TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 291
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 112
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

 

Về lý mà nói, dù Công chúa có phạm lỗi lớn tới đâu thì cũng không nên nhắc tới trước mặt mọi người ở yến hội.

Không biết có phải vì thời tiết lạnh giá hay không mà Triệu Yên cảm thấy giọng nói lạnh lùng uy nghiêm của mẫu thân hơi run.

“Cho dù hai nước thật sự hòa thân thì việc gả Công chúa đi cũng là ân điển mà Đại Huyền dành cho Bắc Ô chứ không phải việc chọn mua đồ ngoài chợ mà có thể để cho sứ thần của quý phương mặc sức lựa chọn.”

Trong bữa tiệc, Ngự Sử Đài Trần Luân đứng dậy lên tiếng, người Bắc Ô nghe vậy mới bàn luận nhỏ tiếng lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Công chúa tới dự tiệc là người hiền thục đoan trang, nghe nói còn tinh thông việc viết lách, chắc hẳn có thể mang kiến thức và kỹ thuật tới cho Bắc Ô, bọn ta cũng bởi trong lòng trông mong nên mới nhìn chăm chú, thật sự đã thất lễ rồi.”

Nói rồi, Ô Khuyết thi lễ với người ngồi trên ghế, khuyên bạc trên tai vang lanh canh: “Bỉ nhân có một đề nghị, nếu như lần luận võ này Bắc Ô giành chiến thắng, liệu Đại Huyền có thể đồng ý chuyện thông gia của hai nước hay chăng? Dũng sĩ của Vương tộc Bắc Ô tùy ý cho Công chúa điện hạ đây chọn lựa.”

Hai tay Triệu Huyên đặt trên chân lập tức siết chặt.

Triệu Yên ấm giọng lên tiếng đúng lúc: “Chuyện đại sự thế này cần được bàn bạc kỹ càng hơn. Sao có thể xử sự như trò đùa trẻ con, dùng lấy luận bàn thắng thua để quyết định được.”

Ô Khuyết đưa mắt nhìn về phía Triệu Yên, con ngươi màu vàng híp lại: “Phải chăng thiếu vắng chiến thần số một của Đại Huyền là Túc Vương nên chư vị sợ hãi rồi chăng?”

Phép khích tướng quá đỗi vụng về nhưng lại rất hữu hiệu.

Chuyện liên quan tới thể diện quốc gia, Đại Huyền không thể lùi bước.

Triệu Yên nhỏ giọng dặn dò Lưu Huỳnh: “Nói với bọn Cô Tinh, hôm nay nhất định phải thắng trận luận bàn này.”

Sau khi yến ẩm xong, việc luận võ chính thức bắt đầu.

Thị vệ Đại Huyền thường thắng nhờ chiêu thức khéo léo, còn người Bắc Ô thì ai nấy đều khỏe mạnh, béo tốt, sức chịu đựng cực cao, sau mấy vòng liên tiếp, thị vệ do Đại Huyền cử ra đã thua hết quá nửa.

Một mình Cô Tinh vượt qua năm cửa, cuối cùng cạn kiệt thể lực nên thua trận. Người cầm cự được tới ván cuối cùng là Trương Thương.

Mặc dù trông gã cao to, thô kệch nhưng thân thủ lại cực kỳ mạnh mẽ, sau mấy chục chiêu, gã đá bay lực sĩ lợi hại nhất Bắc Ô xuống dưới võ đài, vung vẩy cánh tay nói: “Khà, ngã chổng vó như chó đớp cớt rồi! Còn ai nữa, mau lên đây!”

Người Bắc Ô lập tức nâng tên lực sĩ đang trợn tròn mắt xoa ngực kia đứng dậy, mang đi. Ô Khuyết ngồi trên ghế thấy vậy hăng hái đứng dậy đi lên trên võ đài.

“Dũng sĩ chớ nóng vội, Bắc Ô vẫn còn ta chưa lên.”

