TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 334
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 120
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

 

Tết Nguyên Tiêu, đốt đèn ba ngày.

Trong cung đèn Ngao Sơn nhô lên từ mặt đất, ánh sáng đầy màu sắc tỏa ra, suốt đêm không tàn, cứ như đặt mình trong tiên cảnh lưu ly.

Nhưng mà đèn đuốc náo nhiệt là thế, song dưới cửa cung lại yên lặng đến mức không nghe thấy mảy may tiếng người, trên mặt văn võ đại thần túm năm tụm ba đi ngang qua đều như ngưng một lớp mặt nạ nặng nề, dưới ánh đèn đang lay động nom có vẻ mơ hồ khó phân biệt.

Hai tiểu hoàng môn quét tuyết tránh sang một bên, đợi các đại nhân đều đã đi xa rồi, một người trong đó lấy khuỷu tay thọt người còn lại, nhỏ giọng hỏi: “Ôi, hôm nay có đại triều hội gì ư? Vì sao tết Nguyên Tiêu mà chư vị đại nhân không nghỉ ngơi mà đều mặc áo quan vào cung thế?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ngươi vẫn chưa biết à? Gà mái gáy báo sáng, sắp chỉnh đốn lễ pháp rồi.”

“Ra là vì việc ấy. Theo ta, một nữ tử thì làm sao có thể chống đối lại trời? Ầm ĩ lâu như vậy, hơn phân nửa là một kết quả giết gà dọa khỉ, đáng tiếc...”

“Xuỵt! Không cần mạng nữa à, đây là chúng ta có thể kết luận ư?”

Một tiểu thái giám khác vội vàng thấp giọng quát lại, hai người rùng mình một cái, cúi đầu đi xa.

Ánh bình minh buông xuống, hơi lạnh thấu xương.

Điện Triều Lộ, dưới ánh nến, từng luồng sáng phản chiếu ở trên hàng gạch sáng đến mức có thể soi gương.

Triệu Yên xõa tóc khoác áo ngồi ở trên giường, mí mắt cụp xuống mang theo vẻ buồn ngủ chưa tỉnh táo, hất đầu, mặc cho Văn Nhân Lận đắp chiếc khăn ấm áp lên trên mặt nàng, lau từ gò má đến mắt mũi từng chút một.

“Hôm nay điện hạ muốn mặc xiêm y kiểu gì?”

Giọng điệu của Văn Nhân Lận bình thường cứ như nàng không phải lên triều nghe thẩm vấn định tội mà là ra ngoài du ngoạn ngắm đèn vậy.

Triệu Yên suy nghĩ chốc lát, rất nhanh đã quyết định: “Mặc váy, phải tươi đẹp vào.”

Văn Nhân Lận ngước mắt lên, có phần bất ngờ.

Triệu Yên đón lấy ánh mắt của hắn, nở nụ cười: “Phe lễ giáo kia miêu tả ta hệt như yêu ma khát máu ấy, ta càng muốn dùng dáng vẻ vốn có của mình, lấy thân phận của nữ tử để đối mặt với bọn họ.”

Văn Nhân Lận nhớ tới trước đó không lâu Triệu Yên cũng đã nói, nàng muốn làm chính mình một lần, mặc y phục mình muốn mặc, làm chuyện mình muốn làm.

Tuy là hắn cũng không muốn diện mạo nữ nhi của tiểu điện hạ tươi đẹp tinh xảo bị mọi người trông thấy, nhưng chỉ cần nghĩ đến sắc mặt chấn động lúc đó của đám người bảo thủ thì trong lòng cũng dấy lên mấy phần sảng khoái.

Văn Nhân Lận đứng dậy, dặn bảo Thái Điền hầu ở ngoài điện: “Đến Hạc Quy Các, đem cái rương nhỏ trong tủ nhỏ phòng trong tới đây.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu Yên rửa mặt chải đầu xong, chỉ thấy Thái Điền đưa cái rương đến dựa theo lời dặn.

Mở ra nhìn, bên trong là một bộ váy lụa dệt ráng hồng chỉnh tề, phối với lông chồn trắng như tuyết, châu ngọc trang sức đầy đủ mọi thứ, làm cả phòng ánh lên sắc màu.

Ngón tay Triệu Yên xoa lên mặt vải mịn như da thịt trẻ con đó, cong mắt nhìn Văn Nhân Lận: “Tại sao chàng còn giấu y phục của nữ tử ở Hạc Quy Các thế?”

Thái Điền nghe xong, trong lòng thầm đáp: Đây mới chỉ là một bộ trong số đó thôi đấy.

Không biết bắt đầu từ lúc nào mà vương gia thích sưu tầm những thứ đồ của nữ tử này, nhìn thấy đồ thích hợp, xinh đẹp, giơ tay lên là mua về, để ở trong phủ, trong các, thi thoảng hắn sẽ ngồi trên ghế nhìn mấy bận, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Văn Nhân Lận giơ tay lên buông rèm sa xuống, chậm rãi đi tới nói: “Thử xem có vừa người hay không.”

Thái Điền rất thức thời lui ra ngoài, đóng cánh cửa lại.

Hơn nửa tháng bị giam lỏng này, Triệu Yên vẫn xuất hiện với nam trang, hôm nay đã hoàn toàn tháo bỏ dây lụa bó ngực, thay y phục của nữ tử, ngoài thẫn thờ lại thấy cả người ung dung.

Thiếu nữ trong gương không tô son điểm phấn, một bộ váy lụa dệt ráng tươi đẹp, ôm lấy áo lông chồn trắng không tỳ vết, nom như tuyết tụ trong trăng, cao quý vô song.

Văn Nhân Lận cúi người, cách vạt váy đưa tay che lên đầu gối vẫn chưa tan máu ứ của nàng, âm thanh rất nhẹ: “Có thể đi được chứ?”

Triệu Yên gật đầu: “Có thể. Mỗi ngày chàng đều bôi thuốc, đã không còn đau từ lâu rồi.”

 

Để chứng minh lời mình nói, nàng đặc biệt đứng dậy, đi tới đi lui mấy bước ở trước gương, làn váy tươi đẹp đong đưa theo như gợn sóng.

Tuyết đọng trong đình cứng rắn, hai đội cấm vệ chỉnh tề đã đợi trước bậc thềm, Triệu Yên đi mấy bước về chỗ cửa điện rồi lại dừng lại.

Văn Nhân Lận vẫn làm bạn ở bên, cũng dừng lại theo, thấp giọng nói: “Còn có việc gì chưa sắp xếp thỏa đáng ư?”

Triệu Yên hít mũi một cái, chợt xoay người nhào vào trong lòng Văn Nhân Lận.

Dán má vào lồng ngực của hắn, hai cánh tay ôm vòng eo của hắn thật chặt, nói một chữ: “Chàng.”

Còn chàng nữa, không yên lòng.

Văn Nhân Lận cụp mắt, khóe miệng có độ cong hơi nhạt.

Hắn đưa tay sửa lại một cây trâm cài tóc ngọc trai trên búi tóc của Triệu Yên, âm thanh bình thản mà mạnh mẽ: “Điện hạ từng hứa với bổn vương một đợt hoa đăng, còn nhớ chứ?”

Triệu Yên ngẩn người, nhẹ nhàng gật đầu.

“Cãi xong rồi thì nhớ thực hiện lời hứa.”

Văn Nhân Lận nói rất hời hợt, tựa như nàng chỉ ra ngoài tâm sự tản bộ, không lâu sau là có thể trở về vậy.

Trong lòng Triệu Yên càng bình yên hơn, ngẩng đầu lên cười rạng rỡ nói: “Được.”

Chân trời một đường trắng nhạt, dường như che một lớp lụa lạnh mờ ảo.

Cấm vệ mở đường ở phía trước, Văn Nhân Lận chắp tay “áp giải” Triệu Yên, đi tới dưới cửa cung, hắn nhìn thủ cấp vẫn treo ở cạnh cửa thị chúng kia, ánh mắt tối đi.

“Điện hạ cúi đầu xuống.” Hắn bỗng nhiên lên tiếng.

Triệu Yên nghi hoặc, làm theo lời.

Tuy cúi đầu nhìn xuống mặt đất, nhưng khóe mắt liếc qua vẫn thoáng trông thấy trên cửa hình như cắm một thanh đao, treo một vật gì.

Qua cửa cung, Văn Nhân Lận mới để cho nàng ngẩng đầu lên.

Nhìn thấy có mấy người đang đứng bên đường trong cung, Triệu Yên ngây ra.

Lưu Huỳnh đỡ Ngụy hoàng hậu đứng lặng phía trước, sau đó là Liễu Bạch Vi, Hoắc Trăn Trăn và Triệu Xuân, thậm chí còn có Bùi Táp cánh tay quấn băng vải, chống gậy mà đứng. Ánh bình minh ảm đạm nhưng đèn xách trong tay bọn họ lại ấm áp sáng rỡ vô ngần.

