CHƯƠNG 11: LUYỆN SÚNG
Lưu Nhàn trừng lớn mắt.
Bánh gạo nếp nóng hôi hổi gói trong túi nilon trong suốt màu tím nhạt nằm gọn trong hộp súng màu đen đó, ngang ngược đè lên một đống linh kiện súng hơi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hình ảnh hoàn toàn trái ngược.
Giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị người bên cạnh lấy mấy linh kiện súng xách lên, nắm một góc bằng vẻ mặt ghét bỏ rồi ném ra xa tận mép hộp không chút lưu tình.
Cô gái hơn phân nửa là đặc biệt chạy đi mua về để làm quà cảm ơn, tốt xấu gì cũng là tâm ý chân thật. Lưu Nhàn sợ Lâm Mộ Đông từ chối quá thẳng thắn định lên tiếng giải vây thì Lâm Mộ Đông đã đứng dậy.
Diệp Chi ngẩng đầu.
Lâm Mộ Đông - suốt năm nói nhiều thêm một câu là sẽ chết – im lặng đứng đó chẳng có hành động gì khác, anh cụp mắt nhìn cô rồi giơ tay đóng nắp hộp lại.
Âm thanh không nặng không nhẹ, nắp chiếc hộp khắc rồng màu đen được đóng kín.
Bánh nếp dẻo mềm mềm béo béo cũng bị nhốt ở trong đó.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mắt Diệp Chi chớp hai cái, sau đó cong lên.
Đuôi mắt đẹp đẽ của cô gái hơi cong, ánh mặt trời ấm áp ngày đông rơi xuống, nhảy nhốt lông mi vừa dài vừa mảnh.
Quá trình cảm ơn lần này không tệ chút nào, Diệp Chi ngửa đầu nghiêm túc mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng: “Cám ơn huấn luyện Lâm.”
Lưu Nhàn đã từ bỏ nghiên cứu thế giới của hai người này rồi cũng chẳng cực khổ đi giải vây nữa, mà chỉ khoanh tay đứng bên cạnh đoán mò.
Chí ít Lâm Mộ Đông đã chịu nhận lấy đồ ăn của người ta rồi.
Tuy trong thế giới của Lâm Mộ Đông chưa chắc đã biết món bánh gạo nếp này là dùng để bỏ vào miệng ăn đâu, nhưng nhận thì cũng đã nhận rồi.
Lưu Nhàn cảm thấy Lâm Mộ Đông nên gật đầu với cô gái nhỏ một cái mới phải.
Nếu Lâm Mộ Đông cứ thế mà đi thì chuyện hôm nay nên nói cho Sài Quốc Hiên biết. Cùng lắm không được nữa thì kêu người làm cho Lâm Mộ Đông mấy cái bảng mang theo bên người, có ai nói ‘xin lỗi’ thì giơ bảng ‘không sao’ ra, nói ‘cám ơn’ thì giơ bảng ‘không cần cám ơn’…….
Lưu Nhàn còn chưa kịp tưởng tượng ra cảnh tượng đó, Lâm Mộ Đông bên cạnh đã lên tiếng.
Lâm Mộ Đông cụp mắt, giọng nói lạnh lùng trong trẻo: “Không cần cảm ơn.”
Lưu Nhàn: “……”
Lâm Mộ Đông cúi đầu móc khóa hộp súng lại.
Tay phải của anh chẳng biết lấy ra khỏi túi áo từ lúc nào, đang buông thõng bên người, tay trái cầm chiếc hộp cũ kỹ đó lên.
Bờ vai rộng lớn, dáng người thẳng tắp đứng dưới ánh mặt trời hiếm hoi ngày đông đổ xuống một vệt bóng mờ.
Lưu Nhàn hoảng hốt ngẩng đầu, ánh mắt ngạc nhiên rơi lên người anh.
Có lẽ là do Lâm Mộ Đông mặc lại chiếc áo đồng phục tay ngắn của thế vận hội Olympic năm đó, nhìn anh đứng ngay ngắn như vậy, cầm theo hộp súng đó tựa như lần đứng trên bục nhận giải quán quân năm ấy.
Bóng lưng bình thản đó gánh cả trọng trách của đội xạ kích, áp lực của tuyển thủ át chủ bài gần như mất hết, bắn từng viên đạn hạ gục quán quân.
