TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 402
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 110
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Văn Nhân Lận bước vào võ đài, người Bắc Ô đang ồn ào đều ghìm ngựa ngừng lại.

Mặt trời u ám trong ngày rét đậm dần giấu mình sau tầng mây xám xịt. Bóng tối che phủ mặt đất khiến mặt mày Văn Nhân Lận trở nên sắc sảo hơn, bộ bào phụ đỏ sẫm trên người tựa như màu máu.

Trên khán đài, chúng thần Đại Huyền vừa bất ngờ vừa hả dạ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đã tám năm trôi qua kể từ trận phản công chặn đứng quân địch vào mùa thu năm Thiên Hựu thứ mười. Trong tám năm qua, triều thần ai nấy đều cảm thấy bất an, sợ hãi bộ áo bào đỏ của Túc Vương khi xử lý phạm quan của triều đình nhưng giờ đây, người nào người nấy đều duỗi dài cổ nhìn về phía võ đài.

Giáo úy cấm vệ chịu trách nhiệm chuẩn bị cung nỏ bước lên trước cung kính hỏi: “Vương gia, có cần sai người lấy cung Lăng Vân ngài thường dùng cho ngài không?”

Văn Nhân Lận chỉ xuống đây chơi đùa một chút nên đương nhiên cũng chỉ tùy ý chọn một cây cung khỏe.

Hắn tiện tay chọn một con ngựa ô trong tay bọn trông ngựa, bàn tay dài trắng như sương vỗ lưng ngựa, sau đó chống yên ngựa tung mình nhảy lên lưng ngựa, thúc vào bụng ngựa, điều khiển dây cương tiến về phía trước.

Hắn không cần đeo băng đỏ, bộ hồng bào trên người hắn chính là vật đánh dấu bắt mắt nhất.

Mấy tên tướng sĩ cưỡi ngựa bắn cung của Đại Huyền trên sân đều lấy lại sĩ khí, nghiêm túc cưỡi ngựa xếp hàng ở đằng sau.

Hai phe giằng co, Ô Khuyết chủ động thúc ngựa lên cười nói với Văn Nhân Lận: “Được giao thủ với đệ nhất quyền thần của triều Huyền là niềm vinh hạnh của ta.”

Ngựa của hắn ta liên tục dậm chân tại chỗ như thể bất an, hắn ta buộc phải siết chặt dây cương ghìm nó lại.

Văn Nhân Lận vẫn bình thản, hờ hững nói: “Bắn tiền xu là trò trẻ con, quá đơn giản, cho bằng đổi cách chơi khác mới mẻ hơn đi.”

Hắn nói câu này ra khiến không ít người âm thầm kinh hãi.

Muốn giương cung gài tên trên lưng ngựa đang chạy mà vẫn bắn trúng lỗ nhỏ trên đồng tiền xu, sau đó lại găm trúng vào tấm bia của phe mình, vậy mà… Vẫn còn là “đơn giản” hay sao?

Ô Khuyết nheo đôi mắt vàng lại, cảm thấy hứng thú: “Cách chơi mới mẻ như thế nào?”

Mấy tên cấm quân đã cất tiền xu đi, đổi thành mấy cái rổ đậy vải đỏ, bên trong đựng đầy lông ngỗng nhẹ bồng bềnh.

Văn Nhân Lận chậm rãi nói: “Đổi tiền xu thành lông ngỗng, vẫn là một nén nhang, sau khi hết giờ, đếm số lông ngỗng bị mũi tên găm trên bia, dựa vào số lượng nhiều ít để phân định thắng thua.”

“Bắn lông ngỗng? Ván này có phải hơi ngông cuồng quá không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trên khán đài bên ngoài điện, mấy tên đại thần không khỏi thì thầm nói nhỏ vào tai nhau.

“Trời âm u lại có gió, lông ngỗng quá nhẹ, lơ lửng không cố định, hễ gặp gió là sẽ bị cuốn bay, nói gì tới chuyện cưỡi ngựa vốn đã tạo ra gió rồi, chỉ e lông ngỗng còn chưa bị bắn trúng đã bị gió do mũi tên tạo ra thổi bay… Chậc, quá khó.”

