TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 345
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 118
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

 

Lý Khác Hành dừng lại, quay người nhìn, đã thấy Chu Cập chậm rãi đi xuống dưới thềm, dưới trời tuyết tung bay vẩy áo quỳ xuống một cái. Người trẻ tuổi băng thanh ngọc khiết, mặt mày thanh tú, dường như hòa làm một thể với tuyết sương ngoài kia.

Lý Khác Hành nhìn đứa học trò mà mình tự hào nhất này, dường như đã hiểu ra gì đó.

“Vãn Lan.”

Chu Cập lại chắp tay, vái chào đến cùng, tuyết lớn thổi đầy người, bản thân y không dậy nổi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Hành vi của Trường Phong Công chúa, đúng là làm không đúng theo lễ pháp.”

Y dừng một chút, bình ổn hơi thở nói: “Nhưng học trò may mắn dạy nàng hai lần, biết rõ phẩm tính của nàng. Công chúa thông minh trượng nghĩa, trừ việc đứng sai vị trí ra, thì tài học của nàng, đại nghĩa của nàng cũng không thua gì nam tử.”

“Ngươi muốn bảo vệ nàng.”

“Vâng.”

“Biết rõ hành vi của nàng vi phạm với đạo lý vững chắc mà ngươi vẫn tin tưởng gian khổ học tập hơn mười năm, cũng vẫn muốn bảo vệ nàng?”

“Đúng ạ..”

“Vãn Lan, tính cách ngươi kiên định, không bao giờ có ý tưởng không đúng, không bao giờ làm trái với lý trí. Bắt đầu từ khi nào mà ngươi cũng để tình cảm xen lẫn vào rồi hả?”

Lý Khác Hành siết chặt cây gật, một hồi lâu, mới khàn giọng chua chát: “Ngươi muốn ở phe đối đầu với ân sư của ngươi trên triều đình hay sao?

Hầu kết Chu Cập khẽ nhúc nhích, nhắm mắt nói: “Học trò đã phụ lòng ân sư dạy bảo, tội không thể tha.”

“Tội? Ngươi nhận tội gì? Trước kia ngươi chỉ chuyên tâm viết lách sách vở, cách biệt với thế giới bên ngoài, không biết nhân gian ấm lạnh. Bây giờ có thể lấy tình cảm đối nhân xử thế, lão phu lại cảm thấy ngươi đã trở thành người có máu có thịt hơn.”

Giọng nói phức tạp của Lý Khác Hành truyền đến từ dưới hiên, đột nhiên lại chống gậy trầm giọng nói: “Mặc dù ngươi theo học lão phu, nhưng cũng không cần tuân theo ta mọi chuyện. Điều lão phu lo lắng chính là, tình cảm trong lòng ngươi đã vượt qua tiêu chuẩn luân thường đạo lý, khiến cho hành vi của ngươi nhất thời xúc động. Trước khi biện luận về lễ pháp với lão phu, ngươi hãy tranh luận với chính bản thân ngươi đi, ngươi bảo vệ nàng rốt cuộc là vì đại nghĩa, hay vẫn là vì tình cảm cá nhân.”

Lý Khác Hành quay người, Chu Cập vẫn quỳ thẳng trên đất, tuyết mỏng rơi đầy hai vai y.

“Học trò sinh ra biết người khó, không bận tâm thế sự, cho dù kết bạn cũng chỉ mờ nhạt, không biết rõ tình là thứ đồ vật như thế nào.”

Chu Cập tự hỏi trong lòng.

“Học trò chỉ biết là, trong hai lần dạy học cho điện hạ, vấn đề nàng nêu ra mặc dù gian xảo, nhưng học trò cũng không có cảm giác bị mạo phạm, ngược lại sau khi trở về càng có thêm động lực đọc thêm kiến thức uyên bác trong sách vở, để có thể tìm ra một điển cố đem đến phản bác, như vậy đã vô cùng thỏa mãn. Thầy, nếu như điện hạ lợi dụng thân phận “Thái tử” làm điều phi pháp, tranh giành tư lợi, tất nhiên hôm nay học trò sẽ không quỳ gối nơi đây, vì nàng mà nói nửa câu bất bình.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trả lời y, là một tiếng thở dài của Lý Khác Hành.

