TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 365
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 111
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

 

Lông mi và lông mày ướt đẫm nước của Văn Nhân Lận lộ rõ từng sợi một, trông đầy phóng khoáng, không bị gò bó.

Trái tim Triệu Yên như thể bị một sợi lông vũ gãi nhẹ, nàng ngẩng mặt lên hỏi: “Có thời gian... Làm gì?”

Văn Nhân Lận lùi lại hai thốn, hai sợi tóc mái rủ từ trên trán xuống hắn áp tay lên mu bàn tay bị nước làm ướt của nàng, gân xanh trên cánh tay cũng nổi lên rõ hơn.

Hắn nói: “Làm gì cũng được.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đôi mắt của hắn sâu như thể có thể làm người khác chết đuối trong đó, tựa như yêu tinh ăn sạch người ta tới tận xương tủy, khác hẳn với dáng vẻ lạnh lùng, cao vời không thể với tới ngày thường.

Triệu Yên ngẩng mặt lên, hướng về phía trước, chủ động chạm vào khóe môi của hắn.

Văn Nhân Lận cụp mắt nhích tới gần, hơi thở hòa quyện vào với nhau, Triệu Yên lại bất ngời lùi lại, chống tay lên lồng ngực ươn ướt mát lạnh của hắn: “Ta muốn tắm rửa.”

Mắt nàng lóe lên sự giảo hoạt, quyến rũ à? Ai chẳng biết.

Văn Nhân Lận cong đuôi mắt lên, nắm chặt cổ tay nàng, ngăn lời nàng chưa nói xong lại trong miệng.

Sau một lúc lâu, Văn Nhân Lận mới buông nàng ra, gọi với ra ngoài: “Thay nước.”

Triệu Yên mặc áo choàng ngồi trên tràng kỷ, ngực phập phồng, uể oải trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ, không muốn nói chuyện.

Bể tịnh thất không lớn, nước nhanh chóng được thay xong. Lưu Huỳnh để lại y phục sạch sẽ xong, gọi đám người Lý Phù lui ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

Triệu Yên thấy vậy mới đứng dậy cởi áo choàng, bên trong là áo lụa màu đỏ, trung y bị cởi ra, áo lót cũng nới lỏng ra, treo trên khuỷu tay.

Nàng thậm chí không hề nhận ra Văn Nhân Lận đã nới lỏng áo của nàng ra từ khi nào.

Bước vào bể nước, hơi nước dày đặc, dòng nước ấm áp sưởi ấm hơi lạnh trên người, ấm áp vô cùng thoải mái. Chỉ có điều, miếng vải buộc ngực bị thấm nước, hô hấp khó khăn, chặt đến mức làm nàng khó chịu.

Triệu Yên bất giác trượt người xuống, đang do dự không biết có nên cởi nó ra không thì Văn Nhân Lận ngồi bên mép bể nước, vốc nước tưới lên cổ nàng.

Hắn nhìn làn da trắng muốt như ngọc của nàng một lúc lâu, thản nhiên nói: “Ta có thể vào không?”

Hàng mi của Triệu Yên ướt hơi nước, nàng ngước mắt nhìn bể nước nóng không rộng lắm, hỏi: “Không phải chàng đã tắm rồi sao?”

Văn Nhân Lận đưa mắt nhìn xuống, đáy mắt phản chiếu sóng nước lăn tăn, hắn nhẹ nhàng đưa tay vào trong hồ nước, cúi người nhắc lại bên tai nàng: “Ta có thể vào không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lần này, Triệu Yên đã hiểu được ý của hắn, nước nóng làm khuôn mặt nàng ửng hồng.

Nàng nuốt nước bọt nhưng vẫn hơi kiêng dè: “Ta không muốn uống thuốc lắm, chàng sắp phải đi Lạc Châu rồi, không có ai xoa bụng cho ta…”

Không, nàng có rất nhiều cung nhân hầu hạ mình nhưng nàng chỉ muốn nằm trong lồng ngực của Văn Nhân Lận.

“Không muốn uống thì không uống. Dù điện hạ không nói thì bản vương cũng không nỡ.”

Sau đó, Văn Nhân Lận cười khẽ, tiếng nước chảy róc rách, hắn lại xuống nước một lần nữa, lần này, giọng hắn dán sát vào tai nàng: “Bản vương vào bằng lối khác cũng được mà.”

Ngực nàng lập tức thấy dễ chịu, miếng vải buộc ngực màu vàng mơ trôi đi như vầng trăng dập dềnh theo những lớp sóng. Văn Nhân Lận nhẹ nhàng ôm Triệu Yên, vùi đầu hôn nước trên cổ nàng, dùng môi mút.

Sau một hồi nhấp nhô lên xuống, hơi nước trong tịnh thất dày như sương, ấm áp như xuân, nước nóng làm người ta váng vất đầu óc, Triệu Yên nhanh chóng không thể kiên trì nổi nữa, bàn tay nàng mỏi nhừ, làn da trắng ngần ửng hồng như cánh đào, nàng đành phải nằm úp mình lên chiếc thảm nhung chống trượt ở mép bể để hít thở.

Văn Nhân Lận vẫn ung dung như thường, giống như khối hàn ngọc ngâm mãi không ấm lên, chỉ có mỗi môi của hắn là hồng hơn trước, lấp lánh ánh nước.

Hai cánh tay hắn vịn thành bể, thản nhiên liếm sạch nước dính trên môi. Triệu Yên chuyển mắt nhìn đi chỗ khác, khuôn mặt khô nóng như thể sắp nứt ra, nàng giơ tay lên che ánh nến chói mắt trước mặt.

Văn Nhân Lận bật cười, ngón tay ướt đẫm nước của hắn vuốt ve vành tai nóng đỏ của nàng.

Tiếng nước vang lên rì rào, Văn Nhân Lận chậm rãi khoác áo leo lên bờ, lấy chiếc khăn rộng bọc Triệu Yên lại, nhanh chóng lau sạch hơi nước ấm đọng trên người nàng, bế nàng về trường kỷ, để nàng ngồi dựa vào ngực mình, lấy y phục sạch sẽ đã được chuẩn bị sẵn để trong khay lại.

Ngón tay hắn cầm miếng vải buộc ngực lên, giữ chặt lại nói: “Buộc ngực lâu sẽ gây hại cho cơ thể.”

“Lát nữa còn phải về lại tẩm điện, cứ buộc vào đi.”

Triệu Yên buồn rầu buông tiếng thở dài: “Nếu như không bọc lại thì dù có mặc áo choàng cũng vẫn lộ.”

Văn Nhân Lận cúi xuống nhìn, gật đầu đồng ý: “Giờ điện hạ trưởng thành rồi, không buộc không được.”

“...”

Người này! Vì sao lúc nào cũng đường hoàng nói mấy lời này!

“Lần này chàng phải đi bao lâu?”

Triệu Yên ngồi đối diện với Văn Nhân Lận khoanh chân trên trường kỷ, một tay giữ một đầu của miếng vải buộc ngực, một tay hơi giơ lên để Văn Nhân Lận buộc ngực lại cho nàng hết vòng này tới vòng khác.

Văn Nhân Lận đưa mắt nhìn xuống, hắn vốn là linh hồn cô độc tự do, không ràng buộc với thế gian này, vậy mà giờ cũng nghiêm túc tính toán thử xem mất bao lâu.

“Lâu thì nửa năm, nhanh thì hai tháng.”

“Lâu vậy...”

Triệu Yên hơi cô đơn, đưa tay níu tay áo của Văn Nhân Lận, xích lại gần, chân thành nói: “Chuyến đi này, chàng đừng quên đã hứa với ta điều gì. Ngoài ra, nhớ phải chăm sóc tốt cho mình, uống thuốc đúng giờ, đừng để bị ốm, bị thương!”

Văn Nhân Lận quấn dải lụa buộc ngực chậm lại, từ từ nhét đầu vải còn lại vào trong nơi mềm mại đã bị siết bằng, nói: “Lúc không có bản vương bên cạnh, điện hạ nhớ chăm sóc tốt cho mình.”

Nghĩ ra một chuyện, hắn rút ngón tay ra khỏi nút buộc ngực, ngước đôi mắt đen láy lên cười nói: “Ồ, bản vương quên mất. Bên cạnh điện hạ vẫn còn tiểu vương tôn, tiểu Thế tử, không có bản vương, điện hạ vẫn sống rất tốt. Nếu như bản vương một đi không trở lại, chưa biết chừng điện hạ lại thấy mừng…”

“Hứ hứ! Không được nói gở!”

Triệu Yên đưa tay che miệng Văn Nhân Lận lại, mày cau chặt: “Chàng không mệt à? Sao cái miệng này vẫn còn sức nói linh tinh vậy, bọn họ nào có ai dám làm càn như chàng, dám ở Đông cung...”

Câu nói kế tiếp bị nàng nuốt vào trong bụng, chẳng biết tại sao, nàng thấy hơi khó chịu.

Văn Nhân Lận yên lặng cụp mắt mắt nhìn chăm chú một lúc lâu mới hôn lòng bàn tay của nàng. Hắn vừa hy vọng tiểu điện hạ cách xa người như hắn ra một chút, tỉnh táo một chút nhưng lại vừa bất giác muốn trầm mê cùng nhau, sự bất nhất trước sau này khiến người ta không khỏi khó chịu.

Văn Nhân Lận cười tự giễu, kéo tay nàng, ôm nàng vào lòng, mặc thêm y phục cho nàng, thắt kỹ áo choàng, gác cằm lên trên đỉnh đầu nàng, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Bản vương sẽ để Trương Thương lại, điện hạ có thể sai bảo gã làm gì cũng được.”

Giọng nói khe khẽ của Văn Nhân Lận vang lên trên đỉnh đầu, thong thả, nhẹ nhàng và dịu êm.

Triệu Yên không từ chối, nàng giãn hàng mày ra, gật đầu mệt mỏi nói: “Được.”

Đêm hết đèn tắt, giấy dán cửa sổ sáng trắng lên.

Triệu Yên trở mình, sau đó lập tức mở mắt ra, đưa tay sờ thấy đệm chăn bên ngoài giá lạnh mới hoàn toản tỉnh táo.

Văn Nhân Lận đã đi từ khi trời chưa sáng, không đánh thức nàng dậy.

Từ lúc hồi cung đến giờ, đây là lần đầu tiên Triệu Yên xa cách suốt một thời gian dài với Văn Nhân Lận.

Tầm này năm ngoái, nàng rất sợ Văn Nhân Lận, còn trách hắn trở về từ doanh trướng của Thục Xuyên phản đảng quá sớm. Còn lần này, hắn cũng vấn đi dẹp loạn đảng, Triệu Yên lại hi vọng hắn có thể sớm trở về.

Thời gian vẫn tiếp tục trôi đi như trước.

Thiên tử vạn thọ sẽ tổ chức yến ẩm ba ngày, từ ngày hai mươi bảy tháng chạp, trong cung đã tưng bừng náo nhiệt chưa từng có.

Hoàng đế bế quan nghiên cứu đạo pháp trong tĩnh thất nên không dự tiệc, Đông cung và Trung cung thay mặt Hoàng đế đứng ra chủ trì.

Trong quãng thời gian đàm phán với Bắc Ô, tiệc tùng phải chú trọng việc giao lưu giữa hai nước. Đại Huyền phô bày những tiếng nhạc tao nhã tích lũy suốt ngàn năm xong là đến tiết mục luận võ mà người Bắc Ô rất trông chờ.

Lần này, Tứ Công chúa Triệu Huyên cũng có mặt. Mặc dù nàng ấy ngồi tại bàn tiệc của khách nữ, có rèm sa buông rủ ngăn cách nhưng khi gió thổi qua, rèm sa thấp thoáng khi ẩn khi hiện không thể che chắn kĩ càng.

Người Bắc Ô ngang nhiên dán mắt vào nhìn tấm rèm bay phấp phới như thể đang thưởng thức một món hàng sắp tới tay, thỉnh thoảng lại nói thầm với Thập Tam Hoàng tử của bọn chúng mấy câu. Còn Triệu Huyên thì cúi đầu ngồi yên, đẹp rực rỡ mà lại mong manh, trầm lặng.

Hôm nay, ngay khi Tứ tỷ tỷ xuất hiện ở yến tiệc, trong lòng Triệu Yên lập tức cảm thấy không ổn, thấy mẫu hậu lắc đầu, nàng hiểu đây hẳn là ý của phụ hoàng.

Có lẽ đối với Thiên tử và triều thần thì gả một nữ nhi hèn mọn và trầm tĩnh, hy sinh một Công chúa đã bị tổn hại thanh danh sau khi bị từ hôn giúp hai nước tạm thời giữ hòa bình là một cuộc giao dịch cực kỳ đáng giá.

Lưu Huỳnh gặp Hà nữ quan của Khôn Ninh cung xong, khép hai tay áo lại, lẳng lặng trở lại bên cạnh Triệu Yên, khẽ thì thầm: “Điện hạ, nghe nói trong bữa tiệc này, đáng ra Vĩnh Lạc Quận chúa cũng phải tới dự tiệc nhưng Thọ Khang Trưởng công chúa mượn cớ nữ nhi tuổi nhỏ, cơ thể ốm yếu làm cớ để thoái thác, không hề giữ thể diện cho bệ hạ chút nào. E là yến tiếc hôm nay sẽ quyết định chuyện hòa thân.”

Triệu Yên thấy lòng nặng nề, nàng nhìn về phía chỗ ngồi của sứ thần Bắc Ô.

Ô Khuyết không có tình cảm lắm với nữ tử ngồi sau rèm, hắn ta đứng dậy hành lễ nói: “Hoàng hậu nương nương, sao lại chỉ có mỗi một Công chúa tới đây? Ta nhớ triều Đại Huyền có tới ba Công chúa xinh đẹp như hoa đã đến tuổi lấy chồng cơ mà.”

Ngụy Hoàng hậu đoan trang nói: “Tam Công chúa tu hành ở đạo quán, cầu phúc cho phụ quân, theo hầu thần linh, suốt đời không cưới gả.”

“Vậy tiểu Công chúa thì sao?” Ô Khuyết nói to hơn.

Ngụy Hoàng hậu nói: “Người này đức hạnh có khiếm khuyết, khó gánh vác được trọng trách nên đã bị trục xuất rời khỏi kinh thành. Hôm nay mở tiệc chiêu đãi quý khách là vì ngóng trông hai nước hữu hảo, không nên nhắc tới chuyện không vui.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)