“Người khác thì có khi khó có thể làm được nhưng người trên sân là ai? Cứ xem đã rồi hẵng nói.”

Tiếng bàn tán vang lên không ngớt bên tai, Triệu Yên nhìn Văn Nhân Lận trên lưng ngựa không chớp mắt, khóe môi cong lên, nở nụ cười thoảng qua.

Nàng đã được chứng kiến kỹ thuật bắn cung của Văn Nhân Lận rồi nên hoàn toàn không hề lo lắng. Điều nàng tò mò là rốt cuộc Văn Nhân Lận muốn làm gì.

“Cách chơi này thật mới lạ, ta chưa từng thử bao giờ.”

Trên giáo trường, Ô Khuyết đứng ra nói: “Bắc Ô không có kẻ hèn nhát, chơi đi!”

Trên khán đài được dựng tạm thời, cấm quân vung cờ ra hiệu, sau hồi kèn hào hùng, lông ngỗng bay bồng bềnh rơi lả tả theo gió, đội nhân mã của hai bên lập tức xuất phát.

Ngựa khỏe phi nhanh, cát vàng cuộn lên mù mịt trên giáo trường. Vũ tiễn của song phong bắn xuyên qua những sợi lông ngỗng như tuyết, tiếng xé gió vang vèo vèo khắp toàn giáo trường.

Thế nhưng, với những người thị lực và lực tay không quá chuẩn, cho dù nhìn thấy mục tiêu thì lông ngỗng cũng sẽ bị gió từ mũi tên hoặc từ vó ngựa chạy cuốn bay đi mất, những tướng sĩ cưỡi ngựa bắn cung trên giáo trường đều là người ngàn người có một nhưng xác suất bọn họ bắn trúng chỉ đạt một, hai phần mười.

Chẳng mấy chốc, không ít người đã bắn sạch mũi tên trong túi, đành phải hậm hực rút lui, trên giáo trường chỉ còn lại hai người duy nhất vẫn đang đấu là Ô Khuyết và Văn Nhân Lận.

“Tình hình thi đấu hiện tại thế nào?”

“Không thấy rõ, lông ngỗng và bụi đất che hết tầm mắt mất rồi.”

“Hoàng tử Bắc Ô bắn trúng rất nhiều, hầu như phát nào cũng trúng… Ồ, không hay rồi.”

Mọi người duỗi cổ quan chiến, ngay cả Triệu Yên cũng bất giác đổ người về phía trước.

Ô Khuyết tự cho rằng mình phát huy không tồi, đeo cung nhìn về phía Thái tử, dường như nhất định phải giành được tỷ muội của nàng.

Gió thổi rơi nốt chút tro hương cuối cùng, Văn Nhân Lận ngồi trên lưng ngựa lấy ra cây vũ tiễn cuối cùng, nâng cung, gài tên rồi buông ngón tay ra.

Ô Khuyết cưỡi ngựa cảm thấy gáy ớn lạnh, mũi tên lướt qua không hề phát ra tiếng động, liên tiếp bắn trúng hai sợi lông vũ bay sau lưng hắn ta, cắm chắc vào tấm bia đỏ của Đại Huyền.

Gần như cũng đúng vào lúc đó, tiếng trống thu quân vang lên, đã hết giờ.

Nụ cười của Ô Khuyết cứng đờ trên mặt, hắn ta bất giác sờ gáy mình, dường như nơi đó vẫn còn vương lại hơi lạnh khi mũi tên lướt qua, tấm da chồn bạc bị cứa đứt một nhát, nếu lệch một phân…

Ô Khuyết nhe răng, mồ hôi nóng hổi trên người lập tức đóng băng.

Cát vàng bay đầy trời, toàn giáo trường im lặng.

“Lễ thượng vãng lai, ta lỡ tay thôi.”

Văn Nhân Lận thu cung, khiêm tốn hữu lễ nói.

