"Thật à? Tại sao vậy?" Lâm Tụng Âm nghe Bách Trạch Thanh nói vậy, mới đầu cô không kịp suy nghĩ mà đã hỏi, đợi đến khi kịp phản ứng rồi cô mới bắt đầu cảm thấy vui mừng.
Đây thật sự là một chuyện rất đáng mừng, đúng chứ? Cô cuối cùng cũng có một khoảng thời gian không cần khuất phục dưới uy quyền của Bách Trạch Thanh nữa.
Bách Trạch Thanh ngước mắt nhìn cô, thần sắc vẫn lạnh nhạt như thường.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Tôi phải đi một chuyến sang Pháp."
Mắt Lâm Tụng Âm vốn đang sáng rực, chìm đắm trong sự phấn khích, nhưng rất nhanh, cô đã cảm thấy trong lòng truyền đến nỗi ghen tị.
Thật sự ghen tị với Bách Trạch Thanh, đi nước ngoài là đi. Đây có lẽ là một chuyện nhỏ không đáng nhắc đến trong cuộc sống của những người như họ. Giống như khi họ mua quần áo không cần giả vờ vô tình liếc nhìn giá tiền, tiền vé máy bay cũng không nằm trong phạm vi cân nhắc của họ.
Lâm Tụng Âm chua cay nghĩ, cô lớn đến giờ, mà ngay cả tỉnh cũng chưa từng rời khỏi.
Từng có lúc, mẹ cô cũng nói đợi cô lớn hơn một chút sẽ dẫn cô và bà ngoại đến Hải Nam nghỉ đông, mùa đông ở Giang Thị luôn rất ẩm ướt và lạnh lẽo. Chỉ là Lâm Tụng Âm không đợi được ngày đó.
Lâm Tụng Âm thật sự không biết mình có vấn đề gì. Trước kia sống khổ sở đến mấy, cô cũng rất ít khi hồi tưởng những chuyện này. Vậy mà bây giờ không cần phải lo lắng về sinh kế nữa, cô lại thường xuyên nhớ đến mẹ và bà ngoại.
Lâm Tụng Âm rũ bỏ những suy nghĩ này, nhìn về phía Bách Trạch Thanh: "Vậy nếu anh muốn ra nước ngoài tiêu dao thì tôi có được nghỉ phép mấy ngày không?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khi nói ra câu này, Lâm Tụng Âm tin rằng nụ cười trên mặt mình không hề giả tạo.
Chỉ là, Bách Trạch Thanh đã phá vỡ ảo tưởng tốt đẹp của cô.
"Được không?" Giọng Bách Trạch Thanh không chút dao động, mang theo vẻ lạnh nhạt quen thuộc của anh.
"Những tiết học cô nên học vẫn như cũ, giáo viên sẽ trực tiếp liên lạc với cô." Bách Trạch Thanh bổ sung.
Lâm Tụng Âm lập tức cảm thấy bất mãn, bắt cô luyện chữ cả ngày, vậy thà đối diện với anh còn hơn.
"Rốt cuộc tại sao tôi phải luyện chữ vậy? Tôi cũng đâu có viết thư cho ai, ai nhìn thấy được chữ của tôi..." Cô cụp mắt, thất thần nói.
Bách Trạch Thanh biết cô chỉ đang phàn nàn nên không có phản ứng gì với lời cô nói. Anh biết, dù anh có nói gì thì cô cũng không nghe.
Vẫn luôn như vậy.
Bác Trạch Thanh nói không sai, hai ngày sau đó Lâm Tụng Âm quả thật không gặp lại anh.
Nhưng hình như không cần nghe anh lạnh lùng "dạy dỗ”, không vui vẻ như Lâm Tụng Âm tưởng tượng. Bởi vì dù anh không xuất hiện, thời gian mỗi ngày của cô vẫn được sắp xếp rõ ràng…
Chiều ngày 28 tháng 11, sau khi Lâm Tụng Âm học xong tiết luyện chữ khiến cô ngáp dài liên tục, lại bị tài xế nhà Dịch Cạnh đưa đi học lớp tư thế.
