TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 348
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 125
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Trên đường người đi bộ rất nhiều, Triệu Yên lại mang khăn che mặt, nên đám người Ô Khuyết không phát hiện ra sự tồn tại của nàng.

Đợi đám người Ô Khuyết từ trên cầu đi qua, hai người đàn ông mặc đồ nhung ở bên sạp đồ nhìn đèn mới trao đổi ánh mắt với nhau một cái, đi theo từ xa.

Văn Nhân Lận nhận ra hai khuôn mặt đó, khoé môi lộ ra chút hứng thú: "Người của điện hạ?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Là thuộc hạ của Cô Tinh. Năm trước ở trong đường hầm của sơn trang Cẩm Vân, bọn họ cùng ta đi truy bắt Triệu Nguyên Dục, là người trung thành đáng tin cậy."

Triệu Yên đóng lại hạt sơn tra ở trong tay, ngừng lại nói: "Đám người Bắc Ô

này mỗi ngày đều xuất quỷ nhập thần, không quá đúng đắn. Bây giờ ta không thể quang minh chính đại sai Cô Tinh làm việc nữa, chỉ có thể lấy danh tiếng hôm nay đi lấy đồ, trao đổi tình báo."

Khi hoàng hôn ở ngoài cửa Đông Cung, nàng đưa tay ấn thân đao của Cô Tinh, đem giấy ở trên đường trước khi có chuyển nhét vào trong đó.

Cô Tinh ngầm hiểu trong lòng, ước chừng những ngày này cũng sẽ điều tra manh mối lẫn vào trong gương sách này.

Những động tác nhỏ đó đương nhiên không qua được mắt của Văn Nhân Lận, hắn từ từ khen nói: "Những mánh khóe nhỏ của điện hạ, cũng khá nhiều."

Những nữ tử khác trải qua khúc mắc lớn như vậy, từ sớm đã bị dọa sợ đến tâm thần không yên, hoặc là thả lỏng cảnh giác, sa vào trong náo nhiệt của cảnh toàn thành đều đàng rồi. Chỉ nàng có thể bình tĩnh bắt lấy mỗi cơ hội, tiếp tục tiến hành kế hoạch.

"Gần mực thì đen, là thái phó dạy tốt." Triệu Yên cười đáp lại một tiếng.

 Nhân Văn Lận của liếc mắt qua, lập lại lần nữa: "Gần gì đấy?"

"Gần chu thì đỏ! Chu!"

Triệu Yên mang theo tiếng cười giảo huyện, đặc biệt nói chữ này vô cùng rõ ràng, nâng tay đẩy thân hình đang đến gần của Nhân Văn Lận: "Minh Đức Quán gần đây liên tục tạo áp lực, đã khiến phụ hoàng có tâm lý phòng bị, nếu như làm ầm ĩ nữa, e rằng sẽ phản tác dụng. Chuyện hòa thân, e rằng phải ra tay từ phía bên người Bắc Ô."

Hai chữ "hoà thân", khiến người ta nghe thấy ánh mắt trầm lại.

Triệu Yên nhìn hắn, lặng lẽ dừng nói lại.

May mà sắc mặt của Văn Nhân Lận vẫn yên ắng như cũ, giống như tuỳ ý nói: "Điện hạ không muốn tiếp xúc với bắc di man tặc, trực tiếp từ chối là được. Bổn vương còn ở đây, điện hạ chỉ cần đi về phía trước, không cần có lo lắng."

Đây là lần thứ hai hắn nói "đi về phía trước" với nàng trong ngày. Triệu Yên giương mắt nhìn hắn, nhất thời không hiểu ý của hắn trong câu này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Nhưng nếu như quá trực tiếp, e rằng sẽ chiến loạn."

"Đối phương muốn chiến, vậy thì cứ chiến."

Giọng nói trầm thấp mà phóng túng, khiến cho lòng của Triệu Yên run lên một cái.

Nàng nghiêng đầu nhìn đôi mắt của Văn Nhân Lập. Mắt của hắn bị mặt nạ màu bạc che mất, âm u không đáy, nhìn không rõ cảm xúc.

Nếu như thời gian có thể chạy ngược lại chín nắn, Văn Nhân Lận chắc chắn sẽ là một người nam tử tiên y nộ mã, không chịu bị trói buộc. Nhưng hắn không phải nói qua, sẽ không chiến vì Đại Huyền nữa sao?" 

Huống hồ chiến tranh, lúc nào cũng không phải hai chữ miêu tả trong sử sách đơn giản như vậy. Dưới cầu, ánh đèn phồn hoa khắp thành, khói đèn khắp nơi, mọi người cười nói vui vẻ qua lại, hầu như không chịu sự phiền phức từ chuyện quốc gia động loạn.

"Ta đồng ý qua, trước thượng nguyên tiết sẽ khiến cho nàng nhìn thấy sự thay đổi của Đại Huyền, bây giờ triều đình tay nắm tay chiến đâu, tuy làm không đủ hoàn mỹ, nhưng mong được dư âm."

Triệu Yên có chút vật lộn trong chốc lát, tiếp đến trầm tĩnh cười: "Ta không muốn rút lui. Khi lúc đó, ta phải làm rõ rốt cuộc Bắc Ô muốn làm gì?"

Ánh mắt kiên định rõ ràng, là Văn Nhân Lận quen thuộc nhất, cũng là bộ dạng mơ hồ nhất.

Hắn đưa tay, sờ khuôn mặt của nàng cách lớp khăn che, dung túng không tiếng động.

Cuối chân cầu có tiếng thét kéo dài truyền đến, là một người bán phù nguyên tử (là bánh trôi nước) cả gan đi qua.

Trong lòng Triệu Yên đã có chủ ý, nhưng nàng vẫn là người đợi xá tội, trong thế khó xử, nhỏ tiếng đến gần hỏi: "Chàng còn có ngân tiền không?"

Quả thực câu này có chút dư thừa, đường đường là một Tiêu vương điện hạ, hà cớ thiếu chút ngân lượng này qua?

Văn Nhân Lận quét mắt nhìn tuỳ tùng đi theo, tuỳ tùng đó nhanh chóng tháo túi tiền nặng trích xuống, hai tay cung kính đưa cho Triệu Yên.

Triệu Yên mở ra, từ trong đó lựa ra những đồng bạc lẻ nhất, đi thẳng qua chỗ người bán hàng.

 Nhân Văn Lập chắp tay, không nhanh không chậm đi theo nàng, mặt nạ cũng không che được khí chất ung dung thanh sạch toàn người.

Mới theo khoảng cách xa hai trương, đã bị ba người thanh y nữ tử cản bước chân lại. Bọn họ cười đùa xô đẩy lẫn nhau, đỏ mặt tía tai hành lễ, ước chừng là nô tỳ bên cạnh của tiểu thư quan thần nào đó.

Văn Nhân Lận từ từ giương mắt, quả nhiên nhìn thấy một nữ tử xiêm y màu hồng cánh xem đang ở lan can cúi cầu nhìn trông, thấy hắn giương mắt, thì xấu hổ trốn vào sau trụ cột màu đỏ.

Không khỏi hơi chau mày, hiện ra vài phần không kiên nhẫn.

Triệu Yên mua hai chén phù nguyên tử rượu cất nóng hổi, nàng và Văn Nhân Lận đều không quá thích ăn đồ quá ngọt, muốn hai chén đều là không có nhân.

Ai ngờ vừa bưng hai chén mén xoay người lại, đã nhìn thấy Tiêu vương điện hạ vai rộng chân dài bị thanh y thiếu nữ cản đường lại, đang líu ra líu rít hỏi gì đó.

"Lang quân là công tử nhà ai? Nhìn khí chất này, ở kinh thành cũng ít thấy."

Trong đó có một tỳ nữ tuổi hơi lớn cười lễ độ nói: "Trên lầu có nơi tuyệt giai để xem đèn, nếu lang quân không chê bỏ, có thể theo nô lên ngồi chốc lát, dùng chút trà."

Triệu Yên đứng nguyên ở vị trí cũ, mày nhướng một chút.

Nàng nhìn đủ rồi, đưa hai chén phù nguyên tử trong tay tạm thời giao cho tuỳ tùng, bản thân vỗ vỗ tay đi về phía trước, nhịn cười nói một tiếng: "Phu quân."

Hai chữ "phu quân" được thốt ra, trong trẻo không gì sánh được.

Nhất thời mấy nô tỳ đó đứng ngớ ngẩn, Văn Nhân Lận cũng giật mình, giơ lên che khuôn mặt có mặt nạ bạc.

Môi của hắn như có như không cong lên một đường, vừa nãy tiếng xưng hô đó rõ ràng là lấy lòng hắn.

Triệu Yên lướt qua bọn họ, ôm lấy tay của Văn Nhân Lận nói: "Xin liõ, phu quân nhà ta có tật câm, lại đần độn ngu si. Nếu như bất cẩn đụng phải mấy vị nương tử, ta thay chàng ấy xin lỗi."

Mấy nô tì được phái đến để thăm dò nghe thấy nam tử mạnh mẽ phú quý mà lại thành thân rồi, với lại là người bị câm, phu nhân còn nhỏ tuổi xinh đẹp như vậy, thông tình đạt lý, nhất thời sắc mặt thay đổi mấy lần, đều có chút xấu hổ.

"Là nô tài mạo phạm rồi." Bọn họ nhanh chóng hành lễ, nhanh bước rời khỏi  để bẩm báo.

"Thật sự là lỗi lầm."

Triệu Yên lắc đầu nhẹ nhàng than: "Trên cầu, chỉ sợ nếu có thêm một nương tử đáng thương với mối tình chớm lệnh, trái tim tan vỡ rồi."

Lời còn chưa nói hết, Triệu Yên cảm thấy cơ thể bay lên, cả người bị ôm ngang lên.

"Chàng lại sao vậy?" Triệu Yên mở ta mắt nói.

Văn Nhân Lận vững vàng bế nàng đi về phía thang gác của cầu, cánh tay ôm lấy gối của nàng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đụng vào đầu gối của nàng, hình như đang hỏi: Đầu gối đã đau như vậy, sao mà xuống lầu?

Cái đầu gối này của Triệu Yên đứng cả ngày, lên lầu còn tốt, chỉ có chút đau tốn sức, xuống lầu chỉ e rằng sợ sẽ khuỵu gối lắn xuống dưới.

Toại nguyện chỉ đành tiếp tục diễn "phu thê một ngày", không nói gì nữa.

Xung quanh tiếng hâm mộ ao ước thiện ý, ánh mắt đều nhìn đến, gò má của Triệu Yên nóng lên, giống như tự lừa dối mình vùi mặt vào trong lồng ngực của Văn Nhân Lận, sau đó như ước nguyện nghe được tiếng cười nhẹ ở trong lòng hắn.

Trời đã tối, người xem đèn cũng lần lượt tản đi.

Trong xe ngựa, tuỳ tùng để hai chén phù nguyên tử còn nóng hổi lên bàn trà, lại nhanh chóng lui ra, chừa lại hoàn toàn không gian nhỏ hẹp này cho hai vị chủ tử.

Triệu Yên tháo khăn che mặt để thở, chia một chén cho Văn Nhân Lận, nhướng đuôi mắt nói: "Thử xem đi, ăn phù nguyên tử rồi mới xem là qua lễ."

Văn Nhân Lận rất ít ăn những món vặt dính miệng này, nhưng hắn không từ chối.

Hắn tiện tay để mặt nạ bạc ở một bên, đưa tay nhận lấy.

Triệu Yên phát hiện, Văn Nhân Lập có một thói quan nhỏ đặc biệt của võ tướng: khi uống canh không giống người bên cạnh cẩn thận nhẹ nhàng bưng, mà năm ngón mở ra cầm lấy mép chén. Bàn tay của hắn rộng nói, ngón tay thon dài, có thể dễ dàng cầm được chén sứ, sau đó để đển bên môi uống cạn, lộ ra cường thế của người nắm quyền tất cả.

Xe ngựa đi rất chậm, rất vững.

Triệu Yên từ miếng nhỏ ăn phù nguyên tử, trong xe ngựa tràn ngập hương thơm nhẹ của rượu. Ăn được một nửa phát hiện bên cạnh không có động tĩnh, nàng vô thứ giương mắt nhìn, chén của Văn Nhân Lận không biết từ bao giờ đã ăn hết, ngay cả chén trong và muỗng sứ để ở trên bàn trà.

Hắn ăn thức ăn yên tĩnh thong thả, nhưng tốc độ vẫn rất nhanh.

Thấy hắn bấm tay gõ đầu gối, yên tĩnh nhìn bản thân chăm chhú, Triệu Yên chớp chớp mắt, đẩy nửa chén của mình ra: "Còn muốn ăn không."

Văn Nhân Lập không nhận chén phù nguyên tử đó, mà là kéo tay của Triệu Yên, đưa ngón trỏ ra, viết từng nét ở trên lòng bàn tay của nàng.

Có chút tê, còn có chút ngứa, Triệu Yên nhịn không được cuộn ngón tay lại, thử rúc lại lòng bàn tay, nhưng không hề động đậy.

Văn Nhân Lập nắm tay cổ của nàng, mở từng ngón tay thon thả co lại của nàng, tiếp tục nhẫn nại viết chữ trên tay nàng.

Triệu Yên quả thực chịu không nổi, cười xém chút nữa lật đổ chén trong tay: "Chàng... Chàng muốn nói gì thì trực tiếp nói đi, đừng giày vò ta nữa."

 "Ách" như vậy mới giải thoát giam cầm, phóng khoáng từ bi buông tha nàng.

Hắn giả vờ suy nghĩ đôi chút, lấn người nói: "Muốn ăn cái khác."

Triệu Yên xoa xoa lòng bàn tay tê rần, nhất thời không phản ứng lại: "Cái gì?"

 Văn Nhân Lận đến gần hơn, rũ nửa mắt xuống, nâng ngón trỏ viết chữ ở lòng bàn tay của nàng, chấm chấm vào cánh môi của nàng: "Muốn thử cái này."

"..."

Hắn nghiêng đầu lấn tới, Triệu Yên không từ chối.

Ánh đèn nặng nề lướt qua màn xe, giống như thiên thời địa lợi, tim của nàng đập thình thịch, giống như nước chảy không ngừng, nín thở nhắm mắt, phân không rõ là kỳ vọng hay là mong ngóng điều gì.

"Ưm..."

Tay chân của nàng mềm nhũn, run rẩy bưng không nổi chén phù nguyên tử ở trong tay.

Văn Nhân Lận nghiêng người hôn lên, thuận thế lấy đi chén sứ ngán chuyện trong tay nàng, khi một tiếng cạch để lên bàn. Hắn trông có vẻ ung dung thong thả, thực ra hôn vừa sâu vừa dài, khoé mắt của Triệu Yên không ức chế được ánh nước lên, trần xe lay động mờ nhạt.

Vừa hôn xong, hô hấp của nàng loạn không ra gì.

Văn Nhân Lận khí định thần nhàn, xoa xoa gò má phiếm đỏ của nàng, lòng tham không đáy nói bên tai: "Muốn sờ điện hạ."

"..."

Triệu Yên để hắn nói chuyện, nhưng không phải để hắn nói những lời hư hỏng như vậy!

Nàng ngoài mạnh trong yếu trừng mắt, Văn Nhân Lận câu một lọn tóc mau của nàng tự người, cởi bỏ thần thái của thường ngày, giống như một yêu tinh bốc lột tận xương tủy.

Lời kháng nghị còn chưa nói ra, đều đã bị ngăn cản. Cả người Triệu yên đều nóng lên, nỗ lực phản kích, nhưng lại bị đè chặt cổ tay thừa dịp trống mà vào.

Năm trước khi mới gặp, nàng nhận lầm Văn Nhân Lận là một chính nhân quân tử ôn nhu nho nhã, sau yến hoa trâm, nàng cảm thấy Văn Nhân Lận có lẽ là một chính nhân quân tử có chút khốn nạn, mà bây giờ, hắn ngay cả chính nhân quân tử cũng không giả vờ nữa...

"Văn..."

"Hôn thêm cái nữa."

Bánh xe lộc cộc, che giấu đi những âm thanh vụn vỡ đó một cách sạch sẽ.

Nụ hôn kéo dài, đến sau cùng mi mắt của Triệu Yên ướt đẫm, nội dung quan trong khi hôn trong "Động huyền tử" khắp đầu quên hết sạch sẽ.

Ý thức không liên tục tạo thành một ý nghĩ: Thì ra bình tĩnh của Tiêu vương, cũng không mạnh như vậy. 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)