CHƯƠNG 8: VI PHẠM KỶ LUẬT
Thân làm át chủ bài tiền nhiệm của đội xạ kích, hiện tại làm huấn luyện viên, tố chất tâm lý của Lâm Mộ Đông mạnh hơn người bình thường rất nhiều.
Ngớ người chốc, cuối cùng Lâm Mộ Đông đã hiểu được đại khái tình hình rồi, tiện thể nhét suy nghĩ cho rằng mình gặp quỷ trở lại vào đầu, giữ chắc tay phải lần nữa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Là cô gái đội y đó.
Giống như con chuột Hamster bị dọa ngây người, cô ôm hộp cơm dán sát vào góc tường, ra sức mím chặt môi, gương mặt xinh xắn sợ tới trắng bệch.
Lâm Mộ Đông thu cánh tay chống trên cửa về, lùi ra nửa bước, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, đúng lúc định quay người rời khỏi bỗng nghe thấy giọng nói vang vẳng của Sài Quốc Hiên từ chỗ ngoặt truyền tới.
Càng lúc càng gần, đoán là có thể chưa đầy một phút nữa là vượt qua chỗ ngoặt tới trước cửa phòng nghỉ hai người đang đứng.
Thân hình của huấn luyện viên đương nhiệm định đến uống trộm bia hơi cứng lại, cùng với đội y đương nhiệm lén đến hâm nóng cơm cách đó đưa mắt nhìn nhau, dưới tình thế bắt buộc tạm thời chưa có cách giải quyết, ánh mắt của hai người lặng lẽ giao nhau.
Diệp Chi nhìn anh chớp mắt hai cái, lâu lâu được dịp phản ứng nhanh một lần.
Không chờ Lâm Mộ Đông đưa ra sự lựa chọn giữa tiết lộ bí mật của đội huấn luyện viên và chịu Sài Quốc Hiên mắng thêm một trận, cô gái nhỏ nép mình trong góc tường nhẹ tay nhẹ chân chuồn ra khỏi góc tường, vòng qua anh nửa vòng tròn nhỏ, giơ tay dè dặt nắm tay áo của anh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau đó nhẹ nhàng kéo hai cái.
Lực trên tay áo rất nhẹ, sức yếu đến mức nhìn không ra cô có thể nắn xương cánh tay lại cho người ta.
Lâm Mộ Đông còn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự bực bội do đoạn đối thoại vừa rồi mang đến, lần đầu tiên phản ứng chậm nửa nhịp, tầm mắt rơi trên ngón tay đang nắm chặt tay áo của mình, vô thức bước theo lên trước một bước.
Lạch cạch một tiếng, cánh cửa sau lưng anh nhẹ nhàng khép lại.
Lâm Mộ Đông nhíu mày, vừa định mở miệng thì đã nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Sài Quốc Hiên vang vọng ngoài cửa rồi.
Phòng nghỉ tối đen, yên lặng đóng cửa tắt đèn, im lìm kín mít chẳng đủ sức thu hút sự chú ý của vị đội trưởng nổi tiếng nghiêm khắc.
Tiếng bước chân của mấy người họ đến gần rồi đi xa.
Tầm mắt của Lâm Mộ Đông dời xuống dưới.
Cái tay vừa rồi còn nắm chặt tay áo của anh sớm đã buông ra rồi, cô gái nhỏ đang ôm hộp cơm trong lòng dán người lên cửa, tập trung lắng nghe tiếng động bên ngoài.
Lò vi sóng đã ngừng quay, nguồn sáng ít ỏi đáng thương phát ra từ đó cũng biến mất hoàn toàn. Ánh trăng ngoài cửa sổ chen qua song cửa rơi vào nhảy nhót trên hàng lông mi dài mảnh mai, rồi nương theo đầu lông mi hơi cong trượt xuống dưới.
Gương mặt xinh xắn tinh tế được ánh trăng chiếu rọi, trông cô càng ngoan hiền hơn ngày thường một chút. Hai người đều đứng ở cửa, cách nhau rất gần, thậm chí có thể nhìn rõ vành tai xinh xẻo trắng mịn màng của cô gái.
……
Lâm Mộ Đông giơ tay bật đèn.
Diệp Chi giật mình nhảy dựng, lông mi run rẩy, trợn to mắt ngẩng đầu lên định nói chuyện.
“Đi hết rồi.”
Lâm Mộ Đông biết cô muốn nói gì, anh thu tay lại, xoay người mở tủ lạnh lấy một lon bia.
Sài Quốc Hiên chắc hẳn là đang làm thủ tục chuẩn bị tham gia thi đấu với người bên trung tâm thể thao bắn súng, sẽ không có chuyện đi ngược trở lại, từ đây qua đó khá xa, chắc chẳng còn ai tới đây nữa.
Lâm Mộ Đông không định giải thích, thấy Diệp Chi chẳng có ý hỏi tiếp thì dời tầm mắt đi, lấy bia xong chuẩn bị đi ra.
Đi tới cửa bỗng có một cái tay rụt rè thò tới trước mặt anh.
Ngón tay trắng nõn mảnh khảnh, móng tay được cắt gọn gàng, sạch sẽ trông giống như búp măng non vừa mới lột vỏ.
Ở giữa búp măng non còn kẹp theo túi bánh mì gạo lức.
Bánh mì vừa được lấy ra khỏi lò vi sóng, cửa lò vừa được mở ra, ánh đèn màu da cam vẫn còn sáng. Túi giấy buộc kín đã bị hơi nóng làm cho nhàu đi nhưng vỏ bao đục màu vẫn bảo vệ nghiêm ngặt không cho người ta nhìn rõ bên trong trông như thế nào.
Lâm Mộ Đông di chuyển ánh mắt, men theo túi bánh mì nhìn lên mặt người nào đó.
Diệp Chi nhìn thấy sự chần chừ ở giữa mày đối phương, cô hít sâu một hơi, đưa bánh mì đến trước mặt anh: “Đừng nói……”
Diệp Chi đánh bạo tiếp tục đưa đồ đút lót qua, cố gắng thương lượng với người vừa cùng mình trốn thầy chủ nhiệm đi tuần tra trường học: “Đừng nói với huấn luyện viên Sài…… được không?”
Lâm Mộ Đông nhìn túi bánh mì đó, mày rậm nhướng lên.
Hiểu rồi.
Sự cách âm của sân súng ngắn xưa giờ chẳng ra làm sao, đội y mới tới đây hâm nóng cơm ở cách vách mơ hồ nghe được lời giáo huấn của Sài Quốc Hiên, còn cho rằng phàm là người ở đội xạ kích thì phải tuân theo một đống quy định nghiêm khắc, biến thái thế này.
Nhưng những quy định đó đã bị cô vi phạm hết một nửa rồi.
Hai người vừa cùng trốn Sài Quốc Hiên đi ngang qua nên tính ra là tạm thời kết thành đồng minh đứng cùng chiến tuyến, giờ cô gái nhỏ đang chuẩn bị lấy bánh mì để hối lộ, đưa đồ ăn để bịt miệng anh.
Mười bảy tuổi Lâm Mộ Đông đã đến căn cứ huấn luyện, trước đó anh vẫn trải qua cuộc sống đi học đường bình thường nên có thể lý giải được mục đích ý đồ của đối phương — — nhưng Diệp Chi không biết, những yêu cầu đó thật ra chỉ áp dụng đối với những đội viên sắp lên đường tham gia thi đấu thôi.
Đừng nói là tại ngũ, Diệp Chi nào phải là đội viên.
Hơn nữa ăn bánh mì cũng không vi phạm kỷ luật.
Lâm Mộ Đông nắm chặt lon bia ướp lạnh đó, cụp mắt xuống nhìn chiếc túi giấy treo ở giữa các ngón tay của cô.
Giải thích thì có thể giải thích được.
Nhưng anh ghét phiền phức nên không muốn nói lắm.
Tám năm ở trong đội, lần đầu tiên lấy thân phận người ngoài cuộc ngồi nghe xong cuộc họp động viên. Thật ra Lâm Mộ Đông chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh, không luyện súng, không nói chuyện với bất kỳ ai rồi uống cạn lon bia không biết là vị gì này.
Diệp Chi cầm một hồi tay bắt đầu mỏi, cô lặng lẽ ngẩng đầu lên.
Lâm Mộ Đông đang cầm lon bia ướp lạnh trong tay, vừa rồi cô có nhìn thấy.
Rượu và cồn có thể ảnh hưởng đến tính chuẩn xác của động tác, trong đội xạ kích thì bị nghiêm khắc khống chế việc hấp thu vào, nhưng hàm lượng cồn trong một lon bia chưa đến mức bị phải báo cáo cho cấp trên biết.
Lúc còn ở phòng thí nghiệm, cô từng trải nghiệm qua cảm giác bị quản thúc quá mức nghiêm khắc là thế nào, có khi nhịn không được cô cũng nhân lúc thầy hướng dẫn không chú ý lén ăn nửa viên kẹo, nay nhìn thấy Lâm Mộ Đông cũng lén tới uống rượu giống như vậy, chẳng hiểu sao lại sinh ra sự đồng cảm của người cùng cảnh ngộ.
Không biết là bị cảm giác cùng cảnh ngộ này ảnh hưởng, hay là do không khí hôm nay cùng hợp tác gây án quá động lòng, cô lại mơ hồ cảm thấy, sự lạnh lẽo đáng sợ trên người Lâm Mộ Đông không còn đáng sợ như vậy.
Đối phương dùng một tay cầm hộp súng, tay kia cầm lon bia, chắc chẳng còn dư tay để nhận bánh mì rồi.
Diệp Chi tìm ra một lý do hợp lý, khích lệ bản thân men theo góc tường nhẹ tay nhẹ chân đi ngược trở lại, chủ động đặt đồ đút lót để anh không tố giác trong tầm tay Lâm Mộ Đông.