Lưu Nhàn há miệng muốn nói gì đó, nhưng Lâm Mộ Đông đã kết thúc cuộc đối thoại, ngẩng đầu nhìn sang đây.
Lưu Nhàn sững người, quay đầu nhìn quanh tự giác lui ra.
Lâm Mộ Đông dời mắt cầm hộp súng lên, dọc theo khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm, đi vào phòng tối mà trước giờ người người kính sợ cách xa đó.
*
Diệp Chi đang trên đường được Lưu Nhàn đưa về phòng làm việc, lúc này nhớ bản thân là tới xem tư thế bắn súng của Lâm Mộ Đông, định ghi chép số liệu liên quan, phân tích khả năng tạo nên căn bệnh ngoài ý muốn.
Nhất là trên tay Lâm Mộ Đông còn bị thương.
Trong triết lý nhân sinh hơi chậm hơn một chút so với người khác của y đội Diệp, bất cứ chuyện gì cũng có bất ngờ, chẳng thể tồn tại may mắn vĩnh viễn được.
Ví dụ thi đại học năm đó, cô cảm thấy bản thân đã ra cửa sớm lắm rồi, nhưng bởi vì kẹt xe nên suýt chút nữa là không thể vào cửa trước mười lăm phút trước khi môn thi tiếng Anh bắt đầu.
Lại ví như lúc học đại học, cô cảm thấy mình ôn tập kỹ lắm rồi, nhưng vẫn muộn hơn người khác nửa tháng, lúc phát hiện ra thì giáo trình đã được đổi mới rồi.
Lại ví dụ như lúc học tiến sĩ tại phòng thí nghiệm ở nước ngoài, hiếm lắm mới có một cơ hội được sư huynh, sư tỷ dẫn ra ngoài chơi. Cô cảm thấy bản thân đã chuẩn bị đồ đầy đủ rồi sẽ không xuất hiện tình huống bất ngờ gì đâu, nên yên tâm bước ra cửa.
Kết quả lần đầu biết được, hóa ra có rất nhiều khu vực trong nước ở nước ngoài…… không hề cấm mang súng.
Hơn nữa tiếng súng còn rất đáng sợ.
Buổi huấn luyện tối đã bắt đầu, Diệp Chi nghe thấy từng đợt tiếng súng vang dội ở dưới lầu, cô chợt kéo tay áo của Lưu Nhàn.
Có đề phòng trước luôn tốt.
Mọi người đều cảm thấy Lâm Mộ Đông không thể lên sân, nhưng biết đâu chừng đến lúc sắp xếp ổn định xong, các tuyển thủ ăn không quen thức ăn bên đó, bỗng bị tiêu chảy thì sao.
Đến lúc đó, Lâm Mộ Đông cái gì cũng không ăn hiển nhiên trở thành sự tín nhiệm của cả đội.
Tuy thái độ của Sài Quốc Hiên đã nói rõ, nhưng Diệp Chi vẫn kiên trì cho rằng tên của Lâm Mộ Đông đã được viết trên danh sách bổ sung rồi vậy thì cứ làm đánh giá sức khỏe toàn diện như các đội viên tham gia thi đâu khác thôi.
“Xem cậu ấy luyện súng?”
Lưu Nhàn gần như bị sự dũng cảm của cô gái nhỏ làm cho nhảy dựng, xua tay nói: “Thôi đi, lúc cậu ấy còn ở trong đội thì được, ít nhiều còn luyện tập cùng đội viên. Sau khi giải nghệ làm huấn luyện viên rồi thì chẳng ai dám đi xem cậu ấy luyện súng cả……”
Lúc có đội viên ở sân huấn luyện, Lâm Mộ Đông đều đến phòng tối đó để luyện súng, đến tối khi vắng người hết rồi anh mới đến phòng huấn luyện lớn luyện. Trừ Sài Quốc Hiên thỉnh thoảng có thể gặp lúc tâm tình Lâm Mộ Đông tốt được ngồi bên cạnh xem một lúc, còn lại chẳng ai có cơ hội, vinh hạnh được xem màn luyện tập này cả.
Nói một cách đơn giản, tuy trông huấn luyện Lâm đúng là có xu hướng sống chung với súng cả đời, nhưng người bình thường không có phúc phận được vây xem.
Chuyện phức tạp bên trong đều bị Sài Quốc Hiên giấu kín như bưng, Lưu Nhàn không cách nào nói rõ với cô, chỉ nói đùa trêu cô gái nhỏ bên cạnh: “Đừng nghĩ nữa — — xem huấn luyện Lâm chúng ta luyện súng sẽ bị thu tiền đấy. Mười tệ xem một lần, xem ba lần tăng một trăm tệ, xem nhiều thêm mấy lần thì sợ là tiền lương của tháng này cũng hết sạch…….”
Diệp Chị bị dọa giật mình, trợn to mắt.
Mắt cô trời sinh có độ cong nhỏ, con ngươi đen nhánh trong trẻo, chỉ cần hơi động đậy ngửa đầu lên chẳng khác chú chuột hamster bị dọa sợ, trông ngoan ngoãn quá mức.
Lưu Nhàn cũng có một đứa con gái năm nay vừa lên cao trung, chị nhìn cô gái nhỏ trước mắt bỗng cảm thấy những áp lực lo lắng trước thềm thi đấu không cách nào giải thoát được tự dưng tan biến đi không ít.
“Được rồi — — chị đưa em tới đây thôi, sắp tan ca rồi phải không?”
Lát nữa các huấn luyện viên còn phải mở họp, Lưu Nhàn mỉm cười mang theo chút lo lắng như lo cho con gái nhà mình, giơ tay chỉnh khăn choàng cho cô: “Mấy hôm nay em cực khổ rồi, công việc hoàn thành rất tốt, về nghỉ ngơi đi.”
Lưu Nhàn nhìn đồng hồ rồi vội vàng đi xuống lầu.
Diệp Chi đứng ở cửa một lúc, đút tay vào túi áo móc ra chìa khóa đang nằm lẫn với mười viên kẹo thỏ trắng mới mua.
Phòng làm việc yên tĩnh chẳng có ai cả.
Diệp Chi chồm người bên cửa sổ nhìn, gió thổi to bên ngoài, cuối cùng vẫn không thể lấy ra can đảm đội gió mà đi ra ngoài, lặn lội xa xôi về ký túc xá lần nữa.
Trong văn phòng có điều hòa, một máy sưởi dầu nhỏ, một bao sưởi ấm tay, một quạt sưởi ấm còn cả chăn điện.
Diệp Chi - trang bị đầy đủ thiết bị có thể thuận lợi sinh tồn ở cực Bắc – đang ôm túi nước nóng Pikachu lông nhung lắng nghe tiếng gió ngoài cửa sổ, trong phút chốc chẳng muốn rời khỏi phòng làm việc ấm áp này.
Tiếng súng dưới lầu vẫn còn vang dồn dập, nghe nhiều không còn cảm thấy sợ nữa.
Thậm chí còn có thể lén ngủ bù giữa tiếng súng đó.
Diệp Chi đóng chặt cửa sổ, kéo kín rèm cửa, mở lò sưởi dầu cùng chăn điện ra, ôm theo tác phẩm vĩ đại chuyên ngành tâm lý học mà Đường Nguyệt nhét cho cô nhảy lên làm ổ trên sô pha.
Hôm nay cô dậy khá sớm lại ở bên ngoài đội gió chạy đi chạy lại không ngừng, về đến phòng làm việc thoải mái cơ thể được thả lỏng phút chốc, cơn buồn ngủ cũng ập tới.
Không trong ngành không hiểu ngành đó như thế nào. Diệp Chi cuộn mình trong sô pha, lật được vài trang sách chuyên ngành dày cộm dùng để ru ngủ, ngáp một cái rồi khép mắt lại.
*
Đêm dần sâu thêm.
Đèn trong phòng huấn luyện vẫn còn sáng.
Lâm Mộ Đông nhìn chằm chằm tấm bia, bóng lưng thẳng tắp, cánh tay vững vàng đứng yên đến mức hầu như không thấy nó nhúc nhích, ống súng liên tục bắn vào tâm bia đến hoa cả mắt.
Sài Quốc Hiên ngồi bên cạnh anh, câu được câu không nói chuyện xảy ra ban ngày với anh.
Đội viên bị phạt chạy đến mức đứng không nổi, bởi vì đang dẫn đầu trong đội nên không cần tham gia huấn luyện buổi tối, được nghỉ phép lập tức trở về dưỡng chân.
