TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH DƯỚI VÁY
View: 346
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 113
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Tới gần giao thừa, trên dưới Đông cung chuyển sang lồng đèn màu đỏ mới toanh.

Giấy dán cửa sổ phủ thêm một tầng ánh sáng dịu nhẹ, Triệu Yên đặt bút xuống, nhìn về phía Cô Tinh đang ôm quyền đứng ngoài cửa: "Sứ thần Bắc Ô bên kia có động tĩnh gì không?"

Cô Tinh nói: "Triều đình phái Hồng Lư tự Nhị Khanh đi cùng sứ thần ngắm cảnh khắp Kinh thành, xem vật bảo Thiên Hoa. Nhưng ngày hôm qua, mấy người Thập Tam Vương tử lại chỉ quan tâm đến chùa ngói Câu Lan, Tần Lầu Sở quán và Tứ Phương quán, các ca kỹ vũ nữ ra vào không dứt, ca múa hàng đêm."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu Yên suy ngẫm rồi khẽ mỉm cười: "Mọi người khổ cực thêm một thời gian nữa, nhìn cho kỹ. Phàm là người tiếp xúc với Bắc Ô, cho dù là ca kỹ hay nhạc linh, tiểu thương hay cấm vệ đều phải kiểm tra chặt chẽ.

Cô Tinh nghiêm túc đáp "vâng", nhận lệnh đi sắp xếp.

Triệu Yên nhận lò sưởi tay mà Lưu Huỳnh đưa tới, nắm trong tay một lát cho bút trong tay thấm đầy mực, trên chiếu chỉ chi chít chữ.

"Trước kia ta chỉ phản cảm khi bi kịch của Nhị tỷ tỷ cứ tái diễn, nhưng giờ nhìn lại, chuyện kết giao chắc chắn không thể thành."

Lưu Huỳnh không rõ, nàng ấy không nhịn được hỏi: "Sao điện hạ lại không thích Tứ công chúa kết giao với Bắc Ô?"

"Cho dù không phải là Tứ tỷ tỷ mà đổi thành nữ nhi của những tôn thất khác, ta cũng không đồng ý."

Triệu Yên đặt bút xuống, phân tích các mặt tốt xấu bên trong: "Nếu Bắc Ô coi trọng việc kết giao thật, tôn trọng sự giao hảo giữa hai nước, chú trọng danh tiết tự thân, tập trung vào việc quan sát trồng trọt và kỹ nghệ mà Đại Huyền đang ưu thế chứ không phải là đi tìm chốn mỹ nhân hưởng lại khắp nơi như vậy. Họ mê muội thanh sắc, hoặc là để cho Đại Huyền mất cảnh giác, khiến Đại Huyền cho rằng họ là người lỗ mãng tùy tiện, không đáng sợ, có thể họ còn có mục đích khác, âm thầm hành động, có thể thấy hơn phân nửa là không chút chân thành."

Lưu Huỳnh bừng tỉnh, nàng ấy nhíu mày lại ngay: "Thánh tâm khó dò, muốn hóa giải ván cờ này không dễ."

Cách hóa giải rất đơn giản, trên đời này, thứ duy nhất có thể gây sức ép lên Hoàng quyền chính là trời sinh.

Thái Thường tự quản lý sở Thái Bặc, tổ chức các phương pháp bói toán, theo chế độ cũ, trước khi kết giao phải chọn quần thần hợp bát tự để tính toán cát hung, chỉ cần lệnh bói toán cho ra quẻ đại hung, chắc chắn phụ hoàng sẽ cân nhắc lại việc kết giao giữa hai nước.

Mà Thái Thường tự khanh Dung Sĩ Thanh chính là huynh trưởng ruột của Phù Nguyệt.

Mặc dù chiêu này có vẻ khá đơn giản, nhưng lại hung hiểm trong âm thầm, chỉ hơi bất cẩn một chút thì chính là tội bóp méo vận mệnh đất nước, Triệu Yên cũng khó khăn lắm mới dám quyết định. Có giai thoại về Phù Táp cố thủ lôi đài hôm nay, sĩ khí của Đại Huyền đang lên cao, tận dụng mọi thời cơ thì đã thành hơn phân nửa.

Nhớ tới chuyện gì đó, Triệu Yên hỏi: "Bên chỗ mẫu hậu có phái nữ quan đến đây hỏi gì không?"

