TÌM NHANH
QUÃNG ĐỜI CÒN LẠI DÀNH HẾT CHO EM
View: 1.674
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 9: CƯỚP CÒ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

CHƯƠNG 9: CƯỚP CÒ

 

Thật ra đội xạ kích không cấm đội viên ăn vặt này nọ.

 

Khống chế việc ăn uống là để tránh cho các thành phần chứa chất kích thích thâm nhập vào, cách làm bánh mì đơn giản thường chẳng dùng nguyên liệu phức tạp gì để có thể khiến huy chương vàng đến tay còn vuột mất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng Sài Quốc Hiên rất muốn biết câu chuyện và lai lịch của túi bánh mì này.

 

Đối với Lâm Mộ Đông, việc ăn cơm đơn giản là để không bị đói chết mà thôi, mấy năm qua Sài Quốc Hiên từng gọi cơm cho anh, từng lôi kéo anh tới nhà ăn, từng bưng hộp cơm đuổi theo sau lưng anh tận tình khuyên bảo nhưng đến giờ vẫn chưa từng thấy Lâm Mộ Đông chủ động ăn thứ gì.

 

Nói chi là bánh mì.

 

Hy vọng Lâm Mộ Đông tự đi mua bánh mì càng là chuyện không thể nào, Sài Quốc Hiên rất muốn làm cho rõ ai là người cho anh thứ này, thậm chí còn khiến anh ăn nó vào bụng.

 

Người có thể làm được chuyện này nên đáng được tặng huân chương lao động.

 

Sài Quốc Hiên càng nghĩ càng thấy hăng hái, gần như muốn mở miệng hỏi Lâm Mộ Đông ngay lập tức, sau đó bị vẻ mặt không muốn nói của đối phương làm cho ngậm miệng trong tiếc nuối nhưng vẫn chấp tay sau lưng đảo quanh người anh.

 

Lâm Mộ Đông thấy rõ nhưng không có ý phối hợp với ông.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dưới ánh mắt sáng quắc của ân sư, Lâm Mộ Đông nhanh tay thu dọn món đồ cuối cùng, cầm hộp súng lên, lần đầu tiên chuồn khỏi sân huấn luyện mà không hề lưu luyến gì.

 

Cánh cửa thủy tinh nặng nề đung đưa hai cái, che mất bóng lưng cao lớn thẳng tắp sau mấy chữ đỏ mạ vàng của câu đối liễn.

 

Lắc thêm lần nữa, người đã mất hút chẳng thấy bóng đâu.

 

Sài Quốc Hiên nào phải là người dễ dàng thua cuộc như vậy, ông ngậm thuốc lá, xoay người đi, mang theo tâm tình tốt hiếm hoi trong mấy ngày qua, chuẩn bị cầm theo túi giấy bánh mì đi về, cùng lắm thì làm một màn tra hỏi, nhất quyết phải tìm cho ra người có lòng tốt dám làm việc nghĩa cảm động trời đất này.

 

Vừa xoay được nửa người, Sài Quốc Hiên bỗng sửng sốt.

 

Trên mặt bàn sạch sẽ sáng bóng, túi bánh mì vừa rồi còn nằm ngay ngắn ở đây phút chốc bị chủ nhân của nó cầm hộp súng tiệm tay xách đi theo luôn rồi, chỉ chừa lại mặt bàn trống rỗng.

 

*

 

Ba ngày tiếp theo, cả đội xạ kích đều chìm trong bầu không khí căng thẳng trước thềm thi đấu.

 

Đội viên căng thẳng, huấn luyện viên càng căng thẳng hơn. Nhưng sự căng thẳng của huấn luyện viên không thể để các đội viên nhìn thấy nên chỉ có thể lần lượt gia tăng cường độ huấn luyện, Diệp Chi ở phòng làm việc lầu trên còn có thể nghe thấy tiếng súng vang như pháo nổ ở lầu dưới.

 

Cách âm trong phòng làm việc của đội y không tốt chút nào, Diệp Chi di chuyển chuột, tập trung kiểm tra lần cuối bảng đánh giá tình trạng sức khỏe.

 

Diệp Chi lật xem mấy trang, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía sô pha.

 

“Không có vấn đề gì nữa à?” Cảm nhận được ánh mắt của cô, Sài Quốc Hiên đứng dậy khỏi sô pha, gõ hai cái lên hộp văn kiện trong tay, “Không có vấn đề gì vậy tôi đi nộp lên trên, cấp trên sẽ lưu trữ lại. Nếu như muốn sửa đổi cái gì thì đợi giải vô địch thế giới kết thúc……”

 

“Có.”

 

Diệp Chi do dự một lúc mới nhẹ nhàng đánh gãy lời ông.

 

Trái tim của Sài Quốc Hiên như bị treo ngược: “Ai? Xảy ra vấn đề gì?”

 

Hôm nay Sài Quốc Hiên phải tới trung tâm thể thao nộp toàn bộ tài liệu của đội lên cấp trên bèn thuận đường tới phòng đội y lấy một bảng đánh giá, vốn cho rằng đi một chuyến là xong nhưng không ngờ đúng là xảy ra chuyện thật.

 

Diệp Chi buông chuột ra, ngẩng đầu nói: “Là huấn luyện viên Lâm — — tôi chưa thống kê được tình hình sức khỏe của huấn luyện viên Lâm.”

 

Tuy Lưu Nhàn có nói Lâm Mộ Đông đã giải nghệ rồi, chẳng qua là do danh sách trong đội chưa được sửa đổi mà thôi, nhưng lúc Diệp Chi kiểm tra đối chiếu bảng biểu vẫn phát hiện có vài chỗ khác thường.

 

Diệp Chi: “Tôi đã đối chiếu với bản danh sách bổ sung của huấn luyện viên Lâm, nhưng trên bảng biểu mới này……”

 

“Không sao không sao — — cậu ấy thì khỏi, cậu ấy đi bác sĩ khám rồi.”

 

Lời còn chưa nói xong đã bị Sài Quốc Hiên vội mở miệng chen vào.

 

Giống như muốn nhanh chóng kết thúc chủ đề này, Sài Quốc Hiên xua tay hai cái cầm hộp văn kiện lên: “Trừ cậu ấy ra thì không còn ai khác phải không? Không có thì tôi đi nộp đây, cô làm việc rất tốt……”

 

Diệp Chi mím môi hơi cúi đầu xuống.

 

Cô đội y nhỏ nhìn mặt bàn, trên gương mặt xinh xắn hiện rõ vẻ nghiêm túc cùng cố chấp chỉ có trong lúc làm việc, giọng cô nhẹ hẫng: “Nhưng tôi còn chưa kiểm tra……”

 

Sài Quốc Hiên cứng người.

 

Làm huấn luyện viên lâu rồi, Sài Quốc Hiên đối phó với đội viên không chịu nghe theo quản giáo đều sử dụng cùng một loại thủ đoạn, nhưng đối với cô gái nhỏ ngoan ngoãn hiền lành thế này thì hoàn toàn hết cách. Ông đứng ở cửa, quay đầu nhìn Diệp Chi, hồi lâu sau bỗng nói: “Cậu ấy không có báo danh, tên cậu ấy là do tôi điền lên đấy.”

 

Diệp Chi kinh ngac, chớp chớp mắt ngước đầu lên.

 

“Chẳng hy vọng cậu ấy tham gia, nhưng…… lỡ như cậu ấy bỗng khỏi thì sao? Có thể tham gia thi đấu thì sao?”

 

Sài Quốc Hiên cười khổ, vuốt mặt nặng nề thở dài: “Không thực tế, là chuyện nằm mơ giữa ban ngày — — dù sao danh sách bổ sung cũng không có giới hạn số lượng, điền thêm mình cậu ấy cũng không sao, tôi viết lên để bản thân nhìn cho vui vậy thôi.”

 

Mấy tờ bảng biểu này trừ phía xét duyệt ra chẳng có ai để ý xem kỹ, Sài Quốc Hiên cũng không ngờ tới Diệp Chi có thể đối chiếu ra được, qua loa giải thích vài câu rồi hạ giọng nói: “Đừng nói cho cậu ấy biết, nói ra cậu ấy sẽ phiền. Cậu ấy là người muốn cầm súng hơn ai hết, nhưng hiện tại thành vậy rồi……”

 

Rõ ràng Sài Quốc Hiên không muốn nhắc tới chuyện này, khoát tay nhíu chặt mày, bước nhanh ra khỏi văn phòng.

 

Diệp Chi ngồi trước bàn nhìn danh sách báo danh đó, cứ thế im lặng ngồi một lúc lâu.

 

Buổi chiều, trong phòng luyện súng ngắn lại nhìn thấy bóng của đội y mới.

 

Lúc Diệp Chi tới phòng súng ngắn, Lâm Mộ Đông đang chỉnh tư thế cầm súng của đội viên.

 

Hiếm có hôm anh không mặc đồng phục thể thao tay dài màu đen mà thay bằng một chiếc áo tay ngắn cùng kiểu dáng, bóng lưng thẳng tắp như cũ, con ngươi đen nhánh cụp xuống, còn cả giọng nói lặng băng, từ góc độ của Diệp Chi chẳng nhìn ra sự khác biệt nào so với lúc trước.

 

Có lẽ là do năng lực tiếp thu của đội viên có hạn, Lâm Mộ Đông giơ tay nắm chặt cổ tay của cậu ấy, hơi nghiêng người dạy cậu ấy ngắm chuẩn lần nữa.

 

Bàn tay phải đeo bao quấn cổ tay tạm không nhìn ra ảnh hưởng của chấn thương, có điều nó vừa trắng vừa gầy, gần như có thể nhìn rõ mạch máu màu xanh nhạt, ngón tay thon dài có lực, khớp xương rõ ràng.

 

Anh nhấc cổ tay của đội viên đó giống như chỉ cần ra chút sức là có thể bẻ cổ tay của đối phương.

 

Chẳng biết có phải vì nguyên nhân đó hay không, đội viên được anh uốn nắn tuy nơm nớp lắng nghe nhưng rõ ràng là chưa nắm được ý chính, dưới hiệu lệnh bóp cò của Lâm Mộ Đông ngược lại càng lệch chuẩn hơn trước đó.

 

“Sắp thi đấu rồi, muốn đổi cũng không kịp nữa — — cậu ấy mắc sai lầm thành quen rồi, cứ để cậu ấy đánh bậy đi.”

 

Lưu Nhàn đi lên giải vây, nhẹ giọng khuyên anh: “Lát nữa hãy uốn nắn lại, lúc này càng dạy cậu ấy càng sai……”

 

Lâm Mộ Đông buông tay im lặng không nói, đút tay phải vào lại trong túi áo xoay người đi về phía ghế huấn luyện viên.

 

Diệp Chi thầm cảm thấy không có lớp bao ngoài của áo khoác, vóc người của Lâm Mộ Đông hình như càng cứng rắn và sắc nét hơn một chút.

 

Trước thềm thi đấu, các đội viên đều đang nắm chặt thời gian ít ỏi còn lại tìm cảm giác cầm súng, ngay cả người ngoài tới cũng không thừa hơi để ý. Diệp Chi ôm theo bảng thống kê đã đóng kỹ càng, kiểm tra đối chiếu từng người lần nữa, ánh mắt âm thầm liếc sang Lâm Mộ Đông.

 

Huấn luyện viên Sài nói, anh là người muốn cầm súng hơn ai hết.

 

Trừ bức ảnh cùng cơn ác mộng đó, Diệp Chi chưa từng nhìn thấy dáng vẻ Lâm Mộ Đông cầm súng bao giờ.

 

Lưu Nhàn rất nhanh đã phát hiện ra bóng dáng của cô, chị đi tới bắt chuyện với cô. Căn dặn Diệp Chi muốn nhìn chỗ nào thì nhìn chỗ đó rồi vội vàng chạy đi nhấn mạnh nội dung chính, chỉnh sửa động tác.

 

Diệp Chi dường như cũng bị bầu không khí căng thẳng này lây nhiễm, cô dè dặt hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra.

 

Lưu Nhàn đang nhỏ nhẹ nói chuyện với đội viên vừa bị Lâm Mộ Đông uốn nắn động tác, tiếp tục giúp cậu ta tìm cảm giác.

 

Cách Lâm Mộ Đông sửa không sai, giải vô địch thế giới cần mang theo súng đi quốc gia khác để thi đấu, cả đoạn hành trình tròng trành lắc lư chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến độ chuẩn xác của đầu ruồi, cho dù được điều chỉnh lại, nhưng chỉ cần động tác xảy ra sai lầm nhỏ, cũng dễ dàng bị thể hiện trên bia.

 

Trên sân đấu sai một li đi ngàn dặm, một lần sơ suất sẽ dẫn đến tất cả sự nỗ lực trước đó sẽ trở thành công dã tràng, càng không nói đến vấn đề đã rõ ràng như vậy.

 

Lúc Lâm Mộ Đông lấy được quán quân, đội súng ngắn nam chưa từng lo lắng những điều này. Tóm lại tấm huy chương vàng đã nắm chắc rồi, huy chương bạc thì để cho mấy nước Âu Mỹ còn lại tranh nhau vỡ đầu, thành tích sau đó như thế nào thật ra chẳng còn ai quan tâm nữa.

 

Nhưng lần này Lâm Mộ Đông không thể tham gia, những khuyết điểm của đội dần dần trồi lên mặt nước.

 

Ngoài mặt Lưu Nhàn vẫn có thể bình tĩnh đi khuyên Lâm Mộ Đông, nhưng trên thực tế chị cũng nhịn đến sắp phát hỏa, đã mất ngủ liên tục mấy ngày rồi.

 

Diệp Chi lặng lẽ nhìn Lâm Mộ Đông một lúc rồi lật chồng bảng biểu qua viết lên mấy hàng chữ số lên trang cuối cùng.

 

……

 

Đầu bút của Diệp Chi khựng lại, mắt liếc nhìn Lâm Mộ Đông đang khoanh tay khép mắt chợp mắt, bỗng cảm thấy buồn rầu.

 

Ở phòng thí nghiệm đã nhìn thấy hàng ngàn, hàng vạn mô hình và người thật, mấy số liệu chiều cao, ba vòng, cân nặng này cho dù cách một lớp quần áo cô cũng có thể nhìn lướt qua là đoán được tám chín phần.

 

Nhưng vòng ngực của Lâm Mộ Đông, lúc này cô vẫn chưa ghi ra được.

 

Ban đầu là không dám nhìn kỹ, giờ nhờ lần cùng vi phạm kỷ luật mà cảm thấy người này không đáng sợ lắm, nhưng tư thế này của Lâm Mộ Đông không thể hiện được trị số để tính toán.

 

Diệp Chi đứng nguyên tại chỗ, do dự nghĩ xem có nên đi làm phiền Lưu Nhàn dũng cảm đi lên bảo Lâm Mộ Đông đứng dậy xoay một vòng hay không.

 

Tốc độ suy nghĩ của cô chậm hơn Lưu Nhàn, sau khi tỉ mỉ tưởng tượng ra hình ảnh đó ở trong đầu thì không khỏi run rẩy một cái, cuối cùng tỉnh táo lại.

 

Diệp Chi chớp mắt đang chuẩn bị tìm một góc ngồi xổm đợi đến lúc Lâm Mộ Đông đứng dậy, bỗng đối tượng cô quan sát như cảm nhận được điều gì, đôi mắt đột nhiên hơi động đậy rồi chậm rãi mở ra.

 

Diệp Chi giật mình, định trốn tránh ánh mắt đó, còn chưa kịp làm gì đã trượt chân rơi vào đầm sâu không có độ ấm kia.

 

Lâm Mộ Đông nhìn thấy cô rồi.

 

Đôi mắt tối đen không gợn sóng, chẳng hề vì vừa chợp mắt mà chứa sự buồn ngủ mà vẫn tỉnh táo sắc bén giống như cây dao phẫu thuật, dưới ánh đèn mổ phản xạ ra ánh sáng lạnh lẽo vô tình.

 

Ai nhìn thấy cũng sẽ nhượng bộ lui binh.

 

Nhưng phản ứng của Diệp Chi trời sinh đã chậm hơn người thường một chút.

 

Suy nghĩ của cô vẫn chưa kịp phục hồi, nó vẫn còn ở trong phòng nghỉ tối đen, dưới ánh trăng trắng sáng, Lâm Mộ Đông nói với cô người đã đi rồi, đôi mắt đó không có sắc bén cũng không lạnh lùng quá mức như vậy ngược lại thoáng hiện ra sự tĩnh mịch cùng mệt mỏi.

 

Diệp Chi đón ánh mắt của anh, dần dần dọn sạch ký ức đó từng chút một, lần nữa đặt bút, sột soạt viết lên cột trống đáng sợ còn lại.

 

Vừa viết xuống được hai nét, bên tai cô bỗng có tiếng súng vang lên, theo sau đó là tiếng hô của Lưu Nhàn.

 

Diệp Chi vô thức ngẩng đầu.

 

Lúc còn chưa kịp phản ứng thì vai cô đã bị túm chặt, sau cơn choáng váng cô lảo đảo ngã vào một vòm ngực rộng lớn mà xa lạ.

 

Một viên đạn súng hơi sượt qua vai cô, ghim trên bức tường ở sau lưng cô.

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (14 Bình Luận)