TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 321
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 126
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Tiếng người bên đường thưa thớt dần, tiếng quần áo ma sát cực kỳ rõ ràng.

Ánh lửa xuyên thấu qua mành xe chiếu vào, một tia sáng rơi vào đáy mắt Văn Nhân Lận.

"Điện hạ miệng lưỡi sắc bén nhưng lại nóng vội như vậy?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn nắm chặt năm ngón tay của Triệu Yên, giọng nói rất trầm, cứ như vậy mũi chạm mũi với Triệu Yên, hơi thở mát lạnh như có như không đan xen vào nhau, nở nụ cười sâu xa nhìn nàng.

Rốt cuộc là ai nóng vội?

Triệu Yên thở dốc: Đúng là kẻ ác cáo trạng trước điển hình mà.

"Đứng lên, chàng... chàng đè lên ta rồi."

Đầu Triệu Yên vẫn còn hơi choáng váng, nghiêng người nằm trên băng ghế dài trải lông cừu, trong coi ngươi khép hờ nhộn nhạo ánh nước.

Văn Nhân Lận chống tay ở bên cạnh, một đầu gối co lại không chút kiêng kỵ đặt giữa hai chân nàng. Thấy đuôi mắt Triệu Yên hiện lên ráng đỏ, hắn khẽ cười, nắm lấy cổ tay nàng kéo nàng lên, ôm nàng ngồi xuống trong lòng mình.

Mấy sợi tóc mai xõa xuống, từng sợi tóc che đi gò má trắng nõn ửng hồng của Triệu Yên, che ở trước mắt cực kỳ cản trở tầm nhìn.

Nàng dứt khoát trở tay tháo búi tóc đang lỏng lẻo ra, định dùng trâm búi lại một lần nữa. Nhưng tay chân của nàng như nhũn ra, lại lâu rồi không búi kiểu tóc thiếu nữ, giơ tay lên đến mức tay cứng đờ vẫn chưa búi lại được, Triệu Yên cau mày hít sâu một hơi.

"Để ta."

Văn Nhân Lận nhận lấy cây trâm trong tay nàng, chậm rãi khua tay múa chân một lúc, miễn cưỡng búi ra được một búi tóc ngay ngắn đơn giản.

Triệu Yên giơ tay lên sờ, quay đầu sang chỗ khác nói: "Đây là kiểu tóc của nam, còn là kiểu tóc của đạo cô."

Môi nàng còn đang sưng đỏ, tiên diễm ướt át, tầm mắt của Văn Nhân Lận không tự chủ được rơi vào đôi môi đã từng hôn sâu kia, cài trâm vàng và bộ dao* ngọc trai cho nàng, thích thú điều chỉnh góc độ một cách lộn xộn.

(*bộ dao: một loại trang sức cài đầu của phụ nữ thời nhà Hán, mỗi bước đi thứ này lại đong đưa cho nên mới có tên bộ dao (bộ: bước đi, dao: đong đưa))

"Bổn vương không có kinh nghiệm búi tóc cho nữ tử, điện hạ bỏ qua cho, trở về bổn vương sẽ học."

Trước nay hắn nói một không hai, nói là sẽ học nhất định sẽ học.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khóe miệng Triệu Yên không tự chủ khẽ cong lên, vuốt ve xoa phẳng áo choàng, than phiền: "Chắc chắn chàng đã bóp ta đỏ lên luôn rồi."

"Để ta xem xem."

Văn Nhân Lận xoay người nàng lại, kiểm tra từ trên xuống dưới một lần, sau đó lại giơ tay cột chặt nút áo choàng cho nàng.

Đốt ngón tay của hắn hơi lạnh, dây đai tơ lụa màu ngọc trai tung bay giữa những ngón tay thon dài như sương tuyết của hắn, lông mi dày khẽ rũ xuống cười nói: "Bổn vương chưa từng dùng sức, là điện hạ quá non mềm."

Hắn vẫn quần áo chỉnh tề như bình thường, không hề có chỗ nào mất lễ nghi. Triệu Yên hồi tưởng lại hình ảnh miệng lưỡi quấn quýt vừa rồi, thấy vậy không phục, đưa tay nắm chặt vạt áo có xúc cảm rất tốt của hắn, khiến hắn có vẻ xốc xếch nhưng lại thêm vài phần anh tuấn.

Văn Nhân Lận chuyên chú thắt nút áo choàng cho nàng, để mặc Triệu Yên vò loạn vạt áo của mình, chỉ bình thản nói một câu: "Bộ quần áo này cởi xuống không mặc lại được, điện hạ cẩn thận một chút. Bổn vương cũng không ngại, chỉ lo xe ngựa nhỏ hẹp, kỳ kinh nguyệt của điện hạ còn chưa kết thúc, sẽ chỉ khiến điện hạ phải chịu uất ức."

Triệu Yên chần chờ một lát, quả nhiên hậm hực thu tay về, chuyển tay chống lên băng ghế dài: "Chàng chỉ biết hù dọa ta thôi."

Lời oán trách như vậy nhưng nàng lại cười nói ra, đôi mắt cong cong như cất giấu một lưỡi câu mềm mại.

Văn Nhân Lận cũng cười, hơi thở rất nhẹ: "Ta nói thật hay là "hù dọa", trong lòng điện hạ rõ ràng."

Hồi tưởng lại sự đòi hỏi suýt nữa mất khống chế vừa rồi, Triệu Yên hơi mất tự nhiên dịch người sang, đổi thành một tư thế an phận ngồi yên.

Văn Nhân Lận ngẩng đầu tựa vào thành xe, cánh tay thả lỏng khoác bên hông Triệu Yên, đôi mắt như đầm nước, nhưng có thể thấy dòng nước ngầm nóng bỏng cuộn trào đằng sau vẻ bình tĩnh đó.

Triệu Yên rất thích loại yên tĩnh tựa sát vào nhau này, giống như một con thuyền lá trôi ngược trong dòng nước lũ, không hỏi xuất xứ, không hỏi đường về, trời đất bao la chỉ còn lại hai người.

Triệu Yên tựa vào vai Văn Nhân Lận, bất tri bất giác ngủ mất.

Xe ngựa chạy rất chậm, bánh xe lộc cộc tuy hơi ồn ào nhưng rất yên tâm.

Trong lúc mơ mơ màng màng ngủ, dường như nàng nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng mà vững vàng của Văn Nhân Lận từ xa bay tới: "... Nếu sớm muộn gì cũng phải hủy, dẫu cho điện hạ coi bổn vương là lưỡi dao trong tay, bậc thềm dưới chân để bước lên đài cao vạn trượng."

Phải hủy cái gì?

Mi mắt nặng nề của Triệu Yên khẽ run lên, mơ màng mở mắt ra, trong ánh đèn u ám, Văn Nhân Lận ngồi nhắm mắt, vẻ mặt ung ung nhàn nhã, dường như tiếng nói khẽ vừa rồi chỉ là giấc mơ của Triệu Yên.

Ánh đèn giống như tro tàn của một cuộc phồn hoa, không chút kiêng kỵ rơi xuống cả thành.

Xe ngựa đi vòng đường xa, không đi vào từ Bồng Lai môn mà băng qua cổng nhỏ bên cạnh Hạc Quy các đi thẳng vào con đường lát gạch... Đây là đường tắt Túc Vương ra vào Thái Cực cung, cấm vệ đều là người của mình, ngược lại bớt được phiền toái khi tra hỏi.

Lúc được Văn Nhân Lận ôm xuống xe Triệu Yên đã tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt, nghe thấy Văn Nhân Lận dừng bước, lên tiếng chào hỏi về phía xa: "Thái hậu nương nương."

Sau Thùy Hoa môn, Thời Hoa và Lưu Huỳnh đỡ Thái hậu nương nương, không biết là đi dạo sân vắng đến đây hay đã chờ từ lâu.

Triệu Yên cũng không ngờ đến giờ này rồi lão nhân gia còn chưa ngủ, không khỏi giật mình tỉnh lại, từ trong ngực Văn Nhân Lận nhảy xuống, đầu gối mềm nhũn, suýt nữa thì quỳ xuống.

Văn Nhân Lận đưa tay ra đỡ nàng lại nhíu mày.

Triệu Yên âm thầm bóp đốt ngón tay của hắn, ra hiệu hắn đừng làm ra mấy chuyện vượt quá khuôn phép trước mặt lão nhân gia, sau đó nghiêm mặt nói: "Chân ta bị thương đi lại bất tiện, đa tạ Túc Vương đã chiếu cố."

Văn Nhân Lận nhướng đuôi mắt, nhìn nàng giấu đầu hở đuôi, không nhanh không chậm lên tiếng đáp lại: "Bổn phận của thần, là chuyện phải làm."

Lão thái thái không chút gợn sóng, ánh mắt lướt qua búi tóc rõ ràng vừa mới búi lại của Triệu Yên, dừng trên người Văn Nhân Lận, chăm chú quan sát một phen.

"Lần trước gặp, ngươi còn là một thiếu niên." Giọng của lão thái thái khàn khàn mà rõ ràng.

Văn Nhân Lận hiếm khi khom người, nghiêm túc làm lễ nghi của bề tôi: "Năm đó nhờ Thái hậu nhường đường đón quan tài, thần ghi nhớ trong lòng."

Thái hậu nhận lễ này của hắn, gật đầu nói: "Những năm nay có rất nhiều tin đồn về ngươi."

Triệu Yên nhớ tới oán hận và sợ hãi của triều thần đối với Văn Nhân Lận những năm nay, chuông trong lòng reo vang, vội vàng nhận lấy đèn lưu ly trong tay người hầu đi về phía trước, chuyển đề tài: "Ta mang đèn lưu ly về, hoàng tổ mẫu xem thử có phải là loại này không?"

Thái hậu dùng bàn tay đeo phật châu nhận lấy ngọn đèn, nhìn kỹ, ánh đèn ấm áp phản chiếu gương mặt đầy nếp nhăn của lão nhân gia trở nên ấm áp mà mơ hồ.

"Kiểu dáng mới mẻ độc đáo hơn mấy chục năm trước nhiều."

Thái hậu không chọc thủng tâm tư nho nhỏ kia của Triệu Yên, chỉ bình thản nói: "Nếu về rồi thì đi nghỉ sớm đi."

"Ta đưa hoàng tổ mẫu về rồi sẽ ngủ ngay."

Triệu Yên cười đáp lời, ra hiệu cho Lưu Huỳnh lui ra, tự mình đỡ cánh tay lão thái thái, một tay khác để bên người, lặng lẽ vẫy về phía Văn Nhân Lận, ra hiệu cho hắn mau trở về nghỉ ngơi.

Thái hậu lăn chuỗi phật châu trong tay, chợt khẽ thở dài: "Nha đầu nhà con nhìn như không quan tâm gì cả nhưng thực ra tâm tư cẩn thận nhất. Làm nũng như vậy, e là không có ai có thể chống đỡ nổi."

Văn Nhân Lận nhìn động tác vẫy tay của Triệu Yên, nheo mắt lại, tiếp lời: "Đúng vậy, thần đã từng lĩnh giáo rồi."

Thái hậu nhìn hắn: "Hả?"

"Làm nũng có rất nhiều cách, có thể khóc, cũng có thể cười."

Quả nhiên Văn Nhân Lận khiêm tốn biết lễ nghi, ánh mắt di chuyển nhìn lên mặt Triệu Yên: "Thần hy vọng tiểu điện hạ vĩnh viễn có thể tươi cười làm nũng."

Triệu Yên kinh ngạc, sợi dây đàn trong lòng như thể khẽ rung lên âm điệu đầy dịu dàng.

Nàng biết, tuy lời này Văn Nhân Lận nói là để bày tỏ lập trường với Thái hậu nhưng giống như đang nói cho nàng nghe hơn... là lời ước nguyện dưới đèn muộn màng đêm Nguyên Tiêu của hắn.

Dù sao Thái hậu cũng là người trải qua sóng to gió lớn, nghe vậy trên mặt cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, vẫn là dáng vẻ trầm giọng yên lặng.

"Ai gia cũng mệt mỏi rồi, không thể chịu giày vò được như người trẻ tuổi các con."

Một tay Thái hậu chống gậy, một tay đặt lên tay Triệu Yên, tập tễnh chậm rãi bước đi về phía tẩm điện.

Lão thái thái cũng không nhìn ngọn đèn lưu ly kia, lúc này Triệu Yên mới nhớ tới Lưu Huỳnh từng nói: Hai mươi năm trước Tuyên Vương, Thụy Vương liên minh tố giác Thái tử cất giấu một lượng lớn khôi giáp binh khí, có hiềm nghi mưu nghịch, thành công khiến Thái tử bị tiên đế phế làm thường dân, lưu đày đi canh lăng mộ...

Theo lý thuyết, nhi tử bị như vậy, hoàng tổ mẫu sẽ không tưởng nhớ tiên đế như vậy mới đúng.

Đêm nay nhắc đến đèn lưu ly có lẽ chỉ là bịa ra một cái cớ tốt đẹp cho nàng ra khỏi cung mà thôi.

