TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 325
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 115
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

 

Phản ứng của phụ hoàng chứng minh ông ta đã nhìn thấu kế hoạch treo đầu dê bán thịt chó của Hoàng hậu.

Tuy rằng ông ta một lòng tu đạo nhưng cũng không phải thật sự mù điếc, chỉ là cha con Ung Vương ở một bên mơ ước hoàng vị, thế cục không xong, phụ hoàng không có khả năng có được ngôi vị hoàng đế lại để rơi vào tay huynh đệ cho nên ông ta lựa chọn thuận nước đẩy thuyền, lợi dụng Triệu Yên để che lấp.

Triệu Yên đang đánh cược, nàng đánh cược phụ hoàng để ý mặt mũi hoàng gia, đánh cược ông ta có một tia hổ thẹn đối với vợ và nhi tử mất sớm của mình.

Hoàng đế chậm rãi bước tới, hai má hơi căng thẳng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Là nữ tử mà dám mưu đồ đi quá giới hạn, thiên lý khó dung. Nhưng người đó đều là nhìn vào phân lượng ở Đông cung mới kết giao với ngươi, cởi ra chiếc mặt nạ ‘Thái tử’ này, thế gian không có người sẽ giúp ngươi. Có điều ngươi đã ôm hết trách nhiệm vào bản thân mình cũng xem như có chút hiếu thuận.”
Hoàng đế nhìn thiếu niên quỳ lạy trước mặt mình, trầm giọng nói: “Trẫm có thể đáp ứng nhưng tốt nhất ngươi nên nghĩ lại đi.”

Triệu Yên thắng.

Nàng nhếch môi, lấy tay chắp ở trên trán nói: “Nhi thần tạ ơn phụ hoàng.”
Ra khỏi Noãn các, hoàng hôn buông xuống. Gió lạnh buốt như lưỡi kiếm rạch vào mặt, tà áo bay phấp phới.

Giáo úy cầm kiếm dẫn bốn người chờ ở trước thềm, Phùng công công hiển nhiên đã được chỉ thị, ông ấy bưng phất trần* cười áy náy nói: “Trời tối gió lạnh, Hoàng thượng ân chuẩn điện hạ ở lại điện Triều Lộ nghỉ ngơi, không cần phải quay về Đông cung.”

Phất trần*: Phạn ngữ Vyajana, Hán ngữ dịch là Phất tử, nguyên là dụng cụ để phủi bụi, đuổi muỗi mòng, là một trong những vật tùy thân của các Tỳ-kheo ở Ấn Độ.

Triệu Yên nhìn Ngụy Hoàng hậu đang quỳ trên đài, nói với Phùng công công: “Để ta nói vỡi mẫu hậu vài lời.”

Phùng công công không đành lòng, lặng lẽ đưa mắt ra hiệu với giáo úy để giáo úy tránh sang một bên.

Triệu Yên đón gió đi qua, nàng cùng Lưu Huỳnh đỡ Ngụy Hoàng hậu đã cởi bỏ trâm trên đầu dậy.

Cả người Ngụy Hoàng hậu lạnh như băng, không biết có phải bị gió thổi lâu hay không mà hai mắt đỏ bừng, dâng lên một cỗ không cam lòng cùng hận ý.

“Mẫu hậu là nữ tử cương quyết tỉnh táo nhất, không cần làm những chuyện vô ích ngu xuẩn, cũng đừng đối đầu vối phụ hoàng. Phụ hoàng nói ta có hiếu nhưng không được đầy đủ, bởi vì chỉ có bảo vệ được người mới có thể giữ lại hàm trăm tánh mạng đang bị liên lụy ở Đông cung.”
Nàng thở ra một hơi khí trắng, thản nhiên cười: “Đây đã là kết quả tốt nhất. Coi như nhi thần lấy thân phân ‘Thái tử’ lần cuối cùng thỉnh cầu người, xin người trân trọng chính mình.”