Thế nhưng, Ô Khuyết lại chợt có cảm giác mình chỉ là sâu kiến si tâm vọng tưởng không biết náu mình vào đâu trong tầm mắt ngạo nghễ của đối phương, phát bắn này vừa là cảnh cáo vừa là đáp lễ.

Người Bắc Ô hoàn hồn khỏi cú sốc, lập tức đỏ mặt tía tai, lẩm bẩm tiếng Hồ định xông tới lý sự nhưng Ô Khuyết đưa tay ngăn lại.

Bụi cát cuồn cuộn lắng xuống, tấm bia lộ ra trước mắt mọi người.

Mọi người trên khán đài tới tấp đổ người về phía trước để xem tấm bia rơm của hai bên, sau khi nhìn rõ, ai nấy đều xuýt xoa.

Trên tấm bia của Văn Nhân Lận cắm đầy mũi tên, mỗi mũi tên đều đính khá nhiều lông ngỗng, trắng lốp lít nha lít nhít.

Cấm quân đi đếm kết quả giơ lá cờ đỏ lên, nói to: “Đại Huyền có bảy người, bắn trúng được hai trăm mười mũi tên, bia số một trúng năm sợi lông vũ, bia số hai trúng bảy sợi lông vũ, bia số ba trúng…”

Người đếm kết quả dừng lại một lúc lâu, đếm tới đếm lui mới kích động run rẩy nói to: “Bia số ba, Túc Vương bắn trúng tám mươi ba sợi lông vũ!”

Tám mươi ba sợi lông vũ!

Trong túi đựng mũi tên của mỗi người chỉ có ba mươi chiếc, điều này có nghĩa mỗi mũi tên Văn Nhân Lận bắn ra đều trúng ít nhất hai hoặc ba sợi lông vũ!

Còn trên bia rơm của người Bắc Ô, ngoài Ô Khuyết bắn trúng được hai mươi sáu sợi lông vũ ra, những tấm bia khác chỉ trúng lẻ tẻ vài sợi, hoàn toàn không cần đếm nữa! Nhìn là biết rồi!

Người Bắc Ô bị Văn Nhân Lận chà đạp hết thể diện ngay trong chính bộ môn sở trường của bọn họ, sắc mặt ai nấy đều cứng lại, ngay cả Ô Khuyết cũng chìm vào im lặng khi nhìn thấy tấm bia rơm có tới tám mươi ba sợi lông vũ kia.

“Hay!”

Triệu Yên đứng dậy, là người đầu tiên chủ động vỗ tay chúc mừng, thân hình mảnh khảnh, đôi mắt sáng lên đầy tự hào.

Chúng thần như vừa tỉnh mộng, tất cả đều ra sức vỗ tay, hoan hô thật to. Hoàng đế cũng vỗ đùi, gật đầu, thưởng nóng cho phủ Túc Vương một chiếc cung khỏe do Bắc Ô tiến cống.

Tặng cung khỏe do bên thua dâng tặng cho người giành chiến thắng, sắc mặt người Bắc Ô tệ hại cực độ, im lặng rời khỏi sân thi đấu.

Văn Nhân Lận không nhìn chiến tích trên tấm bia rơm, dường như đối với hắn, chuyện này chẳng có gì đáng để nhắc tới, tiếng reo hò nô nức của mọi người trên khán đài cũng chẳng liên quan gì tới hắn.

Hắn cởi dây cột tay áo ra, đưa cho Trương Thương rồi lạnh lùng ngồi trở lại vị trí của mình, nhíu mày phủi bụi bám vào quần.

Lấy ghế ngồi của hắn làm trung tâm, tiếng vỗ tay của đám quần thần ngưng bặt, bọn họ lúng túng im lặng, không ai dám tới chúc mừng hắn.

Văn Nhân Lận không tỏ thái độ gì, chuyển động mu bàn tay, ngón tay trắng nõn thon dài xoa cảm giác khó chịu ở bụng ngón tay đi. Võ đài quá bụi bặm, cảm giác dính bẩn làm hắn cực kỳ khó chịu, chỉ muốn lột da ra, nhảy vào nước tắm rửa thật sạch.

