TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 334
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 117
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

 

Chuyện Thái tử Đại Huyền bị kẻ gian hãm hại, chưa làm nên đại nghiệp đã mất sớm khi còn niên thiếu, lại bị che giấu hơn một năm.

Nghi thức tang lễ và truy phong còn chưa định thì nội tình Trường Phong Công chúa đóng giả thành Thái tử đã lan truyền nhanh chóng trong vòng một đêm, dấy lên một trận sóng to gió lớn trong kinh thành.

Lúc bắt đầu chỉ là một số ít nho sinh trong Minh Đức quán sao chép truyền đọc, nhưng một đồn mười mười đồn trăm, sau đó lại càng ngày càng nhiều sĩ tử nhà nghèo tham gia.

Lần đầu tiên bọn họ thử lột khỏi cái vỏ bọc lễ giáo bên ngoài, muốn hóng hớt tìm hiểu những sự thật bên trong đó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bọn họ không ngừng kêu khóc, đánh võ mồm cùng với phái Lễ giáo. Vừa là vì nhận được ân huệ tình nghĩa, còn thấy được đây là cơ hội các sĩ tử nhà nghèo đánh vỡ sự áp chế của sĩ tộc, cố gắng dùng chuyện này làm bàn đạp, giúp cho sĩ tử nhà nghèo có ý kiến lên trên.

“Lễ giáo tam cương ngũ thường, vương pháp như sắt thép, sao có thể thay đổi vì một nữ tử được? Các ngươi như vậy là quên nguồn quên cội!”

“Nàng có hại người sao, chỉ bất đắc dĩ mới phải đóng giả làm Thái tử nhưng có phải vì một chút lợi ích nào của bản thân đâu chứ? Tự tay nàng vạch trần tội nhân, có tên nào không mang tội ác chồng chất?”

“Biết không thể nhưng vẫn phải làm, chưa chắc hành động đó không phải đại nghĩa. Trường Phong Công chúa làm vậy có tội, nhưng về tình mà nói, tội này không đáng chết.”

“Chuyện mà nàng làm lúc tại vị, nho sinh chúng ta đã thấy rõ như ban ngày. Đã nói là đại nghĩa vì nước, lại buộc nàng tự sát, vậy không phải là khiến những người trung lương trong thiên hạ này lạnh lòng hay sao?”

Trong chốc lát, ở trong học quán, ven đường, bên ngoài cửa cung, đều có thể nhìn thấy hai phái người tranh luận đến mức mặt đỏ đến tận mang tai, khàn cả giọng. Chỉ trong mấy ngày, đã bùng lên như lửa lan ra đồng cỏ.

Làn sóng tranh cãi ở trong triều lại càng lớn hơn: Cho nên sau khi an bài xong nghi thức tang lễ của Thái tử ở Hoàng Lăng, có muốn lập Tiểu Hoàng tử thành Thái tử Đông Cung hay không, hay chuyện có nên xử tử Trường Phong Công chúa hay không, đều thành những vấn đề nan giải.

Mấy ngày nay số lần Hoàng đế lên triều còn nhiều hơn so với một năm trước cộng lại, liên tục nghe các triều thần tranh cãi, đã thấy vô cùng phiền phức, bệnh đau đầu lại càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ có thể nhờ vào đan dược tiến cống của các đạo sĩ mới có thể lấy lại được một lát bình yên.

Vào lúc nho sinh nhà nghèo chạy đến kêu khóc, thủ vệ ở ngoài điện Triều Lộ phụng mệnh thu hồi tất cả bút mực nghiên giấy của Triệu Yên, cũng nghiêm cấm không cho kẻ nào tới thăm.

Triệu Yên vẫn tốt tính ngồi ngay thẳng, cho đến khi thủ vệ rời đi hết, mới duỗi eo cùng tiếng xích sắt leng keng trên người, rút ra hai quyển sách giấu kỹ ở dưới mông khi nàng quỳ trước đó ra.

Nàng rón rén trèo lên giường, ôm lấy chăn nệm, thắp ngọn đèn dầu hăng hái lật xem.

Nhưng rất nhanh, ngay cả chút thanh tịnh này của nàng cũng biến mất.

Bắt đầu từ ngày mười hai tháng giêng, một ngày Triệu Yên quỳ hai lần để “thăm hỏi tin tức”.

