TÌM NHANH
QUAY ĐẦU NHÌN LẠI
Tác giả: Phồn Hiểu
View: 2.520
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15: Làm xong rồi ngủ
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Edit: Chianti

 

Trên sô pha ngoài phòng khách.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Thanh Nhan đặt máy tính ở trên đùi, nhìn chằm chằm vào màn hình, nhìn bộ áo cưới mình thiết kế đã lâu vẫn chưa nghĩ ra được nên chọn màu gì, đây là  thiết kế sắp ra mắt mà cô hài lòng nhất, cô không muốn chọn màu qua loa có lệ.

 

Cố Thanh Nhan: Rốt cuộc nên phối màu như thế nào đây?

 

Một bên khác Thẩm Sơ Bạch cũng cầm máy tính, nhìn vào màn hình không hề có lịch công tác đã lâu, cũng không nghĩ ra rốt cuộc bản thân đang làm cái gì.

 

Thẩm Sơ Bạch: Ngày thứ năm, ngày thứ năm.

 

“Phiền quá, không nghĩ ra được!” Cố Thanh Nhan vò loạn tóc lên, đặt máy tính vẫn còn sáng lên bàn trà, rồi đứng lên đi WC.

 

Câu nói vừa rồi của Cố Thanh Nhan khiến cho Thẩm Sơ Bạch chú ý, vì thế anh liền liếc mắt nhìn màn hình máy tính của cô một cái, phát hiện phía trên là một bản thiết kế váy cưới tinh xảo đẹp đẽ, chỉ cần lên màu nữa là hoàn thành, anh thoáng nghĩ đã biết Cố Thanh Nhan đang đau đầu chuyện phải chọn màu sắc.

 

Vậy nên anh tốt bụng di chuyển con trỏ, giúp cô chọn vài màu sắc, sau đó thuận tiện chụp lại bản thiết kế, rồi lại trở về vị trí ban đầu của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

 

Cố Thanh Nhan mặt đầy dấu chấm hỏi quay trở lại sô pha, vừa nhìn bản thiết kế đã xuất hiện thêm vài màu sắc, trong nháy mắt đôi mắt cô sáng người, linh cảm xuất hiện, ôi cái màu này, không phải là màu trong tưởng tượng của cô sao!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô bắt đầu gấp gáp bắt tay vào việc phác hoạ, nhưng một lát sau cô lại nghĩ lại, cái màu này sao lại xuất hiện ở bảng những màu sử dụng gần đây vậy nhỉ.

 

“Chẳng lẽ có nàng tiên ốc nào sao?” Cố Thanh Nhan nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu một câu, sau đó gập máy tính bắt đầu chạy lên đầu, “Không được không được, mình phải thành kính xin thêm một điều ước nữa.”

 

Thẩm Sơ Bạch nhìn thấy bước chân vui sướng của cô gái nhỏ, nụ cười trên mặt cũng dần trở nên mềm mại.

 

***

 

Sáng hôm sau.

 

Cố Thanh Nhan còn mơ màng, đã bị Thẩm Sơ Bạch ở cạnh mép giường vừa búng trán vừa bóp mũi lại vừa chọc chọc vào mặt, cô dụi dụi đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ, khó chịu nhìn về phía cái người đang quấy rối kia.

 

“Ừm, anh làm cái gì thế?” cô chỉ để lộ đôi mắt trong veo sóng sánh ánh nước từ trong chăn, oán trách nhìn Thẩm Sơ Bạch đang trưng vẻ mặt xấu xa, trong giọng nói chứa đầy sự mềm mại vì chưa tỉnh ngủ.

 

Nghe giọng nói mềm mại nhu hòa còn có chút rên rỉ của cô, Thẩm Sơ Bạch cảm thấy thứ dưới thân kia đã không nhịn lại được nữa.

 

“Ngày thứ sáu rồi, chắc là em cũng kết thúc rồi, đúng không.” Nói xong lời này, Thẩm Sơ Bạch liền thừa lúc cô không chú ý, nhanh chóng chui vào trong chăn ôm lấy cô, vùi đầu vào trước bộ ngực mềm như bông của cô, tay đã đi xuống đánh úp về phía hoa viên bí mật của cô

 

“Chưa… Chưa hết” Cố Thanh Nhan bị anh đột nhiên tập kích làm cho hoảng sợ, luống cuống tay chân muốn ngăn cản động tác của anh.

 

Thế nhưng bàn tay của Thẩm Sơ Bạch đã che trên âm vật không chút chướng ngại của Cố Thanh Nhan.

 

“Đồ lừa đảo.” Thẩm Sơ Bạch cách một lớp quần lót dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve thịt mềm phía trên âm đế của cô, giọng nói ồm ồm, nụ cười càng ngày càng sâu.

 

“Em, em, em mệt.” Cố Thanh Nhan cố gắng giãy dụa lần cuối cùng.

 

“Nghe lời, làm xong lại ngủ tiếp, ngủ cũng sẽ thoải mái hơn….”

 

***

 

*Cuộc sống hàng ngày của nàng tiên ốc Thẩm Sơ Bạch.

 

Cố Thanh Nhan năm sáu tuổi, ở siêu thị cố chấp mua 10 bộ đồ chơi lắp ráp, mới vừa mở hộp ra đã bị một quyển sách hướng dẫn cách lắp ráp nhỏ khiến cho hôn mê.

 

Cô ôm hộp chạy đến phòng khách, chu miệng nói với mẹ Cố đang làm việc: “Mẹ ơi, mẹ giúp con lắp đi.”

 

Mẹ Cố chẳng thèm ngẩng đầu đã từ chối cô cô: “Mẹ đang bận lắm.”

 

Nhóc Thanh Nhan cúi đầu nghĩ nghĩ, còn nói thêm: “Ai giúp con lắp được, con sẽ hôn người đó một cái.”

 

“Không được.”

 

Nhóc Thanh Nhan không ngờ rằng ngay cả lời dụ dỗ thường dùng cũng vô ích, không vui phồng má.

 

Thẩm Sơ Bạch vai đang đeo túi, nghe được đoạn đối thoại của hai người, liếc mắt nhìn cái hộp đồ chơi mà Cố Thanh Nhan đang ôm trong ngực một cái.

 

Sau khi bị Thẩm Sơ Bạch giám sát viết xong bài tập, Cố Thanh Nhan vẫn chưa từ bỏ ý định, đổ hết toàn bộ linh kiện ra ngắm nghía, thế nhưng ngó trái ngó phải vẫn chẳng nhìn ra.

 

“Em đi ăn cơm trước đi, anh viết xong bài tập của mình rồi sẽ qua.” Thẩm Sơ Bạch nói.

 

Nhóc Thanh Nhan ném linh kiện trong tay xuống, rồi chạy đi ăn cơm.

 

Sau khi trở về, trong phòng cũng chỉ có Thẩm Sơ Bạch đang ở làm bài tập và bộ đồ chơi lắp ráp.

 

Cô hưng phấn chạy đi nói cho mẹ Cố.

 

“Ồ, có thể là do nàng tiên ốc giúp con đấy.” Mẹ Cố đang bận, chỉ có thể nói một câu qua loa cho có lệ.

 

Nhóc Thanh Nhan quay lại, chạy về phòng cầm lấy  món đồ chơi đã lắp xong.

 

Chàng trai ngồi một bên khụ khụ hai tiếng: “Em biết đây là do ai lắp không?”

 

“Biết” Bé Thanh Nhan dùng giọng nói nũng nịu mang hơi sữa trả lời một cách vang dội, “Là nàng tiên ốc!”

 

Thẩm Sơ Bạch: Công lao của ông đây lại bị nàng tiên ốc cuỗm mất!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)