TÌM NHANH
QUÃNG ĐỜI CÒN LẠI DÀNH HẾT CHO EM
View: 1.603
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 10: XỬ PHẠT
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

CHƯƠNG 10: XỬ PHẠT

 

Dường như cho đến lúc này, Diệp Chi mới nhận thức rõ một điều rằng Lâm Mộ Đông xác thực không phải làm từ băng đá.

 

Độ ẩm thẩm thấu qua lớp áo mỏng manh, hơi thở nam tính cùng cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cô không dễ chống cự.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Diệp Chi hơi ngẩng đầu ngắm nhìn đường nét góc cạnh trên gương mặt của Lâm Mộ Đông.

 

Ở khoảng cách này, cô gần như có thể nhìn rõ con ngươi sâu thẳm của đối phương.

 

Cho dù cứu người ở ngay khoảnh khắc dầu sôi lửa bỏng như vậy nhưng vẻ mặt của Lâm Mộ Đông vẫn không thay đổi, giống như anh chỉ tiện tay xách con chuột hamster sảy chân rớt vào hầm băng lên, tạm thời bảo vệ trong không gian tuyệt đối an toàn.

 

Diệp Chi nắm chặt cây bút, thoáng liếc nhìn bảng biểu trong tay, do dự giờ có nên cúi đầu điền số vòng ngực vừa rồi còn chưa nhìn ra được hay không.

 

Cô chưa kịp đưa ra sự chọn lựa, Lâm Mộ Đông đã nhẹ nhàng đưa cô đến khoảng trống an toàn, để cho cô đứng rồi.

 

Rời khỏi phạm vi cánh tay của đối phương, tri giác của Diệp Chi từ từ khôi phục lại nghe thấy xung quanh ngập đầy tiếng ồn ào hỗn tạp, rối loạn thành đàn.

 

Sự cố xảy ra quá đột ngột khiến không ít người bị dọa nhảy dựng, nhanh chóng vây tới.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Trở về hết đi, trông chừng súng cho tốt vào!”

 

Giọng quở mắng nghiêm khắc của Lưu Nhàn vang lên: “Đã nói bao nhiêu lần là họng súng không được nhắm vào người rồi, sao không ghi nhớ gì hết vậy — — lỡ xảy ra chuyện thì làm sao!”

 

Sắc mặt đội viên vừa bị mắng trắng bệch, sợ tới mức đứng không vững, cây súng gặp sự cố đã bị Lưu Nhàn giật lại, đổ đạn ném sang một bên.

 

Biến cố xảy ra quá nhanh, Lưu Nhàn phát hiện thì xông đến không kịp, bị dọa mất nửa cái mạng. Nhìn thấy Diệp Chi được bảo vệ an toàn mới yên tâm, vội vàng đi tới: “Sao rồi — — có bị thương ở đâu không? Nghiêm trọng không?”

 

Diệp Chi lắc lắc đầu: “Em không sao……”

 

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”

 

Lưu Nhàn kéo cô tới kiểm tra trái phải mấy lần, xác định không bị thương mới thở hắt ra: “Đạn súng hơi uy lực nhỏ nhưng có thể làm bị thương. Nãy chị điều chỉnh tư thế cho cậu ấy, không biết cậu ấy chưa dỡ đạn, là sai lầm của chị……”

 

Tuy ngoài mặt có thể bình tĩnh an ủi Lâm Mộ Đông nhưng trong lòng Lưu Nhàn đã gấp muốn chết, chỉ lo quan tâm đến việc chỉnh sửa tư thế của đội viên nào có chú ý Diệp Chi đang đứng ở phía sau.

 

Cộng thêm đội viên đó căng thẳng quá mức, phân tâm nghe chị chỉ dạy điểm quan trọng, phút chốc run tay không cẩn thận bóp cò.

 

Uy lực đạn của súng hơi đúng là thấp, nhưng nếu xui xẻo bắn chúng các vị trí quan trọng như mắt này nọ sẽ tạo ra tổn thương nghiêm trọng. Trước kia đội súng ngắn cũng không phải chưa từng xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy.

 

Nếu không phải Lâm Mộ Đông đang nghỉ ngơi ở phía sau cộng thêm phản ứng nhanh thì hiện tại Diệp Chi đã khó tránh việc đổ máu rồi.

 

Lưu Nhàn thở ra một hơi, định đi nói cám ơn với Lâm Mộ Đông, mới ngẩng đầu lên chị thấy anh đã xoay người đi thẳng về phía đội viên mắc lỗi đó.

 

Lần gây chuyện này đúng là quá lớn, vẫn nên phạt nặng để ghi nhớ thật kỹ. Lưu Nhàn không muốn lên giảng hòa lần nữa, chị quay sang kéo đội y đang bị sợ hãi sang một bên.

 

Cô gái nhỏ xém chút nữa là bị đạn cướp cò làm ảnh hưởng, giờ lại nhìn thấy Lâm Mộ Đông phát hỏa. Lưu Nhàn sợ dọa phải cô, nhẹ giọng dặn dò: “Đừng sợ, huấn luyện viên Lâm chỉ nổi giận với đội viên thôi, nhớ tránh đi là được rồi……”

 

Diệp Chi nghe giọng nói nghiêm trọng của chị, cảm thấy căng thẳng, ngẩng đầu nhìn qua đó.

 

Lâm Mộ Đông cầm cây súng đặt trên bàn lên.

 

Tiếng va chạm nho nhỏ của kim loại vang lên, cây súng đó xoay hai vòng ở giữa ngón tay thon dài của Lâm Mộ Đông, người bên cạnh chưa kịp nhìn rõ thao tác thì linh kiện đã bị tháo rời ra hết rồi.

 

Đây chính là muốn tịch thu súng ư.

 

Lưu Nhàn thấy Lâm Mộ Đông nhặt bộ phận ngắm chuẩn đi, trái tim treo lên càng cao, gần như muốn lập tức giơ tay che mắt của cô gái nhỏ: “Cậu ấy sắp dạy dỗ người rồi, có thể rất đáng sợ, em có muốn trốn sau lưng chị không……”

 

“Điều thứ nhất trong điều lệ quy định của đội.”

 

Lâm Mộ Đông cụp mắt, thu bộ phận ngắm chuẩn lên: “Là gì?”

 

Giọng anh lạnh băng, sắc bén tản ra khí thế áp bức đáng sợ, giọng điệu không cao thậm chí còn thấp hơn ngày thường một chút.

 

Cách mấy vị trí đứng bắn truyền tới chỗ Lưu Nhàn và Diệp Chi đang đứng, bởi vì ý lạnh đã được giảm bớt nên chỉ còn lại chút hơi lạnh quanh quẩn, đến cả băng vụn cũng bị hòa tan triệt để.

 

Lưu Nhàn: “…….”

 

Diệp Chi trốn sau lưng chị, chớp chớp mắt, rụt rè thò đầu ra.

 

Chỗ bọn cô cách khá xa nên không bị ảnh hưởng tới, nhưng đội viên đứng trước mặt Lâm Mộ Đông đã sợ tới mức không dám thở mạnh, cậu ấy há miệng lắp bắp nói: “Nghiêm, nghiêm cấm hạ bia không dỡ đạn, nghiêm cấm lấy súng chĩa vào người khác……”

 

Lâm Mộ Đông xoay người: “Viết kiểm điểm mười nghìn chữ, chạy năm mươi vòng, lập tức thực hiện.”

 

Giọng anh vẫn bình tĩnh giống như đang nói một chuyện rất đỗi bình thường, không để ý ai cả còn bản thân quay lại ghế huấn luyện.

 

Đội viên mắc lỗi khóc thảm thiết đi chạy vòng quanh sân, xung quanh im lặng đến mức kim rơi còn có thể nghe thấy tiếng, các đội viên khác không ai dám phát ra tiếng, ra sức đưa mắt nhìn nhau.

 

Sự trừng phạt của Lâm Mộ Đông trước giờ luôn nặng hơn những huấn luyện viên khác, hôm nay là nặng nhất, xem ra là nổi giận không hề nhẹ.

 

Nhưng lúc huấn luyện viên Lâm nói phạt, giọng điệu thậm chí còn nhẹ hơn ngày thường một chút, bầu không khí đáng sợ khiến người của cả phòng huấn luyện sợ đến mức bắn trượt bia cũng không có ai nhận ra.

 

Giống như……sợ làm ai đó sợ vậy.

 

Từ khi vào đội đến nay, Lâm Mộ Đông chỉ nhìn vừa mắt cây súng trong tay, cái suy nghĩ kỳ quặc này vừa nổi lên lập tức bị dập tắt ngay tức khắc, chỉ coi như đội trưởng đương nhiệm tâm trạng không tốt là vì lần này không thể tham gia thi đấu, mọi người câm như hến tự trở về vị trí bia của mình.

 

Tiếng súng lảnh lót lại vang lên từ đợt này đến đợt khác.

 

Diệp Chi đứng bên ghế huấn luyện, vô thức ngẩng đầu nhìn Lâm Mộ Đông đang đi trở lại.

 

“Cám ơn……”

 

Cho dù không có Lưu Nhàn giải thích, lúc này Diệp Chi cũng đã phản ứng kịp, nếu không có Lâm Mộ Đông nhanh chóng ra tay thì hiện tại bản thân sợ là đã bị thương rồi.

 

Diệp Chi ôm theo bảng tư liệu đứng thẳng, hơi ngẩng đầu nghiêm túc nói tiếng cám ơn chân thành: “Cám ơn huấn luyện Lâm.”

 

Lâm Mộ Đông đi tới trước mặt cô.

 

Bóng người cao lớn thẳng tắp đứng lặng hồi lâu, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể khiến cho khí thế áp bức ùn ùn kéo đến.

 

Diệp Chi chớp chớp mắt, bởi vì khoảng cách quá gần nên phải ra sức ngửa đầu lên đón ánh mắt của anh.

 

Thùng băng trong ấn tượng đang dần dần tan ra để lại một khoảng hồ sâu không chứa bất kỳ độ ấm nào, mặt nước yên lặng không gợn sóng còn nổi lên hơi lạnh đông cứng tay nhưng không còn cảm thấy lạnh cắt da thịt nữa.

 

Thật không rõ hai người này đang làm cái gì, Lưu Nhàn đảo mắt nhìn hai lần, thử giơ tay ra huơ huơ: “Huấn luyện Lâm……”

 

Lưu Nhàn giảng hòa thay anh quen rồi, theo bản năng hỏi dò: “Huấn luyện Lâm định thăm hỏi đội y Diệp sao? Đội y Diệp không bị thương, người hoàn hảo, vừa rồi tôi kiểm tra rồi……”

 

Huấn luyện Lâm nhíu mày dời mắt đi, im lặng đi về ghế huấn luyện ngồi xuống, khép mắt lại lần nữa.

 

Lưu Nhàn cảm thấy bản thân đã cứu đội y ra khỏi thùng băng rồi, chị thở phào chen vào giữa hai người, định đưa Diệp Chi đến bên cạnh nghỉ ngơi một lúc.

 

Khó có lúc Diệp Chi không chịu nhúc nhích.

 

Lưu Nhàn cảm thấy kỳ lạ, nương theo tầm mắt cô nhìn qua, ánh mắt rơi lên người của Lâm Mộ Đông đang khép mắt dưỡng thần: “Sao vậy?”

 

Bóng dáng trên ghế vẫn im lặng, lạnh lùng như bình thường, Lưu Nhàn nhìn đi nhìn lại nhưng vẫn không nhìn ra chỗ nào khác thường.

 

Diệp Chi đứng tại chỗ lặng lẽ đánh giá Lâm Mộ Đông.

 

Chẳng biết có phải do bị ảo giác hay không, vừa rồi hình như cô thoáng cảm nhận được…… Lâm Mộ Đông hơi không vui.

 

Khác với vẻ lạnh lùng thờ ơ với mọi thứ xung quanh, lần này rất chân thật, vì chuyện gì đó nên xảy ra hoặc không nên xảy ra mà sinh ra cảm xúc, mỗi người đều sẽ có kiểu không vui đó.

 

Diệp Chi do dự chốc lát, cô ôm tài liệu bằng một tay, đút tay kia vào trong túi lục lọi.

 

Chỉ có một chùm chìa khóa lẻ loi nằm trong túi áo, khều nhẹ một cái, trong không gian yên lặng vang lên hai tiếng leng keng.

 

Diệp Chi xoay sang Lưu Nhàn, nhỏ giọng nói mấy câu.

 

“Muốn ra ngoài mua đồ?”

 

Lưu Nhàn lấy làm kinh ngạc, cũng hạ giọng theo, giúp cầm đồ trong tay cô: “Cần dùng gấp sao? Mấy ngày nay thời gian nghỉ huấn luyện sớm, lát nữa là giải tán hết rồi……. em tới để đối chiếu bảng biểu đúng không, hay là làm xong rồi hãy đi?”

 

Diệp Chi mím môi,  nhẹ gật đầu: “Có chút gấp……”

 

Diệp Chi từng đi qua cửa hàng tiện lợi dưới nhà ăn, phòng làm việc lại nằm ngay phòng súng ngắn nên cô nắm khá rõ thời gian cả đi lẫn về, cô nhẩm tính: “Em sẽ về nhanh thôi.”

 

Thấy cô kiên trì như vậy, Lưu Nhàn không nói thêm nữa, chỉ gật đầu nhận lấy đồ trong tay cô rồi đưa cô ra cửa.

 

Thời gian huấn luyện trước thi đấu được quản lý nghiêm ngặt, chẳng bao lâu thì buổi huấn luyện hôm nay kết thúc rồi.

 

Diệp Chi vẫn chưa trở lại.

 

Các đội viên định đi huấn luyện hạng mục khác, mạnh ai nấy đi thu dọn đồ đạc, cất súng xong lần lượt rời khỏi phòng súng ngắn.

 

Phòng huấn luyện to như vậy phút chốc chẳng còn một ai, chỉ còn lại hai huấn luyện viên ngồi đợi trên ghế huấn luyện.

 

Đồ của Diệp Chi vẫn còn ở chỗ mình, Lưu Nhàn định ngồi đợi cô trở lại. Chị đi vòng quanh kiểm tra vị trí bắn hai lần, nhìn thấy bạn đồng hành Lâm Mộ Đông không có ý định đứng dậy bèn mở miệng dò hỏi: “Cậu không đi luyện súng à?”

 

Lâm Mộ Đông mở mắt ra, chỉnh bao quấn cổ tay trên tay phải: “Đi.”

 

Hai ngày nay Lâm Mộ Đông vừa theo dõi huấn luyện xong là đi luyện súng ngay, Lưu Nhàn đã quen rồi, chị lui hai bước nhường ra một con đường từ ghế huấn luyện nối thẳng đến phòng luyện súng tối đen kia.

 

Nhưng Lâm Mộ Đông vẫn ngồi im bất động.

 

Tầm mắt của anh hơi cụp xuống chẳng biết là đang luyện lực chú ý hay chỉ đơn giản là đang thất thần, một tay đút vào túi áo không có ý định nhúc nhích.

 

Lần đầu tiên Lưu Nhàn thấy anh không tích cực luyện súng như vậy, cơn tò mò tăng thêm, chị tỉ mỉ liếc nhìn hai lần.

 

Nhưng không nhìn ra điểm khác thường nào.

 

Lưu Nhàn nghiên cứu một hồi, ngay lúc định mở miệng hỏi anh hôm nay bị sao thế thì cánh cửa thủy tinh của phòng huấn luyện khẽ vang lên, mang theo một cơn gió lạnh ùa vào.

 

Lời của Lưu Nhàn kẹt trong cổ họng, chị ngẩng đầu nhìn sang.

 

Là Diệp Chi trở lại rồi.

 

Cô gái nhỏ hình như vừa chạy bộ về, lồng ngực nhấp nhô lên xuống đang thở gấp, chóp mũi nhỏ nhắn bị đông đến đỏ bừng, chạy bước nhỏ tới bàn huấn luyện thì dừng lại.

 

Trong tay cô cầm một túi bánh nếp dẻo, nhẹ nhàng đặt vào hộp súng nằm bên cạnh huấn luyện Lâm.

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (18 Bình Luận)