Chủ đề hỏi thăm chỉ đơn giản là xoay xung quanh “mục đích nàng đóng giả Thái tử, có quan hệ bí mật với người nào, đã ra lệnh cho bọn họ làm những gì” mà triển khai, lại ném đá giấu tay ám chỉ nói một chút điển cố như là “Công chúa đền nợ nước”, “Nữ tử lấy cắp quyền lực khiến cho thiên hạ đại loạn”, cứ lặp đi lặp lại, nói hết lần này đến lần khác.

Trừ lần đầu tiên Triệu Yên trình bày, sau đó cũng không nói một lời nào nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người trong triều vội vàng muốn nạy ra chứng cứ phạm tội “Tẫn kê ti thần”* từ trong miệng nàng, chứng minh “Lễ biện” của nho sinh đã phát huy tác dụng, quan niệm của phái Lễ giáo đã lâm vào nguy cơ lớn.

*Đây là một phép ẩn dụ cho việc phụ nữ chiếm đoạt quyền lực, được cho rằng đây là một điềm xấu xa.

Suy nghĩ như vậy, tâm trạng của Triệu Yên trở nên ung dung hơn nhiều, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, tuyệt đối không làm khổ chính mình.

Đêm nay tuyết tan thành gió lạnh, ánh trăng hắt lên bên trên tấm bình phong, dưới đất phủ đầy sương trắng.

Triệu Yên quỳ xuống đầu gối bị thương đau ê ẩm, lại bị xích sắt trên cổ tay làm lạnh buốt không thể ngủ nổi, bèn đắp chăn nằm lì ở trên giường xem trộm sách giấu được. Mới lật được vài tờ, chợt nghe thấy có tiếng cạy nhẹ truyền từ khung cửa sổ truyền đến.

Trong lòng Triệu Yên cảnh giác, vội vàng thổi tắt ngọn đèn mờ trên đầu giường.

Tiếp đó truyền đến răng rắc một tiếng, khung cửa sổ bị người ta cạy mở, có người thò đầu lẻn vào.

Triệu Yên nắm chặt giá nến làm bằng đồng trong tay để phòng thân, rón rén ngồi thẳng người, đang suy nghĩ xem có phải thích khách đột kích hay không, liền nghe thấy người lẻn vào kia “Xì” một tiếng, thấp giọng mắng: “Mẹ kiếp, bị kẹt rồi!”

Giọng nói này có chút quen tai, Triệu Yên sững sờ, cầm chiếc đèn đồng lại, nhìn lên, chỉ thấy Trương Thương mặc áo giáp của cấm vệ quân, một mặt lúng túng đang bị mắc kẹt lại giữa hai song cửa sổ.

“...”

Bốn mắt nhìn nhau, Trương Thương không được tự nhiên ho khan một tiếng.

Triệu Yên vội vàng xách xích sắt chạy chậm qua đó, giúp gã nâng khung cửa sổ nặng nề lên, giúp thân thể cường tráng của gã có thể thuận lợi trèo vào trong.

Trương Thương rơi xuống, cẩn thận đóng khung cửa sổ lại như cũ một lần nữa, sau đó ấn lấy bả vai nhấc cánh tay hoạt động một phen. 

Triệu Yên dở khóc dở cười: “Ta đây là đang bị cấm túc nhốt lại đấy! Từng người các ngươi, ít hay nhiều cũng nên tôn trọng thủ vệ ở bên ngoài một chút chứ?”

“Giờ Tý là lúc cấm vệ quân giao ca, có thời gian rảnh một chén trà. Vương gia không ở kinh thành, ti chức vào cung cũng không thuận tiện như ngày thường, không quan tâm chu đáo đến điện hạ rồi.”

Trương Thương tựa vào cạnh cửa, nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài, xác định người giao ca còn chưa tới, mới yên tâm hỏi: “Mấy ngày hôm nay điện hạ ăn ngủ được chứ?”

Triệu Yên thắp lửa đèn đồng, để lại lên bàn trà một lần nữa.

“Rất tốt. Tên thái giám đưa đồ ăn nước trà cho ta kia, người mà trên tay có một vết sẹo ấy, là người của ngươi sao?”

Trương Thương nói: “Đó là người ngầm của Vương gia, đồ ăn hắn đưa cho người đều đã được thử độc qua, điện hạ cứ yên tâm đi.”

“Khó trách. Ta thắc mắc tại sao hắn lại chăm sóc một tù nhân như thế, thái độ hiền lành không nói, thỉnh thoảng lại còn mang tới điểm tâm mà ta thích nữa.”

Triệu Yên mỉm cười: “Đa tạ ngươi.”

Nàng đang chuẩn bị đi ngủ, cho nên xõa tóc ra, giọng nói cũng đổi lại thành giọng nữ tử nhẹ nhàng, không biết tại sao bên tai Trương Thương lại có chút nóng lên.