Triệu Yên chần chờ một lát, cuối cùng cũng mở miệng: "Tôn nữ mạo muội, muốn thỉnh giáo hoàng tổ mẫu một vấn đề."

"Con muốn hỏi vì sao ai gia có thể lấy án cũ phế Thái tử năm Nguyên Khang thứ mười một ra làm cái cớ bảo vệ con từ tay Hoàng đế đúng không?"

"Hoàng tổ mẫu đều biết cả rồi ạ?"

Triệu Yên kinh ngạc, ngay sau đó lại thoải mái: "Án cũ năm đó có ẩn tình gì sao?"

"Đứa trẻ ai gia sinh ra có tính cách như thế nào, trong lòng ai gia rõ ràng nhất."

Trên gương mặt già nua của Thái hậu hiện lên vẻ đau thương nhưng ánh mắt vẫn kiên cường như cũ: "Nó là một đứa nhân hiếu, trên đường lưu đày lúc nào cũng nhớ mong ai gia, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện uống rượu độc tự sát."

Nghe nói phế Thái tử từng có danh hiền, vô số người ủng hộ. Ông bị phế làm thứ dân, ngay sau đó hai vương Tuyên, Thụy lưỡng bại câu thương, sau khi phụ hoàng kế nhiệm Đông cung, phế Thái tử lập tức tự sát trên đường lưu đày, nghĩ kỹ lại, sự trùng hợp trong đó làm người ta dựng cả tóc gáy.

Triệu Yên cũng không dám dựa vào lời của một mình hoàng tổ mẫu mà khẳng định điều gì nhưng năm đó hoàng tổ mẫu rời kinh đến Hoa Dương, tuyệt đối không đơn giản là chuyện "Thái hậu lễ phật, đi ngược với thiên tử sùng đạo" như lời đồn đại trong triều...

Dưới mái hiên, Triệu Yên lơ đãng quay đầu liếc nhìn, theo bản năng đi tìm thân hình khiến nàng yên lòng kia.

Văn Nhân Lận vẫn còn đứng ở chỗ cũ, bóng người thật cao, trên áo khoác tối màu phủ một tầng ánh sáng mượt mà ấm áp.

Thái hậu thu lại vẻ đau buồn, nói lời sâu xa: "Người trẻ tuổi kia có thể để con sử dụng, giúp con thoát khỏi bế tắc. Chỉ là trên người hắn phải gánh quá nhiều thứ, sắc bén lại nguy hiểm, nếu con cầm lấy lưỡi dao sắc bén này tự bảo vệ bản thân thì cũng phải đề phòng sẽ bị nó gây thương tích."

Triệu Yên suy nghĩ một lát, thu lại vẻ mặt nghiêm túc trả lời: "Tôn nữ hiểu rõ ý của hoàng tổ mẫu. Đúng là như vậy, ta có thể lợi dụng việc hắn yêu thích ta để lót đường cho ta nhưng ta không muốn làm vậy. Bất kể là kẻ ác hay người lương thiện, trên đời mỗi một phần tình cảm chân thành đều đáng để nghiêm túc đối đãi mà không phải là lấy lợi dụng và chà đạp để đáp lại."

"Tình cảm chân thành..."

Thái hậu thở dài lặp lại bốn chữ này, ngẩng gương mặt đầy nếp nhăn lên, đôi mắt tuổi già đục ngầu có một loại đoan chính và hiền hòa biết rõ tất cả: "Con cũng không muốn dung nạp hắn làm thần tử dưới váy, vậy thì thân cận, tin tưởng hắn lại là vì đâu?"

Gió lạnh buốt da thổi qua, hoa đăng trên đỉnh đầu đong đưa chập chờn, Triệu Yên hơi mở to hai mắt, hiển nhiên bị câu hỏi bất ngờ xuất hiện này làm cho kinh ngạc.

Từng hình ảnh năm xưa như hiện ra rõ ràng trước mắt.

"Bổn vương cũng không phải người lương thiện, điện hạ cứ làm nũng thậm chí là lợi dụng bổn vương như thường ngày là được nhưng đừng ôm quá nhiều mong đợi với bổn vương."

Không, không phải như vậy.

"Điện hạ cố mà bảo vệ trái tim trong sạch này, đừng để nó thất vọng bị thương."

Không phải như vậy, hắn chưa từng khiến nàng thất vọng.

Triệu Yên nghe thấy nhịp tim mình chống lại mệnh lệnh, từ chậm thành nhanh, đập vào lồng ngực.

Trong chớp mắt, câu trả lời hiện ra sinh động trước mắt.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)