CHƯƠNG 35
Mùi rượu thoang thoảng quấn quanh mũi làm Bạch Lộ thấy mình như cũng say rồi.
Rượu như theo môi lưỡi hòa quyện vào lấn át tâm trí cô. Bạch Lộ vẫn giữ chút lí trí còn sót lại để đẩy anh ra.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nụ hôn của Cảnh Ngôn nhanh chóng di chuyển từ môi xuống đến cổ, sau tai. Hơi thở ẩm ướt phả ra trên da thịt, hàm răng rắn chắc của anh khẽ cắn lên chiếc dái tai mềm mại, eo Bạch Lộ lập tức run lên.
Cô đưa tay lên đẩy cái đầu đang vùi vào cổ mình ra.
"Đừng quậy, Ngữ Yên đã say rồi, em không yên tâm."
"Chẳng phải còn có Châu Hiển sao. . ." Môi Cảnh Ngôn đuổi lên, vừa hôn vừa lẩm bẩm.
"Chính vì có anh ấy mới càng không yên tâm. Cô nam quả nữ mà." Bạch Lộ quay mặt né tránh, cố hết sức đẩy Cảnh Ngôn ra, nhưng người phía trên lại to lớn, đè cô không nhúc nhích được gì.
Lúc này, Bạch Lộ ý thức sâu sắc được sự chênh lệch khá xa của sức mạnh giữa nam và nữ.
"Không phải em muốn tác hợp cho hai người họ à, đây chẳng phải vừa đúng lúc sao. . ." Cảnh Ngôn hôn cô, nói lơ mơ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Đương nhiên không giống nhau rồi, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì. . ." Bạch Lộ nhíu mày, giữa lúc đang nói bỗng phát hiện ra bộ đồ trên người đã bị tuột xuống không còn mảnh vải.
Hôm nay cô mặc chiếc jumpsuit dài, dây kéo sau lưng đã bị Cảnh Ngôn lần mò mở ra từ lâu, từ trên xuống dưới hoàn toàn bị cởi sạch.
Mà không biết từ khi nào anh cũng đã mở cúc áo. Cảnh Ngôn kéo chăn lên trùm lại, ôm cô lăn lộn trên giường.
Cái nóng hầm hập cùng với sự tấn công không cưỡng lại được ập đến, còn ngại ngùng gì nữa, Bạch Lộ để anh thỏa mãn thôi.
Sắc dục làm người ta mê muội.
Xong việc, Bạch Lộ nhìn lên trần nhà tự hối lỗi, người bên cạnh đã ôm cô ngủ vô cùng sung sướng.
Đồng hồ trên tường điểm mười hai giờ rưỡi, cô quấn tấm ga giường, vùng mình ngồi dậy. Lấy điện thoại ra khỏi túi xách trên sô pha, gọi điện cho Châu Hiển.
Tắt máy.
Cô lại gọi ngay vào số của Trình Ngữ Yên.
Không ai nghe máy.
Bạch Lộ vẫn kiên nhẫn tiếp tục gọi. Khi không biết đã gọi được bao nhiêu cuộc thì đầu bên kia cuối cùng cũng bắt máy.
"Alo?"
"Châu Hiển à? Ngữ Yên đâu? ! Bây giờ bọn anh ở đâu đấy?"
"Bạch Lộ ư!" Điện thoại vang lên giọng nói cực kỳ tức giận của Châu Hiển: "Cô nói đợi cô quay lại. Kết quả thì sao! Tôi sắp bị bạn thân của cô hại chết rồi đây!"
"Sao vậy?" Bạch Lộ xoa xoa thái dương, tâm trạng vừa mới ổn lại đã tụt dốc hơn nửa.
"Cô ấy nôn lên cả người tôi! Rửa nửa tiếng đồng hồ mới sạch. Cô ấy được đấy, ngủ như con lợn chết. . ."
"Đang ở nhà anh à?"
"Đúng vậy! Nếu không thì sao! Tôi lại không biết địa chỉ nhà cô ấy, gọi cho cô thì cứ không ai nghe máy, muốn tôi vứt cô ấy ra đường à? !" Châu Hiển nổi giận đùng đùng, Bạch Lộ vội vàng động viên.
