CHƯƠNG 33
Chưa đến mấy ngày sau, Châu Hiển nhận được một bưu phẩm được gửi trực tiếp đến nhà anh ta.
Khi nhân viên giao hàng gọi điện đến thì anh ta đang ở công ty. Do vậy anh ta bảo rằng cứ để chỗ phòng bảo vệ ở cổng chung cư là được.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tan làm xong, anh ta về nhà lấy bưu phẩm. Bảo vệ nghe tiếng thì quan sát anh ta, vẻ mặt hơi khác lạ. Châu Hiển không hiểu gì, nhìn thẳng vào gói hàng đang đặt ở trong góc.
Không, có lẽ là một "con người."
Dùng giấy, băng keo bao bọc kín đáo, nhưng lại là một bưu phẩm có hình dạng con người.
Châu Hiển chỉ vào cái đống ấy, ngay đến cả giọng nói cũng trở nên ấp úng.
"Cái. . . cái đó. . . là của tôi à?"
"Đúng vậy, Châu Hiển." Bảo vệ đi đến xác nhận lại rồi nói chắc nịch, sau đó nhìn anh ta với ánh mắt kì lạ, trong ánh mắt pha lẫn một chút khinh bỉ.
Châu Hiển giật giật thái dương, nhanh chóng vác "hình người" đi lên nhà.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trên đường đi, anh ta nhận được hàng trăm ánh mắt ngoái lại nhìn, Châu Hiển run sợ bước những bước to đi vụt qua, nhanh chóng xuống lầu dưới.
Hiện tại đang là giờ cao điểm, trong thang máy chật ních người. Châu Hiển ôm bưu phẩm hình người, rụt cổ lại vờ như mình là một đống tàng hình.
Cùng với tiếng leng keng vang lên của thang máy, cực hình cuối cùng cũng kết thúc. Châu Hiển vội vàng chen qua dòng người ra khỏi thang máy. Khoảnh khắc cửa vừa khép lại, phía sau phát ra những tràng cười khó chịu.
Mặt anh ta chán đời, lấy chìa khóa ra mở cửa.
Nghiến răng nghiến lợi bóc mở bưu phẩm, cho dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi nhìn thấy con búp bê bơm hơi giống y đúc người thật bên trong, anh ta đã không nhịn được mà mắng tục mấy câu.
Một tờ giấy nổi bật đính trên thân búp bê, dường như là khuôn mặt cười lêu lêu của Bạch Lộ.
[Da trắng, chân dài xinh đẹp. Chúc anh hạnh phúc. ]
Châu Hiển lập tức lấy điện thoại ra lướt đến số ấy.
. . .
Cảnh Ngôn nhìn Bạch Lộ đối diện, cô đang cười rất vui vẻ. Cô vươn dài tay ra để điện thoại cách xa lỗ tai một khoảng, vẻ mặt thản nhiên nghe từng trận gào thét trong điện thoại phát ra.
La hét một hồi lâu, đầu dây bên kia cuối cùng cũng nín bặt rồi Bạch Lộ mới từ từ nói thong thả.
"Tôi làm vậy cũng là muốn tốt cho anh. . ."
"Anh thấy đấy, da trắng, dáng xinh, chân dài đều đủ cả rồi."
"Nhưng đây là đồ giả! Giả đó! Thứ tôi cần là một cô bạn gái bằng xương bằng thịt! ! !"
"Chao ôi. . ."
"Cái này chắc hơi khó, da trắng, dáng đẹp, chân dài, bên cạnh tôi. . ." Ánh mắt Bạch Lộ dừng lại, im bặt.
"Bên cạnh tôi có một người."
Bạch Lộ cúp máy xong, Cảnh Ngôn đang nhìn cô với vẻ tò mò. Ngay cả cơm trong chén còn chưa ăn hết đã liền hỏi: "Ai mà cần em giới thiệu bạn gái vậy?"
"Châu Hiển muốn em giới thiệu cho anh ấy." Bạch Lộ gắp thức ăn lên, tiện thể nói.