“Đạn chưa dỡ, suýt chút nữa là làm người ta bị thương rồi phải không? Có phạt nặng một chút cũng không sao, không làm cho nhớ lâu biết đâu sau này lại gây ra họa lớn.”
Phạm sai ngay nguyên tắc cơ bản, chẳng ai thấy Lâm Mộ Đông phạt sai cả. Sài Quốc Hiên càng không muốn tạo áp lực cho anh nên trong giọng nói hoàn toàn không để bụng: “Thi được thì thi, không thi được thì đổi người. Tố chất tâm lý này, có lên đến sân đấu cũng là công cốc……”
Ông còn định an ủi thêm mấy câu thì Lâm Mộ Đông đã lên tiếng: “Đổi ai?”
Sài Quốc Hiên nghẹn họng.
Lâm Mộ Đông tiếp tục ngắm tâm bia, giọng nói bình thản hiếm khi lặp lại câu hỏi: “Đổi ai?”
Sài Quốc Hiên giơ tay vuốt trán, cười khổ: “Thì — — tìm phía dưới đại một người, thể nào cũng có thôi……”
Lâm Mộ Đông cụp mắt không nói.
Anh không nói, Sài Quốc Hiên càng rõ hơn ai hết. Ở đợt Olympic lần trước cả đội đều trông cậy một mình Lâm Mộ Đông giành được giải, hiện tại đã vào thời kỳ giáp vụ, trở thành phế tướng trong đám người lùn, có tìm tiếp nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Người mới còn chưa trưởng thành hoàn toàn, đội viên cũ thì tạo không ra thành tích, lần giải vô địch thế giới này sợ là không có thành tích tốt.
Lâm Mộ Đông thu súng: “Giải vô địch thế giới thất bại thì không được thăng cấp, không thể thi thế vận hội Olympic sắp tới.”
Mấy hôm nay điều khiến Sài Quốc Hiên lo lắng nhất chính là chuyện này, ánh mắt ông hơi co lại, cười gượng: “Không đến mức đó — — cho dù không được thăng cấp chẳng phải còn có thi đấu vòng loại sao? Lấy được vé vào Olympic hoàn toàn không thành vấn đề……”
Sợ tạo áp lực cho các huấn luyện viên phía dưới, mấy hôm nay ông cố gắng không bàn tới chuyện này, hiện tại Lâm Mộ Đông nói trắng ra khiến ông không biết nên đáp như thế nào.
“Sư phụ ra ngoài hút điếu thuốc — — con luyện thêm chút nữa đi, lát nữa thầy cùng về với con.”
Sài Quốc Hiên vuốt mặt, gượng cười rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng huấn luyện.
Cửa thủy tinh sau lưng anh lắc lư hai cái, mấy ngọn gió rét mướt ùa vào khiến phòng huấn luyện vừa tắt hệ thống giữ ấm phút chốc lạnh lên.
Lâm Mộ Đông chậm rãi lau súng trong tay.
Tay phải cầm súng từ từ nắm chặt lại gần như có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh nhạt nổi lên. Lâm Mộ Đông khép mắt đột nhiên xoay người, nhắm đầu ruồi của súng ngay bia tâm, ngón chỉ đặt lên cò súng……
Cánh tay dường như trở thành lưỡi dao sắc bén, đang run rẩy không nghe theo sự khống chế.
Lâm Mộ Đông cụp mắt, dùng tay trái dỡ đạn xuống, tay phải từ từ buông thõng rơi bên người.
Dưới ngọn đèn mờ tối, cơ thể anh giống như ngưng đọng lại thành bức tượng gỗ bất động, chỉ có bàn tay trái ở bên người đang không ngừng run rẩy.
Trong phòng huấn luyện vắng vẻ, Lâm Mộ Đông hít sâu một hơi ép bản thân giơ tay lên, cố gắng đặt súng vào trong hộp.
Gió lạnh lại thổi vào.
Có người đẩy cửa ra, ánh mắt Lâm Mộ Đông nhanh chóng quét tới, đáy mắt thường ngày lạnh lẽo tĩnh lặng lúc này lộ ra vẻ nóng nảy mất kiên nhẫn, bên trong đang âm thầm cuộn trào sóng lớn.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận