TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 336
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 123
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

 

"Đúng vậy đúng vậy, hoàng ngoại tổ mẫu phải giáo huấn nàng ấy đàng hoàng!"

Hoắc Trăn Trăn ở bên cạnh thêm dầu vào lửa.

Triệu Yên nhìn chóp mũi đỏ của nàng ấy một cái, không chút lưu tình vạch trần nàng: “Quận chúa và ta trước khi có tranh cãi, hay là lau khô nước mắt trước đi, khóc đến mũi đỏ rồi.”

“Hả, có nước mắt sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoắc Trân Trân ra sức dụi dụi mắt, sau đó phản ứng lại, giậm chân nói: “Ai khóc chứ? Ta mới không vì ngươi mà rơi nước mắt đâu.”

Bộ dạng thẹn quá hoá giận, dường như lại trở về lúc bọn họ còn nhỏ thích cãi nhau.

“Tư thế oai hùng của ngươi ở trong triều, Dĩnh Xuyên quận chúa và Bùi thế tử đều thuật lại cho ta nghe rồi. Những lời đó, cả đời này ta cũng không nói ra…”

Hoắc Trăn Trăn quay lưng lại với Triệu Yên, lúc sau nũng nịu nói: “Đồ đáng ghét, chúng ta có cần bắt tay làm hoà không?”

Triệu Yen nheo mắt hỏi ngược lại: “Chúng ta có bất hoà qua sao, đồ nhõng nhẽo.”

“Ngươi…”

Hoắc Trăn Trăn lại chống nạnh trừng mắt, lúc sau, không nhịn được bật cười khúc khích.

Hiếm khi có thời gian yên bình, cả đoàn người men theo con đường cung không thấy điểm đến, đi bộ về phía bắc cung.

Hoắc Trăn Trăn kéo theo Triệu Tất, líu ra líu rít đi xa.

Thái hậu lúc này mới nhìn mắt của Triệu Yên, hỏi: “Con ở nơi vắng vẻ như Hoa Dương sống bảy năm, nhưng ai gia từ trước đến nay chưa bao giờ tròn trách nhiệm giáo dục, còn ngầm đồng ý hoàng hậu dẫn con về cung, đẩy con vào đầu ngọn sóng như thế, con có oán giận ai gia không?”

Lời này giống như mở ra một cách cửa, hồi ức chảy về, hiện rõ trước mắt.

Từ trước đến nay Triệu Yên không an phận, nghe kinh nghe không được hai khắc đã ngủ gật thất thần, ăn không quen đồ chay thường xuyên đến thượng phòng ăn đồ mặn, thậm chí còn trèo tường lén lút trốn ra ngoài chơi, mỗi lần như vậy thái hậu chỉ nhắm mắt tụng kinh, không nói không rằng với nàng.

Triệu Yên lắc đầu nói: “Lúc nhỏ cũng đã từng cảm thấy, hoàng tổ mẫu có lẽ không thích con. Bây giờ con biết, người không hỏi thế sự, ngược lại là tự do lớn nhất để cho con.”

“Con quả thật trưởng thành rồi.”

Khuôn mắt căng thẳng của thái hậu thả lỏng, khoé mắt già nua lộ ra niềm vui: “Chuyện giả làm thái tử, quả thật uỷ khuất cho con, nhưng chuyện hòa thân can thiệp đến vận mệnh quốc gia, ai gia sẽ không nhún tay vào sâu quá, con có hiểu ý của ai gia không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Hiểu.” Triệu Yên gật gật đầu, cười tự nhiên một cái.

Người gia luôn công tư phân minh, sẽ không uỷ khuất nàng, cũng sẽ không quá đáng thiên vị, chỉ có thể giúp được đến bước này thôi.

Con đường còn lại, nàng phải tự mà đi.

Suy nghĩ lại, Triệu Yên vẫn là hỏi: “Hoàng tổ mẫu, phụ hoàng kêu con hoà thân, là vì đền bù món nợ tám năm, câu này có ý gì?”

“Hoàng hôn gió lạnh, thiệp mệnh người truyền xe kéo đến tiễn mẫu hậu hồi cung.” Ngụy hoàng hậu cắt ngang lời của Triệu Yên.

“Ngươi căng thẳng cái gì, lẽ nào còn có thể giấu nó cả đời sao?” Thái hậu nghiêm túc nói.

Triệu Yên thấy vậy, nhanh chóng nhìn về phía Nguỵ hoàng hậu: “Mẫu hậu, năm đó rốt cuộc có ẩn tình gì.”

“Nàng ấy à, chính là buông không được dáng vẻ này, miệng chua ngoa nhưng lòng hiền lành.”

Thái hậu tiếp câu chuyện, hỏi Triệu Yên: “Con còn nhớ không, năm đó phụ hoàng con chất vấn vì sao con phải đánh vương tử Bắc Yến, con trả lời ra sao?”

“Con nói là vương tử Bắc Yến cứ luôn tranh chấp thi đấu với chúng ta, không cẩn thận lỡ tay, làm hắn bị thương.”

Triệu Yên nghĩ lại một lần, không hiểu nói: “Nhưng câu trả lời của con, có gì không ổn.”

Thái hậu từ từ lắc đầu, chỉ bạc trên trâm cài sợi bạc chuyển động: “Chính là bởi vì con trả lời quá tốt, con à. Con có mánh khoé, có gan, là mối tốt nhất để đi hoà thân, muốn đưa Công chúa đến địch quốc, đương nhiên không thể quá ngốc.”

Triệu Yên hiểu ra: “Nhưng lúc đó con mới chín tuổi.”

“Người Bắc Ô thành thân tương đối sớm, nữ tử thông thường mười hai mười ba tuổi đã gả đi, nhưng tình huống lúc đó là nghị thân, vương tử Bắc Ô đó tính cách hung tàn, thích nhất là các thiếu nữ nuôi chưa trưởng thành, nếu như con và hắn ta định hôn nhân, nuôi thêm ba bốn năm mới gả đi Bắc Ô, há chi còn đường sống?”

Triệu Yên nhớ đến ánh mắt thèm khát năm đó của vương tử Bắc Ô khi đánh giá nàng từ trên xuống, trong lòng không khỏi có chút rét run.

Thái Hậu thở dài một hơi, quải trưởng theo bước chân gõ lộc cộc gạch xanh ở đường cung: “Tai tứ nha đầu có tàn tật, tính cách mềm yếu, không thích hợp ra vào mới hổ sỏi. Lão tam thì đã gả người từ sớm, vừa bắt đầu đã không nằm trong lựa chọn của phụ hoàng con, chỉ còn lại lão nhị, bị người khác xúi giục, còn cho rằng hoà thân là vinh dự chí cao vô thượng gì đó, luôn có tâm tư lưu danh sử sách, khuyên cũng khuyên không được. Lúc đó nàng ta mới mười bảy tuổi, độ tuổi xinh đẹp như hoa mới nở, lại bị Bắc Ô hoàng tử chê ghét rằng “độ tuổi quá lớn”, không tình nguyện dắt đi Bắc Ô, không đến nửa năm chịu nhục mà chết…”

Triệu Yên đứng yên tại chỗ, mặc cho gió lạnh mang theo ký ức đập vào mặt.

“Quỳ xuống!”

Mẫu hậu trong ký ức rất trẻ tuổi, lạnh lùng mà nghiêm khắc.

“Con không có sai.”

“Con không biết hối cải.”

Nguỵ hoàng hậu nhìn ánh mắt của đứa con gái nhỏ non nớt như kiên cường, cánh môi run rẩy, cuối cùng nhẫn tâm nói: “Huynh trưởng của con vì cầu xin cho con, bệnh cũ tái phát, như muốn chết! Con cả gan làm loạn, số mệnh không cát tường, không có chút khí chất dịu dàng của Công chúa, nếu không trục xuất khỏi cung, sớm muộn sẽ gây ra họa lớn cho Đại Huyền.” 

Cô gái nhỏ chín tuổi quỳ ở trên bậc thang giá lạnh, mặc cho khí lạnh thấm vào xương, nước mắt lã chã, cũng không chịu cúi đầu nhận sai.

Lúc đó nàng quá uỷ khuất, quá tức giận, hoàn toàn không để ý khi mẫu hậu nghiêm giọng trách mắng, hơi thở hơi run.

“Những chuyện đó, mẫu hậu chưa bao giờ nói với con.”

Cảm xúc của Triệu Yên vô cùng hỗn loạn nói.

Nguỵ hoàng hậu tránh khỏi ánh mắt, giọng nói cứng rắn: “Chuyện cũ năm xưa, cần gì nhắc lại.”

Suốt đời bà ấy hiếu thắng, tính cách không phải là người thích thổ lộ tâm tình, nếu không phải thái hậu kiên trì nói ra, những lời này cả đời bà ấy cũng không nói.

Nàng không có xấu xa, nhưng quả thực cũng không phải người mẹ công bằng, làm tốt trách nhiệm. Chuyện hậu cung phức tạp, con trai lại yếu ớt nhiều bệnh, phân chia quá nhiều tinh thần của bà ấy, còn về phần khi đối mặt với con gái luôn là sức cùng lực kiệt, trạng thái giận dữ.