Thân hình thẳng đứng của Ngụy Hoàng hậu bỗng nhiên run lên, như thể bà ấy bị đóng đinh tại chỗ. Gió lạnh như lưỡi dao, có điều cũng không thể so với nỗi đau mà những lời này mang lại bà ấy.

Triệu Yên vẫn cho rằng mẫu hậu chỉ nhìn vào phân lượng Triệu Diễn mới có thể nghe lời nàng nói.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng chắp tay áo lại hành lễ với mẫu hậu như Thái tử, sau đó mới quay sang nói với giáo úy: “Đi thôi.”
Lưu Huỳnh buông Ngụy Hoàng hậu ra đuổi theo, vén váy quỳ lạy, hướng về phía Noãn các hung hăng dập đầu: “Cầu xin bệ hạ cho phép nô tỳ cùng đi tới điện Triều Lộ hầu hạ điện hạ!”
Triệu Yên cau mày khẽ thở dài, nàng thật sự không muốn liên lụy tới người khác, vội vàng thúc giục giáo úy áp giải mình: “Đi thôi đi thôi, đừng dây dưa.”
“...” Giáo úy hồi lâu không nói nên lời.

Đây vẫn là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy một người vội vã đi vào giam cầm, nhìn vào phần thẳng thắn thong dong hiếm thấy này, hắn ta không khỏi nghiêm nghị hơn, càng thêm cung kính.

Lưu Huỳnh muốn đuổi theo lại bị nội thị ngăn lại, thanh âm của nàng ấy dần dần nhỏ đi, nức nở biến mất ở trong gió rít gào.

Điện Triều Lộ nghe tên là biết không may mắn, nghe nói còn từng giam giữ tội phạm tiền triều.

Cũng may thiên gia cuối cùng vẫn để lại chút thể diện, trước mắt Triệu Yên chỉ bị giam giữ chưa bị định tội trừng trị, ngoại trừ không được tự do đi lại thì nàng vẫn được thanh tĩnh.

Tuy nhiên ‘Thái tử’ đã lâu chưa trở lại Đông cung, cuối cùng đã gây lên một đợt sóng to gió lớn ở trong triều.

Mặc dù ngoài mặt hoàng đế nói là “Thái tử sẽ ở lại Thái Cực điện để dưỡng bệnh và  bầu bạn với đế vương” nhưng có lời tiên đoán về ‘Thần thạch’ ở trong yến hội, trong lòng mỗi người đều hiểu rõ mà không nói ra: Trường Phong công chúa giả làm Thái tử Đông Cung, nữ giả nam trang làm hại triều cương đã là sự thật không thể chối cãi.

Cả triều ồ lên, đây thật sự là chuyện trăm năm mới xảy ra!

Trong triều ồn ào huyên náo không thể đàn áp, ngoại trừ yêu cầu vạch trần sự thật về cái chết của Thái tử, việc xử lý Trường Phong công chúa như thế nào cũng trở thành đề tài tranh cãi.

Vào ngày mồng bốn tết, Triệu Yên bị giam cầm tại điện Triều Lộ đã đến ngày thứ năm.

Nàng tỉnh dậy sau một giấc, bên ngoài tấm bình phong yên lặng sạch sẽ.

Đại điện lạnh như hầm băng, Triệu Yên ôm lấy chăn ngồi khoanh chân sau án kỉ, nàng đang kéo tay áo bóp mực bút thì chợt nghe bên ngoài điện truyền đến tiếng tranh cãi của lính canh với ai đó.

Cách khá xa nên nàng chỉ mơ hồ nghe ra được có vẻ là một nữ hài tử.

Trước đài ngắm trăng, Hoắc Trăn Trăn mặc một chiếc áo choàng lông thỏ đang đứng chống nạnh.

“Vu Công, ta là quận chúa Vĩnh Nhạc của Đại Huyền, Hoàng bá phu đã cho phép ta đi lại trong cung không bị ngăn trở, Vu Tư, người bị nhốt trong điện này chính là trúc mã trên danh nghĩa của ta, vì sao ta lại không được đi vào!”

Hoắc Trăn Trăn hùng hổ đi tới: “Ta chỉ tới hỏi nàng ấy vài câu thôi, sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Nếu các người không đồng ý ta sẽ đi nói với mẫu thân, để bà ấy tìm Hoàng bá phụ lý luận!”

Lính canh ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, bọn họ không dám dùng vũ lực ngăn cản cũng không dám tùy tiện trả lời.

May mà giáo úy nghe tin đi tới, hắn ta không thể đắc tội với tiểu tổ tông này nên dứt khoát đưa ra chủ ý: “Thuộc hạ có thể cho quận chúa mười lăm phút nhưng quận chúa cần phải để nữ quan lục soát phía sau đi vào, nếu xảy ra chuyện gì quận chúa phải chịu trách nhiệm. Thuộc hạ cũng là phụng mệnh làm việc, mong quận chúa hiểu cho.”
Bên ngoài một lúc lâu không có động tĩnh.

Triệu Yên ở trong điện đang dựng lỗ tai lên nghe, nàng đã do dự có nên đứng dậy nhìn một cái hay không thì thấy cửa điện đã được khóa kĩ vang lên tiếng sột soạt, Hoắc Trăn Trăn tức giận đẩy cửa đi vào.

Ở phía sau nàng ấy còn có một cung tì cao lớn cụp mắt cúi đầu đi vào.

Triệu Yên ngẩn ra: Chỉ là thân hình và khí chất của cung tì này…Ừm, sao lại quen mắt như vậy?

Cửa lớn đóng lại, ánh sáng lạnh lẽo từ người hắt ra tắt lịm, chỉ còn lại hai ngọn đèn phát ra ánh sáng mờ mờ đặt trên sàn.

Triệu Yên nhìn Hoắc Trăn Trăn đang đứng ở xa nhìn nàng với vẻ mặt phức tạp, rồi nàng lại nhìn cung tỳ cao gầy ở phía sau, kinh ngạc qua đi bỗng nhiên bật cười: “Quận chúa, Bạch Vi, sao hai người lại tới đây?”
Nàng ngồi dưới ánh đèn mờ, dáng người mảnh mai được bao phủ bởi một vầng ánh sáng: “Bên ngoài có tuyết đang rơi không? Buổi sáng ta nhìn thấy cửa số chuyển sang màu trắng, thở ra khí cũng màu trắng.”
“Đúng vậy, tuyết rơi dày đặc cả đêm. Nơi quái quỷ gì thế này, đến cái chậu than sưởi ấm cũng không có!”

‘Cung tì’ từ phía sau Hoắc Trăn Trăn đi ra, lộ ra khuôn mặt đỏ bừng của Liễu Bạch Vi: “Điện hạ còn cười được.”
“Xin lỗi, ta đột nhiên nhớ tới phụ hoàng ngày đó nói với ta. Ông ta nói các người đều nhìn vào phân lượng Đông cung mới kết giao với ta, bỏ đi thân phận Thái tử, sẽ không có ai giúp ta…”

Triệu Yên đặt bút xuống, chắp tay áo lại cười: “Ta lại thắng một ván nên không nhịn được muốn cười.”
Tuy nàng đã cố ý kéo phẳng ống tay áo nhưng Liễu Bạch Vi vẫn liếc mắt nhìn thấy xiềng xích trên cổ tay nàng, thanh sắt đen lạnh lẽo cọ vào cổ tay trắng nõn mảnh khảnh của nàng, vô cớ trở nên chói mắt.

