TÌM NHANH
QUAY ĐẦU NHÌN LẠI
Tác giả: Phồn Hiểu
View: 2.751
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14: Không play trong phòng thể dục
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Edit: Chianti

 

Cố Thanh Nhan bị anh chiếm tiện nghi bằng miệng cũng lười phản bác, liền lật người, quay lưng về phía anh, sau khi Thẩm Sơ Bạch lấy lại tinh thần cũng chỉ cười cười, sau đó đi ra khỏi phòng cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

***

 

Cơn đau của Cố Thanh Nhan cũng chỉ tương đối nghiêm trọng vào ngày đầu tiên, ngày hôm sau đã đỡ hơn nhiều, cho nên hiện tại cô đã có thể rời khỏi cái giường mềm mại mê người, đi xuống lầu pha một ly trà hoa.

 

Lại nói, Thẩm Sơ Bạch cũng đủ bi thảm, bản thân thật vất vả mới có mấy ngày nghỉ, lại vừa lúc gặp phải thời kỳ kinh nguyệt của cô gái nhỏ. Vốn dĩ anh đã tính toán tốt cho tất cả người làm trong nhà nghỉ phép, cùng cô làm từ sô pha lên tới trên giường, làm từ phòng tắm tới phòng tập thể thao.

 

Thật ra vẫn phải trách chính bản thân anh, ai bảo anh không nhớ kỹ ngày này mỗi tháng của cô gái nhỏ, hiện tại chỉ có thể bỏ phí thời gian mấy ngày nghỉ ngơi quý báu.

 

Hay thật! Anh muốn làm mà không được, muốn sờ lại không cho sờ, vừa rồi nhìn thấy nửa đôi chân trần trắng mịn của Cố Thanh Nhan tới pha trà uống, trong đầu đầy dâm ý thì không nói, dục vọng trong thân thể càng tích càng đầy mà không thể trút ra.

 

Cho nên anh đành phải đem kích thích tích đầy chuyển thành rèn luyện, bắt đầu ở phòng tập thể dục điên cuồng vận động. Nhưng ngay cả khi anh chạy trên máy chạy bộ đến mức cả người đầy mồ hôi, không ngừng tăng tốc độ cũng không thể khiến cho khuôn mặt nhỏ thanh lệ, tinh xảo kia biến mất khỏi đầu chỉ một chốc thôi.

 

Thế nhưng tất cả đều bị phá hủy vào lúc cô xuất hiện.

 

Cố Thanh Nhan bưng chén trà, lắc lư mà dạo một vòng quanh phòng, có người nói cho cô Thẩm Sơ Bạch ở phòng tập thể dục, vì thế liền nhanh chân chạy tới để xem kẻ có tiền sung sướng tập thể dục như thế nào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chỉ thấy phòng tập thể dục của Thẩm Sơ Bạch có đầy đủ các loại thiết bị, dụng cụ, hơn nữa chúng đều là những thiết bị sa hoa đắt tiền, mà lúc này người đàn ông đang chạy bộ, mồ hôi chảy như mưa.

 

Sau khi khóe mắt Thẩm Sơ Bạch liếc thấy Cố Thanh Nhan, liền bước xuống khỏi máy chạy bộ, mồ hôi chảy ròng ròng, thở hổn hển.

 

Cố Thanh Nhan nhịn không được dời ánh mắt từ trong chén trà hoa nhài chuyển lên trên thân hình của người đàn ông trước mặt.

 

Bởi vì muốn vận động, anh mặc bộ quần áo tập thể hình bó sát người, lộ ra cánh tay cường tráng cùng bộ ngực cơ bắp, mồ hôi chạy dọc theo đường cong khuôn mặt xuống cằm, gợi cảm đẹp mắt, chẳng qua ánh mắt như sói đói của anh đang nhìn chằm chằm vào mình là có ý gì? Chẳng lẽ định đột nhiên thể hiện sự dũng mãnh cường tráng của bản thân?

 

Phát hiện bản thân bị thân hình của người đàn ông này hớp hồn, Cố Thanh Nhan vội vàng mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh.

 

“Cái đó… anh không đi ngủ trưa chạy tới đây rèn luyện làm gì thế?”

 

Thẩm Sơ Bạch cắn chặt răng, còn có thể vì sao chứ!

 

“Rèn luyện tốt, làm em sướng!” Vốn định thầm nhủ trong lòng, Thẩm Sơ Bạch lại bởi vì dục vọng đói khát mà nói luôn ra miệng.

 

Quả nhiên, Cố Thanh Nhan nhìn anh chẳng khác gì đang nhìn mãnh thú hồng thủy, sau đó khụ khụ, nghiêm mặt nói: “Thẩm Sơ Bạch, thật ra tình huống của anh cực kỳ dễ giải quyết, nếu rèn luyện không thể giảm bớt, em đề cử cho anh vài quyển sách hay như “Thanh tâm giới dục”, “Mấy năm tôi cấm dục”.”

 

“Câm miệng!” Thẩm Sơ Bạch bị cô chọc tức đến muốn xỉu, thấy cái miệng anh đào cứ khép khép mở mở lải nhải mãi, anh đành phải dùng khăn lông lau mặt, sau đó dùng cách của chính mình khiến cô ngậm miệng lại.

 

Gặm lên nó.

 

Cố Thanh Nhan bị anh bất thình hình hôn môi, sợ tới mức làm ly trà hoa nhài sánh ra một chút.

 

Môi vừa ngọt lại vừa mềm, mang theo hương trà, thoáng giảm bớt ngọn lửa kích động quay cuồng trong lòng Thẩm Sơ Bạch.

 

“Ôi ô...” Đầu Cố Thanh Nhan ngửa hẳn về phía sau, Thẩm Sơ Bạch lại không chừa lối thoát, bám sát theo.

 

Hô hấp của anh càng thêm thô nặng, quấn cái lưỡi của cô, mút vào, gặm cắn, bá đạo đến mức dường như muốn cướp đi tất cả hô hấp của cô.

 

Thẩm Sơ Bạch tay vừa định duỗi tay xuống dưới, lại nghĩ tới một chút chuyện phiền toái, tay dùng sức nắm lại thành quyền, trong lòng tức giận, mắng một câu thô tục, sau đó thả Cố Thanh Nhan đã bị hôn đến thần hồn điên đảo ra.

 

Cố Thanh Nhan vội vàng lui về phía sau vài bước, há miệng hít vào mấy hơi, để trái tim đang đập điên cuồng bình tĩnh lại, sau đó đen mặt nói với Thẩm Sơ Bạch: “Nghĩ lại, những quyển sách đó đã chẳng cứu được anh nữa rồi, anh vẫn nên đi xem Teletubbies [1] hoặc là...”

 

[1]: Là một chương trình truyền hình dành cho trẻ em.

 

Thấy Thẩm Sơ Bạch lại nổi giận đùng đùng, muốn hôn cô tiếp, Cố Thanh Nhan vội vàng xoay người chạy đi.

 

Kỳ quái, rõ ràng người có dì cả tới thăm là cô, vì sao người mang tâm trạng bực bội dễ giận ngược lại là anh.

 

Thẩm Sơ Bạch nhìn bóng dáng cô gái biến mất với tốc độ ánh sáng, nội tâm phức tạp, vậy nên anh vẫn còn phải làm hòa thượng thêm mấy ngày nữa?

 

Mấy quyển sách lúc nãy cô nói tên là gì nhỉ?




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)