"Xin lỗi, xin lỗi mà. Cảnh Ngôn bỗng nhiên xảy ra chút chuyện. Hôm nay rất cảm ơn anh, phiền anh trông cô ấy một đêm giúp tôi, mai tôi mời anh một bữa thật ngon nhé."
Cúp máy xong, Bạch Lộ gắng thở phào nhẹ nhõm, lê cơ thể nhức mỏi trở về giường, nhìn cái người đang ngủ vô cùng điềm tĩnh bên cạnh, tức giận giơ chân lên đá một cái.
Cảnh Ngôn đang ngủ say thì tỉnh giấc, sau khi chớp chớp mắt nhìn rõ là cô thì lẩm bẩm vài câu rồi lại đưa tay ra ôm chặt lấy cô.
Bạch Lộ giãy ra vài lần không được, cuối cùng cũng bị anh ôm ngủ trong ấm ức.
Khi vừa tỉnh dậy, ánh nắng vàng ươm đã xuyên qua song cửa, hắt lên sàn nhà, ngoài kia là tiếng chim hót véo von.
Bạch Lộ đưa tay lên đầu giường mò tìm điện thoại, bật lên, bây giờ là chín giờ.
Đoán là Trình Ngữ Yên cũng tỉnh dậy rồi, Bạch Lộ gọi vào số cô ấy, đầu dây bên kia giọng nói rất tỉnh táo, nói Bạch Lộ không cần đến đón cô ấy, để tự cô ấy bắt xe về nhà.
Bạch Lộ lại hỏi tình hình đêm qua, Trình Ngữ Yên không chút để ý, nói qua loa vài câu, hoàn toàn không thấy bóng dáng cô gái đêm qua đã khóc lóc ỉ ôi đâu nữa.
"Được rồi, tớ không sao, cậu ngủ tiếp đi." Trình Ngữ Yên nói xong thì cúp máy, Bạch Lộ nhìn điện thoại có chút nghi ngờ, nghĩ ngợi một lúc thôi xem như không có gì.
. . .
Trình Ngữ Yên nói chuyện với Bạch Lộ xong thì cầm điện thoại đi đến bàn ăn. Dưới ánh nắng thưa thớt của buổi sáng, cô gái mặc một chiếc sơ mi trắng kiểu của nam, phía dưới là đôi chân thon dài thẳng tắp, trắng trẻo, mịn màng khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Châu Hiển nhanh chóng không nhìn nữa, nuốt nước bọt theo bản năng.
Trình Ngữ Yên ngồi xuống trước bàn ăn, ánh mắt của Châu Hiển vừa hay lại có thể nhìn thấy gương mặt không chút son phấn mà vẫn xinh đẹp kia, dưới nữa là chiếc cổ và xương quai xanh mảnh khảnh, trắng mịn.
Chiếc sơ mi trên người cô để mở hai cúc, một vùng da trắng trẻo ẩn sau lớp áo không nhìn thấy được.
Khác xa một trời một vực với cô gái tối qua say bét nhè, không còn chút hình tượng.
"Lát nữa ăn xong tôi đưa cô về nhé."
Châu Hiển khẽ ho lên một tiếng rồi nói, Trình Ngữ Yên ngẩng lên khẽ nhìn qua. Đôi mắt kia mờ mịt, khóe mắt khẽ nhướn lên, đôi môi rõ ràng không mỉm nhưng Châu Hiển lại như thấy cô đang khẽ cười.
Anh lập tức giải thích: "Cô mặc thế này không tiện lắm."
Ánh mắt Châu Hiển nhìn lên người cô tỏ ý.
Tối qua Trình Ngữ Yên không chỉ nôn ra cả người anh, mà mùi trên người cực kỳ khó ngửi. Châu Hiển mặc kệ cô luôn. Nhưng sáng hôm nay vừa tỉnh dậy, bản thân cô trái lại đã không chịu được, nên đã hỏi mượn đồ anh rồi đi tắm.
"Vâng. Vậy thì cảm ơn anh." Trình Ngữ Yên gật đầu đáp lại, đôi môi đỏ đã thật sự nhếch cong, mỉm cười với anh có vẻ đa tình.
Mũi như có chút hơi nóng, Châu Hiển hít sâu một hơi rồi ngửa đầu ra, không dám nhìn cô: "Không có gì."
. . .
Bạch Lộ lại ngủ bù, cho đến khi đống ấm áp bên cạnh đi mất, bên tai mơ hồ nghe thấy tiếng nước thì cô trở mình mở mắt ra, Cảnh Ngôn đã thức dậy đi tắm.
Bạch Lộ lập tức bò dậy, thay lại toàn bộ chăn và ga giường.
Làm xong thì đi rửa mặt, súc miệng.
Cảnh Ngôn nấu bữa sáng, trứng rán với bánh mì thịt xông khói, bên cạnh còn đặt một ly nước chanh cà rốt mà Bạch Lộ thích và một ly nước ấm cần thiết cho buổi sáng.
Thời điểm sáng sớm rất đẹp, nhất là phòng khách ngập tràn ánh nắng vàng tươi. Người đàn ông lịch lãm mặc chiếc sơ mi trắng, trước mặt là bàn điểm tâm đã được nấu xong, mặt nở nụ cười chờ bạn đi đến.
Nếu không xảy ra chuyện hôm qua đó.
Bạch Lộ mặt không cảm xúc nhấc ly lên uống một ngụm nước ấm, rồi không nói một lời, bắt đầu ăn sáng.
"Vợ ơi, buổi sáng vui vẻ!" Cảnh Ngôn niềm nở chào hỏi cô, nụ cười trên mặt tươi tắn, rạng rỡ. Bạch Lộ nhấp ngụm nước cà rốt, ngẩng lên liếc anh rồi thong thả đặt chiếc ly xuống.
"Em còn là vợ anh à, em là osin của anh thì có."
"? ? ?"
"Không nói tới việc đêm hôm khuya khoắt phải đi đón người ta, còn phải hầu hạ giấc ngủ. Rõ ràng tiếp theo còn có việc quan trọng khác phải làm, nhưng lại không có tí quyền lợi nào." Bạch Lộ lắc đầu thở dài, rầu rĩ than thở.
"Đúng là tình yêu như hoa giả."
Cảnh Ngôn: ". . ."
"Anh sai rồi. . ."
"Em đừng như vậy mà, anh sợ." Anh nhanh chóng kéo lấy tay Bạch Lộ khóc lóc cầu xin, nhưng bị khẽ gạt ra.
"Anh là cậu ấm sao mà sai được, sai ở đây chỉ có thể là những người hầu hạ cho ngài như chúng tôi thôi."
Bạch Lộ cầm chiếc nĩa lên cho miếng trứng vào miệng, vẻ mặt thản nhiên như không khí trong cuộc nói chuyện hôm nay, nhưng đầu óc Cảnh Ngôn cứ ong ong, lạnh toát cả người.
Anh thiếu điều muốn quỳ dưới chân cô.
"Vợ à. . ."
Bạch Lộ mặc kệ.
Ăn sáng xong, Cảnh Ngôn ân cần, chủ động đem vỏ chăn vừa được thay ra bỏ vào máy giặt giặt sạch, rồi lại quét dọn, sắp xếp lại đồ đạc. Làm xong hết thì ngồi xuống thân thiết cạnh Bạch Lộ, bóp vai bóp chân cho cô.
Vừa xoa bóp, vừa liên tục giải thích.
"Hôm qua không phải anh cố ý uống nhiều đâu, bọn Tần Tử Nhiên cả mấy người chuốc anh. . ."
"Sau khi chuốc say anh thì vứt lại trong phòng, cả bọn đi tìm thú vui ở chỗ khác. Anh không lái xe nổi nên mới gọi em qua."
"Lần này anh say nên không kiềm chế được mình, lần sau nhất định sẽ không vậy nữa!"
Anh liên tục cam đoan bên tai, sự khó chịu trong lòng Bạch Lộ vơi đi đôi chút, nhưng mặt lại không để lộ ra tí cảm xúc gì, lật giở quyển sách tỉnh bơ.
Cảnh Ngôn thấy vậy tiến lại gần hôn cô. Môi hôn mềm mại đặt lên môi, má, khóe miệng.
Vừa hôn vừa khẽ dỗ dành.
"Đừng giận nữa được không. . ."
"Anh thật sự biết sai rồi, lần sau không vậy nữa."
Tiếng anh thấp trầm, vô cùng nhẹ nhàng. Giọng nói phát ra cực kỳ dịu dàng như đang làm nũng, mang sự cầu xin nhiều hơn.
Đôi môi mềm mại, ấm nóng, thoang thoảng hương cam.
Chua chua, vô cùng tươi sạch.
Bạch Lộ không đẩy anh ra, Cảnh Ngôn thấy vậy bắt đầu làm tới, tiện thể ngậm lấy, cạy môi cô mở ra rồi tiến vào trong.
Hai người hôn nhau trên sô pha ở phòng khách. Trong cơn gió nhẹ mang mùi của nắng, đầu lưỡi Bạch Lộ được nếm hương vị quả cam.
Một chút chua ngọt, thơm mát mềm mại, ẩm ướt thật thích thú.
"Có phải anh vừa uống nước cam không?" Cô khẽ hỏi, đáy mắt trong veo, đen láy tựa như ao nước suối dập dềnh.
"Trong miệng anh còn mùi à?" Ánh mắt Cảnh Ngôn sâu hơn.
"Vâng."
"Vậy anh cho em nếm lại." Cảnh Ngôn nói xong, không giải thích gì thêm thì tiếp tục hôn.
Bạch Lộ ngửa đầu ra nhận lấy nụ hôn của anh, bị hơi thở của anh mê hoặc tới nỗi mềm nhũn cả tay chân.
Dường như không còn giận nổi nữa. . .
Bạch Lộ ngồi trên đùi Cảnh Ngôn, hai tay vuốt ve cổ anh nghĩ.
Sắc dục làm người ta mê muội.
. . .
Châu Hiển lắc đầu, nhìn theo bóng người rời đi của Trình Ngữ Yên.
Trong đầu hiện lên những lời này.
Nhưng người đã mất hút sau cửa, mà trước mắt anh vẫn là hình bóng ấy không gạt đi được.
Đôi chân thon dài, thẳng tắp, làn da trắng không chút tì vết nào và cả gương mặt xinh đẹp quyến rũ kia nữa.
Dường như cô gái mà tối qua đã không giữ hình tượng, ôm anh khóc lóc không ngừng chỉ là giả.
Châu Hiển tâm tư rối bời, quay kính xe xuống, châm một điếu thuốc.
Mùi nicotin ngập tràn quanh mũi khiến người ta được thả lỏng, anh dựa ra ghế vơi bớt đi suy nghĩ, ánh nhìn có chút mờ mịt xuyên qua tấm kính chắn phía trước nhìn ra cảnh vật ở gần đó.
Thật ra tối qua anh đã nói dối Bạch Lộ.
Trình Ngữ Yên sau đó say bét nhè, nôn lên người anh, nhưng trước đó lại rất tỉnh táo, có hơi nheo mắt lại nhìn dáng vẻ của anh, vốn không giống người đang say.
Ngược lại, còn giống như một con hồ ly tinh.
Đôi môi đỏ tươi, mọng nước mê hoặc người khác, cơ thể lắc lư trên sàn nhảy xinh đẹp, lả lơi, ánh mắt mơ màng, cười mà như không.
Khi Châu Hiển nửa kéo, nửa dìu ôm cô vào lòng dẫn về nhà, thì bị sự mềm mại vốn có ở con gái hù một phen rã rời chân tay.
Người mềm nhũn không xương. Lúc đó anh đã thật sự cảm nhận rõ ràng được từ này.
Sau khi đặt cô ấy lên giường, Châu Hiển liền mặc kệ cô. Tắm xong, người kia la lên khát nước, dựa theo chủ nghĩa nhân đạo, anh rót cho cô một ly nước, uống xong thì cô mơ mơ màng màng mở mắt ra.
Bốn mắt nhìn nhau, không biết là ai hành động trước mà sau cùng đã hôn nhau.
Có lẽ là đêm hôm khuya khoắt, tửu sắc đã quá trêu người, đôi môi ấy quá đỏ, quá đẹp.
Hooc-môn nhanh chóng bị đẩy lên trong không khí.
Khoảnh khắc Châu Hiển bị cô đẩy ra chính là lúc nếm được mùi vị muốn ngừng mà không được. Đang muốn tiến lại gần thì bên tai phát ra từng tràng nôn ọe.
Trình Ngữ Yên ưỡn người dậy nôn.
Danh dự của người đàn ông bị đập vỡ trong chớp mắt.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận