không vui vẻ như vậy, hắn ta che cổ tay, chân mày nhíu thành chữ bát (八).

Sứ thần Bắc Ô thấy Vương tử chịu nhục, bâu tới như tổ ong, lại bị Ô Khuyết giơ tay lên bảo ngừng lại.

Hắn ta đánh giá Văn Nhân Lận, một suy nghĩ điên cuồng to gan hiện lên trong đầu, bỗng nhiên muốn nghiệm chứng tính thật giả của tin tình báo.

Ánh mắt Ô Khuyết trầm xuống, lặng lẽ giơ chưởng kích lên, một tay Văn Nhân Lận còn đang cầm khăn, giơ một tay khác lên nghênh đón.

Hai chưởng đối kích, gió mạnh chấn động thổi qua, Ô Khuyết không hề phòng bị nghe thấy tiếng xương cổ tay mình bị trật vang lên. Sau đó ngực trái đau đớn, hắn ta bị đánh liên tục lùi lại mấy bước, lúc đứng vững lại, trong cổ họng bốc lên một mùi máu tươi nhàn nhạt

Đến điểm thì ngừng.

Ô Khuyết nhìn cổ tay trật khớp mềm nhũn của mình, nhất thời vẻ mặt phức tạp.

Hắn ta là người được ban danh hiệu dũng sĩ của Bắc Ô, chiêu vừa rồi hắn ta dùng tám chín phần sức mạnh nhưng còn không chạm vào được một mảnh ống tay áo của đối phương. Hai chưởng đối kích, cảm thấy thực lực của hắn ta thua xa chiến thần Đại Huyền...

Đây mới chỉ là sức mạnh cơ bắp, nếu bàn về dụng binh này trận còn không biết kết quả như thế nào.

Chẳng lẽ tình báo người kia cung cấp có sai lầm?

Nam nhân này nhìn thế nào cũng không có vẻ gì là đang trúng kỳ độc trên người.

Ánh mắt Ô Khuyết biến đổi mấy lần, Triệu Yên hả giận, lấy chiếc khăn lụa trong tay Văn Nhân Lận ra lau giúp hắn, học theo giọng điệu của hắn cau mày nói: "Thứ dơ bẩn từ đâu tới, làm bẩn tay Túc Vương."

Ô Khuyết lại bật cười, không hề để ý đến sự chế nhạo của Triệu Yên.

Hắn ta giơ tay lên vặn cổ tay trở về chỗ cũ, một tay đặt lên ngực hành lễ, hưng phấn nói: "Lần trước đấu một trận ở xạ điện, Tiểu Vương còn chưa đã ghiền, cho nên mạo phạm. Lần sau nếu có cơ hội, hy vọng có thể dùng binh pháp đấu lại một lần trên chiến trường."

Nghe vậy, tuy mấy tên quan lớn bộ Lễ hơi bất mãn nhưng vì đàm phán hòa bình giữa hai nước nên cũng chỉ có thể cố nén xuống.

Triệu Yên siết chặt chiếc khăn: Man phu Bắc Di ăn lông uống máu rốt cuộc coi chiến tranh và mạng người là gì?

Ô Khuyết nhìn Triệu Yên bằng ánh mắt sâu xa, hắn ta lùi lại mấy bước, dẫn theo các thuộc hạ trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn rút lui, tiếp tục đi lang thang du ngoạn.

Triệu Yên cúi đầu, tiếp tục xoa bàn tay cho Văn Nhân Lận, lại kéo lấy đốt ngón tay mát lạnh thon dài của hắn lật xem, hỏi: "Mấy ngày nay không thấy chàng, sao đột nhiên lại muốn tới đây? Tay đau không?"

Văn Nhân Lận để mặc nàng cầm tay mình, ung dung thong thả nói: "Muốn gặp điện hạ nên tự nhiên sẽ tới đây."

Lời nói trầm khàn mang theo mấy phần biếng nhác nhưng lại khiến trái tim Triệu Yên bỗng nhiên nhói lên.

Ngày thường giọng của Văn Nhân Lận trầm thấp trong trẻo dễ nghe, tao nhã như tiếng đàn, rất ít khi hắn dùng giọng nói như vậy để nói chuyện. Nàng nhớ chỉ có mấy ngày đầu tháng, tâm trạng của hắn mới có thể bộc lộ ra ngoài, để lộ ra vẻ lưu luyến có phần tự hủy khác thường.

Triệu Yên nắm chặt đốt ngón tay của hắn, ngẩng đầu nhìn gương mặt của Văn Nhân Lận được bộ y phục màu đỏ tôn lên càng thêm lạnh lẽo tái nhợt, nụ cười nơi đáy mắt dần dần biến mất.

Hình như bắt đầu từ tết Nguyên Tiêu, lúc chạm vào ngón tay hắn đã thấy hơi lạnh. Chẳng qua là khi đó ở trong xe ngựa vành tai tóc mai quấn quýt nhau, Triệu Yên căn bản không rảnh quan tâm đến điểm khác thường này.

Văn Nhân Lận ho khan, vẻ mặt như thường, trên môi lại hiện ra màu đỏ thẫm không bình thường.

Cách nửa năm, Triệu Yên lại một lần nữa thấy hắn phát độc, bất ngờ không kịp đề phòng.

