TÌM NHANH
QUAY ĐẦU NHÌN LẠI
Tác giả: Phồn Hiểu
View: 4.199
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12: Mãnh liệt làm tình (H)
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Edit: Chianti

 

Cái Thẩm Sơ Bạch gọi là kiểm tra chính là làm cô quỳ ghé vào trên giường, dùng một bàn tay sờ soạng hoa viên bí ẩn của cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dưới mỗi cái chạm nhẹ của anh, Cố Thanh Nhan cảm thấy bản thân như hoàn toàn lộ tẩy, hang nhỏ của cô đã sớm không còn dáng vẻ ban đầu, dâm thủy bốn phía, thậm chí sau khi bị ngón tay thô ráp của Thẩm Sơ Bạch ma sát một chút lại kích thích phun ra lượng lớn mật hoa.

 

Người đàn ông đẩy hai cánh hoa ra, nhìn cái miệng hồng hồng non mềm đóng đóng mở mở, rõ ràng đã gấp không chờ nổi muốn để anh yêu thương thật nhiều.

 

Thẩm Sơ Bạch nở nụ cười hiểu rõ, lấy chất lỏng dính dính kia bôi lên bắp đùi cô, vừa vuốt ve cặp đùi tinh tế, non mềm vừa nói: “Chỉ mới hai ngày không gặp, em đã nhớ anh như thế rồi à.”

 

Cố Thanh Nhan vốn định mở miệng giải thích, nhưng ngay cả một câu phản bác cũng chẳng nói nên lời, chỉ có thể mặc kệ cơ thể mình càng lúc càng dâm đãng dưới bàn tay của Thẩm Sơ Bạch.

 

Tư thế này khiến cô hơi mệt, vốn định để Thẩm Sơ Bạch ôm cô nằm xuống, ai biết dương vật của người đàn ông đã nảy lên trên mông nhỏ của cô. 

 

Dương vật của người đàn ông nóng bỏng, một đường cọ xát từ khe mông tới tận cửa huyệt, ma sát từng chút, từng chút một ở khe thịt mẫn cảm kia, khiến cô cảm nhận được dục vọng bừng bừng của cô.

 

“Thử như vậy xem, anh sẽ khiến cho em thoải mái.”

 

Người đàn ông hạ thấp giọng nói, cử động dưới thân không cần nói cũng biết.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi nhìn thấy cái gật đầu vừa ý của cô gái, anh đưa tay giữ eo cô, đâm về phía trước, côn thịt gắng gượng đẩy cửa huyệt của cô ra, tiến vào lấp đầy.

 

“A...a...a” Thanh âm của Cố Thanh Nhan run rẩy, thiếu chút nữa đã bị anh đâm mà nhào lên trên giường, bên trong hang động khẩn trương co rút lại, khiến trán Thẩm Sơ Bạch đổ mồ hôi.

 

“Đừng kẹp chặt như thế, ngoan, tay đỡ chắc vào.” Một bàn tay Thẩm Sơ Bạch theo cái lưng ngọc ngà của cô trượt về phía trước, cởi nút cài nội y, sau đó vuốt ve nhũ thịt vừa được thả ra.

 

Đừng nhìn cô nhóc Cố Thanh Nhan này lớn lên cao gầy, trên người cảm giác cũng không có bao nhiêu thịt, nhưng bộ ngực sữa này lại cực kỳ đầy đặn, lúc này hai núi nhỏ trắng nõn mềm mại kia đang tràn ra từ khe hở tay của Thẩm Sơ Bạch.

 

Thẩm Sơ Bạch vừa trêu đùa hai cục bột mềm mại vừa nghĩ, ngực cô vừa lớn lại vừa mềm, anh thật sự muốn xoa nắn cả đời không buông tay.

 

Côn thịt của anh lại sưng to thêm một chút, anh rút côn thịt ra, nhắm ngay về phía hang động của cô đâm một cái thật sâu, khiến cho cái mông nhỏ của Cố Thanh Nhan đột nhiên rung động.

 

Giọng nói của cô gái nhỏ đầy bất mãn lại nghẹn ngào, nói: “Quá… quá mạnh.”

 

Vật thô dài kia đặt ở đường đi nhỏ hẹp của cô, còn hưng phấn nhảy nhảy, Cố Thanh Nhan không thể chịu nổi nữa, hừ ra tiếng, trên đầu toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

 

Thế nhưng Thẩm Sơ Bạch lại không thể quan tâm nhiều như vậy, phải ăn thanh đạm vài ngày, bây giờ anh chỉ muốn thẳng lưng mãnh liệt, hung hăng đâm côn thịt lớn của mình vào thân thể của cô, làm cô bay lên trời cao.

 

Thẩm Sơ Bạch đè lại hai chân đang lộn xộn của Cố Thanh Nhan, rút dương vật ra rồi lại dùng sức đâm vào từng chút một.

 

“Ha... a...ừm… ừm… a ôi” Tiếng rên rỉ khó có thể giấu giữa làn hơi thở gấp gáp, tên đàn ông thối này đang bắt nạt người khác.

 

Nhưng cô càng nóng vội, Thẩm Sơ Bạch lại càng có kiên nhẫn, thong thả nghiền nát nụ hoa mẫn cảm của cô, mỗi một mà thịt non tiếp xúc với côn thịt đều không thỏa mãn mà kêu gào, muốn anh nhanh một chút.

 

“Hừ… ừm, Thẩm Sơ Bạc...anh chuyển động nhanh lên.” Giọng nói của cô gái vang lên, vừa kiều mị vừa đáng thương, lắc mông về phía côn thịt to dài tìm kiếm khoái cảm, khiến cho Thẩm Sơ Bạch khó mà nhịn được, cho nên liền thỏa mãn nguyện vọng của cô, ra sức rồi đột nhiên mạnh mẽ đâm vào, chạm vào bờ mông của cô tạo ra âm thanh “Bạch bạch bạch” không ngừng vang lên, tiếng rên rỉ của cô gái càng lúc càng lớn, quanh quẩn trong căn phòng, khiến Thẩm Sơ Bạch vô cùng hưng phấn, côn thịt càng tàn nhẫn đâm thẳng vào trong, đến mức khiến cô gái nhỏ cũng đong đưa theo.

 

Hang nhỏ của Cố Thanh Nhan vẫn hút chặt như thế, khiến cho người ta cực kỳ thoải mái, hiện tại xung quanh cây gậy của anh như đang có vô số cái miệng nhỏ liếm mút, khiến nó hưng phấn, không ngừng lớn lên.

 

Tay Thẩm Sơ Bạch đặt bên hông cô, gần như điên cuồng dùng sức thọc vào rút ra, hận không thể đem toàn bộ côn thịt nhét vào trong thân thể của cô.

 

Tạm ngừng một chút, anh quyết đoán dùng lực lần thứ hai, tùy ý lao tới, đâm vào hoa huyệt kiều diễm phấn nộn của cô gái nhỏ, mãnh liệt tựa như mưa rền gió dữ, khiến cô gái nhỏ rên lên bén nhọn, dồn dập, lại mang theo chút nức nở.

 

“Ô... ô... a... a... a... ừm ừm… không được, không được.”

 

Trong chớp mắt Thẩm Sơ Bạch rút côn thịt khỏi cơ thể của cô, rồi lại nhanh chóng cắm vào toàn bộ, sau đó nhanh chóng đưa đẩy hông, mãnh liệt chọc vào rút ra, khiến Cố Thanh Nhan chỉ có thể gắng sức thở dốc, hai cánh tay chống đỡ trên giường cũng sắp trụ không nổi nữa.

 

“Hừ...ừm… a... chỗ đó… a.”

 

Cơ thể của cô gái nhỏ khó chịu, muốn chạy về phía trước, Thẩm Sơ Bạch đè cô lại, biết bản thân đã đụng tới điểm yếu ớt mẫn cảm của cô, vì thế bắt đầu công kích có mục đích vào trọng điểm, mỗi lần đều xảo quyệt đâm vào chỗ thịt mềm kia.

 

Cố Thanh Nhan bị người ta bắt nạt như thế đã chẳng còn sức chống cự, run run thân mình, ý thức đã hoàn toàn mơ hồ, chỉ có thể rên lên từng tiếng yêu kiều theo bản năng, cơ thể đang quỳ bò cũng có sắp rơi xuống.

 

Thẩm Sơ Bạch bế cô lên, xoay người cô lại, ôm lấy thân thể mềm mại của cô, khuôn ngực cường tráng đè lên, ma sát nhũ thịt của cô, sau đó thân dưới lại lần nữa dựng lên, xông vào bên trong huyệt thịt ướt át no đủ của cô. Anh nâng hông liên tục chọc vào rút ra mấy chục cái, hang nhỏ của Cố Thanh Nhan càng ngày càng ngứa, càng ngày càng tê mỏi, hơi thở dồn dập, sau đó hai đùi bỗng căng chặt, thét một tiếng rồi đạt đến cao trào. Cùng lúc đó, âm đạo của cô đột nhiên căng chặt, mà khoái cảm đạt đỉnh khiến Thẩm Sơ Bạch cũng nhịn không được, bắn hết toàn bộ tinh dịch của mình vào trong tử cung của cô.

 

“Hừm” Thẩm Sơ Bạch phát ra một tiếng rên thấp, ôm Cố Thanh Nhan càng chặt.

 

Sau khi dương vật được rút ra, trong mắt Cố Thanh Nhan ẩn ẩn hơi nước, đầu tóc tán loạn bị mồ hôi làm cho bết dính trên mặt, ánh mắt mê ly không có tiêu cự, hai cái đùi vẫn đang run lên, hỗn hợp dâm thủy lẫn tinh dịch chảy ra từ bên trong hoa huyệt.

 

Thẩm Sơ Bạch không tha, dùng côn thịt cọ nhẹ lên bắp đùi của Cố Thanh Nhan, lại bị cô né tránh.

 

“Đồ thối tha...” Vừa nãy Cố Thanh Nhan bị anh đâm vào tàn nhẫn như thế, cả người vừa mỏi lại vừa tê dại, mới giật giật chân thôi nhưng nơi đó vừa trướng vừa đau, hiện tại bản thân đã phục hồi tinh thần lại oán hận mà mắng anh một câu.

 

“Bé ngốc, lúc em nói lời này, anh lại cho rằng em đang tán tỉnh anh đấy.” Thẩm Sơ Bạch trêu chọc cô, phát hiện cô vẫn có chút tức giận, vì thế tiến lại gần, ôm lấy cô, giúp cô gạt đi mái tóc dính trên mặt.

 

“Ngoan, đừng nóng giận, lần sau anh sẽ nhớ mang bao.”

 

“Ai nói cái này!” Cố Thanh Nhan vừa xấu hổ lại vừa tức giận, vội vàng đẩy tên đàn ông thối này ra.

 

“Vừa mới ăn anh xong đã trở mặt, Thanh Nhan, em quả thật quá nhẫn tâm.” Thẩm Sơ Bạch ôm ngực, ra vẻ bi thương.

 

Khuôn mặt Cố Thanh Nhan lờ mờ: Là ai ăn ai cơ, tôi có mắng người được không???


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)