Trong mắt Liễu Bạch Vi hiện lên đau lòng, y ngồi xổm xuống muốn chạm vào rồi lại không dám: “Điện hạ đổi quần áo với ta, để quận chúa đưa người ra ngoài.”
“Liễu Bạch Vi, xưa nay ngươi vẫn luôn thông minh, sao bây giờ ngược lại trở nên ngu xuẩn?”

Triệu Yên cười lắc lắc cổ tay, sợi xích sắt to bằng ngón tay cái kêu leng keng: “Ta như vậy, sao có thể đổi quần áo đi ra ngoài?”

Liễu Bạch Vi yên lặng, cắn răng nắm chặt bàn tay.

“Mẫu hậu làm việc gì, thật ra phụ hoàng đã biết từ lâu, cho nên ta mới lợi dùng áy náy trong lòng ông ta đổi lấy bình an của mẫu hậu và những người khác. Thứ phụ hoàng muốn chính là thế cục ổn định sau khi bị nữ tử nhúng tay vào hoàng quyền mà thôi, vậy nên chỉ một mình ta bị xử trí là được rồi.”

Triệu Yên bình tĩnh phân tích, nàng không uống thuốc nên giọng nói lộ ra sự mềm mại của nữ nhân: “Các ngươi và mẫu hậu tuyệt đối không thể làm theo cảm tính, biểu hiện càng lãnh đạm càng tốt, đừng phí đi một mảnh khổ tâm của ta.”

“Vậy còn người?”

Hai mắt Liễu Bạch Vi ửng đỏ, yết hầu lăn lộn nói: “Người cũng biết người trong triều bây giờ đều đang tranh nhau nghị luận xem nên xử lý người như nào… Cái đám vương bát đản kia!”
Triệu Yên rũ mắt nhìn xuống xiềng xích trên cổ tay mình: “Hôm qua bọn họ phụng mệnh đeo cái này lên cho ta, ta đoán trong triều nhất định đã có một cuộc đấu khẩu lớn.”
“Vậy người còn như vậy…”

“Nói thật, bây giờ ta một chút cũng không quan tâm đến bọn họ đang mắng ta cái gì. Điều mà ta quan tâm chính là nữ tử thiên hạ sẽ vì ta mà phải chịu gông cùm xiềng xích trói buộc nặng nề hơn, thật vất vả mới thiết lập được nữ học bởi vậy mà chết non. Ta lo lắng nữ tử nơi hậu trạch khốn khó, nhà nghèo chặt đứt con đường học hành, bóng roi kỷ luật bao phủ cả bầu trời Đại Huyền.”

 

Một tiếng hít thở nhẹ nhàng truyền đến từ trong góc, Triệu Yên nghe thấy thì dừng lại nhìn về phía Hoắc Trăn Trăn không được dùng tay dụi mắt.

Nàng im lặng, cố gắng làm cho giọng nói của mình nhẹ nhàng chút, trêu ghẹo nói: “Quận chúa đứng xa như vậy làm gì? Muốn nhìn có thể lại gần chút mà nhìn.”
Hoắc Trăn Trăn đột nhiên bị gọi đến, thân thể cứng đờ.

Nàng ấy dịch từng bước nhỏ đến gần, đi dưới ánh đèn, sắc mặt phức tạp nhìn chằm chằm Triệu Yên: “Bọn họ nói là thật sao? Ngươi thật sự là … Triệu Yên?”
Triệu Yên gật đầu thừa nhận: “Đúng vậy.”
Hoắc Trăn Trăn đi về phía trước một bước, gần như vội vàng hỏi: “Thái tử ca ca đâu, ngưi giấu huynh ấy ở đâu rồi?”
“Quận chúa…”

“Ngươi giấu huynh ấy ở đâu?”
Hoắc Trăn Trăn lớn tiếng hỏi lại một lần, Triệu Yên nhéo miệng, chỉ có thể nói thật: “Triệu Diễn đã không còn ở nhân thế.”
Một câu nói làm trái tim cả ba người ở đây đều tê liệt vì đau đớn.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)