“Điện hạ, người thật sự là nữ tử sao?” Gã ngu ngơ hỏi.

Triệu Yên kinh ngạc: “Ngươi không biết sao?”

Trương Thương lúng túng hắng giọng một tiếng.

“Vương gia nhà các ngươi…ừm, chưa từng nghi ngờ ta sao?”

“Có hoài nghi qua.”

Trương Thương gãi gãi sau tai, thành thật nói: “Ti chức còn nghĩ rằng Vương gia có đam mê đặc biệt, còn nghi ngờ đoạn tụ hay sao mà lại muốn dùng thuốc của nữ nhân, cũng không dám hỏi người khác, tự mình xem rất nhiều họa bản Long Dương… Khụ, bây giờ thì ti chức đã hiểu, tại sao tên Thái Điền kia luôn nhìn thần với ánh mắt xem thường rồi.”

Nhiều thoại bản Long Dương như vậy, một bên gã ghét bỏ buồn nôn, một bên lại tò mò nhìn xuống dưới.

Kết quả bản thân mình cũng suýt thành đoạn tụ, lại hay tin Thái tử điện hạ là do một cô nương đóng giả thành!

Triệu Yên nghe quá trình đa mưu túc trí này của Trương Thương xong, muốn cười lại sợ động đến thủ vệ ở bên ngoài, đành phải ôm bụng ngồi trở lại giường, nhịn đến mức mắt ánh lệ hỏi: “Ngươi mạo hiểm tới đây, chỉ để xác nhận ta là nam hay nữ?”

Trương Thương nhớ đến chuyện chính, vội vàng đứng thẳng người nói: “Tất nhiên là không phải! Hướng gió trong triều đang không tốt lắm, ti chức sợ người không chờ nổi đến lúc Vương gia về kinh, nên muốn cứu điện hạ ra ngoài tránh một chút.”

Triệu yên nhấc áo choàng phủ thêm lên người, hỏi: “Hướng gió trong triều như thế nào mà không tốt?”

“Tình báo của phủ Túc Vương luôn nằm trong tay Thái Điền, ti chức không biết nhiều. Triều đình tranh luận mấy vòng, nhưng ý kiến ủng hộ chủ trương xử chết điện hạ vẫn chiếm phần lớn. Nhưng những nho sinh kia đều đang vì điện hạ mà chạy đôn chạy đáo thỉnh nguyện, cản tay triều đình, còn Tả thừa tướng Lý Khác Hành vẫn chưa tỏ thái độ, ông ấy là nhà Nho lớn, là nguyên lão hai triều, chắc chắn sẽ đứng ở bên “Muốn xử giết” này. Nếu lão già ấy mà quyết định một cái, thì điện hạ nguy rồi.”

Nói xong, Trương Thương tiến về phía trước một bước: “Vương gia vẫn còn đang trên đường trở lại, cho ti chức cắt đứt dây xích này trước, mang điện hạ đi lánh nạn.”

Triệu Yên lắc đầu từ chối: “Đa tạ. Nhưng ta không thể đi, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc.”

“Thế nhưng…”

“Ta mà đi, thì đó chính là thua, hiểu chưa?”

Nói vội quá, gió lạnh cứ thế lùa vào họng khiến Triệu Yên che miệng thấp giọng ho một tiếng: “Đừng để Vương gia nhà các ngươi liên lụy vào đây, bảo hắn tin ta.”

Nàng khoát tay, Trương Thương lập tức nhìn thấy trên cổ tay nàng là vết thương đỏ do bị xích sắt mài mà thành, in dấu lên cổ tay nhỏ nhắn trắng nõn, nhìn thấy mà giật mình.

“Vết thương kia… Cũng quá nghiêm trọng rồi!”

Trương Thương líu lưỡi, luống cuống nói: “Vương gia mà biết điện hạ như thế này, còn không phải sẽ đau lòng gần chết sao.”

Nghe vậy, trong tim Triệu Yên như mềm nhũn, hít mũi một cái.

Những ngày gần đây, nàng cố gắng kiềm chế bản thân mình không được nghĩ đến Văn Nhân Lận, cũng không dám suy nghĩ. Nàng sợ mình sẽ không kìm lòng được mà lộ ra sự yếu đuối, nhưng cho dù có cố bình tĩnh kiên cường, khi nghe thấy tên Văn Nhân Lận lúc này, nàng cũng suýt chút nữa sụp đổ.

Ánh đuốc ở cửa điện dần dần lại gần, truyền đến tiếng nói của thủ vệ thay ca, Triệu Yên thu lại cảm xúc, lau đuôi mắt cười nói: “Ngươi mau đi nhanh đi, Trương phó tướng.”

Thấy nàng quyết tâm đánh cược, Trương Thương đành phải coi như không có gì, nói một câu: “Ngày mai để ta bảo thái giám đưa mấy khối khăn lụa đến, cho điện hạ lót cổ tay.” Nói xong liền nhanh nhẹn nhảy qua cửa sổ chui ra, sau đó khép khung cửa sổ lại một lần nữa.

Gần như cùng lúc đó, thủ vệ mở khóa đi vào, đốt đèn lên nhìn Triệu Yên từ xa xa đang nằm trên giường, lúc này mới yên tâm lui ra ngoài, lần nữa khóa cửa lại.

“A, tại sao thanh gỗ ở khung cửa sổ này lại bị lỏng rồi?”

“Tranh thủ thời gian che lại đi, đừng để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hôm nay đúng là lạnh thấu xương mà!”

Trăng lạnh như sương, Triệu Yên đắp chăn nằm nghiêng ở trên giường, nghe âm thanh bên ngoài đóng lại đinh vào khung cửa sổ, chậm rãi cuộn người lại.

Rất nhớ Văn Nhân Lận.

Lần đầu tiên nhớ hắn đến như vậy.

Hắn còn ở Lạc Châu không? Không biết xử lý chuyện loạn đảng thế nào rồi, đêm ở Lạc Châu có lạnh hay không.

“Năm nay ẩm lạnh, tuyết rơi nhiều đến bất thường.”

Lý Khác Hành mặc áo lông, chống gậy đứng dưới mái hiên, ngửa đầu nhìn tuyết đọng trên mái hiên: “Vãn Lan à, lúc trước lão phu không nên tiến cử ngươi đi thị giảng ở Đông Cung. Bây giờ xem ra việc này, liên lụy khiến ngươi tạm thời bị cách chức.”

“Thầy nói lời này, làm cho học trò xấu hổ vô cùng.”  

Chu Cập đứng thẳng người trong bộ áo dài xanh ngọc, khoác thêm một bộ áo choàng bông màu xám tro, tóc được búi cẩn thận với dây cột tóc cùng màu, khí chất cả người cũng giống như tuyết bay dưới mái hiên lúc này, thanh lãnh tự chủ, không nhiễm bụi bẩn.

Lý Khác Hành đi từ từ nói: “Nghe nói mấy ngày nay ngươi thường đi nghe mấy nho sinh ở Minh Đức quán tranh luận lễ giáo. Ngươi nhìn chuyện của Trường Phong Công chúa như thế nào?”

Chu Cập trả lời: “Sĩ tử nhà nghèo muốn nhân cơ hội này mở một con đường mới, sĩ tộc lại muốn bảo vệ uy quyền của chính mình, trận đấu tranh lễ giáo này đã không còn chỉ liên quan đến sống chết của Công chúa nữa, mà là giằng co giữa sĩ tử nhà nghèo và sĩ tộc.”

“Không tệ, ngươi đã nhìn thấu.”

Lý Khác Hành khen ngợi: “Trước trước sau sau, ngươi đã từng dạy bé con này hai lần. Ngươi cảm thấy nàng có lỗi không?”

Tầm mắt Chu Cập cụp xuống, thấp giọng nói: “Có lỗi.”

“Sai ở chỗ nào?”

“Không quan tâm lễ pháp, lừa gạt thiên hạ. Lấy thân là nữ nhân,... Lại đi quá giới hạn.”

Lý Khác Hành hài lòng gật đầu: Người học trò này của ông ấy, rất lỗi lạc, cũng vô cùng công chính.

“Vì bị chọn trúng, mà bỏ đi mười năm gian khổ học tập nỗ lực, hùa theo một nữ tử ly kinh bạn đạo*, khí phách văn nhân ở đâu.”

*Ly kinh bạn đạo/ Ly kinh phản đạo: thành ngữ ý chỉ, coi thường luân lý, không theo khuôn phép.

Lý Khác Hành thở dài: “Nói cho cùng, đáng tiếc là nữ tử, đứng sai vị trí.”

Một tiếng thở dài phức tạp đã biểu thị thái độ của vị nhà nho này.

Lý Khác Hành quay người, nhấc cánh tay như thường ngày để chạm vào bàn tay mà Chu Cập cùng đưa tới, nhưng lại bắt hụt.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)