Thời Lan đi pha trà rồi, nội thị vẩy nước quét nhà ở phía xa, Thái hậu nương nương còn ở hậu điện tụng kinh niệm phật, không có ai chú ý đến động tĩnh bên này.

Bầu trời quang đãng dường như bao phủ một tầng mây đen thật dày, Triệu Yên mím môi, dắt tay Văn Nhân Lận không nói lời nào đi về phía điện Triều Phối.

Điện Triều Phối bố trí thành tiểu thư phòng thanh tịnh, Triệu Yên đóng cửa sổ lại, ngay sau đó nhón chân đè Văn Nhân Lận lên ghế. Đôi mắt nam nhân sáng lạ thường dưới bóng tối, hắn vẫn ung dung, mặc cho nàng sắp xếp.

Triệu Yên xích lại gần ngửi hơi thở trên người Văn Nhân Lận, hơi luống cuống nói: "Bây giờ mới cuối tháng, sao lại..."

"Bắt đầu từ tháng này, Vương gia ngừng thuốc ở trong cung, ở Ngọc Tuyền cung điều dưỡng mấy ngày."

Trương Thương đi theo gõ cửa đi vào, lấy một viên thuốc từ trong bình ra dâng lên, giải thích: "Công chúa cũng không cần lo lắng, bây giờ còn chưa tính là phát độc hoàn toàn, chống cự một lúc là qua. Vốn là Tôn y tiên hôm nay không cho Vương gia trở về nhưng Vương gia không nhịn được muốn gặp ngài nên tự mình đi."

Ngực Triệu Yên nghẹn lại, giải thích như vậy còn chẳng bằng không giải thích.

Nếu như thế này còn chưa tính là phát độc, vậy thì lúc phát độc thật sự sẽ như thế nào nữa?

Viên thuốc nhỏ màu nâu, cũng không phải là viên thuốc đỏ nhạt lúc trước dùng, cũng không có mùi thơm thoang thoảng kỳ lạ kia nữa.

 "Đã có chuyện gì xảy ra?"

Triệu Yên nghe được giọng mình hơi khô khan, khó khăn nói: "Là phụ hoàng ông ta..."

"Là bổn vương không muốn buông xuôi mặc kệ."

Văn Nhân Lận nhận lấy viên thuốc nuốt xuống, lại không có hiệu quả nhanh chóng như lúc trước, cảm nhận cơn đau đớn lạnh buốt lan tràn trong nội tạng: "Không phải điện hạ từng dặn dò bổn vương phải sống lâu trăm tuổi hay sao? Cho nên bổn vương thử đổi một phương thuốc khác, chỉ là độc này quá phức tạp, Tôn tiên y cũng phải bó tay."

Triệu Yên lẳng lặng đứng đó, vành mắt nóng bừng chua xót.

"Sao điện hạ lại đứng đờ ra đó?"

Thấy nàng kìm nén không nói lời nào, sự tối tăm cuồn cuộn dưới đáy mắt Văn Nhân Lận thoáng lắng xuống, giơ tay lên ôm nàng tới trước mặt, bụng ngón tay nhẹ nhàng đè lên môi dưới bị nàng cắn đến trắng bệch: "Nhả ra nào, đừng cắn."

"Văn Nhân Thiếu Uyên, chàng có thể đối xử tốt với bản thân mình hơn một chút được không? Đừng cứ luôn như vậy..."

Hơi thở của Triệu Yên nghẹn  lại, không nói tiếp được nữa.

Sự nhớ nhung trong nửa tháng bị cấm túc, sự thân mật không khoảng cách dưới đèn, còn có câu trả lời kìm nén lặp đi lặp lại mấy ngày nay, giờ phút này đều như vỡ đê ập tới.

Văn Nhân Lận lẳng lặng ngắm nhìn nàng khó chịu, hơi hối hận khi đã mang dáng vẻ này tới gặp nàng, không khỏi hạ thấp giọng nói: "Yên tâm, không chết được. Bổn vương đã hứa rồi, đi về phía trước, ta sẽ trở thành chỗ dựa của điện hạ; lùi về phía sau, ta sẽ để điện hạ làm nũng..."

Lời còn chưa dứt, noãn hương đã nhào vào lòng.

Triệu Yên ôm lấy hắn, ôm rất chặt, định dùng nhiệt độ cơ thể của mình xua tan hàn ý từ trong xương cốt của hắn thấm ra ngoài.

"Chàng từng bảo ta phải giữ lý trí và tỉnh táo với chàng. Ta đã từng thử nhưng hình như không làm được, dựa vào đâu mà chàng có thể không chút kiêng kỵ, ta lại phải tự kiềm chế bản thân? Thật là không công bằng."

Triệu Yên hít sâu một hơi che giấu hơi thở run rẩy, hơi có vẻ cắn răng nghiến lợi nhưng phần nhiều là vẻ kiên quyết mềm mại.

Nàng khom người ép tới gần, nhìn Văn Nhân Lận hiếm khi ngẩn người, tuyên bố từng câu từng chữ: "Dù sao ta vẫn luôn không nghe lời chàng, lần này cũng vậy. Ta làm trái với lời hứa hẹn nhưng cũng không làm trái lương tâm."

Nàng cao giọng nói: "Văn Nhân Thiếu Uyên, ta nghĩ trong lòng ta có chàng."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)