Ô Khuyết đan mười ngón tay vào nhau, bẻ cổ răng rắc để giãn gân giãn cốt, sau đó cúi người xuống vào tư thế chuẩn bị như một con báo, cười nhe răng nanh: “Cẩn thận một chút, ta sẽ tấn công hạ bàn của ngươi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nói rồi, ánh mắt hắn ta tối xuống, hắn ta lập tức như trở thành một người khác hẳn, ra chiêu nhanh như chớp giật.

Ban đầu, Trương Thương còn có thể ứng phó được nhưng tiểu tử này xuất chiêu liên tục, miệng lại nói không ngừng, miệng nói là đánh hạ bàn nhưng tay lại tấn công vào mặt Trương Thương.

Trương Thương là một tên võ sĩ ngu ngốc chỉ được mỗi cái cơ bắp chắc khỏe nên bị hắn ta gây rối như vậy, Trương Thương hết sức đau đầu, chiêu thức dần hỗn loạn, để lộ ra sơ hở.

Lúc Trương Thương ngã khỏi võ đài, Triệu Yên đứng dậy, sống lưng lạnh toát.

“Xin lỗi Thái tử, là tại ti chức chủ quan.”

Trương Thương nén đau đứng bên cạnh Triệu Yên, thân hình cao tận tám thước cúi đầu như một đứa trẻ phạm lỗi.

“Ta không trách ngươi, ngươi không mưu mẹo bằng hắn ta.”

Triệu Yên khẽ an ủi, trong lòng nhanh chóng tính toán xem có còn ai có thể sử dụng được nữa.

Thế nhưng, nàng thực sự không nghĩ ra còn có ai có thể bổ sung vào chỗ trống này. E là chỉ có Văn Nhân Lận và Cừu Túy là có thể chặn đứng được người trên võ đài…

Thế nhưng, hành tung của Cừu Túy lúc ẩn lúc hiện, gã không thể kịp tới đây được.

“Đại Huyền còn có ai ra ứng chiến nữa không?”

Tiếng vỗ tay của người Bắc Ô rất chói tai, Ô Khuyết hô to: “Nếu như không còn ai ra ứng chiến thì coi như ta…”

“Ta ứng chiến!”

Dưới sân vang lên một giọng nói rõ ràng rành mạch. Triệu Yên nhìn theo hướng mọi người nhìn, trông thấy Bùi Táp mặc võ bào màu xanh sẫm bước nhanh tới, đảo mắt nhìn nữ tử ngồi sau bức rèm mỏng, lạnh lùng dừng lại trước mặt Ô Khuyết, chống tay gọn gàng nhảy lên trên võ đài.

Triệu Yên để ý thấy lúc chống tay xuống, bên lông mày sứt của Bùi Táp hơi nhíu lại, rõ ràng là vết thương nứt xương lần trước vẫn chưa lành.

Trái tim vừa yên tâm được một chút lại vọt lên trên tận cổ họng, nàng không sao tin được: “Hắn đang bị thương, chẳng lẽ hắn không định giữ cánh tay này lại nữa hay sao?”

Trên võ đài, Ô Khuyết dường như đã nhìn thấu vấn đề, hắn ta nhìn vào cánh tay phải của Bùi Táp: “Ta không ức hiếp thương binh.”

Bùi Táp cười gằn: “Thua thương binh mới là mất mặt.”

Nói rồi, hai chân hắn ta đứng chân trước chân sau, tay phải để sau lưng, nắm đấm tay trái mở ra, dùng tay ra hiệu mời đối thủ.

Đôi mắt màu vàng của Ô Khuyết lóe lên niềm hứng thú, hắn ta ấn tay lên ngực thi lễ theo kiểu người Hồ, sau đó hắn ta ra tay nhanh như chớp giật, tung quyền vùn vụt đấm vào mặt Bùi Táp.

Bùi Táp nghiêng người nhẹ nhàng linh hoạt né tránh. Chiêu thứ hai, chiêu thứ ba lập tức nhào tới liên tiếp, không cho Bùi Táp cơ hội lấy hơi.

Bùi Táp giơ tay lên chặn đòn, lùi lại mấy bước, đế giày cọ sát với võ đài để lại một vết hằn có thể thấy rõ bằng mắt thường, cuối cùng vừa vưa dừng lại ngay bên mép sàn đấu.

Nếu lùi thêm một bước nữa, chỉ một bước nữa thôi... Hắn ta sẽ ngã khỏi võ đài.

Triệu Yên bất giác siết chặt song quyền, cứ như thể người đang đấu võ trên sàn đấu chính là nàng. Nàng không kịp ngăn cản, chỉ có thể ngồi xuống ghế, nghĩ đối sách kế tiếp.

Trên đài, Bùi Táp sử dụng cánh tay phải bị thương, chống tay lên vai Ô Khuyết, tung mình nhảy lên, lộn người ra sau lưng Ô Khuyết.

Ô Khuyết bị mất mục tiêu, lỡ đà ngã về phía trước, suýt ngã khỏi võ đài.

Một cơn gió mạnh ập tới từ đằng sau, Ô Khuyết bắt buộc phải bám vào cọc rào, xoay người lại, lách người né tránh, tung chưởng đánh vào vai phải của Bùi Táp.

Bùi Táp đau điếng người, hạ bàn vững như bàn thạch lộ ra sơ hở, bị Ô Khuyết thừa cơ gạt chân, ngã xuống đất, thụi nắm đấm vào ngực.

Bùi Táp nằm ngửa người, ho ra máu.

Trên ghế ngồi dành cho khách nữ ở sau rèm che vang lên tiếng chén trà rơi xuống đất vỡ choang, chìm nghỉm giữa tiếng bàn tán của mọi người, không ai để ý tới.

Triệu Yên nghe thấy, nàng siết chặt ngón tay: “Thái y đâu? Gọi thái y đến!”

“Thái tử, chờ một chút.” Trương Thương lên tiếng, ra hiệu Triệu Yên nhìn lên trên võ đài.

Ngay lúc Ô Khuyết cho rằng mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay thì Bùi Táp ôm ngực, chật vật đứng dậy, lau máu tươi ở khóe miệng đi: “Tiếp.”

Ô Khuyết kinh ngạc mở to mắt.

Hắn ta biết rõ vừa rồi mình đấm mạnh như thế nào, e là người trẻ tuổi này đã bị gãy xương ngực, mỗi nhịp thở đều cảm thấy đau đớn mới phải.

“Ngươi...”

“Tiếp đi!”

Bùi Táp vung quyền tấn công. Ô Khuyết không kịp tránh, vội khép hai tay lại đỡ đòn, liên tục bị đấm lùi về sau, lưng đập lên cọc gỗ làm cọc gỗ nứt toác.

Cơn đau không khiến Ô Khuyết lùi bước, trái lại còn kích thích bản tính hiếu chiến trong máu của hắn ta.

Thế nhưng, bất kể bị đánh bại bao nhiêu lần, Bùi Táp vẫn luôn có thể lảo đảo đứng dậy, trợn đôi mắt đầy tơ máu, khàn giọng ngắt quãng nói: “Tiếp đi!”

Miệng mũi Bùi Táp chảy máu, tiếng thở dốc của hắn ta yếu như tiếng gió thổi, rõ ràng hắn ta đang rất đau nhưng vẫn điều chỉnh lại nhịp thở, liều mạng không quan tâm tới tay phải bị thương, tàn nhẫn vung quyền.

Ô Khuyết dường như nhìn thấy đối thủ của mình không phải là một thiếu niên mà là một con thú bị đẩy vào đường cùng, liều mạng bảo vệ món đồ quý giá sau lưng nó.

“Không phải chứ... Có cần phải vậy không?”

Dưới những đợt tấn công không biết mỏi mệt của Bùi Táp, Ô Khuyết thở hổn hển, càng ngày càng phải đỡ đòn nhiều hơn: “Này, ít nhất ngươi đã gãy bốn cái xương rồi đấy! Kiên trì như vậy để làm gì…”

Thế nhưng, đáp lại Ô Khuyết chỉ có một tiếng đi liền với vết máu bầm: “Tiếp!”

“Tiếp…”

Huỵch!

Cằm của Ô Khuyết bị đánh trúng, răng trên răng dưới va vào nhau. Hắn ta lùi lại hai bước, bịt mũi, nhổ ra một ngụm nước bọt trộn lẫn với máu, máu tươi chảy ra từ khe hở.

Tí ta tí tách, không biết máu dưới đất là máu của ai.

“Dừng tay!”

Triệu Yên đứng dậy quát khẽ, tình hình trước mắt như vậy, thắng bại không còn quan trọng nữa.

Nàng nghiêm giọng ra lệnh: “Dừng hết lại, phụ hoàng sắp mừng vạn thọ, không được đổ máu, làm tổn thương hòa khí! Cấm quân đâu?”

“Có ti chức!”

“Kéo bọn họ ra! Hôm nay dừng luận bàn ở đây.”

Có lẽ là chưa từng nghe “Thái tử” ra lệnh nghiêm khắc như vậy bao giờ, cấm quân không dám thất lễ, vội vàng mang hai người trên võ đài xuống, trận này xem như hòa.

Triệu Yên đứng thẳng sống lưng, hoàn hồn lại phát hiện ra lòng bàn tay mình siết chặt đau nhói.

Nàng nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc rồi mới lựa một góc khuất không có ai, chống tay lên cột trụ sơn son, chầm chậm thở hắt ra một hơi đã kìm nén trong ngực từ lâu.

Đây là kết quả tốt nhất rồi.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân lộn xộn khe khẽ, Triệu Yên điều chỉnh lại nét mặt, quay đầu trông thấy mắt Triệu Huyên đỏ hoe.

Triệu Huyên khóc, son phấn trên mặt loang lổ như thể bị bóc trần lớp vỏ trang trí xinh đẹp bên ngoài, lộ ra những vết thương chồng chất vì luật lệ, lề thói ở bên trong.

“Cảm ơn Thái tử cứu Bùi Thế tử một mạng.”

Nói rồi, Triệu Huyên khom gối với Triệu Yên, định hành đại lễ.

“Tứ tỷ tỷ, không được!”

Triệu Yên đỡ Triệu Huyên dậy, ôn tồn nói: “Ngươi là tỷ tỷ, sao có thể hành đại lễ với đệ đệ được?”

Triệu Huyên vẫn khăng khăng hành lễ, sau đó nói khẽ: “Ngoài điều này ra, ta không thể báo đáp được gì khác nữa. Người như ta sao đáng được Thái tử... Và huynh ấy đối đãi như vậy.”

“Tứ tỷ tỷ, tỷ tỷ là nữ tử tốt, trong bụng có thi thư, tài hoa hơn người.”

“Nếu như hòa thân thực sự có thể đổi lại hai nước trăm năm thái bình thì ta đồng ý. Chỉ có điều…”

Triệu Huyên dừng lời, mắt rưng rưng lệ: “Chỉ có điều ta không hiểu vì sao lại cứ phải là nữ tử, vì sao lại là ta.”

Tiếng than nhỏ bé yếu ớt thậm chí không phải là một câu hỏi nhưng lại khơi dậy sự đồng cảm trong lòng  Triệu Yên.

Nếu như nàng không bị đuổi tới Hoa Dương, nếu như nàng không thay thế thân phận của Triệu Diễn ngồi lên vị trí này thì hôm nay chưa chắc người bị xem như thẻ đánh bạc của cuộc giao dịch lại không phải là nàng.

Cánh chim lạnh lẽo chao nghiêng cuối chân trời để lại một vệt màu xám, Triệu Yên hạ quyết tâm.

Nàng từ từ ngước mắt lên, trầm tĩnh nói: “Tứ tỷ tỷ, ta có cách rồi.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)