Lâm Tụng Âm không biết vì sao mình mới hơn hai mươi tuổi mà xương cốt đã cứng đến mức này... Kéo giãn cơ khiến cô muốn tạm thời lìa đời luôn.
Cuối cùng khi nằm xuống thiền định, Lâm Tụng Âm gần như vừa chạm vào thảm yoga đã ngủ thiếp đi.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, trên cửa truyền đến tiếng gõ cửa rất bình tĩnh, Lâm Tụng Âm mệt mỏi mở mắt ra.
Khi cô nhìn về phía cửa, một bóng dáng cao ráo đứng thẳng ở đó, Lâm Tụng Âm vẫn có chút không dám tin vào mắt mình.
Cô vẫn giữ tư thế nằm trên thảm yoga, mơ màng chớp mắt. Sau khi xác nhận mình không nhìn nhầm người, cô đã nghĩ ra lý do anh xuất hiện ở đây.
"Ngày mai anh mới đi Pháp, bây giờ đến nói lời tạm biệt với tôi đấy à?" Lâm Tụng Âm nhìn người đến, giọng nói khi hỏi còn mang theo sự mệt mỏi sau khi vận động, âm lượng cũng nhỏ hơn bình thường rất nhiều.
Bách Trạch Thanh đứng ở cửa, cảm thấy bất ngờ về tư thế và câu hỏi này của cô, qua mấy giây sau cũng chỉ nói đơn giản: "Không phải, kết thúc rồi sao?"
Lâm Tụng Âm chậm rãi gật đầu, mang theo vẻ mặt nghi hoặc trả lời anh: "Kết thúc rồi, nhưng tôi còn phải đi thay quần áo."
Xem ra anh tìm cô có chuyện khác? Chẳng lẽ giờ này còn đưa cô đi học lớp khác sao…
"Anh đừng nói với tôi, anh đặc biệt đến đây chỉ để đưa tôi đi học lớp khác nhé. Buổi chiều tôi còn có dự định khác, tôi không muốn..."
Lâm Tụng Âm sáng nay bị sắp xếp đi học đánh golf, trước đó cô chưa từng tiếp xúc với bộ môn này nên lúc đầu cũng rất hứng thú, nhưng bây giờ, cơ bắp cánh tay cô đang âm ỉ đau.
"Không phải, lên xe rồi nói." Bách Trạch Thanh vẫn đứng thẳng tắp ở đó, trên mặt không có biểu cảm dư thừa nào.
"Vậy được rồi."
Lâm Tụng Âm thay quần áo xong đi ra, hai tay xoa mặt, cố gắng làm mát khuôn mặt còn đang nóng bừng vì vận động.
Sao cuộc sống sau khi có tiền lại càng kham khổ hơn vậy?
Sau khi chào hỏi giáo viên dạy dáng điệu, Lâm Tụng Âm đi theo Bách Trạch Thanh về phía lối ra.
Phòng tập nhảy tư nhân mà Lâm Tụng Âm đến nằm trên tầng năm của trung tâm thương mại, đối diện thang cuốn xuống lầu là rạp chiếu phim.
Lâm Tụng Âm đã lâu không xem phim nên liếc nhìn về phía đó, tấm áp phích gần cô nhất trông rất chất lượng, nhưng bộ phim này hình như không phải mới chiếu gần đây, chỉ đơn thuần được đặt bên ngoài rạp chiếu phim để trưng bày thôi.
Lâm Tụng Âm rất tò mò, tiện tay tìm kiếm bình luận về phim điện ảnh.
Bách Trạch Thanh đi đến trước thang cuốn, cảm nhận được rõ bước chân của Lâm Tụng Âm phía sau chậm lại.
Anh quay đầu lại, nhìn thấy biểu cảm vốn dĩ bình thường của cô đã bị thay thế bằng sự chán ghét.
"Cô đang làm gì vậy, vịn chắc vào." Bách Trạch Thanh không biết sự khó chịu lúc này của cô lại từ đâu mà đến, chắc không phải là do anh.
Ý định ban đầu của anh là muốn nhắc nhở Lâm Tụng Âm đừng xem điện thoại trên thang cuốn, nhưng khi lọt vào tai Lâm Tụng Âm thì cô chỉ cho rằng Bách Trạch Thanh đang tò mò cô đang làm gì.
"Tôi đang tìm kiếm bình luận phim của bộ phim đó." Lâm Tụng Âm vẫn giữ vẻ mặt không mấy hài lòng.
Trung tâm thương mại rất ồn ào, thấy mình và Bách Trạch Thanh cách nhau hơi xa, có lẽ anh hoàn toàn không nghe thấy cô nói gì. Vậy nên cô lại bước xuống một bậc thang đứng trên Bách Trạch Thanh một bậc. Nhưng hình như đứng như vậy mà anh vẫn cao hơn một chút, rõ ràng cô cũng cao một mét sáu lăm.
"Sao anh cao vậy? Anh không chỉ cao một mét tám lăm đúng không?" Lâm Tụng Âm liếc nhìn anh rồi hỏi, nhưng cũng không tò mò về câu trả lời.
Bách Trạch Thanh hơi quay đầu lại, nhìn thấy đầu cô rất tự nhiên rướn về phía mình.
Hệ thống sưởi của trung tâm thương mại rất ấm áp, dù vậy, Bách Trạch Thanh vẫn cảm nhận được hơi thở ấm áp bên tai.
Anh bất giác nghiêng đầu về phía bên phải. Lâm Tụng Âm không phát hiện ra động tác nhỏ của anh, nhưng ngay sau đó, cô cũng nhích về phía bên phải theo anh.
Bách Trạch Thanh đành phải chấp nhận đứng yên tại chỗ.
"Anh nói xem, tại sao phim ảnh luôn thích quay cảnh đàn ông ngoại tình vậy? Còn nói đây là nghệ thuật nữa chứ?" Lâm Tụng Âm đứng sau lưng Bách Trạch Thanh bất bình than thở. Nếu ngoại tình là nghệ thuật, vậy tại sao không quay nhiều cảnh phụ nữ ngoại tình hơn?
Trong lúc nói chuyện, cô lại nhanh chóng liếc nhìn nội dung phim, nam chính để kiếm đủ tiền kết hôn với thanh mai trúc mã của mình nên đến nơi khác làm thuê, lại yêu nữ chính cũng là người tha hương từ nơi khác đến.
Lâm Tụng Âm nói ra câu này với Bách Trạch Thanh, thật ra không định nhận được phản hồi gì. Cô từng làm thuê ở quán trà sữa, cũng coi như đã thấy rất nhiều người và câu chuyện.
Cô biết, phần lớn thái độ của đàn ông đối với chuyện ngoại tình của mình luôn rất bình thường, nhưng nếu phụ nữ cũng mắc phải sai lầm mà đàn ông thiên hạ đều phạm phải thì đó là dâm đãng, đáng bị dìm xuống sông.
Điều khiến Lâm Tụng Âm cảm thấy khó hiểu hơn là rất nhiều phụ nữ vậy mà cũng nghĩ như vậy?
"Tôi ít xem phim." Bách Trạch Thanh đáp.
"Vậy nếu anh là nam chính, anh sẽ chọn nữ chính hay là thanh mai trúc mã đang đợi anh ở quê nhà?" Lâm Tụng Âm thuận miệng hỏi.
Hai người xuống thang cuốn, cùng nhau đi về phía bãi đỗ xe.
"Tôi không bao giờ tự đặt ra giả định cho mình, những giả định như vậy không có ý nghĩa."
"Đàn ông các anh có phải đều thích nói kiểu này không?"
“Chỉ một câu hỏi thôi cũng có thể lải nhải làm ra vẻ sâu sắc phức tạp như vậy."
Lâm Tụng Âm tỏ ra rất oán giận với phản ứng của Bách Trạch Thanh: "Vậy tôi đổi câu hỏi, nếu vợ tương lai của anh ngoại tình thì anh sẽ làm thế nào?"
Hầm xe rất tối, Bách Trạch Thanh vốn đang tìm xe theo vị trí đỗ trong trí nhớ, nghe đến đây, anh bất lực cúi đầu. Xem ra, cô lại bắt đầu rồi.
Nhưng Bách Trạch Thanh không ngờ, anh lại thật sự vì câu nói của cô mà suy nghĩ về vấn đề này.
Một lúc lâu, anh cân nhắc trả lời: "Nếu cô nhất định phải hỏi, vậy câu trả lời của tôi là: tôi không để ý đến lắm."
"Không để ý cái gì?" Lâm Tụng Âm cũng nhìn quanh, tìm chiếc xe kín đáo của Bách Trạch Thanh: "Không để ý vợ anh ngoại tình? Nhìn kìa, chiếc xe kia có phải xe của anh không?"
Lâm Tụng Âm đang định đi về phía đó bỗng bị Bách Trạch Thanh kéo tay áo khoác lại, kéo cô trở lại.
"Không phải ở đó, cứ theo tôi là được." Bách Trạch Thanh nhanh chóng buông tay ra, suy nghĩ rồi nói: "Tình cảm của con người rất khó kiểm soát, tôi nghĩ, nếu cô ấy gặp được tình yêu đích thực và thành thật với tôi, tôi sẽ chọn chúc phúc."
Bách Trạch Thanh biết mình không nói dối, đây là lời nói thật lòng của anh.
Anh nhấn nút chìa khóa xe, đèn xe ở phía xa nhấp nháy. Tìm thấy rồi.
Lâm Tụng Âm nghe thấy câu trả lời của Bách Trạch Thanh thì ngạc nhiên đến mức nửa ngày không nói nên lời. Đây là tư duy của người bình thường sao?
"Anh không ghen với người đàn ông đó sao? Anh không có tính chiếm hữu với bạn đời của mình à?"
Thế này có hợp lý không?
Bách Trạch Thanh tưởng tượng một lúc trong đầu, phát hiện anh không có cảm giác gì.
Anh mở cửa xe, ra hiệu cho Lâm Tụng Âm vào.
Ghen tị? Anh không bao giờ như thế.
"Con người là cá thể tự do."
Bách Trạch Thanh tự nhận mình chưa bá đạo đến mức cần kiểm soát cả thể xác lẫn tinh thần của đối phương, anh cũng không thể tước đoạt quyền theo đuổi tình yêu đích thực của bất kỳ ai, đúng không?
Lâm Tụng Âm cảm thấy được mở mang tầm mắt, mỗi lần trò chuyện với Bách Trạch Thanh cô đều cảm thấy mình lại hiểu biết thêm về loài người.
"Tư tưởng của người giàu có các anh có phải đều kỳ lạ như vậy không? Tôi nghe nói rất nhiều người giàu có đều ai chơi kiểu của người nấy." Ngồi vào xe, Lâm Tụng Âm thoải mái tựa vào ghế. Cả ngày mệt mỏi, cuối cùng cô cũng được nghỉ ngơi.
"Cô đang muốn nói đến kiểu hôn nhân mở?" Bách Trạch Thanh liếc nhìn cô, rồi dời tầm mắt.
"Đúng vậy. Vậy sau này anh cũng sẽ như vậy sao? Đừng nói những câu kiểu như không đặt ra giả định nữa đi."
"Không."
Nếu có một ngày, anh chọn kết hôn, vậy thì anh sẽ chọn trung thành với đối phương. Nhưng con người chỉ có thể yêu cầu bản thân, không thể ràng buộc người khác.
"Vậy, dù vợ anh có yêu người đàn ông khác, anh cũng không buồn bực tức giận à?"
"... Cô hình như rất mong tôi bị người khác phản bội." Bách Trạch Thanh không biết họ rốt cuộc đã kéo dài chủ đề này đến giờ phút này như thế nào.
"Anh thật kỳ lạ." Lâm Tụng Âm nhìn anh ta đầy khó hiểu: "Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào như anh, vợ ngoại tình mà anh có thể thông cảm, anh có sở thích bị cắm sừng à?"
Lâm Tụng Âm nói đến câu cuối thì nhỏ giọng lại, nhớ đến mấy bộ phim mình từng xem.
"Anh có biết không, những người vô dục vô cầu như anh thường là trùm phản diện trong phim trinh thám đó. Bề ngoài trông như tảng băng vô hại, nhưng thật ra trong xương cốt đều vô cùng xấu xa."
Bách Trạch Thanh nghe cô nói đến đoạn sau, càng nói càng vô căn cứ…
"Được rồi, đừng tò mò về tôi nhiều như vậy."
"Tôi mới không tò mò về anh đâu! Anh cả ngày cứ như người giám hộ của tôi ấy, ai mà thèm tò mò về anh." Lâm Tụng Âm như con mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức tựa lưng vào ghế. Chỉ là mỗi ngày ngoài việc tiếp xúc với đủ loại giáo viên, cô đã lâu không trò chuyện với ai.
"Đợi ba cô về, cô sẽ không cần phải chịu đựng tôi nữa." Bách Trạch Thanh nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ.
"Ai nói thế? Anh không phải sắp đi Pháp sao? Tôi lập tức không cần phải chịu đựng anh nữa rồi." Lâm Tụng Âm nói: "Đúng rồi, anh còn chưa nói, hôm nay anh đến đây làm gì vậy?"
Bách Trạch Thanh lúc này mới nhớ ra mục đích anh xuất hiện trước mặt Lâm Tụng Âm hôm nay.
"Đến thông báo cho cô một tin không may. Trong một thời gian ngắn, có vẻ cô không thoát khỏi tôi được rồi." Bách Trạch Thanh khởi động xe, bình tĩnh nói: "Ý của ba cô là, tốt nhất cô nên đi Pháp cùng tôi."
Lâm Tụng Âm vốn còn đang tựa lưng vào ghế, còn đang tìm nút mát-xa tự động trên xe Bách Trạch Thanh, nghe vậy vội vàng quay đầu nhìn anh.
"Hả? Ông ấy muốn tôi đi Pháp cùng anh sao? Tại sao?"
Bách Trạch Thanh lái xe, nhìn thẳng phía trước, nhớ lại cuộc điện thoại anh đã gọi cho Dịch Cạnh vào tối qua.
Sinh nhật mẹ Bách Trạch Thanh vào ngày 18 tháng 12, bức tranh của họa sĩ Edward Manet mà bà thích nhất sẽ được đấu giá vào ngày 7 tháng 12 tại Lyon, Pháp.
Bách Trạch Thanh đã lên kế hoạch đấu giá một bức tranh từ sớm đểlàm quà sinh nhật tặng bà.
Hơn nữa, Bách Trạch Thanh đã học đại học mấy năm ở Pháp, lâu rồi anh không đến đó, hiếm khi có kỳ nghỉ nên anh muốn ở đó một tuần.
Trước khi gọi điện thoại cho Dịch Cạnh, Bách Trạch Thanh tự nhận mình đã làm tất cả những gì có thể làm. Dù sắp không ở Giang Thị, Bách Trạch Thanh cũng đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc cho Lâm Tụng Âm từ trước, hình như không có gì đáng trách.
Nhưng Bách Trạch Thanh vừa đề cập đến việc anh sắp đến Pháp ở một thời gian trong điện thoại, đã nghe thấy Dịch Cạnh im lặng mấy giây, rồi mới lên tiếng.
"Cô của cháu không biết có nghe được lời đàm tiếu gì không, nói mấy ngày nay chuẩn bị về nước một chuyến." Dịch Cạnh tạm thời chưa có ý định để họ gặp mặt, ít nhất phải đợi ông ta về nước rồi nói: "Chú đang định để đứa bé đó tránh mặt một chút."
Bách Trạch Thanh vốn đang thản nhiên nghe Dịch Cạnh nói, nhưng nghe đến đây, anh bất giác nhíu mày.
Tránh mặt một chút.
Những từ ngữ như vậy khiến anh vô thức chống cự, giống như... Lâm Tụng Âm là một sự tồn tại không thể để người khác bắt gặp vậy.
Anh định nghĩa nguyên nhân khó chịu lúc này của mình là do ghét hành vi của Dịch Cạnh.
Dù cho Dịch Cạnh là bậc trưởng bối của anh.
Đã như vậy, ban đầu sao lại sinh cô ra? Bây giờ sao phải tìm cô về?
Nhưng thật ra, tất cả những chuyện này đều không liên quan đến anh.
"Trạch Thanh, nếu không phiền thì cứ để con bé đi Pháp cùng cháu đi. Đợi chú về nước nhất định sẽ cảm ơn cháu đàng hoàng. Cháu không cần lúc nào cũng kè kè theo nó, chú nhớ Pháp có rất nhiều viện bảo tàng, cháu có thể tìm một hướng dẫn viên dẫn nó đi xem triển lãm tranh nhiều hơn, cũng để nó tăng thêm kiến thức, không đến nỗi bụng rỗng tuếch. Tránh để đến lúc gặp người như cháu và Thư Ngữ lại lộ tẩy, ha ha đúng không?" Dịch Cạnh nói xong câu cuối, thậm chí còn cười đùa.
Bách Trạch Thanh ở đầu dây bên này mặt lạnh tanh, không hiểu Dịch Cạnh làm sao có thể đường hoàng nói với anh những lời này.
Một lúc lâu, Bách Trạch Thanh có được đáp án.
Vì họ đều là đàn ông, dù cách nhau một thế hệ, Dịch Cạnh cũng cho rằng đàn ông giúp đàn ông giữ bí mật như vậy là chuyện không cần nói ra.
Bách Trạch Thanh im lặng rất lâu, cuối cùng cũng chỉ đáp lại một chữ.
"Vâng."
Sau khi cúp điện thoại, Bách Trạch Thanh lạnh lùng nhìn chiếc điện thoại đã tối đen, nhếch môi.
Xem ra anh không thờ ơ như anh nghĩ.
Giống như thời niên thiếu từng vô tình cho một con mèo hoang bên đường ăn, đợi đến sau này, Bách Trạch Thanh lại vô tình đi qua con đường đó, trong lòng cũng sẽ nảy sinh một chút vương vấn thoáng qua.
Chuyện này cũng không có ý nghĩa gì.
*
Bên tai là tiếng líu ríu của Lâm Tụng Âm: "Sao anh lại không nói gì nữa rồi? Thật ra tôi còn chưa đi nước ngoài bao giờ, dù là đi cùng anh, nhưng Pháp có đẹp lắm không? Sao anh lại tốt bụng muốn dẫn tôi đi cùng vậy?"
Lâm Tụng Âm lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác như mình đã ở nước Pháp rồi.
Bách Trạch Thanh nhớ lại chuyện "tránh mặt một chút" của Dịch Cạnh tối qua, dừng lại một chút, rồi hờ hững đáp: "Cô không phải nói tôi vô cùng xấu xa từ tận trong xương à? Đương nhiên là vì không muốn bỏ qua cho cô rồi."
Lâm Tụng Âm nghe vậy cẩn thận nhìn kỹ mặt anh, ghé sát vào mặt của Bách Trạch Thanh với vẻ mặt đầy hoài nghi, cố gắng phân tích xem rốt cuộc anh đang nghĩ gì lúc này.
"Cô cản tôi nhìn gương chiếu hậu rồi." Bách Trạch Thanh tay trái thận trọng cầm vô lăng, ánh mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, đưa tay phải ra, ngón trỏ đẩy khuôn mặt càng lúc càng tiến gần của Lâm Tụng Âm.
Lâm Tụng Âm thức thời tựa vào ghế, tay chống cằm nhìn Bách Trạch Thanh, giả vờ thưởng thức nói: "Quào, anh đang lái xe bằng một tay à?"
Cô không biết khi tâm trạng cô tốt thì thể hiện ra ngoài rất rõ, ví dụ như bây giờ.
Bách Trạch Thanh nghe ra sự trêu đùa trong giọng điệu của cô, ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, anh đặt tay phải lại vô lăng.
Lâm Tụng Âm tiếc nuối nói: "Anh nhàm chán thật đấy."
"Tôi nghĩ, đây không phải ngày đầu chúng ta biết điều này.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận