TÌM NHANH
QUÃNG ĐỜI CÒN LẠI XIN ĐƯỢC CHỈ GIÁO NHIỀU HƠN
View: 1.283
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 34
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

CHƯƠNG 34

 

Giữa hè tháng bảy, nắng như thiêu như đốt.

 

Đám cưới của Triệu Kỳ Minh được tổ chức vào thời điểm này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tấm ảnh cưới trai xinh gái đẹp trên thiệp mời, nụ cười trên mặt giống y nhau, tựa như một cặp trời sinh.

 

Bạch Lộ chỉ xem qua rồi ném ra xa.

 

Mắc ói.

 

Cảnh Ngôn cúi xuống nhặt tấm thiệp trên sàn lên, môi nở nụ cười, ôm cô vào lòng khẽ nói: "Đây là chuyện của hai người họ, chúng ta đừng xen vào."

 

"Phải rồi, các anh cũng cùng một ổ thôi." Bạch Lộ giận dỗi trừng mắt anh.

 

Cảnh Ngôn hậm hực sờ sờ mũi, lập tức lảng sang chuyện khác: "Vợ ơi, tối nay chúng ta ăn gì vậy?"

 

"Không ăn! Tức no rồi." Bạch Lộ hất tay anh ra, chạy rầm rầm lên lầu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cảnh Ngôn oan ức, ngỡ ngàng nhưng lại không biết phải làm sao, ngồi trên sô pha, nhìn theo bóng lưng cô mất hút sau hành lang, mặt đầy ấm ức.

 

Ngày Triệu Kỳ Minh kết hôn, Bạch Lộ không đến dự.

 

Cô đang cùng với Trình Ngữ Yên vượt qua một ngày khác ngày thường.

 

Buổi sáng đi làm tóc trước, rồi dạo phố mua về một đống đồ xa xỉ có cái được cái không, nhưng đến chiều lại bỗng nhiên muốn đi nhảy bungee. [1]

 

Bạch Lộ: ". . ." Chỉ có thể đi cùng cô ấy chứ biết làm sao giờ.

 

Khi hai người rơi từ trên cao xuống còn chưa hết hoảng hồn thì chỉ thấy lúc này đầu tóc mới làm như một cái tổ chim.

 

Phải, tạo hình cả buổi sáng xem như công cốc.

 

Quậy phá mãi cho đến tối, cuối cùng cô ấy cũng ngừng lại, ghé vào quầy bar uống chút rượu. Mắt lim dim, mông lung, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

 

[1] Bungee jump là trò chơi mạo hiểm với cú nhảy cảm giác mạnh từ trên cao xuống, có buộc dây an toàn vào eo.

 

Lau đi rồi thì lại nhanh chóng ướt đẫm khuôn mặt, cứ như vậy mấy lần. Trình Ngữ Yên che mặt khóc òa lên, không hề có chút dập dìu trong nền nhạc ầm ĩ của quán bar.

 

Bạch Lộ cứ như vậy ngồi bên, lặng lẽ nhìn cô ấy.

 

Trông thấy niềm vui, hạnh phúc ban đầu của cô ấy lại biến thành nỗi buồn bã tê tái, đến giai đoạn được ngày nào hay ngày ấy sau này và rồi vỡ nát như hiện tại.

 

Cho dù bản thân chưa từng trải qua nhưng Bạch Lộ cũng có thể cảm nhận được cơn đau nhói lòng lúc này của cô ấy.

 

Một thứ tình yêu thật sự không thể chạm vào.

 

Cô vô cùng may mắn, bản thân đã ý thức được như vậy.

 

Không biết cả hai đã ngẩn người ra trong quán bar bao lâu, tiếng nhạc bên tai vẫn không hề ngừng lại, trai gái trẻ trung, cuồng nhiệt uốn éo người trên sàn nhảy. Trước mặt Trình Ngữ Yên đã là một đống vỏ chai rượu.

 

Bạch Lộ dè dặt nhìn cô ấy, đợi kết quả sau cùng.

 

Không khí trong quán bar gần rạng sáng đạt đến cao điểm, Trình Ngữ yên như nhớ ra điều gì nhấc người dậy, đòi ra nhảy. Bạch Lộ vội vàng theo chân cô ấy hòa vào dòng người, nhưng lúc này điện thoại vang lên.

 

Bạch Lộ cố gắng đưa tay vào túi xách lấy chiếc điện thoại ra. Cuộc gọi đến hiện lên của Cảnh Ngôn. Cô vừa bắt máy để lên tai, tay vừa kéo chặt lấy Trình Ngữ Yên.

 

"Alo, chị dâu à? Cảnh Ngôn say rồi, nhanh đến đón cậu ấy về nhé." Đầu bên kia lại là giọng hét dày trầm, vang vọng của Tần Tử Nhiên, làm cô nhức cả tai.

 

"Anh đưa anh ấy về giúp tôi, bây giờ tôi đang bận." Bạch Lộ gần như hét vào trong micro điện thoại, bên kia thì thầm vài câu nghi hoặc: "Chỗ cô ồn quá, tôi không nghe thấy gì."

 

"Thế này đi, tôi gửi địa chỉ qua tin nhắn cho cô. Lát nữa tôi còn có việc, cô nhanh đến đây nhé!"

 

Tần Tử Nhiên nói xong, không đợi nghe tiếp đã cúp máy. Bạch Lộ nhìn cuộc gọi bị cắt ngang trên điện thoại, nhấn nút gọi lại ngay nhưng bị bấm tắt.

 

Bên cạnh thì Trình Ngữ Yên đã giãy ra khỏi cô mà nhảy múa quay cuồng theo đám đông. Bạch Lộ cũng lên theo.

 

Vài phút sau, điện thoại Bạch Lộ nhận được một tin nhắn, trên đó là địa chỉ cụ thể và số phòng.

 

Cùng với đó là lời giải thích của Tần Tử Nhiên.

 

“Chị dâu! Tụi tôi còn phải đến nơi tiếp theo, phiền cô đến đón Cảnh Ngôn nhé!”

 

Bạch Lộ đỡ tay lên trán.

 

Cái loại bạn bè chó mèo gì đây chứ.

 

Thật đúng là kết bạn tùy tiện.

 

Bạch Lộ nhìn sang Trình Ngữ Yên, trong lúc đang không biết phải thế nào thì bỗng Châu Hiển gọi điện cho cô.

 

"Bạch Lộ, tôi nhìn thấy cô rồi!" Giọng anh ta vô cùng phấn khích, ẩn chứa sự vui mừng khoái chí.

 

"Hả?" Bạch Lộ chẳng hiểu gì cả.

 

"Cô quay đầu lại đi."

 

Bạch Lộ nghe xong làm theo, sau đó nhìn thấy khuôn mặt vô cùng đắc ý của Châu Hiển ở cách đó không xa.

 

Nếu ánh mắt có thể biến thành một thứ đồ vật, Bạch Lộ nghĩ trong đôi mắt mình chắc chắn sẽ xuất hiện ngay lập tức những ngôi sao.

 

"Châu Hiển! Giúp tôi một chút đi!"

 

"Sao?"

 

Bạch Lộ túm lấy Trình Ngữ Yên vứt qua cho anh ta, rồi thở hồng hộc.

 

"Cảnh Ngôn say rồi, tôi phải đến đón anh ấy. Ở đây còn có con sâu rượu nữa, phiền anh trông nom cô ấy giúp tôi, tôi sẽ quay lại nhanh thôi!"

 

Bạch Lộ cũng không yên tâm để Châu Hiển đưa Trình Ngữ Yên về, cô nam quả nữ, con gái thất tình là lúc dễ dàng khiến người ta lợi dụng thời cơ nhất.

 

Sau khi cô đưa việc khó xử này sang cho anh ta thì lập tức cầm điện thoại đi ra ngoài. Châu Hiển hét với theo sau: "Này, cô ấy là ai vậy!"

 

"Da trắng, dáng đẹp, chân dài!" Bạch Lộ đáp lại mà không ngoảnh đầu.

 

Trên đường, cô lái xe đến địa điểm mà Tần Tử Nhiên nhắn cho cô. Sau khi đến nơi, nhìn thấy bên ngoài khách sạn vẫn còn để ảnh cưới của Triệu Kỳ Minh và Lý Yên, mặt cô không cảm xúc đi lướt ngang qua tấm ảnh, làn váy đung đưa theo nhịp bước chân.

 

Vậy nhưng Triệu Kỳ Minh vẫn chưa rời đi.

 

Đại sảnh không có một bóng người, anh ta ngồi ở một góc cúi đầu xuống bất động.

 

Giày gõ trên mặt đất phát ra tiếng vang lanh lảnh, anh ta bất ngờ ngẩng lên nhìn sang. Sau khi nhìn rõ gương mặt của Bạch Lộ thì ánh sáng trong mắt lập tức vụt tắt.

 

"Sao vậy? Tưởng là Trình Ngữ Yên ngu ngốc đó à?" Bạch Lộ cười mỉa mai, nói giọng bỡn cợt. Vừa quay bước đi thì không kiềm chế được mà bước đến chỗ anh ta.

 

Trên bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ, từ những bộ bàn ghế được sắp xếp gọn gàng khắp đại sảnh, mơ hồ có thể cảm nhận được sự tưng bừng ban ngày.

 

Trước mặt anh ta là một chiếc ly thủy tinh, bên trong đang chứa nước.

 

Bạch Lộ trực tiếp cầm lấy, hất lên mặt người trước mắt, động tác gọn gàng, dứt khoát.

 

Triệu Kỳ Minh nhìn sang, ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt góc cạnh sắc sảo, không chút cảm xúc càng khiến người ta thêm sợ.

 

Bạch Lộ vẫn biểu cảm ấy, vẻ mặt càng sắc bén hơn khi nhớ lại bộ dạng hôm nay của Trình Ngữ Yên, lửa giận trong lòng càng lúc càng cháy bùng lên.

 

"E rằng cô ấy sẽ không đến đâu, đêm đẹp thì nhanh qua, anh Triệu hãy lo mà tận hưởng đi." Bạch Lộ cười khẩy nói xong, mạnh tay đập vỡ chiếc ly, những mảnh thủy tinh phát ra tiếng lách tách trên bàn.

 

Bạch Lộ sải bước dài đến thang máy.

 

"Cô ấy. . ." Phía sau vang lên một chữ ngắn gọn, giọng nói chứa đầy sự đau khổ, nghẹn ngào, lời chưa nói ra như mắc lại ở cuống họng. Im lặng một hồi lâu, sau đó cũng bình tĩnh trở lại.

 

Trong phút chốc Bạch Lộ dừng bước lại, rồi không chút do dự mà tiếp tục bước về phía trước. Triệu Kỳ Minh không nói thêm một lời nào nữa.

 

Đêm đã khuya, thang máy xuống rất nhanh, bên trong không có ai cả, mặt gương sáng bóng phản chiếu lại khuôn mặt Bạch Lộ, sự lạnh lùng trong đôi mắt kia như sắp tràn ra ngoài.

 

Cô có hơi sững sờ, chớp chớp mắt, vài giây sau, vẻ mặt dịu xuống rồi trở nên hết sức bình thản.

 

Tìm đến số phòng của Cảnh Ngôn, Bạch Lộ đưa tay lên gõ cửa, phải một lúc sau mới nghe thấy tiếng động bên trong phát ra.

 

Cửa được mở ra, khuôn mặt say khướt của Cảnh Ngôn xuất hiện.

 

Làn da trắng như tuyết ửng đỏ lên, đôi mắt lim dim, vẻ mặt còn chưa tỉnh ngủ, trong giây phút nhìn thấy Bạch Lộ, miệng nở nụ cười.

 

Anh như nhũn người ra ôm chầm lấy Bạch Lộ.

 

"Vợ ơi. . ." Đầu Cảnh Ngôn khẽ dụi vào cổ Bạch Lộ. Chiếc mũi cao thẳng và đôi môi mềm mại chốc chốc lại lướt trên da cô mang theo chút tê tê.

 

Bạch Lộ nâng đầu anh lên, nhìn chằm chằm vào mắt anh, nhíu mày hỏi: "Anh say rồi à? Có đi được không?"

 

"Anh không say." Cảnh Ngôn phản bác, sau đó lại ôm dụi dụi người vào cô.

 

Bạch Lộ kéo anh thẳng dậy, đành nói: "Đứng lên, em đưa anh về."

 

"Vậy em hôn anh chút đi." Cảnh Ngôn cười ha hả, mặt gian xảo nói.

 

Bạch Lộ liếc nhìn lên trời, tiến đến gần chạm lên môi anh: "Xong rồi, về nhanh nào."

 

Anh mới thẳng người lên, Bạch Lộ liền kéo anh đi vào cửa thang máy, Cảnh Ngôn ngoan ngoãn đi theo sau nhưng bước chân loạn xạ, đi theo hình chữ S.

 

Bạch Lộ vừa đi vừa hỏi, ánh mắt còn lại nhìn sang anh: "Không để quên đồ gì chứ."

 

Anh như nhìn sang bên cạnh suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu thật mạnh.

 

"Cái gì?" Ánh mắt Bạch Lộ có hơi chăm chú.

 

Cảnh Ngôn lại cười ngây ngô, rồi như sợ người khác không nghe thấy mà nói lớn: "Để quên trái tim anh rồi."

 

"Để quên trên người em rồi."

 

Bạch Lộ: . . .

 

Cô bước nhanh chân, vội vã nhấn thang máy sợ bị người khác nhìn thấy.

 

"Đi nhanh nào, đừng ở đây kẻo mất mặt."

 

Thang máy mở cửa, Bạch Lộ kéo anh vào trong, Cảnh Ngôn bị cô nói xong thì im thin thít như cục cưng ngoan ngoãn được cô dắt đi, cúi đầu rất yên lặng.

 

Khi Bạch Lộ đến đại sảnh thì nhìn vào một góc, Triệu Kỳ Minh vẫn còn ngồi ở đó, những giọt nước trên mặt đã được lau khô, tóc vẫn còn hơi ẩm ướt.

 

Anh ta nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng lên nhìn, ánh mắt nhìn lên bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, mặt ngơ ngác. Ánh mắt hiện lên thứ gì đó không rõ.

 

Bạch Lộ chỉ trong nháy mắt nhìn sang chỗ khác, dắt Cảnh Ngôn ra khỏi khách sạn không một chút lưu luyến.

 

Lúc lái xe, Bạch Lộ gọi điện cho Châu Hiển. Chỗ anh ta vẫn rất ồn, Bạch Lộ đưa tay vặn tăng âm lượng tai nghe bluetooth.

 

"Cô ấy vẫn còn đang nhảy! Tôi hoàn toàn không giữ nổi nữa!" Châu Hiển bên kia nói lớn, Bạch Lộ bình thản trả lời: "Không sao, anh không cần giữ đâu, quan sát cô ấy không để xảy ra chuyện là được rồi."

 

Vừa nói xong, bên kia Châu Hiển đang định nói gì đó thì xe chạy ra đường chính, lưu lượng xe nhiều lên, Bạch Lộ cắt ngang lời anh ta: "Được rồi, tôi đang lái xe, anh kiên nhẫn thêm một tiếng nữa, tôi sẽ đến nhanh thôi."

 

Bạch Lộ vừa cúp máy, cái người giả chết nãy giờ kia bỗng lên tiếng: "Trễ như vậy em còn muốn đi đâu nữa?"

 

"Ngữ Yên say rồi, em phải đưa cô ấy về."

 

"Vậy anh cũng say mà!" Cảnh Ngôn khó chịu nói. Bạch Lộ dường như nghe thấy tiếng tát vào mặt bốp bốp, cô mặc kệ người kia, hết sức tập trung lái xe, bỏ qua sự buồn bực và sâu xa trong ánh mắt Cảnh Ngôn.

 

Xuống xe, cái người trước đó vẫn có thể tự đi lại được bỗng như người không xương, nhất định phải dựa vào Bạch Lộ dìu đỡ mới có thể đi được.

 

Bạch Lộ khoác cánh tay Cảnh Ngôn lên vai, gần như ngả toàn bộ người vào lòng anh, sức nặng đè lên người cô, Bạch Lộ gắng gượng ra sức đi về phía trước.

 

Khi mở cửa vào đến phòng ngủ, Bạch Lộ đã mệt không còn chút sức lực.

 

Chiếc giường gần sát bên, cô thở phào nhẹ nhõm. Sau khi đặt người kia lên giường, cô bị túm cổ tay lại, lực mạnh đánh úp, cô loạng choạng ngã lên người anh.

 

Tiếp theo trời đất tối sầm, hai người đổi tư thế, Bạch Lộ bị Cảnh Ngôn đè mạnh thân dưới, chưa kịp thốt ra lời nào đã bị chìm đắm trong bờ môi mềm mại.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (6 Bình Luận)