“Cổ tay điện hạ bị thương ư? Họ không dùng hình nghiêm khắc với người chứ?”

Liễu Bạch Vi không nhịn được tiến lên, cắn răng nghiến lợi liếc xéo Văn Nhân Lận.

“Ta không sao, may có Túc Vương âm thầm chăm sóc.”

Triệu Yên liếc nhìn bạn bè thân thích hoặc lo lắng hoặc nghiêm nghị, sống mũi chua xót một hồi, “Sao mọi người lại tới đây?”

Liễu Bạch Vi nói: “Điện hạ đã quên ta cùng với Bùi thế tử đều là người có thể lên điện, tất nhiên phải ở cùng điện hạ.”

Ngụy hoàng hậu nhìn con gái rõ ràng đã gầy đi không ít, mắt đầy tơ máu nhưng âm thanh vẫn lành lạnh trấn định: “Bất kể tình hình như thế nào cũng tìm cách kéo dài một chút thời gian.”

“Ta biết.”

Triệu Yên gật đầu, cười xinh đẹp nói, “Không có mọi người, ta không đi được đến ngày hôm nay. Đa tạ.”

Chỗ tra hỏi chọn ở điện Tập Anh, nơi này rộng rãi uy nghiêm, có thể chứa được mấy trăm thần tử. Triệu Yên đạp nắng mai lên thềm son, đối mặt với cửa điện tiếng người huyên náo ở phía trước, hít sâu một hơi lạnh thật dài, qua phổi rồi thở ra.

Vào thời điểm này, bảo hoàn toàn không khẩn trương sợ sệt thì đó nhất định là nói dối.

Triệu Yên nói thầm ở trong lòng: Triệu Diễn, ta không thể không làm việc này, huynh lại cho ta mượn chút ánh sáng nữa đi.

Văn Nhân Lận thấy nàng tự giác chìa cổ tay còn quấn băng vải ra, vẫn chưa dùng xiềng xích.

Ngay lúc Triệu Yên đang nghi hoặc, chỉ thấy Túc Vương mặc một chiếc áo khoác đen tuyền cúi người cúi đầu ngay trước mặt văn võ bá quan, đưa cánh tay khoác lấy đầu ngón tay mảnh khảnh hơi lạnh của thiếu nữ. “Đừng sợ, đi về phía trước.”

Tiếng nói hắn nghiêm túc đáng tin, thản nhiên nói, “Nếu có người nào nghị luận xằng bậy thì thần sẽ giết kẻ đó; nếu như trời ngăn cản thì thần sẽ lật cả bầu trời này.”

Hắn cam nguyện cúi mình, tự xưng là thần. Tình cảm ấm áp theo đầu ngón tay xông lên, trái tim Triệu Yên bỗng nhiên rung động, nhìn hắn một cách khó tin.

Ánh mắt Văn Nhân Lận vẫn luôn bình tĩnh, thậm chí có thể xưng là lưu luyến tình sâu.

Trong điện có không ít đại thần quay đầu lại nhìn, thấy tình cảnh này thì đều chỉ tay cãi vã, nghị luận ầm ĩ.

Triệu Yên hiểu, Văn Nhân Lận sẽ không để một mình nàng mang tiếng xấu.

So với phân lượng của câu nói này, bất kể nàng nói cái gì thì đều có vẻ tái nhợt vô lực. Còn lời đáp lại tốt nhất đối với Văn Nhân Lận chính là ngẩng đầu ưỡn ngực mà đấu, mà thắng, khiến tất cả những kẻ bất mãn phải câm miệng.

Triệu Yên lặng lẽ gật đầu, thần trí kiên định, với sự bầu bạn của Văn Nhân Lận, đạp nắng sớm lờ mờ bước vào đại điện.

Mấy tên dẫn đầu chủ lực của phe lễ giáo đều là phạm tội đợi thẩm, nhưng đám ô hợp còn lại vẫn rất khổng lồ. Trong điện huyên náo tiếng người, trăm quan tự động phân ra hai bên trái phải, ném tới ánh mắt hoặc phức tạp hoặc phẫn nộ về phía nàng.

Có lẽ họ không ngờ tới, kẻ đứng trước mặt bọn họ không phải là yêu ma cướp đoạt chính quyền cùng hung cực ác gì cả mà chỉ là một thiếu nữ xinh đẹp nhỏ nhắn mềm mại, ánh mắt trong suốt.

Chu Cập đứng ở hàng đầu số ít quan viên ủng hộ “xử lý nhẹ nhàng”, ánh mắt rơi vào trên mình Triệu Yên ngược nắng mà đến, dường như vượt hết nghìn trùng, bỗng nhiên có một loại cảm giác lâu ngày gặp lại.

Đây là một trong số ít khuôn mặt mà hắn có thể nhận ra rõ ràng, vẫn linh động rực rỡ như trong trí nhớ.

Triệu Yên dừng bước chân, gật đầu thi lễ một cái với đám người Chu Cập, thành khẩn nói: “Nhờ chư vị hòa giải trong triều, Triệu Yên cảm kích trong lòng.”

Chu Cập sang sảng đáp lễ: “Điện hạ nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tấm lòng sáng trong, bọn thần chỉ cầu không thẹn với lòng mà thôi.”

 

Trong chốc lát đám bề tôi đối diện nhao nhao liếc mắt, có người nhỏ giọng nói: “Nhìn xem đây là cái kiểu gì? Văn thần mà không có khí khái của văn thần, kẻ tù tội không có đức khiêm tốn của kẻ tù tội, triều đình tra hỏi mà sao không làm lễ quỳ?”

Giọng nói này vô cùng chói tai, làm dấy lên tiếng phụ họa chói tai.

“Trường Phong Công chúa còn chưa định tội, theo lệ, không cần quỳ thẩm.”

Đoàn người Liễu Bạch Vi lập tức trả lời lại một cách mỉa mai, chỉ lát nữa là sẽ cãi vã, Văn Nhân Lận chuyển hướng của ghế thái sư mà nội thị mang lên, chân ghế ma sát với mặt đất phát ra tiếng két, ngồi xuống bên cạnh Liễu Bạch Vi và Chu Cập, vỗ tay áo dựa vào lưng ghế, mắt như băng đen.

Cái ghế hơi chuyển hướng khác đủ để chứng minh thái độ của Túc Vương. Phe lễ giáo nhớ tới tội thần bị bắt đi đêm trước, phỏng đoán trong lòng được chứng thực, nhất thời giận mà không dám nói gì.

Phùng công công dự thính trong điện chần chừ liếc nhìn sau rèm. Lụa vàng lập lòe, một bóng người khẽ nâng cánh tay, ý bảo ông ấy không cần đứng ra ngăn lại.

Phùng công công ngầm hiểu, lui về một bên.

Một lão thần hướng về phía trước, chỉ vào Triệu Yên đau lòng nhức óc nói: “Đất nước sắp diệt vong, tất có yêu nghiệt!”

Sau tiếng khàn khàn lên án mạnh mẽ này, bức màn tra hỏi của triều đình đã được vén lên.

Triệu Yên thản nhiên đứng thẳng, không nhanh không chậm đánh trả: “Ở trên triều mà kêu vận nước yếu kém là tội mất đầu, Minh thượng thư và ta, rốt cuộc ai mới giống yêu nghiệt họa loạn triều cương hơn?”

“Ngươi!”

Lão thần không thể nào phản bác được, tức giận đến mức khóe mắt như muốn nứt ra.

Một gã quan văn khác tương đối trẻ tuổi đứng ra, chất vấn: “Trường Phong Công chúa điện hạ, người bắt đầu giả trang thái tử từ tháng mười năm Thiên Hựu thứ mười bảy, có chuyện này không?”

“Không sai.”

“Là do người phương nào giật dây?”

“Không người giật dây.”

Vừa nói câu ấy, lòng Triệu Yên lại bình tĩnh hơn, “Ngụy Diễm lấy tên của ta, viết thư độc hại thân huynh trưởng huyết mạch tương liên của ta, nội ngoại phiêu diêu, về công về tư, ta đều phải trở về điều tra rõ chân tướng. Lẽ nào để cho ta ngồi nhìn không quan tâm đến cái chết của huynh trưởng, khiến Đại Huyền bị hủy bởi âm mưu quỷ kế của tiểu nhân ư?”

“Dù cho như vậy, sau khi vượt qua cửa ải khó khăn thì cớ gì không thoái ẩn giao quyền?”

““Vượt qua cửa ải khó khăn” mà ngươi nói là chỉ cái gì?”

Triệu Yên khẽ cười một tiếng, hỏi ngược lại, “Là bình định loạn đảng hay là rửa sạch oan khiên? Là triều đình sáng trong hay là thiên hạ thái bình? Hay là chỉ vẻn vẹn có tiểu hoàng tử có thể thay thế là đã cảm thấy vạn sự không lo? Nếu như thế, ta lại muốn hỏi ngược một câu, người các ngươi cống hiến sức lực rốt cuộc là ai.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)