Triệu Yên cũng hiểu ra, người nữ tử tôn quý đứng trước mặt nàng tuy là mẫu nghi thiên hạ, nhưng cũng chủ là người mẹ bình thường có chút tật xấu, nguyện ở nơi nguy hiểm xả thân bảo vệ con cái.

Có lẽ Triệu Yên nên thân mật đi lên ôm mẫu hậu, cười một tiếng hoá tan hận thù.

Nàng động ngón tay, nhưng lại làm không được.

Nàng hiểu được sự mâu thuẫn và kham khổ của mẫu hậu, nhưng nàng vẫn làm không được.

Hoặc là mẫu hậu đối với nàng vẫn trạng thái đó. Bọn họ đều bỏ lỡ tỉ độc tình thâm, thời cơ tốt của mẫu từ tử hiếu, cho dù hai trái tim có thông cảm lẫn nhau, nhưng cơ thể của bọn họ từ đầu đến cuối vẫn giữa lại khoảng cách kính trọng. 

Trong gió mang theo chút hơi khí lạnh, Triệu Yên nhịn sự đau đớn của đầu gối, lùi lại một bước chầm chậm quỳ xuống.

“Nhi thần không có gì báo đáp, hôm nay khấu đầu, bái tạ ơn của mẫu hậu, hoàng tổ mẫu.”

Nói xong, hai tay chồng lại để trước trán, cúi đầu lạy Nguỵ hoàng hậu và thái hậu hậu một cái.

Hai nữ nhân cao quý nhất của triều Đại Huyện, lại nhìn thấy trên người nữ tử mảnh khảnh, nhìn thấy thứ giống như “phong cốt.”

Trước khi đến bồng lai cung, khoảng cách Hạc Quy các chỉ có không tới hai khắc phút đoạn đường đi.

Không nhận thấy mặt trời ngả về tây, nơi xa nỗi mảnh băng và tàn tuyết, rừng lạnh cây đứng thẳng, thấp thoáng mái hiên của Hạc Quy Các.

Tất cả mọi người đều ở bên cạnh, duy nhất chỉ có Văn Nhân Lận không thấy bóng ngừi, Triệu Yên đột nhiên rất nhớ, nhớ muốn gặp hắn, sự rung động này đã vượt qua sự vui vẻ khi thoát chết trong gang tấc.

Bước chân của nàng không tự chủ chậm lại, quay đầu nhìn một cái.

Thái hậu nhìn thấy cảm xúc không tập trung của nàng, đột nhiên thở dài: “Năm đó ai gia cũng từ cùng tiên hoàng lên Hàm Quang môn thưởng đèn, vui cùng dân, thoáng cái đã qua mấy chục năm. Rất lâu chưa xem qua hội đèn của kinh thành,  cũng thật sự có chút hoài niệm.”  

Triệu Yên hoàn hồn, hỏi: “Hoàng tổ mẫu muốn đăng muốn xem đèn hội không?”

Bàn tay của người già lỏng lẻo mà ấm áp, nhẹ nhàng vỗ vào mu bàn tay của Triệu Yên, ý tứ hàm xúc nói: “Ai gia già rồi, đi không nổi, con thay ai gia ra cung xem thử, mua một ngọn đèn lưu ly tiên đế thích nhất về.” 

Triệu Yên kinh ngạc, vô thức nhìn Nguỵ hoàng hậu một cái.

Môi đỏ của Nguỵ hoàng hậu hơi động đậy, cuối cùng vẻ mặt phức tạp dặn dò: “Tìm vài người đáng tin đi với con, đừng khoa trương quá, sớm về chút!”

“Được rồi, con bé lớn như thế rồi, trong lòng biết tính toán.”

Thái hậu nhắm mắt, một bộ dạng lão tăng ngồi thiền bình yên: “Khó có ngày hội, lại chịu nhiều khổ như vậy, không cần ăn chay niệm phật cùng với bà lão này đâu.”

Triệu Yên quá lâu chưa hít qua bầu không khí tự do, lúc này có cơ hội tạm thời hít thở, tâm trạng như cá gặp nước, trong chốc lát hoạt bát lên.

“Vậy, nhi thần đi đây.”

 Nàng cười hành lễ với Nguỵ hoàng hậu và thái hậu, không kịp chờ đợi quay người, đi về hướng Hạc Quý các.

Không bao lâu, Triệu Yên đã nhìn thấy Thái Điền đợi hầu ở dưới hành lang: “Thái phó tướng, vương gia nhà ngươi đâu.”

Thái điền khom người hành lễ, chỉ về phía cửa bắc.

Ánh chiều tà cao ngát, tàn tuyết như hoa quỳnh điểm xuyến cành cậy, dưới cửa động có một bóng người đứng nghịch sáng, bóng dài như kích.

Triệu Yên nâng váy lên càng đi càng nhau, cuối cùng mặc kệ sự đau đớn ở đầu gối chạy nhanh đến, gió thổi rối tóc cũng mặc kệ.

Ba trượng, hai trượng, một thước…

Triệu Yên chống đầu gối thở hổn hển, cẩn thận quan sát xung quanh một cái, một lọn tóc mau theo hô hấp của nàng dính vào cánh môi đỏ của nàng, dưới ánh tà dương gợi lên một ánh sáng dịu dàng.

“Điện hạ yên tâm, xung quanh không có những người không có nhiệm vụ.”

Văn Nhân Lận đưa tay, nhẹ nhàng vén lọn tóc của nàng ra sau tai, thuận tay xoa xoa vành tai lạnh đến hơi đỏ của nàng.

Triệu Yên nghe hắn nói như vậy, yên tâm, phóng khoáng bổ nhào vào trong lòng hắn. Nàng dùng sức lớn như vậy, dường như đem sự căng thẳng sợ hãi tích luỹ trong ngày hôm nay đều phát tiết ra ngoài.

“Chàng đi đâu vậy? Ta đi ra chưa từng nhìn thấy chàng.” 

Nàng hít thở sau, mang theo chút âm mũi, nhưng giọng điệu vẫn nhanh như cũ: “Doạ chết ta rồi.”

Nữ tử khấu chiến trên triều với đám quan thần chưa từng thấy bại, vừa nãy mới biết sợ hãi.

Văn Nhận Lận ôm lại eo mảnh khảnh của nàng, cúi đầu nói: “Đi gặp hoàng đế.”

Triệu Yên lập tức căng thẳng, giương mắt hỏi: “Hai người đã nói những gì rồi?”

Văn Nhân Lận không trả lời, chỉ dịu dàng nhìn nàng chăm chú, đưa tay ấn vào gáy của vàng, cằm đặt ở tóc của nàng nhẹ nhàng ma sát.

Hắn ôm lấy thiếu nữ, giống như ôm lấy lò sưởi ấm áp, ánh sáng rực rỡ.

“Điện hạ biết không, khi điện hạ ở trong triều ra sức bác bỏ quần thần, bổn vương đang nghĩ gì.”

Hắn nói đến một chủ đề không liên quan.

“Nghĩ điều gì?” Triệu Yên hỏi.

“Điện hạ chói mắt như vậy, bổn vương đang nghĩ: dù nàng lấy tim của ta, ta cũng sẽ không ngần lại do dự móc ra sạch sẽ, tặng cho nàng.”

Văn Nhân Lận rũ mắt xuống, giọng nói bất lực, nhẹ như đang than thở ở bên tai: “Nàng xem, bổn vương có phải hết cứu rồi không.”

Hắn nói nghiêm túc như vậy, lời tâm tình lưu luyến như vậy.

Triệu Yên nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực vững vàng của hắn, biết hắn chưa từng nói dối.

Tim của nàng cũng đập nhanh theo lên, giống như muốn đáp lại sự điên cuồng của hắn.

Nhưng nàng không thể cùng theo điên. Giữa hai người bọn họ luôn có một người phải tỉnh táo, trước khi người kia rơi vào trong vực thẳm, kéo hắn trở về lại ánh dương.

Vì vậy Triệu Yên giương mắt, gan gạ nâng khuôn mặt tuấn tú trắng của hắn, từng câu từng chữ nói: “Văn Nhân thiếu uyên, ta không cần chàng chết vì ta, ta muốn chàng sống vì ta.”

Lời nói có khí phách, ở trong trái tim lạnh cứng của Văn Nhân Lận vang dội ngày càng lớn.

“Bá đạo như vậy, ngay cả thái phó cũng không gọi.”

Hắn hơi nhương đuôi mắt, nụ cười dung túng, xoa xoa cổ sau của nàng.

Triệu Yên đột nhiên cười lên, trong mắt có vô số ánh sáng, nhẹ giọng nói: “Thái phó, Triệu Diễn nhất định đem tất cả may mắn đều cược vào ta, mới khiến ta gặp được chàng.” 

Tiếng gió thổi qua, lồng ngực Văn Nhận Lận có cảm giác trướng đau nóng hổi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)