Hắn đang chuẩn bị rời tiệc thì một bàn tay nhỏ trắng trẻo lặng lẽ duỗi ra dưới gầm bàn, đưa cho hắn một chiếc khăn lụa sạch sẽ hơi ướt.

Văn Nhân Lận nhìn về phía đó, Triệu Yên ngồi thẳng người, nhìn thẳng trước mặt, khóe môi cong lên không hề kiềm chế.

Thấy người bên cạnh không hề có phản ứng gì, bàn tay nhỏ ấy kéo nhẹ ống tay áo của Văn Nhân Lận rồi lại chọc vào đùi hắn, lặng lẽ thúc giục.

Đáy mắt Văn Nhân Lận nổi lên gợn sóng, hắn lặng lẽ nhận lấy chiếc khăn ướt đó, gãi nhẹ ngón tay vào lòng bàn tay lành lạnh của nàng.

Năm ngón tay nhỏ trắng run lên, lập tức cuộn lại như hoa xấu hổ, rụt trở về.

Văn Nhân Lận ngồi thả lỏng cơ thể, xoay cổ tay, cầm khăn ướt lau sạch từng ngón tay một, môi thoáng cong lên.

Trương Thương đứng sau lưng hai người, thấy hết tất cả, không khỏi âm thầm chà xát da gà nổi cục trên cánh tay. Gã lập tức bước lên trước một bước, trợn mắt nhìn quanh, ngăn cản toàn bộ nguy cơ bị người khác nhìn trộm.

Giờ Dậu, hoàng hôn buông xuống, Yến xạ kết thúc sau tám mươi ba sợi lông vũ gây chấn động của Văn Nhân Lận.

Triệu Yên không sử dụng xa giá của Đông cung mà đi theo cung đạo, đuổi kịp bước chân của Văn Nhân Lận, định đi tắt qua con đường gần đó để về Đông cung.

“Thái phó!”

Hôm nay, tâm trạng Triệu Yên rất vui, thấy hiện tại không có ai khác, nàng bèn đi vai kề vai ngay bên cạnh Văn Nhân Lận.

Không ngờ Văn Nhân Lận lại nhíu mày né ra.

Triệu Yên ngẩn người, vẫn chưa từ bỏ ý định, lại nhích người tới gần, Văn Nhân Lận liếc thấy bèn thẳng thừng đưa tay đẩy đầu nàng ra, đứng cách xa ra một bước.

“Sao vậy?” Triệu Yên thôi cười, thắc mắc.

Văn Nhân Lận cười, cất giọng trầm ấm: “Người ta dính bụi đất trên giáo trường, bẩn lắm, điện hạ cách xa ra một chút.”

Triệu Yên thở dài, nhìn về phía khuôn mặt lạnh như sương và bộ vương bào vẫn đỏ thắm của hắn, khép tay áo lại, cười nói: “Bẩn ở đâu?”

Nói rồi, nàng chuyển bước để bóng mình dưới đèn đổ về phía trước chạm vào bóng của Văn Nhân Lận.

Văn Nhân Lận thấy nàng làm gì nhưng không vạch trần.

“Tịnh thất trong Đông cung rất lớn, nếu như chàng không chê.”

Triệu Yên cụp lông mi xuống, nói khẽ: “Nếu như chàng không chê thì qua đó tắm rửa một phen sẽ dễ chịu hơn nhiều. Dù sao y phục lần trước chàng thay ra cũng đã được giặt sạch rồi.”

Văn Nhân Lận cong môi, đáp: “Được.”

Tịnh thất của Đông cung, đèn thắp dưới đất rất sáng sủa. Triệu Yên ngồi trên chiếc trường kỷ bên ngoài bình phong, nghe tiếng nước róc rách bên trong, suy nghĩ dần bay xa.

Kỹ thuật bắn cung tài tình trên võ đài thật chẳng thể mượn cớ là “chỉ dùng miệng, không tính là ra tay” để lấp liếm.

“Thái phó.” Nàng gọi.

Văn Nhân Lận dường như hiểu thấu tâm tư của nàng, hắn dựa vào bể tắm, nói: “Bản vương ra tay không phải vì Đại Huyền.”

Không phải vì Đại Huyền thì là vì ai đây?

Đáp án rõ ràng vô cùng sống động.

Triệu Yên không hỏi tiếp, cũng không dồn ép được đằng chân lân đằng đầu đòi Văn Nhân Lận phải nhượng bộ vì nàng.

Nàng chống tay lên trường kỷ, bàn tay nắm hờ lại, cười dịu dàng: “Bất kể là vì ai, ta cũng đều rất vui! Chiến tích ba mươi mũi tên, tám mươi ba sợi lông vũ thế này ta mới thấy lần đầu, thật đáng tự hào.”

Nói rồi, nàng nói nhỏ lại, chồng cằm nhìn mũi chân của mình: “Ta cũng muốn trở thành niềm tự hào của Thái phó.”

Tiếng nước đằng sau tấm bình phong ngừng lại, mãi lâu sau không thấy có tiếng trả lời.

Triệu Yên hoàn hồn, chính nàng cũng cảm thấy lời này của mình khiến người ta khó chịu như ăn phải bánh vẽ vậy, lập tức buồn bực, chỉ hận không thể cắn đứt lưỡi của mình.

“Hôm nay bản vương phá lệ một lần là vì thực sự ngứa mắt người Bắc Ô, không phải là vì muốn điện hạ hứa hẹn hay báo đáp gì cả.

Dường như Văn Nhân Lận thoảng ý cười: “Đương nhiên, nếu như điện hạ muốn báo đáp thì bản vương đều nhận hết.”

Phủ Túc Vương không thiếu thứ gì, nàng còn có thể “báo đáp” như thế nào được nữa đây?

Trong tịnh thất lập tức trở nên khô nóng, Triệu Yên lúng túng hắng giọng.

Bầu không khí yên tĩnh khiến người ta mơ màng, Văn Nhân Lận lại nói: “Tiếc là, chỉ được một thời gian. Ngày mai bản vương lên đường đi Lạc Châu rồi.”

Bóng nến in trên mặt nước tĩnh lặng chợt vỡ vụn, Triệu Yên giật mình, trái tim trùng xuống.

Nàng ngước mắt lên, trông thấy một chiếc bóng cao lớn, mạnh mẽ in trên bình phong, không một mảnh vải trên người, đường nét cơ bắp eo chân lộ ra toàn bộ.

“Nhanh vậy?” Nàng thì thầm, vẫn chưa hoàn hồn.

Nhưng nghĩ kỹ lại, chuyện Lạc Châu vẫn chưa được giải quyết, thậm chí bọn chúng còn mượn danh khôi phục lại ngôi vị cho Thái tử tiền triều, chắc chắn phụ hoàng sẽ không để sự việc này kéo dài lâu thêm nữa.

Văn Nhân Lận ra khỏi bể tắm, kéo tấm khăn vắt trên bình phong quây quanh người rồi cứ thế mang cả người ướt đẫm đi ra ngoài.

Triệu Yên bất giác nắm chặt vải áo trên người, Văn Nhân Lận cúi người tới gần, giọt nước bám trên hầu kết chảy qua xương quai xanh rồi xuôi theo cơ ngực rắn rỏi của hắn xuống dưới, biến mất trong chiếc khăn buộc hờ.

Văn Nhân Lận giữ nguyên tư thế cúi người, nước trên cằm rơi lên mu bàn tay nắm hờ của Triệu Yên, hàng mi ướt rủ xuống, hắn ung dung nhắc nhở nàng: “Điện hạ đè lên đồ mặc nhà của bản vương rồi.”

Triệu Yên giật mình hoàn hồn, rút tay về, vải vóc mềm mại rơi ra khỏi tay nàng.

Nhưng Văn Nhân Lận cũng không mặc vào ngay, nghiêng đầu, hôn lên tai Triệu Yên.

“Tối nay vẫn còn thời gian.” Hắn nói, đôi mắt đen láy đong đầy ý cười mê hoặc như yêu tinh.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)