TÌM NHANH
QUAY ĐẦU NHÌN LẠI
Tác giả: Phồn Hiểu
View: 2.599
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13: Cái gọi là tỏ tình
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Edit: Chianti

 

Cố Thanh Nhan phẫn nộ trừng mắt, tay nắm thành quả đấm nhỏ vừa định đánh anh, Thẩm Sơ Bạch đã đỡ được, mở miệng nói: “Nghỉ ngơi đi, ngày mai đưa em đi ăn kẹo bông gòn.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hả?

 

Sau đó cô không thể nói thêm gì nữa, bị người ta ấn ở trên giường, sau khi giãy dụa vài cái, chỉ có thể ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ dưới sự uy hiếp của Thẩm Sơ Bạch .

 

Theo lý thuyết Cố Thanh Nhan bị Thẩm Sơ Bạch lăn lộn thành ra như vậy, vốn nên ngủ một giấc đến giữa trưa ngày hôm sau, nhưng vào bốn giờ rưỡi sáng cô tỉnh dậy, là vì đau bụng nên tỉnh lại.

 

Bụng quặn đau từng đợi, thậm chí ngay cả phần eo lẫn hai đùi cũng đau, cô miễn cưỡng ngồi dậy chạy vào WC một chuyến, không ngoài dự liệu thấy màu đỏ.

 

Cơn đau bụng kinh này quả thật là tra tấn người ta, mà chuyện phòng the kia đã khiến cả người cô vô cùng nhức mỏi, lúc này lại xảy ra việc này, khiến Cố Thanh Nhan khó chịu đến phát khóc.

 

Nằm nghỉ một chút, cô mới mang theo sự khó chịu mơ màng chìm vào giấc ngủ.

 

***

 

Thẩm Sơ Bạch tự cho mình mấy ngày nghỉ đã ngồi ở trước bàn ăn nửa giờ cũng không thấy Cố Thanh Nhan đi xuống ăn cơm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Hôm nay cô ấy không ăn sáng sao?” Thẩm Sơ Bạch hỏi.

 

“Vâng, buổi sáng sau khi Cố tiểu thư nói muốn một ly nước đường đỏ vẫn luôn ở trong phòng chưa bước ra.” Bác Lưu trả lời.

 

Thẩm Sơ Bạch buông đũa, đứng lên định đi.

 

“Ấy tiên sinh, ngài vẫn chưa ăn mà.”

 

“Cứ để đấy đã, tôi có chút việc.”

 

***

 

Thẩm Sơ Bạch mở cửa ra, quả nhiên thấy Cố Thanh Nhan đang cuộn tròn thân mình, mím môi, mắt nhắm chặt, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, còn hơi trắng bệch.

 

Cố Thanh Nhan biết là Thẩm Sơ Bạch, nhưng bụng cô đau đến mức không muốn nói chuyện.

 

Anh đi qua, nhẹ nhàng xốc chăn cô lên, sau đó dùng tay kéo áo cô lên.

 

Cô đang bị đau bụng kinh đấy, chẳng lẽ Thẩm Sơ Bạch lại muốn gây chuyện với cô?

 

“Thẩm Sơ Bạch, dì cả của em tới... anh đừng...”

 

“Đã đau thành ra như thế này, giờ mới nói, đáng đời em.”

 

Sau đó Cố Thanh Nhan liền cảm giác được trên bụng có một luồng hơi ấm tỏa ra, người đàn ông nghiêm túc dán một miếng chườm bụng bên ngoài nội y.

 

Hóa ra là thế này, lúc nãy cô còn nghĩ đến chuyện dâm tà nữa chứ.

 

“Có muốn anh giúp em xoa xoa không?” Sau khi Thẩm Sơ Bạch dán xong, nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt của cô, lông mày hơi hơi nhăn lại, thoạt nhìn cũng không dễ chịu gì hơn so với cô.

 

Thấy cô vẫn là đau đến mức không muốn nói chuyện, người đàn ông lắc lắc đầu, thấp giọng mắng một câu “Ngu ngốc”, bàn tay ấm áp liền áp ở bên trên túi chườm, nhẹ nhàng xoa xoa bụng nhỏ của cô, động tác cực kỳ dịu dàng, giống như cô là bảo vật hiếm thấy nào đó.

 

Cố Thanh Nhan được anh xoa bụng, hơi nóng ấm áp, bàn tay anh dường như có ma lực, sự đau đớn chậm rãi giảm bớt, ngay cả lời oán trách anh tối hôm qua quá thô lỗ đã hạ quyết tâm nói ra cũng bị ném ra sau đầu.

 

“Bản thân có chuyện gì cũng không được giấu anh.” Trong giọng nói Thẩm Sơ Bạch mang theo một chút bất đắc dĩ lại có cả cảm xúc phức tạp, làm Cố Thanh Nhan có chút hoảng hốt.

 

Cô gật gật đầu, rồi lại chui đầu vào trong chăn ngẩn người.

 

“Đỡ rồi thì nói anh, cơm vẫn phải ăn.” Thẩm Sơ Bạch chọc chọc chóp mũi lộ ra của cô, ngay lập tức nhận được một cái trừng mắt của cô gái nhỏ.

 

“Được rồi, anh đi đây, chờ em khỏe rồi anh lại thu thập em.”

 

Nhìn bóng dáng người đàn ông dần dần đi xa, Cố Thanh Nhan vội vàng mở miệng.

 

“Thẩm Sơ Bạch.”

 

“Cảm ơn anh.”

 

Giọng nói giấu trong chăn có chút rầu rĩ, thậm chí khiến cho người nghe nghe không được rõ ràng lắm, nhưng là lời nói phát ra từ đáy lòng.

 

“Nếu anh không nghe lầm, nhất định em vừa nói em, yêu, anh.” Thẩm Sơ Bạch cười xoay người lại.

 

“Gì?” Cố Thanh Nhan tỏ vẻ nghi vấn đầy ngốc nghếch.

 

“Anh yêu em mà.”

 

Anh yêu em mà.

 

Từ rất lâu về trước.

 

Thẩm Sơ Bạch mặc niệm ở trong lòng một lần, anh chỉ có thể vào lúc như đang đùa giỡn này để nói ra khỏi miệng.

 

***

 

Cái này gọi là lần đầu thông báo.

 

Thẩm Sơ Bạch suy nghĩ đã lâu, vẫn là quyết định vào sinh nhật mười sáu tuổi ngày hôm nay của Cố Thanh Nhan nói cho cô biết suy nghĩ sâu trong lòng anh. 

 

Trước khi anh tới phụ đạo toán học cho Cố Thanh Nhan còn cố ý thay bộ quần áo tự cho là đẹp trai nhất, còn tạo kiểu tóc.

 

Kết quả câu đầu tiên cô nói khi thấy anh chính là: “Thẩm Sơ Bạch, anh bị ác ma nào nguyền rủa thế?”

 

Được, anh có thể không so đo, trước tiên cứ chiều cô đã, điều anh muốn nói cuối buổi học hôm nay mới là điểm chính của vở kịch.

 

Lúc Thẩm Sơ Bạch giảng đề, trong lòng đã khẩn trương muốn chết, thậm chí anh vẫn luôn quan sát vẻ mặt của Cố Thanh Nhan.

 

Cuối cùng cũng đã giảng xong một đề cuối cùng, Thẩm Sơ Bạch làm như không có chuyện gì quay mặt sang một bên, sau đó bắt đầu nói lời nói đã ấp ủ nhiều ngày.

 

“Cố... Cố Thanh Nhan, anh suy nghĩ một chút, kỳ thật nếu em gật đầu, sau khi em thành niên, anh có thể xem xét đến chuyện miễn cưỡng hẹn hò với em, ha hả, dù sao với cái tính này của em cũng không ai dám tới, đúng không.”

 

Thẩm Sơ Bạch thầm đếm số trong lòng, một, hai, ba... mỗi một giây đều khiến tim anh nhảy bùm bùm.

 

Mười giây sau vẫn cực kỳ yên tĩnh, Thẩm Sơ Bạch nhịn không được quay đầu nhìn về phía Cố Thanh Nhan.

 

Chỉ thấy vị đại tiểu thư kia đang chống đầu ngủ đến mức cực kỳ ngọt ngào.

 

Anh mang mặt mông lung, tiến tới nhìn vào sách bài tập của cô, bên trên trừ bỏ một đống hình manga, anime cô vẽ ra thì hoàn toàn trống không.

 

Chỉ thấy kia hình người anime kia giương nanh múa vuốt, trong miệng còn ứa ra một đống ký hiệu toán học, mà bên cạnh còn viết mấy chữ to: “Lão ác ma Thẩm Sơ Bạch”.

 

Từ lúc nào mà cô đã chẳng thèm nghe anh giảng đề, lại còn ngủ mất rồi.

 

Nghĩ đến lời thông báo của mình không bệnh mà chết.

 

Mẹ nó, anh hận toán học!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)