TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 346
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 121
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

 

Ngôn từ của nàng rõ ràng, làm cho trong điện náo động.

“Người có thọ số, quốc có quốc vận, mệnh số là thế, không phải một nữ tử như ngươi có thể nhúng tay!”

Kẻ tra hỏi đối diện cuối cùng cũng nghĩ ra lời đột phá, “Cầm quyền không buông, ta thấy Công chúa điện hạ đã nghiện đi quá giới hạn, quên mất mình là ai rồi. Ngồi ở đông cung, tự mình chấp chính, ngồi nghe chiếu kinh, lấy thân nữ tử hưởng thụ vinh dự mà chỉ thái tử mới có, quả thật đại bất kính, làm trái cương thường!”

“Chư vị đều xuất thân dùi mài thánh hiền, biết được “gặp bất bình tất phải kêu”, biết “Người giữ thiên hạ có cả thất phu”, nếu như ai nấy đều có trách nhiệm thì có can hệ gì tới việc ta là nam hay nữ, là già hay trẻ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu Yên nói: “Từ xưa đến nay có nữ tướng, nữ tể tướng, văn thao võ lược, lưu danh sử xanh. Mặc dù tôi không bằng bọn họ nhưng cũng biết thủ túc tình thân, biết đại cục thị phi.”

“Thế điện hạ có biết những nữ tướng này đều là thay cha, thay chồng xuất chinh, nữ tể tướng thì phải đội cái danh hiệu hậu phi, bọn họ đều thuận theo phụ phu, thần phục quân vương, trung hiếu trong lòng lớn hơn trời! Nhưng điện hạ người lại là bản thân muốn nhúng chàm quân quyền, đùa bỡn quyền mưu, làm sao có thể sánh ngang với những nữ hiền này? Ta thấy điện hạ vẫn nên trở về đọc thêm vài trang “Nữ giới”, học đạo thuận tòng của thiếp phụ.”

Lời vừa nói ra, kẻ mới vừa rồi bị chặn đến á khẩu không trả lời được đều dõng dạc hùng hồn, liên tục gật đầu phụ họa.

Triệu Yên làm bộ trầm tư: “Ta rất hiếu kỳ, vì sao không có “Nam giới”? Nếu có thì chư vị đều nên học một ít.”

“Ngươi... Ngươi nói cái gì?”

Mọi người trợn mắt há mồm, trên đời nào có “Nam giới” giáo huấn nam nhân? Thực sự là hoang đường tột cùng!

Triệu Yên tiện đà nói: “Ngươi xem, vấn đề nằm ở chỗ này. Nữ tử bị “Tam tòng tứ đức” chặn họng, trói tay chân lại, truyền thụ ngu muội và thuận tòng, nhưng nếu như họ cũng đọc sách hiểu lý lẽ như nam tử, biết được kinh thế trị quốc thì chưa chắc bọn họ đã không có sự nghiệp. Còn về “Nữ giới”, đây không phải là sách viết cho nữ tử mà là đang thay nam tử lên tiếng, chỉ có tiếng nói phù hợp với mong muốn của nam nhân mới được mọi người nghe, còn những thứ không phù hợp thì sẽ bị đội cái danh xưng “Tà thuyết mê hoặc người khác”, bóp giết sạch sẽ, chính như hành vi chư vị làm với ta lúc này vậy.”

“Lời ấy của điện hạ đại nghịch bất đạo, làm nhục thánh hiền!”

“Hôm nay bọn ta tra hỏi, định tội ở đây chứ không phải là tranh đua miệng lưỡi. Bình tĩnh đi, đừng để bị nàng ta làm lạc đề.”

Vị trẻ tuổi đầu tiên kia hắng giọng một cái, tiến về phía trước nói, “Điện hạ giả trang thái tử, lẽ nào lại không lợi dụng thân phận để lối kéo gia thần môn khách, kết bè kết cánh, dâm loạn cung đình ư?”

Mấy chữ cuối cùng nặng nề giống như chày đục rơi vào trong đại điện.

Triệu Yên trầm mặc trong chốc lát, còn người mới vừa rồi chất vấn cho là mình tóm được điểm yếu hại nên càng đắc ý dào dạt.

Triệu Yên trầm mặc không phải bởi vì chột dạ, nàng làm việc trong sáng vô tư, chưa bao giờ để tư tình vượt lên trên đại cục. Chỉ là nàng kinh hãi nhận ra muốn hủy diệt một người lại đơn giản như thế, tùy ý chụp một cái mũ là có thể ép tới mức nàng không ngóc đầu lên được.

“Điện hạ, tự kiểm chứng trong sạch là phải mổ bụng nghiệm tim đấy.”

Bên tai lại nghĩ tới lời nói ý nghĩa sâu xa của Văn Nhân Lận ở trong bể tắm nước nóng cung Ngọc Tuyền năm ngoái.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc gặp phải lời phê bình ô miệt phải phản kích, một khi thuận theo lời nói quái gở của đối phương rơi vào cạm bẫy tự chứng minh sự trong sạch thì tất vạn kiếp bất phục.

“Chư vị đại nhân có lẽ đã lầm rồi.”

Triệu Yên nhếch khóe miệng, cất cao giọng nói, “Muốn định tội của một người thì các ngươi nên trình nhân chứng, vật chứng lên chứ không phải tội phạm tự kiểm chứng trong sạch. Chứng cứ phạm tội, các ngươi có không?”

Đối diện im bặt trong chớp mắt.

Trong lòng Liễu Bạch Vi đã nguôi giận, không khỏi vỗ tay tán thưởng.

Vành môi Văn Nhân Lận khẽ nhúc nhích, ngón tay tay dài đặt trên tay vịn của ghế buông ra, thích ý khẽ gõ.

Nắng mai hùng hồn tràn vào cửa điện, người thương của hắn đang đứng ở trong ánh sáng vạn trượng, thật chói mắt!

Quần thần đối diện thấy Triệu Yên “khó chơi” liền chuyển hướng sang Chu Cập và Liễu Bạch Vi, cố gắng moi ra được một chút chứng cứ phạm tội của Trường Phong Công chúa từ hai tên “thần phục dưới váy” này.

Họ làm sao hiểu được, “thần phục dưới váy” thực sự đang ngồi ở trên ghế, liếc nhìn triều đình.

Miệng lưỡi của Liễu Bạch Vi không thua Triệu Yên, không nói hai câu đã sặc. Chu Cập tốt tính, nhưng bởi vì quá trong sạch ngay thẳng nên cũng không bới ra lời bất lợi gì.

Lúc trước tên lão thần đau lòng nhức óc kia tưởng là Chu Cập có ý định che giấu, trong chốc lát chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, không lựa lời nói: “Ngươi thân là học trò của tả tướng, thiếu niên đắc chí, lại vì một nữ nhân tổn hại lễ pháp, trên có lỗi với hoàng ân, dưới có lỗi với mười năm học hành gian khổ của ngươi! Đáng tiếc, “Lý môn song bích” lại tự cam trầm luân đến mức ấy!”

Chu Cập chắp tay hành lễ vãn bối, thản nhiên trả lời: “Vãn bối bái ân sư, đọc thánh hiền chính là để rõ thị phi, biết trắng đen, tai thính mắt tinh, không thẹn với lương tâm.”

“Nói không chừng đã sớm biết trong Đông Cung chính là một nữ tử, ngươi mới hết lòng ủng hộ, là cùng một giuộc.”

Một gã quan văn tuổi còn trẻ lại nặng nề phất tay áo, dường như muốn vẽ ra một đường ranh giới vô hình vậy, thóa mạ, “Ta thấy các ngươi, quả thực xấu xa cực kỳ!”

Triệu Yên khẽ cau mày.

Nàng không sợ bị ngàn người thóa mạ, nhưng đúng là cực kỳ chán ghét loại hành vi cãi không lại liền hắt nước bẩn lên người bạn bè thân thích của nàng, còn tự xưng là “chính nghĩa” này.

Đúng lúc này, bên ngoài cửa điện truyền tới một âm thanh khàn khàn ổn trọng: “Chu Vãn Lan là môn sinh đắc ý nhất của lão phu, mặc dù quan niệm không hợp nhưng xưa nay chưa từng làm việc thiên vị bao che, là người chí thuần chí khiết. Chư vị chớ nên nghi ngờ nhân phẩm học trò của lão phu.”

“Tả tướng.”

Chúng thần nghiêm nghị, khom mình hành lễ với Lý Khác Hành đeo thắt lưng triều đình túi cá vàng, mặc áo quan tím đậm.

Người trẻ tuổi thóa mạ đó không ngờ Lý Khác Hành lại bảo vệ Chu Cập, cũng chắp tay, mặt đỏ tới mang tai nói: “Vãn sinh không lựa lời nói, quả thật xấu hổ.”

“Xem như ta đã hoàn toàn hiểu ra rồi, khi các ngươi nói ra những lời phiến diện như vậy không phải nhằm vào con người ta, hành vi của ta, mà là thân phận nữ tử của ta.”

Triệu Yên siết chặt năm ngón tay trong tay áo, hô hấp hơi dồn dập, dứt khoát phỉ nhổ về phía trước cho sảng khoái.

“Lấy nam nữ định cao thấp, lấy sĩ thứ luận sang hèn là bởi vì các ngươi sợ nữ tử cướp đi vị trí của các ngươi, giống như sợ học sinh nhà nghèo chia mất quyền thế cùng địa vị trong tay các ngươi.”

Nàng bước từng bước về phía trước, âm thanh như như một con dao nhẹ nhàng, xé mặt nạ dối trá đối diện ra, “Các ngươi căn bản không phải là muốn thẩm tội của ta, mà là quất roi lên thân phận nữ tử của ta, để ta học cách thuận theo. Các ngươi không hề bảo vệ chính nghĩa mà là lợi ích của các ngươi!”

Tiếng như ngọc rơi, nói năng có khí phách.

Mọi người đối diện thẹn quá hóa giận, Triệu Yên điều hòa hô hấp, cười một tiếng: “Người như vậy đứng ở trong triều đình mới là bất hạnh của Đại Huyền ta.”

Á khẩu không trả lời được.

Ngay cả Liễu Bạch Vi cũng bị lời chất vấn mềm mại mà sâu xa ấy của Triệu Yên kinh động, một lát sau vẫn không có phản ứng gì.

Mặt trời lên cao giữa trời, vầng sáng ấm áp xua tan sương lạnh, chiếu vào tuyết đọng óng ánh trong suốt.

Trong cơn yên tĩnh cực độ này, bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười vô cùng khẽ.

Mọi người giương mắt nhìn lên, chỉ thấy người đàn ông ngồi ở trên ghế mặt mày đẹp đẽ, đôi mắt lạnh lùng nhìn Trường Phong Công chúa như gió xuân hòa tan băng, tràn đầy ý cười khen ngời không hề che giấu.

Tiếng trống buổi trưa vang lên, Triệu Yên biết được, nàng đã chịu đựng được trận đầu này rồi.

Chúng thần phe lễ giáo kết bạn tản đi, có vẻ muốn bàn bạc về việc phản công trong vòng kế tra hỏi tiếp theo.

Sức lực chống đỡ của Triệu Yên bị rút cạn, trước mắt hoa lên, đầu gối cương cứng đau nhức như góc băng thấu xương, thoáng chốc lảo đảo một bước.

Trước khi Liễu Bạch Vi hành động, Văn Nhân Lận đã dùng cánh tay vững vàng đỡ lấy nàng, đưa một chén trà có nhiệt độ vừa phải với vẻ mặt như thường. Liễu Bạch Vi cau mày một cái, chỉ đành khoanh tay lui về xa xa, đứng với Chu Cập.

Phùng công công đi ra từ gian trong, tươi cười nói: “Điện hạ, mời theo lão nô dời bước nghỉ tạm.”

Triệu Yên vừa mới thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn bóng hình phía sau rèm lụa rủ màu vàng, thừa dịp đặt chén trà xuống đã cho Văn Nhân Lận một ánh mắt trấn an.

Ánh mắt hai người chạm nhau, lúc này Triệu Yên mới quay đầu lại, gật đầu cười với Phùng công công: “Được.”

Không lạnh lẽo rộng lớn giống như đại điện, phòng trong ấm áp hương nồng, ấm áp như xuân.

Hoàng đế khoác đạo bào, đang ngồi ở ghế trên lật xem ghi chép “triều đình tra hỏi” mà nội thị dâng lên, ai nói cái gì, có lời nói và việc làm thế nào đều được ghi chép rõ như ban ngày.

“Trước kia là trẫm và hoàng hậu bỏ mặc không quản giáo ngươi, luôn cảm thấy yêu nữ tự do chút cũng không ảnh hưởng toàn cục.”

Hoàng đế đè huyệt Thái Dương, tinh thần không còn quắc thước như trước kia, nhưng không giận tự uy, “Trẫm vốn tưởng rằng, ngươi một mình tự kiểm điểm mấy ngày thì sẽ biết thuận tòng giữ mình. Không ngờ, ngay cả thanh đao sắc bén nhất bên cạnh trẫm mà ngươi cũng biến thành của mình rồi. Trẫm gọi ngươi tới nói chuyện riêng là muốn hỏi ngươi một câu cuối cùng, trong mắt còn có quân phụ là trẫm hay không?”

Thanh đao sắc bén nhất...

Triệu Yên bừng tỉnh, phụ hoàng hình dung Văn Nhân Lận như vậy sao?

Vậy năm đó lúc phụ hoàng ngầm đồng ý để cái thanh đao nguy hiểm sắc bén này ở bên người nàng, làm thái phó của nàng là muốn làm cái gì? Biến nàng thành đá mài đao hay là lấy đao để luôn luôn cảnh báo nàng đừng tham cầu thứ không thuộc về nàng?

Tất nhiên là phụ hoàng không ngờ tới nàng và Văn Nhân Lận lại có kết quả như vậy.

“Túc Vương còn có ích đối với phụ hoàng cho nên phụ hoàng nhất định sẽ bỏ qua cho nhi thần trước tiên.”

Giọng nói của Triệu Yên rất bình tĩnh, bên dưới việc cẩn thận đánh giá còn có vài phần trào phúng, “Nhi thần bị đẩy về phía đầu sóng ngọn gió, bị miệng lưỡi lăng trì, chỉ hòng biện giải cho mình, chưa bao giờ nghĩ tới việc ngỗ nghịch phụ hoàng. Mà nay ngẫm lại, phụ hoàng mới là người có thủ đoạn cao siêu, không ngờ lại phối hợp với nhi thần dựng sân khấu diễn kịch nhiều năm như thế.”

“Trường Phong, trẫm vẫn luôn cho ngươi cơ hội. Ngươi là con gái của trẫm, không phải vạn bất đắc dĩ sao nên nỗi ấy.”

Hoàng đế khép tập ghi chép lại, nắm trong tay nói, “Nhưng con gái cũng phải e ngại. Ngươi và huynh trưởng của ngươi đều giống nhau, tự cho là thông minh, trong mắt nào còn có thiên uy của quân phụ?”

Huynh trưởng...

Phụ hoàng nhắc tới Triệu Diễn nhưng tự dưng lại khiến trái tim Triệu Yên sợ hãi, cơn lạnh trào dâng.

“Nhi thần nhớ đến một vấn đề nghi hoặc đã lâu.”

Triệu Yên ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế, âm thanh căng thẳng, “Phụ hoàng tai mắt rõ ràng, nếu đã sớm biết được Triệu Diễn gặp bất trắc, đáng ra cũng không khó để tra được là ai động tay chân trong này. Nhưng mà phụ hoàng lại chưa bao giờ có hành động gì, để mặc Ngụy Diễm tiêu dao nhiều năm, là phụ hoàng bỏ sót hay còn có nguyên do gì... khiến ngài cảm thấy không thể động vào Ngụy Diễm này?”

Tay nắm sách của hoàng đế hơi căng thẳng, ánh mắt nặng nề dồn ép tới.

Triệu Yên chợt cứng lại, đầu gối đứng lâu cũng không nhịn được nữa, như muốn quỳ xuống.

Nàng siết chặt áo lông trên người, mím môi nhìn lại, quật cường như lúc đó.

Trong điện, Văn Nhân Lận vẫn chắp tay đứng, đẩy khung cửa sổ trong điện ra, khiến từng mảng ánh mặt trời tràn vào trong điện.

Hắn đứng ở trong mặt trời mùa đông trắng tinh, lòng bàn tay thờ ơ vuốt ve chiếc nhẫn huyền thiết trên ngón trỏ. Đã lâu không mang món đồ chơi này rồi, không ấm áp bằng chiếc nhẫn ngọc, có phần không thoải mái.

Xưa nay hắn không mấy nhẫn nại, đợi nhiều nhất cũng chỉ được nửa khắc đồng hồ. Nếu kế hoạch của tiểu điện hạ vẫn chưa có có tác dụng thì hắn phải bước nhanh vào, cách nàng ra từ bên trong.

Văn Nhân Lận híp mắt một cái, cho đến khi điện ngoài truyền tới âm thanh quải trượng nặng nề.

Cộc, cộc, chậm chạp trầm ổn, từ xa đến gần.

Hắn chậm rãi xoay mặt sang, nhìn về phía bóng dáng được dìu mà tới từ ngoài điện, bỗng nhiên cười.

Tới rồi, vẫn không tính là quá muộn.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)