TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 346
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 116
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

 

“Làm sao có thể…”
Lời đồn được chứng thực, Hoặc Trăn Trăn lảo đảo, nàng ấy gần như ngã ngồi trên mặt đất.

Nàng ấy giống như một đứa trẻ bị vứt bỏ không cách nào chấp nhận được sự thật, lẩm bẩm nói: “Ngươi lừa ta, các ngươi đều đang lừa ta có phải không?”

“Quận chúa cảm thấy ta sẽ lấy sống chết của Triệu Diễn ra nói giỡn sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu Yên khàn giọng hỏi lại: “Quận chúa cũng biết, vì sao ta lại hận cha con Ung Vương và Ngụy Diễm thế nào mà?”

 

Hoắc Trăn Trăn ngẩn ngơ.

Triệu Yên nói: “Bởi vì tội danh ‘mưu hại thái tử’ trên người bọn họ không phải là lời nói suông.”

Hoắc Trăn Trăn đột nhiên mím môi, đầu ngón tay gắt gao vặn chặt ống tay áo, mắt to như sắp khóc.

“Lần này trở về cung, ta biết Thái tử ca ca đối xử với ta không giống nhau… Ta cho rằng chỉ là huynh ấy trưởng thành, chỉ là không thích ta mà thôi.”
“Thật xin lỗi, lừa ngươi lâu như vậy.”
Triệu Yên rũ mắt xuống, lặp lại một lần: “Xin lỗi.”
Quai hàm căng thẳng của Hoắc Trăn Trăn run nhè nhẹ. Liễu Bạch Vi không đành lòng muốn khuyên giải hai câu lại bị nàng ấy đẩy bàn tay ra.

“Triệu Yên, ta đứng ở chỗ này không phải vì thích ngươi! Ngươi cướp đi sự ưu ái của Thái tử ca ca lại còn cướp đi thân phận của huynh ấy, thật sự đáng giận quá mức! Nhưng ngươi báo thù cho Thái tử ca ca…”
Hoắc Trăn Trăn dùng sức lau nước mắt, nàng ấy đứng lên nghẹn ngào nói: “Ngươi muốn ta làm cái gì? Ta đi cầu Hoàng bá phụ khai an, có thể không?”

Triệu Yên rất ngạc nhiên.

Khi còn nhỏ nàng và Hoắc Trăn Trăn thường xuyên cãi vã,, vốn nàng cho rằng sau khi Hoắc Trăn Trăn biết sự thật sẽ càng hận nàng hơn. Thậm chí Triệu Yên đã chuẩn bị tốt tinh thần để nàng ấy mắng không cãi lại, nàng không ngờ tới sẽ chờ được một câu như vậy.

“Vì sao ngươi lại…”

“Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta dù tùy hứng đến đâu cũng hiểu được đạo lý môi hở răng lạnh. Đều là nữ tử, hôm nay nếu ta không đứng ra nói chuyện, nói không chừng con dao rơi xuống tiếp theo sẽ là trên đầu ta.”
Hoắc Trăn Trắn siết chặt hai bàn tay trắng như phấn, gần như tức đến hộc máu: “Nói máu, nếu không ta sẽ hối hận!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu Yên tính toán mười mười lăm phút đồng hồ sắp hết, nàng chỉ có thể kiềm chế tâm trí mình, đặt sự chú ý lên việc quan trọng bây giờ.

 

“Để ta ngẫm lại…”

Nàng hỏi Liễu Bạch Vi: “Thái độ của triều định hiện nay như thế nào?

“Không tốt lắm.”
Liễu Bạch Vi khoanh tay trước ngực, nhíu mày nói: “Cha của Thẩm Kinh Minh và mấy vị quan đã nhận được ân huệ của điện hạ đều tiến cung xin bệ hạ xử lý khoan hồng. Nhưng đại bộ phận triều thần vẫn cảm thấy chuyện này nên chấm dứt mà giữ lại thể diện.”
“‘Thể diện’ trong miệng bọn họ, có nghĩa là ta nên tự sát.”
Triệu Yên cười ra tiếng, nàng nhớ tới một chuyện mà nàng đã nghe cách đây không lâu: Nương tử của một nhà giàu bị thổ phí trên núi cướp bóc ở trên đường đi, tuy răng nàng ấy đã được người liều chết cứu ra nhưng phụ thân nàng ấy lại ghét bỏ việc nàng ấy đã từng chung sống với thổ phỉ, làm nhục gia đình và buộc nàng ấy phải tự sát để bảo toàn lễ tiết.

Vị nương tử này chính là Dung Phù Nguyệt khi còn là thiếu nữ.

Nếu không phải VV ngang tàn đi tới Dung phủ khiến Dung phụ sợ hãi thì Dung Phù Nguyệt giờ này chỉ là một đền thờ lạnh như băng mà thôi.

Lễ giáo giết người, mỗi lời nói đều không thấy lưỡi dao nhưng thấy máu.

“Còn cười được, bây giờ trong triều đều sắp biến thành tranh cãi về lễ giáo rồi.”
Liễu Bạch Vi hơi cắn răng mắng: “Đám người ngoan cố kia sao không hóa thành con rùa hết đi!”

“Tranh cãi về lễ giáo chưa chắc không phải chuyện tốt, có tranh luận thì sẽ có một nửa cơ hội sống.”

Ngược lại Triệu Yên cảm thấy yên lòng, theo thói quen chống cằm: “Sợ nhất là giải quyết dứt khoát, đến cơ hội phản kích ta cũng không có.”

“Phản kích như thế nào?”

“Thật ra cũng không tính là phản kích, chỉ là giành lấy một cơ hội sống sót mà thôi.”

Suy nghĩ một chút, Triệu Yên "Làm sao đánh lại?"

"Kỳ thực cũng không phải phản kích, chỉ là một cái cơ hội sống sót mà thôi."

Suy nghĩ một chút, Triệu Yên bắt tay vào làm, nàng lấy một chồng giấy Tuyên Thành trên bàn giao cho Liễu Bạch Vi: “Đây là trần tình phú luận mà ta viết ở trong điện mấy ngày nay, vì sao ta lại thay Triệu Diễn cùng với những việc lớn ta làm đều viết rõ ràng, ngươi lấy cầm nó mang ra ngoài, đưa cho các nho sĩ xem họ phản ứng thế nào.”

Liễu Bạch Vi lập tức hiểu ra: “Ngươi muốn mượn sức của ngôn từ?”
“Đúng vậy. Ta nói rồi, các ngươi là chuẩn bị phía sau của ta.”

Triệu Yên cười nhợt nhạt: “Đã muốn tranh cãi về lễ giao thì chúng ta phải tranh luận hết sức có thể. Minh Đức quán thu nhận nho sinh rộng rãi, xưa không giống nay, phụ hoàng sẽ không dễ dàng động vào nó được nữa. Ta vốn định vận dụng chiêu này trong tết Nguyên Tiêu, bây giờ chỉ có thể sử dụng nó trước cho bản thân mình, mặc dù thời cơ không chín muội. Cho nên chỉ có thể dựa vào ngươi… Và các ngươi.”

Đúng lúc này, giáo úy ở ngoài điện gõ cửa nhắc nhở nói: “Quận chúa, mười lăm phút đã trôi qua.”
Liễu Bạch Vi vội vàng gấp giấy Tuyên thành lại nhéo vào bên trong ngực, rồi lấy một lọ thuốc, một gói gạch cua và một gói trái cây khô. Triệu Yên kinh ngạc chớp chớp mắt, không biết y làm thế nào mà hay vậy.

“Ta đi rồi, điện hạ phải bảo trọng.”
Liễu Bạch Vi hơi nâng bàn tay lên ở ngực, lưu luyến nhìn Triệu Yên, thấp giọng nói: “Ta sẽ lại đến thăm điện hạ.”

Triệu Yên kinh ngạc mở tờ giấy thấm dầu vẫn còn nóng hổi, ngửi ngửi, lắc đầu nói: “Không cần tới, ta làm tốt chuyện bên ngoài là được rồi. Chính ngươi không sợ cũng nên suy xét vì quận chúa.”
Nàng mỉm cười, sau đó nhìn Hoắc Trăn Trăn đang chăm chú lắng nghe: “Quận chúa…”

“Nếu là xin lỗi thì không cần phải nói, ta không hiếm lạ.”