Lưu Huỳnh đáp: "Không có. Điện hạ lo lắng gì sao?"

"Ta luôn cảm thấy, hình như mẫu hậu biết gì đó..."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu Yên dừng lại, nhớ tới dáng vẻ muốn nói lại thôi khi thỉnh an mẫu hậu ở Khôn Ninh cung, nàng lắc đầu than nhẹ: "Không có gì, ta hơi mệt rồi."

Lưu Huỳnh thả đèn bấc Đồng Kim xuống, hành lễ rồi nói: "Nô tỳ sai người tới chải đầu, hầu hạ đại hạ đi thay y phục rồi đi ngủ."

Triệu Yên đã học xong "Trinh Quan chính khách", nàng gập cuốn sạch lại, chống cằm rồi nói: "Mấy chương thiên văn trong sách họa của ngươi ta đã xem xong rồi. Có chỗ không hiểu mà đến người để hỏi cũng không có..."

Đang lẩm bẩm, Lý Phù cẩn thận bước tới, vừa mới vào cửa đã cười nói: "Điện hạ, có tin."

Triệu Yên ngước mắt lên mệt mỏi: "Tin gì?"

Lý Phù đáp: "Lạc Châu gửi thư về. Trương phó tướng của Túc Vương phủ tự mình đưa tới."

Quyển sách trên tay Triệu Yên suýt nữa rơi xuống đất, nàng vội thẳng người, nói: "Mang tới cho cô."

Lý Phù đưa một ống trúc nhỏ chứa mật thư trình lên, sau đó khom người lùi về một bên, mắt nhìn thẳng.

Bức thư này có lẽ do bồ câu đưa tới, chỉ có một tờ giấy to bằng hai đốt ngón tay, phía trên viết tám chữ kiểu chữ quen thuộc mà mạnh mẽ: "Muốn ôm cơn gió mạnh, giữ lại nỗi hoài mong".

[Nguyên gốc: dục lãm trường phong, lưu chi vu hoài]

Cơn gió mạnh là một từ khá thâm ý, vừa là gió mạnh dưới mái hiên, cũng là có thể "Trường Phong" tên nàng.

Văn Nhân Lận luôn thích dùng mấy ngôn từ như thật như giả thế, trong câu có ý, khiến người khác nao lòng. Chút mệt mỏi thoáng qua, trong mắt Triệu Yên sáng ngời lấp lánh, nàng chống cằm suy tư chốc lát thì chợt nghĩ.

Nàng dặn Lý Phù một câu, hắn tay chân lanh lợi, nhanh chóng tới khố phòng tìm một món đồ tới đây.

Là một miếng ngọc Chiêm Phong Đạc [1] mới tinh, to bằng bàn tay, khi có gió lướt qua sẽ vang lên tiếng kêu giòn giã, rất dễ nghe.

[1] Chiếm Phong Đạc: chuông gió thời cổ đại

Triệu Yên chấm mực vào bút, cắt giấy viết thư, cẩn thận trả lời:

"Trường phong vô hình, nỉ non có tiếng, gió thổi ngọc rung, mời quân nghe thử."

[Nguyên gốc: trường phong vô hình, ni nam hữu thanh. Phong xuy ngọc chấn, thỉnh quân linh thính]

Nàng rất hài lòng với câu trả lời chắc chắn của mình lần này, chống cằm nở nụ cười hồi lâu, sau đó nàng quấn Chiêm Phong Đạc vào lớp vải nhung rồi cho vào hộp gỗ, giao cho Trương Thương gửi tới Lạc Châu.

Lưu Huỳnh đã chuẩn bị xong nước nóng khăn lược chải đầu thì quay lại tẩm điện, thấy điện hạ vừa mới buồn ngủ mệt mỏi giờ ánh mắt lại trong trẻo, tinh thần phấn chấn lật xem cuốn sách mà Túc Vương lựa chọn, nàng nói: "Đợi lát nữa, giờ ta đang có tinh thần, đọc sách thêm một lúc rồi ngủ."

Lưu Huỳnh không khỏi nhìn về phía Lý Phù, thấy Lý Phù mỉm cười không nói.

Ngày hôm sau, sở Thái Bặc thực hiện bói toán, quả nhiên chuyện kết giao tạm thời gác lại, các tấu chương liên quan cũng bị Hoàng đế trả về.

Trong lòng Triệu Yên thở một hơi thật mạnh, nàng biết kế hoạch của mình đã thành công phân nửa.

Hai ngày kế tiếp, hậu cung tiền triều sóng lặng gió êm, người người đắm chìm trong niềm vui năm mới và Thiên tử vạn thọ.

Đêm giao thừa, giờ Dần hơi thở cũng hóa băng, Triệu Yên đang ngủ bị Lưu Huỳnh gọi dậy.

Triệu Yên mở mắt ra thì thấy ánh nến mơ màng, Lưu Huỳnh xưa nay cẩn thận tỉ mỉ lại chỉ khoác áo ngoài quỳ gối một bên giường, ngay cả búi tóc cũng không kịp sửa lại chỉnh tề, cứ thế xõa tóc dài như vậy.

Nàng hoảng hốt tỉnh cả ngủ, đưa tay vén rèm lên rồi hỏi: "Có chuyện gì à?"

Lưu Huỳnh há miệng, khàn giọng nói: "Hứa Uyển Nghi sinh rồi, là một tiểu Hoàng tử."

Cái gì?

Triệu Yên ngạc nhiên: "Không phải kỳ sinh của Hứa Uyển Nghi là năm sau sao, sao lại sinh sớm?

Chợt nghĩ đến chuyện gì, trong lòng Triệu Yên lạnh buốt.

Hôm nay là ngày vạn thọ của phụ hoàng, đứa bé này như là điềm lành "tường vân nhập hoài", có cùng ngày sinh với thiên tử, có thể nói là chiếm hết dấu hiệu cát tường.

Trên đời nào có chuyện trùng hợp như thế, cố tình chọn giờ lành hôm nay sao? Vì ân sủng quyền thế mà Hứa Uyển Nghi bất chấp bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào như vậy.

Không, Hứa Uyển Nghi không có mưu kế và can đảm như thế, rốt cuộc sau lưng nàng là ai?

"Hiện tại không phải là lúc để rầu rĩ, ngươi đứng lên trước đi."

Triệu Yên xốc chăn đệm lên, nâng Lưu Huỳnh dậy rồi nói: "Thay y phục, ta muốn vào cung gặp mẫu hậu."

Khôn Ninh cung, đèn đuốc sáng choang, nhưng lại không có một tiếng người.

Cũng phải, Hứa Uyển Nghi sinh hoàng tử, đương nhiên người trong cung đều phải tới chỗ nàng ta.

Ngụy Hoàng hậu như cả đêm không ngủ, mặc dù trang điểm tinh tế, nhưng khó có thể che giấu được vẻ mệt mỏi trong mắt. Bà ấy sai nữ quan thưởng quà cho Hứa Uyển Nghi, sau đó mới xoay người nhìn Triệu Yên vào điện.

Con gái của bà ấy đã thay thế nhi tử mất đi ổn định thế cuộc gần một năm.

"Con biết rồi sao, cảm thấy việc Hứa Uyển Nghi sinh hoàng tử thế nào?"

Giọng nói của Ngụy Hoàng hậu khàn khàn, cất giấu quá nhiều tâm sự.

"Ta biết rồi."

Triệu Yên bình tĩnh đáp: "Có ý nghĩa, "Triệu Diễn" không còn là hoàng tử duy nhất của Đại Huyền, không phải là sự lựa chọn duy nhất của phụ hoàng."

"Nửa đời này của bổn cung, vào cung làm phi, sau đó là làm hậu, cẩn thận bồi dưỡng Đông cung, chưa bao giờ ta phải hối hận chút nào. Vậy mà bây giờ, bổn cung..."

Ngụy Hoàng hậu hít sâu một hơi, đỡ lấy bằng kỷ rồi nhắm mắt: "Giờ con rứt ra vẫn còn kịp."

"Ta đi rồi, Đông cung không có Thái tử thì lưỡi dao sẽ treo trên đầu mẫu hậu."

Triệu Yên trầm tĩnh nói: "Huống hồ trong lòng ta đã có suy tính, cần thêm một bước để chứng thực. Chuyện của Triệu Diễn, sau lưng..."

"Trong triều chỉ có hai chữ lợi ích mà thôi. Con tưởng nếu xảy ra chuyện gì thật, Văn Nhân Lận sẽ che chở cho con sao?"

Ngụy Hoàng hậu cắt ngang lời nàng, giọng nói khàn khàn vội vã: "Hắn mưu đồ đã lâu, cũng nhìn chằm chằm người kia đó."

Triệu Yên mở to mắt.

Trong điện đang xông hương rất nhẹ, yên lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở, yên lặng một lúc, Triệu Yên cúi mắt, bất đắc dĩ thở dài: "Quả nhiên ngài biết cả."

Ngụy Hoàng hậu không nói, bao nhiêu lời rốt cuộc cũng không thể nói ra.

Làm mẫu thân, sao bà ấy có thể không biết động tĩnh phía Đông cung, không biết suy nghĩ của nữ nhi chứ? Bà ấy hy sinh nửa cuộc đời, chưa bao giờ có một phần hối tiếc, điều hối hận duy nhất chính là vào năm ngoái, bà ấy không nên vì đại nghĩa gì đó mà kéo đứa con cuối cùng vào dòng lũ này đây.

Ngoài việc cố gắng che giấu, bà ấy còn không có tư cách để lớn giọng trách mắng nặng nề.

"Ta đã từng muốn mượn sức mạnh và trí tuệ của hắn, nhưng nếu hắn xảo trá thật, ta sẽ không nương tay."

Hồi lâu sau, Triệu Yên mở miệng, cúi người hành lễ: "Đời này nguyện đốt đèn thiêu thân, dù chết cũng hướng về ánh sáng. Mẫu hậu, ta muốn mượn một phần sức mạnh của huynh trưởng."

Ngụy Hoàng hậu ngơ ngác.

Dáng vẻ giống nhau, ngữ điệu cũng thế, vừa dịu dàng kiên định... nữ nhi của bà ấy, trong nháy mắt lại như là nhi tử.

Nhưng lúc này đây, trong lòng lại chồng chất vết thương.

"Bổn cung đã mất đi một đứa con, không thể mất thêm con nữa."

Sau đó, giọng nói của mẫu hậu xuyên qua đại điện, mang theo chút run rẩy.

Triệu Yên dừng chân lại, giống như câu trả lời vượt qua rất nhiều năm, lặng lẽ nóng bừng nơi sống mũi, khiến cổ họng cay cay.

Ánh bình minh xua tan đêm tối, ánh sáng nhạt lúc mờ sương lấp ló xuyên qua, chiếu rọi vạn vật trong cung điện.

Nền đất trống trước điện Vĩnh Lân, nội đình chính đang chuẩn bị xây dựng Ngao Sơn Đăng, chuẩn bị cho lễ hội đèn lồng vào Nguyên Tiêu của nửa tháng sau, bây giờ đã bắt đầu thành hình, tinh tế và sáng sủa, khéo léo tuyệt vời.

Triệu Yên thay la bào ửng đỏ, buộc tử kim quan lên, vừa bước vào cửa Vĩnh Lân đã thấy Liễu Bạch Vi mặc hoa phục với hai màu vàng ngọc đi tới.

"Sao lại đến muộn thế?"

Trông dáng vẻ vẫn còn thiếu niên, y nhướng mày, vừa mở miệng ra đã chất vấn, vẫn ương ngạnh như xưa.

"Này, tránh ra chút đi, chặn bản quận chúa rồi."

Hoắc Trăn Trăn ló đầu ra phía sau Liễu Bạch Vi, kéo tay Triệu Yên lặng lẽ nói: "Ta biết Hứa Uyên Nghi sinh con rồi, nhưng mà Thái tử ca ca, huynh không cần lo lắng, có ta bảo vệ thì không ai có thể cướp được đồ của huynh."

Triệu Yên nghe xong vừa thấy ấm lòng lại vừa thấy buồn cười.

Nàng nhìn kỹ lại oan gia này lần nữa, nở một nụ cười từ tận đáy lòng: "Đa tạ Quận chúa ưu ái, được, cô sẽ cố."

Tiệc mừng thọ phô trương chưa từng có, rộn ràng náo nhiệt, muôn màu muôn vẻ.

Sứ thần Bắc Ô mang theo vũ cơ tới hiến một khúc múa tay chuông dị vực phong tình, được cả sảnh đường ủng hộ, sau phần nhạc là đến phần chúc thọ.

Trong bữa tiệc có đạo sĩ trong cung dâng lên một vật trang trí bằng ngọc bích hình dãy núi, tên là "Sơn hà vĩnh thọ".

Ngọc bích phẩm chất như vậy đã hiếm thấy, không nói tới một khối hoàn chỉnh khồng lồ như vậy thì càng hiếm thấy hơn.

Nhất thời chúng thần đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, có người không phục, nghi hoặc hỏi: "Tên là "sơn hà vĩnh thọ" nhưng vì sao chỉ thấy núi mà không thấy sông?"

Người tặng càng thêm đắc ý, hắn phất phất trần, quỳ lạy đáp: "Bệ hạ, ngọc này là thần thạch trích tinh đào được khi xem thiên cơ, kỳ lạ nhất là ở chỗ, lửa đốt sẽ đổi sắc, có thể thấy là điềm lành mà trời ban xuống."

Chỉ một câu gợi lên hứng thú, Hoàng đế nói một chữ "tốt" ra hiệu cho đạo sĩ nhanh đưa cho mọi người xem.

Nội thi mang một chậu than ra, xếp quanh ngọc bích.

Mọi người ngóng dài cổ, thấy đúng là nhiệt độ lên cao, màu sắc của ngọc bích dần dần nhạt đi, từ xanh thành trắng, giống như sông lớn, nước chảy xiết qua.

Lần này, người nghi ngờ lúc nãy cũng ngừng khẩu chiến, không có gì để nói.

Nhưng màu sắc ngọc bích lại tiếp tục thay đổi, mọi người vây xem thán phục dần biến sắc.

"Mau nhìn kìa, trên ngọc thạch có chữ viết."

Không biết là ai thốt lên, Triệu Yên nghe vậy thì nhìn sang, thấy trên thân ngọc xanh trắng dần xuất hiện một hàng chữ đỏ tươi.

"Tháng bảy, nữ họa trộm chính. Lấy giả đánh tráo, thần dân căm phẫn."

Giống như nước sôi đổ vào nồi chảo, cả sảnh đường ồ lên.

Lạc Châu, nội đường Châu phủ.

Chiêm Phong Đạc treo dưới hiên vang lên tiếng leng keng, dưới lục lạc còn có một sợi dây nhỏ treo mấy chữ tung bay, hàng chữ nhỏ đoan chính ghi rằng: "Trường phong vô hình, nỉ non có tiếng, gió thổi ngọc rung, mời quân nghe thử."

Văn Nhân Lận đứng chắp tay, nghe tiếng chuông réo rắt giống như có người đang nỉ non bên tai.

Diều hâu lướt qua nóc nhà, mang theo tin tình báo trong kinh.

Thái Điền gỡ tin từ hộp thư mà diều hâu mang tới, mở tình báo ra xem, nhất thời đổi sắc,

Văn Nhân Lận mở mắt, đón lấy tờ giấy rồi nhìn xem, ánh mắt dần sững lại u ám lạnh lùng.

Leng keng leng keng.

Gió lạnh thổi qua, làm rối loạn nhịp điệu của Chiêm Phong Đạc, phiến ngọc va chạm dữ dội vào nhau, phát ra từng tiếng vang dồn dập.

"Đều, đều là do tiên sư chỉ điểm, bảo chúng ta treo cờ hiệu phế Thái tử, cũng là hắn năm đó cấu kết với thái giám giám quân..."

Phía trước vang lên tiếng nam nhân thảm thiết xin tha thử, thỉnh thoảng lại nói: "Xin, cầu xin Vương gia..."

Giọng nói khàn đục khó nghe, chìm trong tiếng chuông ngọc réo rắt.

Năm ngón tay của Văn Nhân Lận siết lại, cho đến khi tin tình báo kia hóa thành bụi rơi xuống. Hắn hơi cúi mắt, nhìn về phía nam nhân không ngừng cầu khẩn, ra dấu không được lên tiếng.

"Trong nhà bổn vương xảy ra  chút chuyện, hiện tại tâm trạng đang rất tệ."

Giọng nói của hắn bình lặng không gợn sóng, nhìn nam nhân run rẩy kia rồi nói: "Yên lặng đi, tốc chiến tốc thắng."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)