Trong đình, quản gia bung dù đi đến, xin chỉ thị: “Chủ tử, trong cung có khách quý cầu kiến.”

Trong triều tranh luận không ngớt, mấy ngày này lục tục có người đến đưa thiếp, mời Tả tướng ra mặt chủ trì đại cục.

Lý Khác Hành không chút nghĩ ngợi mà phân phó: “Lão phu phong thấp xương lạnh, không tiện gặp khách.”

“Tả tướng đại nhân ngay cả bản cung cũng không muốn gặp sao.”

Một giọng nữ trong trẻo truyền đến, Lý Khác Hành chống gậy híp híp mắt, nhìn thấy nữ tử tôn quý đang xuyên qua gió tuyết mà đi về hướng này, không khỏi nghiêm mặt hành lễ.

“Hoàng hậu nương nương.”

Ông ấy nói: “Người không yên lòng ở hậu cung, chẳng lẽ cũng muốn đến bức bách lão thần sao.”

“Hôm nay bổn cung đến nhà cũng không phải là bức bách, mà là muốn cầu xin Tả tướng.”

Nói xong, bậc nữ nhân cao quý là mẫu nghi thiên hạ vốn dĩ cao cao tại thượng như vậy lại cúi thấp đầu, uốn gối khom người, hành lễ với lão già râu tóc bạc trắng đang đứng dưới hiên trong gió tuyết.

“Nương nương hành lễ với thần làm cái gì vậy?”

“Triệu Yên ngàn sai vạn sai, sai vì không nên trọng tình, một lòng muốn rửa oan giải tội thay huynh trưởng, sai vì không nên trọng nghĩa, coi an nguy của Đại Huyền thành nhiệm vụ của mình…”

Giọng nói cầu khẩn của bà ấy dần trở nên kiên quyết: “Nhi tử của bổn cung đã vì đại nghĩa mà chết, ngay cả nữ nhi cũng sắp trở thành tội nhân. Cầu xin Tả tướng đại nhân thương hại người làm mẫu thân thất bại như bổn cung, nói vài lời trên triều đình, thả cho Triệu Yên một con đường sống.”

Dưới cửa thành, mấy kỵ binh phi vội vào.

Văn Nhân Lận còn chưa thay quần áo, đã lập tức vào cung.

Hơn mười triều thần mới từ Thái Cực điện đi ra, đang tốp năm tốp ba tụ lại một chỗ, nghị luận về việc xử trí Trường Phong Công chúa và tang lễ của Thái tử.

Vừa đi tới dưới Thái Cực Môn, chỉ thấy một thanh kiếm sáng như tuyết bay vèo tới, lướt ngay qua sát mặt bọn họ đâm thẳng vào phía trên cánh cửa Thái Cực Môn.

Cẩn thận nhìn lại, vẫn còn một cái đầu đẫm máu treo trên lưỡi kiếm.

Sắc mặt mọi người xám xịt như màu đất, im lặng nhìn nam nhân mặc áo bào đen nhuốm đầy máu, không biết ý người đó thế nào.

“Đây là đầu của trùm thổ phỉ mượn danh nghĩa Thái tử bị phế ở Lạc Châu mà khởi nghĩa, mời các vị nhận.”

Văn Nhân Lận ném vỏ kiếm trống không cho một cấm vệ đang đứng câm như hến ở bên cạnh, giọng điệu bình tĩnh chậm rãi, lại khiến cho xương sống người ta phát lạnh: “Còn có, long thể của Thánh thượng thế nào, chư vị cũng đừng có lấy những việc nhỏ như vậy mà quấy nhiễu thánh an. Từ giờ trở đi, Bổn vương sẽ đích thân thẩm án chuyện của Trường Phong Công chúa.”

Gió tuyết phần phật, không người nào dám hé miệng một tiếng.

Cho đến tận khi bóng dáng kia đã đi xa khuất sau màn tuyết trắng xóa, mới có người nhỏ giọng hỏi: “Không phải nói ít nhất hai ba tháng nữa sao, hắn… Sao hắn có thể quay về nhanh như thế chứ?”

“Nhìn cả người toàn là sát khí, giống người chỗ nào nữa chứ? Không tốt lắm.”

“Thái tử là nữ nhân, tiểu Hoàng tử tuổi lại còn nhỏ, thời cơ tốt như vậy, hắn mà muốn lật đổ triều đại này để thế chỗ vào đó, người nào trong thiên hạ này dám cản? Ta nói cho ngươi biết, Thánh thượng đây là đang nuôi hổ gây họa.”

“Ta thấy nên liên hợp lại tấu lên một bản…”

Đám người lơ đãng quét mắt về phía cái đầu với tóc dài vẫn còn lủng lẳng ghim trên cửa, đều không rét mà run.

Điện Triều Lộ.

Kinh nguyệt của Triệu Yên tới, ngày nào đến không đến lại đến vào lúc này.

Thủ vệ đều là nam tử, Triệu Yên không thể mở miệng nói với bọn họ yêu cầu mang đồ lót đến đây được. Cũng may phát hiện kịp thời, nàng ôm bụng nghĩ nghĩ, dự định sẽ cắt hai bộ quần áo trong của mình lúc khẩn cấp.

Nhưng mà trong phòng không có cây kéo hay bất kỳ dụng cụ sắc bén nào, nàng dùng tay xé nửa ngày, cũng không thể nào xé ra được một mảnh. Cuối cùng vẫn phải lấy mấy khăn lụa mà Trương Thương bảo thái giám mang tới để bao cổ tay ra lót tạm thời.

Không có khăn bao tay, cổ tay bị xích sắt cấn đến đau nhức, đầu gối quỳ suốt hai ngày khiến máu cũng ứ đọng đến mức không nhìn ra hình dạng gì, đến lúc này, nàng mới cảm thấy được sự chua xót của tù nhân khi tôn nghiêm bị đè xuống đất.

Triệu Yên, ngươi phải kiên cường lên một chút.

Nàng mấp máy môi, ngửa đầu để giảm bớt sự chua xót đang bừng lên sống mũi, đè nén ho khan hít sâu mấy lần, sau đó chỉnh lại y phục gian nan mà đứng dậy, vịn tòa bình phong và bàn trà chậm rãi trở lại trong điện, tiếp tục quỳ lấy tin tức.

Thấy nàng không mở miệng, những người thẩm vấn hoàn thành quy trình liền rời đi.

Không bao lâu sau, cánh cửa lại mở ra lần nữa, một cung tỳ xa lạ mang đồ ăn cùng nước trà nóng hổi vào cửa, phục vụ Triệu Yên dùng bữa.

Triệu Yên quỳ gối sau bàn trà, nhìn cung tỳ một lát: “Sao hôm nay lại là ngươi đưa đồ ăn?”

Cung tỳ dọn hết bát đũa cho nàng xong, mở hương lư Thụy Thú ở bên cạnh ra nói: “Thưa điện hạ, công công trước kia đưa đồ ăn bị bệnh, cho nên đổi thành nô tỳ.”

Triệu Yên nhíu mày một chút, đưa tay đè lại cung tỳ đang có ý định đốt hương.

Xích sắt lạnh lẽo chạm vào mu bàn tay của cung tỳ, khiến nàng ta run lên bần bật.

“Ta rất tò mò.”

Triệu Yên cười nhạt một tiếng, xích lại gần nói: “Ta dưới tình trạng tù tội như vậy, ngay cả chậu than sưởi ấm còn không có, vậy mà lại mang đến cho ta huân hương thượng đẳng như thế này, không phải rất kỳ lạ sao?”

Mặt cung tỳ biến sắc, vẫn cố chấp đưa lửa đến muốn đốt hương, lại bị Triệu Yên kịp thời đánh đổ trên mặt đất.

Cung tỳ kia thấy mọi chuyện đã bại lộ, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì làm cho trót, rút ra một cây trâm nhọn từ trong túi  đâm về phía Triệu Yên.

Triệu Yên bắt được tay cung tỳ kia vặn lại, cung tỳ bị đau, cây trâm kia cũng rơi trên mặt đất.

Nàng vô cùng may mắn, vì mình đi theo Văn Nhân Lận học qua một số chiêu thức, không đến mức ngồi ngốc một chỗ chờ chết.

“Ngươi không phải người của phụ hoàng, phụ hoàng muốn giết ta chỉ là chuyện của một lời nói, không đến mức dùng đến loại thủ đoạn bỉ ổi này.”

Trước khi kinh động đến thủ vệ, Triệu Yên nhặt cây trâm lên dí vào cổ cung tỳ, ép hỏi: “Chủ tử của ngươi chuyên dùng độc hương, có phải tiên sư hay không?”

Cung tỳ cắn răng không nói.

Dường như nghĩ tới điều gì, nàng ta dứt khoát quay đầu lại lao về phía cây trâm trên tay Triệu Yên, máu tươi lập tức tuôn ra.

Triệu Yên không ngờ rằng nàng ta sẽ tự mình tìm đường chết, hô hấp cứng lại, lập tức buông lỏng tay.

Cung tỳ thừa cơ tránh thoát, giả bộ kinh hoàng, che lấy cổ máu me đầm đìa loạng choạng lao ra ngoài: “Người đâu mau tới, tiểu điện hạ điên rồi! Tiểu điện hạ muốn giết nô tỳ!”

“Khốn nạn!”

Triệu Yên muốn đuổi theo, nhưng đầu gối quỳ lâu bị thương đau đến xót ruột, cố gắng đứng dậy lại mềm nhũn mà ngã xuống đất, hoàn toàn không thể nào di chuyển được.

Nếu nàng mang thêm cái danh “Người điên” kia, mọi cố gắng của Minh Đức quán kia liền xong đời.

“Tiểu Điện hạ điên rồi! Nàng… Ách!”

Âm thanh của cung tỳ đột nhiên im bặt, nghe âm thanh dường như đang bị một thứ gì đó đáng sợ bóp chặt yết hầu. 

Triệu Yên ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy thân thể cung tỳ kia cứng đờ ngã thẳng xuống, một bóng người cao lớn người đầy tuyết lạnh bước vào.

“Dọn sạch sẽ.” Bước chân của Văn Nhân Lận không ngừng lại

Triệu Yên kinh ngạc, hốc mắt dần trở nên ẩm ướt.

Nàng không nằm mơ chứ?

Nhất định là đang nằm mơ, đúng không?

Nàng vịn bàn trà đứng dậy, giống như muốn xác nhận gì đó, nhưng đầu gối lại mềm nhũn ra khiến nàng lại bổ nhào về phía trước.

Nhưng lần này không bị té ngã trên đất, vòng eo bị nắm lấy, nàng nhào vào một cái ôm rộng lớn vững chãi, xiềng xích trên cổ tay kêu leng keng theo cử động.

“Điện hạ ngồi đi, đừng nhúc nhích.”

Giọng nói Văn Nhân Lận khàn khàn, chậm rãi vịn nàng ngồi trên đệm, đưa tay cởi áo choàng lông cáo phủ lên thân thể lạnh băng của Triệu Yên.

Bên trên áo khoác mang theo hương vị phong trần mệt mỏi, còn có chút hơi thở lạnh lẽo của sương tuyết. Nhưng, thật ấm áp, đây là lúc nàng cảm thấy ấm áp nhất trong mười ngày vừa rồi.

Triệu Yên chôn chóp mũi bên trong cổ áo, bờ môi mấp máy, gọi: “Văn Nhân Thiếu Uyên…”

“Ừm, ta ở đây.” Hắn trả lời.

Vừa dứt câu, đột nhiên Triệu Yên thẳng người dậy vòng lấy cổ Văn Nhân Lận, dùng hết sức lực toàn thân ôm hắn, dường như muốn đè hết trọng lượng cơ thể mình lên hắn.

Xích sắt trên cổ tay run rẩy theo hô hấp của nàng, hơi thở gấp gáp của thiếu nữ truyền vào bên tai, ẩn nhẫn mà bất lực.

Bên ngoài điện, gió tuyết đã ngừng thổi, không có người tới quấy rầy.

Văn Nhân Lận vẫn duy trì tư thế nửa quỳ, chậm rãi vỗ vỗ lên sống lưng nàng, chờ nàng phát tiết cảm xúc cho thỏa.

Hắn nhẹ nhàng kéo tay Triệu Yên xuống, ánh mắt rơi vào vết thương rách da phiếm hồng trên cổ tay, trong giây lát mắt trầm xuống như vực sâu vạn trượng.

 



 

 

 




 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)