"Sao anh ta lại tức giận như vậy? Lần trước gặp mặt thấy tính cách anh ta cũng ổn mà." Cảnh Ngôn thấy kì lạ.
"Vâng." Bạch Lộ đáp lại một tiếng rồi nói: "Em mua cho anh ấy một con búp bê qua mạng."
Cảnh Ngôn ngẩn người ra, mấy giây sau mới hỏi ra: "Là. . . loại bơm hơi phải không?"
Bạch Lộ nghe vậy, cười mà như không liếc sang anh, nói câu có ý sâu xa: "Anh biết nhiều thứ thật."
". . ."
Cảnh Ngôn không còn lời nào, vẻ mặt khó hiểu nhìn cô. Khi Bạch Lộ nhìn sang, anh nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Nhìn qua nhìn lại, bỗng Bạch Lộ nghiêm mặt nói.
"Không phải vậy, là búp bê SD, mua cho em gái họ anh ấy."
"Thật không?" Mặt Cảnh Ngôn hoài nghi. "Vậy sao anh ấy tức giận."
"Chê em mua con xấu, nên giờ cô em họ khóc bù lu." Bạch Lộ nói tỉnh bơ.
Mặt Cảnh Ngôn vẫn còn nghi ngờ. Thấy anh vẫn không tin, Bạch Lộ lại nghiêm túc giải thích: "Vậy nên mới đồng ý giới thiệu bạn gái cho anh ấy để nhận tội."
Cảnh Ngôn miễn cưỡng tin được một chút, sau đó nhớ ra điều gì lại không nhịn được mà nói tiếp.
"Cạnh em thì có nguồn tài nguyên tốt nào ngoài Trình Ngữ Yên chứ. . ."
Anh nói xong, mặt đầy kinh ngạc nhìn cô, hỏi mà không dám tin.
"Em không định. . ."
"Đúng rồi, chính là cô ấy." Bạch Lộ thản nhiên nói: "Da trắng, dáng xinh, chân dài."
"Xong."
Nói một câu thật lòng, điều kiện của Châu Hiển thật sự rất ổn. Tướng tá đàng hoàng, chất lượng, có khuôn mặt nhỏ nhắn đang được yêu thích nhất bấy giờ.
Anh ta lái chiếc Land Rover đi làm, nghe nói đó mới là chiếc xe nhỏ thôi, nhưng quan trọng là tính cách tốt, người lại thật thà đáng tin cậy, công việc ổn định, cái chính là tốt nghiệp đại học.
Bạch Lộ mới nghĩ đến đó thì càng thấy phù hợp. Còn Triệu Kỳ Minh kia, có lẽ nên sớm cắt đứt đi.
Suy đi nghĩ lại, cô ngồi không yên, ăn xong mấy miếng cơm thì quăng lại cho Cảnh Ngôn câu "anh rửa chén đi", rồi lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Trình Ngữ Yên.
Đầu dây bên kia chắc chắn đã từ chối. Sau khi Bạch Lộ nói ngắn gọn, dứt khoát rằng mình đã nhận được thiệp mời đám cưới của Triệu Kỳ Minh và Lý Yên, bên kia lập tức im lặng.
Bạch Lộ thừa thắng xông lên.
"Chỉ là trước hết có thêm một người bạn tốt, gặp hay không thì tùy các cậu. Đã đến tuổi này rồi, không thể treo cổ trên một cái cây xiêu vẹo được."
"Ngữ Yên, thà là thử mở lòng mình ra, còn hơn cứ sống khư khư ở đó một mình. Biết đâu sẽ nhận được những điều bất ngờ đấy."
Bên kia không nói gì một hồi lâu, khi Bạch Lộ không còn đủ kiên nhẫn định khuyên tiếp thì có một tiếng nói khe khẽ, bất lực từ điện thoại phát ra: "Được."
. . .
Phỏng vấn trở về chưa được mấy ngày, video tư liệu đã bắt đầu vào giai đoạn hậu kì, biên tập chỉnh sửa, đến lúc đó sẽ phát sóng dưới hình thức phim tài liệu.
Cần một tuần để tổng hợp các video, cho đến phần biên tập chỉnh sửa cuối cùng chỉ vỏn vẹn trong sáu mươi phút.
Thời gian phân bố cho mỗi trường học là khoảng mười phút, ống kính quay gần toàn cảnh trường học, tiếp đến là cảnh tượng vô cùng hoang tàn, một nhóm trẻ em gương mặt tươi cười thơ ngây, sau cùng dừng lại ở gương mặt người thầy giáo.
Bối cảnh trong máy quay có khi là trời chiều đỏ rực, có khi là ánh nắng chói chang, cũng có khi là mây mù u ám.
Nhưng trên từng khuôn mặt ấy đều ngập tràn những nụ cười thuần phác, đồng lòng hướng về, ngậm ngùi nể phục.
Phần này là phỏng vấn riêng của phóng viên, phía dưới có gõ thêm phụ đề. Từ đầu đến cuối cả phim tài liệu đều có thêm những lời bộc bạch. Ngoài nội dung giới thiệu ngắn gọn bối cảnh ra, còn có những lời nói khiến người ta phải suy nghĩ, tự xét lại mình.
[Nền tảng của đất nước, không được bỏ quên. Họ không được ai biết đến nhưng luôn vĩ đại và tốt bụng. ]
Giọng nam chất phác, trầm thấp vang lên ở đoạn cuối, sau cùng kết thúc để lại dư âm rất lâu không phai, cứ lởn vởn từng hồi bên tai.
Những con tim bị cuộc sống mài giũa làm mất đi cảm xúc dần dần từng chút bị xao động.
Phim tài liệu được chia làm sáu phần, mỗi ngày phát sóng xen kẽ trên TV, tương đương với một hình thức quảng cáo công ích nhưng lại chân thật và trang trọng hơn quảng cáo.
Từ sáng đến khuya, cứ cách hai tiếng thì phát sóng một lần. Trong mỗi đoạn phim tài liệu ngắn đều xuất hiện một địa điểm trường học rõ ràng, tên gọi, cùng với cách thức liên hệ của các đơn vị công ích.
Sau khi phim tài liệu vừa được tung ra thì lập tức thu được rất nhiều sự hưởng ứng và bình luận sôi nổi của mọi người trên mạng weibo. Chủ đề thầy giáo được phân dạy vùng nông thôn được mọi người đồng loạt tra lên trang đầu tìm kiếm. Rất đông đảo cư dân mạng kể ra những câu chuyện về giáo viên dạy phân bổ xung quanh họ.
Vài đoạn phỏng vấn ngắn ngủi trong phim tài liệu cũng được cắt ghép lại thành vô số đoạn video nhỏ và ảnh động, truyền bá trên mạng với tốc độ nhanh chóng, không ít những tài khoản kinh doanh đã ào ào chia sẻ lại, các trang tin tức lớn cũng phát hành các thông cáo báo chí.
Trong đó có vài đơn vị thông tin uy tín nhất trong nước đã vì sự kiện lần này mà đặc biệt cho đăng tải các bài báo độc quyền, chỉ trong một thời gian đã nhanh chóng tạo ra sức nóng.
Bên đài hoàn toàn không ngờ được rằng bộ phim tài liệu này bỗng được hoan nghênh đến vậy, vì thế mà trong cuộc họp thường kỳ đặc biệt khen thưởng đích danh những nhân viên tham gia và tạo nên cuộc phỏng vấn lần này, phần thưởng cuối năm trực tiếp tăng lên hai mươi phần trăm.
Vì vậy mà tâm trạng của Lý Khánh cực kì sung sướng, cả ngày ra ra vào vào, mặt mày hớn hở, miệng còn khẽ ngân nga vài giai điệu, nhìn rất tươi tắn rạng rỡ.
Tâm trạng của Bạch Lộ cũng vô cùng tốt, có thể nói là đạt đến đỉnh của vui vẻ.
Trước đó không lâu, cô mới vừa nhận được điện thoại của Tề Dương. Cùng với sự phát sóng của phim tài liệu, trường học đã nhận được khá nhiều nguồn tài trợ công ích.
Bởi vì có được tài chính, những ngôi trường lung lay sắp đổ cuối cùng đã được trùng tu lại từ đầu. Những bàn ghế, cửa sổ hư hỏng đã lâu trong phòng học đều được đổi mới, còn xây thêm cho tụi trẻ một sân bóng rổ mới.
Trong xã hội, không ít những người và các đơn vị có lòng hảo tâm đều gửi tặng vật tư cho các trường, các em học sinh cuối cùng cũng được mặc đồ mới, đeo những chiếc cặp mới toanh. Không ít những trẻ em gia đình nghèo khó cuối cùng cũng có được một đôi giày thể thao đầu tiên trong đời mình.
Niềm vui sướng và hi vọng ngập tràn khắp ngôi trường. Có thể tưởng tượng được trên những gương mặt non nớt và quen thuộc kia chắc chắn chỉ toàn là những nụ cười vui sướng, rạng rỡ.
Bạch Lộ nhìn máy tính, ánh mắt dừng lại ở chiếc video có hàng vạn bình luận được đăng tải.
Trong ánh nắng chiều đẹp như ngọn đuốc, khuôn mặt tuổi trẻ trắng trẻo trong sáng. Ánh sáng màu cam rọi lên người anh ấy như mạ thêm cho anh một lớp vàng.
Giọng nói anh ấy nhẹ nhàng, bình thản. Ánh mắt khoan dung, lương thiện, tâm hồn trong sạch và đẹp đẽ.
"Tôi không đành. . ."
"Một số học sinh ở đây năm nay phải tốt nghiệp rồi, tôi muốn chính tay mình đưa các em ra với thế giới rộng lớn ngoài kia."
"Với tôi mà nói thì thời gian chỉ có một, hai năm, nhưng với chúng thì có thể là cả đời."
Vẻn vẹn chỉ vài câu ngắn gọn, nhưng lại khiến cho rất nhiều người dào dạt vỡ òa.
Có bao nhiêu những người trẻ vì câu không đành mà phí hoài cả một đời ở trong núi.
Lại càng có được bao nhiêu người sẵn lòng vì cuộc đời của người khác mà cho đi không vụ lợi.
Tốt đẹp như vậy, lương thiện như vậy.
Tình người có lẽ khiến người ta liên tiếp thất vọng, nhưng đôi khi cũng khiến ta vui mừng ngỡ ngàng. Từ trong bùn lầy, một nhánh cây đâm chồi rồi nở ra những bông hoa xinh đẹp.
. . .
"Hình như em lại thích thế giới này hơn một chút rồi."
Trước khi chuẩn bị đi ngủ, Bạch Lộ nằm trong lòng Cảnh Ngôn, khẽ nói trong bóng tối.
"Vì bộ phim tài liệu đó à?" Gần đây trên mạng nóng hổi, bên cạnh cũng có khá nhiều người đang bình luận, đương nhiên Cảnh Ngôn biết bộ phim này chính là do Bạch Lộ đảm nhận trước đây, nhưng dù cho tác động rất tốt thì anh cũng không muốn xem.
Chính là bởi vì chuyện này mà anh suýt nữa mất đi cô.
"Vâng." Bạch Lộ khẽ đáp lại, ánh mắt lơ mơ nhìn lên không trung. Trước mắt là một vùng tối đen, chỉ có ánh đèn đường ngoài ban công vẫn sáng, một vài tia sáng mờ ảo xuyên qua tấm rèm cửa đang đóng chặt.
Cảnh Ngôn trở mình, đặt chiếc gối trên vai cô rồi nhẹ ngẩng lên hôn vào khóe môi Bạch Lộ.
"Vậy em có thích anh hơn không?"
"Thích." Bạch Lộ khẽ trả lời.
"Thích như thế nào?" Cảnh Ngôn xoa đầu cô hỏi dồn, Bạch Lộ không trả lời, chỉ nghiêng mặt sang, dễ dàng hôn lên bờ môi đang gần kề của anh, nhẹ nhàng, khẽ thì thầm.
"Ngủ thôi, chúc anh ngủ ngon."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận