TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 293
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 122
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

 

Trong phòng, truyền đến giọng nói bình thản của Hoàng đế.

"Ngươi đề cập đến Nguỵ Diễm, là đang muốn nói điều gì."

Triệu Yên hiểu rất rõ ràng, lúc này bản thân giả ngu si mới là thượng sách, lòng hoàng đế như vực sâu, đi phỏng đoán ý đồ của Đế vương quả thực quá mức nguy hiểm. Nhưng các điểm khả nghi bộc phát cùng một lúc, việc liên quan đến Triệu Diễn, nàng không thể không hỏi.

"Nhi thần chỉ là nghi ngờ, rốt cuộc phụ hoàng đang kiêng kỵ điều gì."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Hỗn xược."

Hoàng đế quăng cuốn sổ cầm trên tay xuống bàn: "Nếu như trẫm giết ngươi, hạ một ý chỉ là được, cho ngươi cơ hội tự biện, là muốn ngươi nhận sai tự kiểm điểm. Biết sai mà sửa, trẫm sẽ tự bảo vệ sinh mạng của ngươi, nhưng ngươi khiến trẫm quá thất vọng rồi."

Triệu Yên lúc trước rất sợ hai từ "thất vọng", ánh mắt lạnh lùng của người khác cũng có thể khiến nàng khó chịu khá lâu, trốn một mình tự suy nghĩ có phải bản thân làm chỗ nào không tốt..."

Lớn lên rồi mới hiểu rằng, nàng hà cớ gì phải sống vì cái nhìn của người khác? Nàng sẽ không lâm vào hoàn cảnh tự oán trách nữa.

"Nhi thần muốn là "công bằng", không phải "khai ân". Nếu nhi thần lúc này tham sống mà trốn tránh, những nho sinh hàn môn chạy bôn lên tiếng vì nhi thần thì sẽ chết..."

Chiêu này của phụ hoàng thật là cao minh, Triệu Yên nhớ đến chuyện Triệu Diễn làm khi còn sống, ý lạnh trong lòng chảy ngược: "Nhi thần có chút hiểu ra, Triệu Diễn vì sao mà chết rồi."

"Ngươi nghi ngờ trẫm?"

Hoàng để cười một tiếng: "Hổ dữ không ăn thịt con, sao trẫm lại giết đứa con trai duy nhất của bản thân."

"Nhưng nghe lời vừa nãy của phụ hoàng, người quả thật thất vọng đối với huynh ấy. Trong triều không thiếu những người có sở trường dụ ngọt lòng quân như Nguỵ Diễm, một thái tử bị phụ hoàng vứt bỏ, không khác nào dê non bị ném vào bầy sói dữ."

Nơi cổ họng của Triệu Yên khô khốc, nhịn lại cơn ớn lạnh rùng mình: "Tại sao, Triệu Diễn không là đứa con trai phụ hoàng yêu thương nhất sao?"

Hoàng đế trầm mặc.

Quả thực, Triệu Diễn là đứa con trai độc nhất ông yêu thương nhất.

Dù cho đứa trẻ đó người yếu nhiều bệnh, không phải tướng trường thọ, ông ta vẫn cẩn thận từng tí bảo vệ, bồi dưỡng. Diễn Nhi cũng quả thực hăng hái tranh giành, huynh ấy thông minh hiếu học, lương thiện thánh minh, trên giường bệnh cũng không nghỉ ngơi học hành, tuy chỉ thiếu mất sát phạt quả quyết của tiểu hoàng đế, nhưng thân là một thái tử Đông Cũng lại không có chút buông lỏng, thấy chí chỉ có hơn chứ không kém.

Trước khi kết giao với đám nho sinh ở Minh Đức quan, Diễn nhi luôn là đứa con trai ông ta coi trọng nhất.

Nhưng dần dần, đứa con trai này thay đổi rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn mấy lần khuyên can quyết sách của hoàng đế, lôi kéo phản phái, vọng tưởng muốn lật đổ quân phụ của hắn ta một tay tạo lập lại trật tự. Có khi, hoàng đế nhìn khuôn mặt ôn như và có hơi chút mang theo tính trẻ con, lại cảm thấy vài phần đáng ghét.

Giết để chèn ép, cân bằng trật tự của triều đình, là trách nhiệm của đế vương các đời.

Điều duy nhất ông ta hối hận là, cây gậy đánh vào quá cứng, mà con trai của ông ta lại quá suy nhược.

Tay phải của hoàng để nắm chặt quyền, giọng nói trầm thấp lại: "Hắn ta tuổi còn nhỏ lại luôn muốn phá vỡ chế độ cũ, đề bạt hàn môn, chèn ép sĩ tộc. Hắn ta nào hiểu được, gốc rễ của Đại Huyền chính là dựa vào những sĩ tộc này để chống đỡ, không có bọn họ, trẫm muốn làm gì đó còn phải bị những dân làng ruộng đất tận tâm chỉ bảo để cản trở. Thái tử không tôn trọng chế độ pháp luật, không sợ phụ quân, không nên bị dạy dỗ chút sao? Nhưng xảy ra sự cố như thế, số mệnh như thế, ngươi cho rằng trẫm không cảm thấy đau lòng tiếc nuối sao?"     

Dạy dỗ chút?

Triệu Yên bị hai chữ lạnh lẽo này làm cho đau, tròng mắt run lên.

Ý thức được bản thân gấp gáp lỡ lời, hoàng đế kịp thời dừng lại chủ đề nói chuyện, sắc mặt càng ngày càng khó đoán.

 Trong phòng lúc này im lặng như tờ.

Hô hấp của Triệu Yên hơi run: "Người muốn huynh trưởng kính trọng phụ quân, là người dung túng tất cả mọi thấy này xảy ra...."

Hoàng đế không thể không chấn chỉnh lại tinh thần, nghiêm túc nhìn chăm chú đứa con gái nhỏ ở trước mặt.

Rõ ràng chịu thẩm là nàng, nhưng ngược lại bị nàng nắm được sơ hở, chỉ từ trong lời nói suy đoán ra sự thật. Cuộc sống giả thái tử "bất đắc dĩ" hơn một năm nay, ngược lại rèn luyện được sự sắc bén nhạy cảm của nàng.

“Cố chấp không chịu nổi! Xem ra hôm nay trẫm cũng không cần thẩm nữa.”

Hoàng đế phất tay áo đứng dậy, chỉ vào đồ trên kỳ án đối với Phùng công công dâng ở bên cạnh nói: "Ngươi đưa phần tấu chương liên danh cho nàng ta xem thử."

Phùng công công nhanh chóng nói: "Dạ"

Dưới mắt của thiên tử, Phùng công công cũng không dám để lộ ra sự thương xót nào, hai tay đưa tấu chương cho Triệu Yên, ngay cả ánh mặt nhiều hơn không dám nhìn, cúi người lui về chỗ cũ.

Triệu Yên mở tấu chương ra, ánh mắt hơi ngưng lại.

Tấu chương liên danh của hơn mười đại thần, cầu xin hoàng thượng ân chuẩn Trường Phong Công chúa gả cho hoàng tử Bắc Ô hoà thân, lấy công chuộc tội.

Phái lễ giáo đấu không lại nàng cùng với ý dân, thì đội lên một cái mũ "Trường phong Công chúa đại nghĩa vì nước", tiễn nàng đi xa. Nếu như nàng từ chối hoà thân, ngược lại chứng minh nàng không phải thực sự vì đại cục, mà là có ý đồ khác.

Đây trông có vẻ là ân điển của phụ hoàng, là bước lùi không thể tránh được của đám phái lễ giáo, nhưng trong lòng Triệu Yên hiểu rõ, đây là đường rút của bọn chúng.

Lấy công chuộc tội...

Khóe miệng Triệu Yên động đậy, mộ ra một nụ cười châm biếm không tiếng:  Nàng có tội gì?

"Ngươi lại cười cái gì."

"Nhi thần cười mười vạn tướng sĩ ở Nhạn Lạc quan chống lại Bắc Di, thay bọn họ thấy không đáng."

"Đây đã là ân điển đối với ngươi."

Lời nói nặng rồi, hoàng đế nhanh chóng nắm quyền ho hổn hển, Phùng công công ở bên cạnh nhanh chóng đi lên trước, rót trà mời nói: "Bệ hạ bảo trọng long thể."

Hoàng để đẩy ông ấy ra, từ từ thở dốc chậm lại, tập trung nhìn Triệu Yên: "Ngươi không cần cảm thấy bất bình, đây là món nợ ngươi nợ tám năm. Nhận tội đền tội, hay là mang tội hòa thân, bây giờ ngươi suy nghĩ cho kỹ rồi nói chuyện."

Lời nói này vẫn không có chút chỗ trống để xoay sở, Triệu Yên mím môi, đầu ngón tay nắm chặt đến đau.

Nàng yên lặng, nhìn sương khói thơm phát tán ở trên bàn nhỏ, không biết bản thân còn có thể duy trì bao lâu.

Hoàng đế không nhiều lời nữa, ấn chân mày, đường xương thanh tao cùng với khuôn mặt hiền lạnh hiện lên vài phần sắc bén: "Người đâu..."

"Để Trường Phong hồi cung tạm thời thay thế thái tử là chủ ý của ai gia, hoàng đế muốn thì ngay cả ai gia cũng xử đi."

Tiếng vang lộc cộc của gậy trượng càng đến gần, một giọng nói đột nhiên phá vỡ cục diện bế tắc.

Màn rũ bị cuộn lên, Ngụy hoàng hậu cùng với cung tỳ Diệu Linh đỡ một người phụ nữ già phúc hậu tay cầm tràng hạt tử đàn.

Triệu Yên nhìn lão thái thái tóc bạc phơ, qua tuổi thất tuần, khóe mắt bỗng dưng nóng lên, hai đầu gối đau nhức không chống đỡ nổi nữ, quỳ xuống đất như trút khỏi gánh nặng nói: "Hoàng tổ mẫu."

"Sao người cứ đến đây hoài thế?"

Ánh mắt của hoàng đế từ người của Triệu Yên lướt qua, nói chậm lại cúi người: "Con trai thất lễ nghênh từ xa, vạn thánh mẫu hậu tha tội."

Thái hậu đi qua hoàng đế đang hành lễ, chỉ nhìn về phía Triệu Yên: "Con cũng đứng dậy đi."

Cung tỳ Thời Lan bên cạnh lập tức đi về phía trước, giọng nói hơi nghẹn lại: "Điện hạ..."

Từ cách biệt ở Hoa Dương, chủ nô hai người hơn một năm không gặp, ngàn lời vạn chữ đều nằm trong một tiếng gọi này.

"Trường Phong từ nhỏ đã đi theo bên cạnh ai gia, không có sự cho phép của ai gia, ngươi tưởng rằng ai có thể để con bé hồi kinh? Ngươi muốn nó lễ pháp, củng cố hoàng quyền, nhưng không có nước, sao có lễ pháp hoàng quyền?"

Thái hậu dừng lại cây gậy đầu rồng, chậm rãi mà nói rõ ràng: "Con bé là Công chúa của Đại Huyền, là con gái của ngươi, hoàng đế không thương xót đồng cảm, ngược lại ở trên triều đình công thẩm...Nếu đã muốn xử, được, chi bằng ngay cả ai gia cung vậy, đem vụ án cũ năm Khang Nguyên thứ mười một ra xử cùng một lượt!"

Năm Khang Nguyên thứ mười một, thái tử tiền triệu bị vạch tội mưu phản đi quá giới hạn, phế thành thường dân, chết trên con đường đi đày đến phòng lăng.

Hoàng đế không dám phản bác, cúi người thấp hơn nữa: "Con trai không dám, mẫu hậu bớt giận."

"Lời này của hoàng đế, ai gia nghe không hiểu."

"Mẫu hậu đi xe mỏi mệt, vẫn xin nghỉ ngơi chốc lát ở Từ Ý cung, có chuyện gì thì ngày mai thương lượng tiếp."

"Từ trước đến nay ai gia thích yên tĩnh, vẫn là ở điện Bồng Lai trong bắc cung. Hương giáng chân ở đây nồng quá, khiến cho ai gia chóng mặt."

Nói xong, thái hậu nhìn sang Triệu Yên, mặt lộ vẻ hiều từ: "Năm đó các ngươi đã cho nha đầu Trường Phong này cho ai gia, thì ai gia phải có trách nhiệm với con bé tới cùng. Trường Phong, theo ai gia đi."

Quai hàm của hoàng đế cắn chặt, không ngăn cản.

Triệu Yên nói một tiếng "dạ", đi về phía trước cùng với Nguỵ hoàng hậu người trái người phải đỡ tay của thái hậu, đi về phía bên ngoài.

Triều thần lần lượt trở về đại điện, nhìn thấy thái hậu nương nương quay về, đều bị khiếp sợ.

Lão phụ ý chí kiên cường cả đời này tuy đã có hiềm khích với hoàng đế, tránh kinh nhiều năm, nhưng vẫn còn sót lại uy nghiêm.

"Năm trước trong ngoài Đại Huyền động loạn, nguy ngay trước mắt, các ngươi ép hỏi Trường Phong Công chúa giả làm thái tử chịu sự chỉ thị của người nào, bây giờ người đó đang ở trước mặt các ngươi."

Thái hậu nhìn các quần thần xung quanh, vô cùng chí khí nói: "Là công là sai, mặc các khanh bình luận.

Tiếng người toàn bộ mất hết, triều thần quan đều không vén váy lên khi quỳ bái, nhường đường ra. 

Vài canh giờ trước, Triệu Yên và Văn Nhân Lận chịu chỉ trích của trăm người, nghênh đón ánh mắt xem thường phẫn nộ của chúng thần khi vào triều chịu thẩm, mà bây giờ nàng và Thái Hậu Nương Nương được chúng thần quỳ lạy, ngẩng đầu ưỡn ngực đi qua những người khom lưng im lặng.

Ra khỏi điện, tuyết dưới ánh dương mặt trời, thành một mảnh trắng vàng chói mắt.

Thái độ của phụ hoàng đối với Triệu Diễn tuôn ở bên miệng, nhưng nhìn thấy mẫu hậu khuôn mặt lại trắng bệch mệt mỏi lại khăng khăng ngừng lại.

Triệu Yên nuốt cổ họng, trong lòng nghĩ: May mà có lễ thượng nguyên, mới đem mọi thứ nói cho bà ấy nghe.

Qua cửa tập anh, Hoắc Trân Trân ở bên cạnh và Triệu Tất lập tức đi lên nghênh đón.

Hai người hành lễ với thái hậu và hoàng hậu trước, Hoắc Trăn Trăn mở miệng trước: "Triệu Yên, kết quả thế nào? Nếu như thua rồi, ta sẽ xem thường ngươi!"

Triệu Yên cười nhàn nhạt, chớp mắt nói: "Hoàng tổ mẫu đến rồi, sao có đạo lý thua chứ?"

Hoắc Trăn Trăn thở phào nhẹ nhõm, lại không muốn hiện ra vẻ bản thân quan tâm Triệu Yên, dứt khoát vùi đầu vào trong lòng thái hậu, "ô" một tiếng: "Hoàng ngoại tổ mẫu, bao nhiêu năm không gặp người rồi!"

"Đúng vậy, Trăn Trăn cũng đã trở thành đại cô nương rồi."

Thái hậu dùng tay cầm tràng phật nhẹ nhàng xoa đầu Hoắc Trăn Trăn, lại chuyển sang nhìn Triệu Yên, cố tỏ vẻ nghiêm túc: "Con cũng qua đậy."

Trong lòng Triệu Yên mềm nhũn, ấm áp trào dâng, cũng đi về trước ôm người già cách trăm tuổi không lâu nữa.

Bà cháu trước mắt vui vẻ, Liễu Bạch Vi đỡ Bùi Phong đang treo băng vải ra ngoài, không khỏi mỉm cười. Ngụy hoàng hậu đứng ở bên cạnh, đoan trang bình tĩnh, chỉ có khi người khác không chú ý mới lén lút nâng tay lau đuôi mắt hơi đỏ.

"Đứa trẻ này, lá gan cũng có phần lớn hơn thái tử đôi chút! Nếu ai gia không kịp thời trở về, con còn muốn đấu sao với đám triều thần?"

"Cháu gái bất hiếu, đã quấy rầy hoàng tổ mẫu thanh tu."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)