Hoắc Trăn Trăn quay đầu hừ một tiếng.

Triệu Yên không biết làm sao, nàng nhẹ nhàng và nghiêm túc nói: “Cảm ơn ngươi.”
Hoắc Trăn Trăn hơi dừng, dưới sự thúc giục của giáo úy lần nữa nàng ấy dẫn theo Liễu Bạch Vi bước nhanh ra khỏi cửa.

Mặt đất một mảnh trắng xóa, ánh sáng tuyết lạnh lan tràn lên mặt cửa, sau đó biến mất sau tấm trên tấm bình phong khi cánh cửa khép kín.

Dưới ánh đèn ấm áp, khuỷu tay Triệu Yên chống cằm, nàng cắn một miếng gạch cua nhở, thỏa mãn híp mắt: “Ngon.”

Tuyết vụn bay đi, sau khi rời khỏi cửa tam cung, Liễu Bạch Vi nhìn Hoắc Trăn Trăn đang vùi đầu đi nhanh ở phía trước, cuối cùng không nhịn được gọi một tiếng: "Hoắc Trăn Trăn."

Hoắc Trăn Trăn dừng bước, nắm chặt tay không quay đầu lại.

Liễu Bạch Vi chậm rãi tiến lên thấp giọng nói: “Đừng kìm nén, thật khó coi."

Những lời này dường như đã chạm vào chốt mở, tiếng lòng căng như dây đàn của Hoắc Trăn Trăn chợt đứt gãy.

Nước mắt nàng tuôn ra như hạt châu vỡ nát, từ nghẹn ngào đến nức nở, cuối cùng giống như đứa trẻ không màng tất cả ngửa đầu lên gào khóc.

“Thái tử ca ca! Hu hu… Thái tử ca ca!”

Nàng ấy như tìm kiếm chỗ dựa vào, lao vào lồng ngực Liễu Bạch Vi đang mặc đồ cung nữ, khóc nức nở.

“Làm sao bây giờ huhu, ta khó chịu quá! Ta thật sự rất thích huynh ấy!”

Liễu Bạch Vi bị nàng ấy đụng vào lui về phía sau nửa bước, cánh tay ngập ngừng ở giữa không trung, đẩy cũng không được mà không đẩy cũng không xong.

Cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, mặc cho thiếu nữ khóc đến khó thở.

….

Vào ngày mồng tám tháng giêng, thanh âm ‘Thỉnh cầu Trường Phong công chúa tự sát, lấy mình vì lễ giáo’ trong triều càng ngày càng nhiều, ngay cả các nho sinh ở kinh thành cũng tham gia vào cuộc tranh luận chưa từng có này.

Minh Đức quán, tuyệt đọng còn sót lại lốm đốm.

Nhóm nho sinh tụ tập trên mặt đất trống, bàn luận rôm rả.

“Công chúa giả làm Thái tử là điều chưa từng xảy ra.”
“Công chúa điện hạ cũng vì đại cục, với tình huống năm kia nếu không có Thái tử ổn định lòng người, Đại Huyền đã sớm mất. Công chúa đi quá giới hạn tất nhiên có tội nhưng không đáng chết.”
“Tuy nói là vì ổn định tình hình triều đình nên nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, nhưng cuối cùng vẫn là lừa dối thiên hạ, trái với lễ nghi đạo đức con người. Theo ta thấy, công chúa tự mình kết thúc mới là hành động sáng suốt, cũng có thể có được lời hay vì hết lòng với đại nghĩa.”
“Lời này của ngươi quả thực là thả rắm!”
Liễu Bạch Vi chen ra khỏi đám người, chỉ vào tên nho sinh trung niên vừa nói ‘Công chúa tự sát’ lên án mạnh mẽ: “Không có nàng, Ung Vương, Ngụy Diễm và đồng bọn của ông ta sẽ chiếm cứ triều đình, trời mê man! Minh Đức quan sẽ không có cơ hội tỏa sáng mà bao nhiêu nhà nghèo cũng sẽ không vào được ngưỡng cửa này, không nói đến người xuất sắc còn có tiền trợ cấp và khen thưởng! Không có nàng, các ngươi nhưng kẻ tiểu nhân lấy oán trả ơn sẽ không có cơ hội đứng ở học quán này nói xằng nói bậy!”

Chẳng mấy chốc, một người quen trong Minh Đức quán nhận ra y, nhất thời lặng im.

Không lâu sau, có một người cao giọng nói: “Nhưng dù sao nàng cũng là một nữ tử.”

“Ngoại trừ việc nàng là nữ tử ra còn có lỗi gì sao? Nàng có lợi dụng thân phận ‘Thái tử’ để làm chuyện xấu mưu lợi cho bản thân mình sao?”

Mặt Liễu Bạch Vi đỏ bừng nói: “Là nữ tử thì có tội sao?”

Y nhìn về phía về người vừa nói kia, đanh thép hỏi: “Phải không?!”

Không lời nào để nói.

Người nọ nhìn xung quanh, thấy rằng không ai phụ họa với mình thì lặng lẽ lùi vào trong đám người.

Liễu Bạch Vi lấy phú văn trần tình đã được sao chép tốt ra, thở dốc nói: “Nếu thật sự là tội nhân, nàng sẽ tuân theo ý nguyện của Thái tử bảo vệ Minh Đức quán, sẽ nói những lời chân thành từ đáy lòng với các ngươi sao?”

Nhóm nho sinh lục tục xúm lại, tiếp nhận tập giấy Tuyên Thành trong tay Liễu Bạch Vi, chuyền tay nhau đọc.

Dần dần, khuôn mặt của mọi người trở nên nghiêm nghị, trong đình ngoại trừ tiếng sột soạt của giấy tờ được chuyền tay nhau ra thì không còn tiếng ồn nào khác.

Cuối cùng, có người yếu ớt phá vỡ sự im lặng.

“Kính Minh và Ký Hành, còn có Lâm Giang tiên sinh, cái chết oan của bọn họ… Thật sự là Trường Phong công chúa điều tra rõ chân tướng, bắt được thủ phạm chân chính sao?”

“Minh Đức quan được xây dựng thêm, tiền cho chúng ta đọc sách đều là công chúa giúp đỡ?”

“Đúng vậy.”

Liễu Bạch Vi nói năng có khí phách: “Bây giờ các ngươi còn cảm thấy nàng đáng chết sao?”

“...”

Trả lời y chỉ có im lặng kéo dài.

Tại đây trước mặt nhóm nho sinh này là một cuộc giằng co giữa lễ nghĩa và tình cảm.

“Liễu huynh, những sự thật này cần được nhiều người biết đến hơn.”
Một thiếu niên từ trong đám người đứng lên, chắp tay áo vái chào nói: “Thẩm Kinh Thu nguyện trợ giúp một tay.”

“Công chúa không nhìn người vì giàu nghèo, ta cũng không nên lấy nam nữ định tôi. Ta cũng tới.”
“Tính thêm ta một người.”
Người thứ hai, người thứ ba, lần lượt có người đứng dậy, vây quanh ở bên cạnh Liễu Bạch Vi.

Liễu Bạch Vi khẽ buông lỏng nắm tay, cuối cùng khom lưng đáp lễ: “Liễu Bạch Vi Minh Đức quán, cảm tạ chư vị.”

Ở phía đối diện quán trả, Chu Cập lẳng lặng nhìn chăm chú nhóm nho sinh đang mài mực sao chức, nho sinh chạy vạy đi kêu gọi, yết hầu y lặn lộn.

Gương mặt tươi đẹp linh động đó dần dần trở nên rõ ràng, hiện lên trong đầu.

Những chú chim lạnh lùng tung cánh, xẹt qua trời cao.

Bên ngoài thành Lạc Châu, mấy kỵ binh phi nước đại tới, nghiền nát dòng máu đỏ sẫm đã đông thành băng.

Mặt mày Văn Nhân Lận âm u, hắn nhìn về phía dãy núi lượn lờ được bao phủ bởi sương mù lạnh lẽo ở phía xa kia, nơi đó là phương hướng về kinh thành.

 



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)