Cháo bát bảo vẫn còn nóng, giờ về tới phòng có thể vừa ôm máy tính vừa chậm rãi ăn. Diệp Chi bảo vệ hộp cơm trong lòng, im lặng kéo cửa phòng ra, mon men chuồn khỏi phòng nghỉ.
Bản thân còn có lòng tốt khép cửa lại giúp người bên trong.
Lâm Mộ Đông ngước mắt, bóng lưng của cô gái nhỏ đã mất hút ở ngoài cửa rồi.
Túi bánh mì nóng hổi đó nằm bên lò vi sóng được ánh đèn màu cam trong lò chiếu lên, còn có thể nhìn thấy khói lượn lờ bốc lên.
Bia mới được lấy ra từ trong tủ lạnh, lúc này đã có một tầng hơi nước mỏng manh, hơi lạnh ẩm ướt thấm vào lòng bàn tay, dính dấp không chịu nổi.
Lâm Mộ Đông nhíu mày đứng nửa ngày, sau đó kéo cửa tủ lạnh ra đặt lon bia đó trở về.
*
Bóng đêm sâu thẳm, đèn của khu huấn luyện súng ngắn vẫn còn sáng.
Sài Quốc Hiên tiễn người của trung tâm thể thao bắn súng rồi ngoảnh đầu nhìn thấy ngọn đèn đó, ông thở dài, không làm kinh động đến người khác, vòng trở lại phòng súng ngắn.
Các đội viên đi nghỉ cả rồi, sân bia trống rỗng không người tập luyện, lúc đi vào gần như chỉ có tiếng bước chân vang vọng.
Lâm Mộ Đông đang đứng trước bia bắn, đeo mắt kính bảo vệ, súng trong tay không nhúc nhích, nhắm ngay tâm bia. Cả người toát lên vẻ mạnh mẽ hiên ngang giống như chỉ cần bóp cò súng là có thể lấy được điểm tối đa.
Hiếm khi Sài Quốc Hiên không tịch thu súng của anh cũng không lôi anh đi về nghỉ ngơi, ông kéo một cái ghế cho mình ngồi ở bên cạnh vị trí bắn.
Lâm Mộ Đông im lặng ngắm chuẩn, cách thức thở bụng tiêu chuẩn vững vàng thong thả, nhẹ đến mức gần như nghe không thấy.
Hồi lâu sau, Sài Quốc Hiên lấy ra một điếu thuốc đưa cho Lâm Mộ Đông.
Cánh tay nâng súng của Lâm Mộ Đông từ từ buông lỏng, lui khỏi vị trí bắn, đẩy điếu thuốc đó ra: “Không cần.”
Sài Quốc Hiên liếc nhìn anh, miệng ngậm thuốc đưa tay vào túi áo lục lọi hai lượt, lấy ra cái bao quấn cổ tay Lưu Nhàn gửi, thử đưa cho anh: “Đừng nghĩ nhiều, một giải vô địch thế giới mà thôi, trừ bản thân chúng ta ra chẳng có ai chú ý tới……”
Lâm Mộ Đông nhận lấy bao cổ tay: “Con biết rồi.”
Sân huấn luyện chỉ mở một bóng đèn, hơn nửa còn lại là tối đen. Đi được nửa đường thì chẳng còn đủ sức chiếu tới, ánh đèn rọi lên người anh phác họa đường nét gương mặt vốn đã góc cạnh giờ phút này càng thêm rõ ràng hơn.
Lâm mộ Đông mở bao quấn cổ tay ra đeo lên cổ tay phải, quấn lại từng vòng từng vòng rồi gài ghim cố định.
“Được rồi, không nói chuyện này nữa.”
Thoáng cảm thấy cảm xúc đối phương không tệ, Sài Quốc Hiên nhịn không được liếc nhìn mấy lần nhưng chẳng nhìn ra được cái gì từ trong đôi mắt sâu thẳm đó, cuối cùng chuyển đề tài câu chuyện, xua xua tay, thở hắt ra: “Mấy hôm nay con để ý giúp sư phụ nhiều vào, kỷ luật phải nghiêm khắc mới được.”
Sài Quốc Hiên: “Đám nhóc thúi đó, đứa này lì lợm hơn đứa kia, dám vi phạm kỷ luật thì phạt thật mạnh vào…… làm kiểm điểm ít nhất ba ngàn chữ trở lên!”
Lâm Mộ Đông cụp mắt, vẻ mặt bình thản, cẩn thận thu dọn đồ đạc.
“Sư phụ mới bắt được một đứa chơi game, nó tưởng rằng lấy đồng phục che khung cửa thì ta không phát hiện được……. đó chẳng phải là trò năm đó mấy đứa hay dùng à?”
Sài Quốc Hiên một lòng muốn tóm người vi phạm kỷ luật, xoa tay nói: “Bắt đầu từ ngày mai, trọng điểm kiểm tra là chơi game và lén ăn vặt. Huấn luyện viên dẫn đầu, nhất là để ý lò vi sóng cùng tủ lạnh trong phòng nghỉ, phát hiện một tên xử lý một tên, tuyệt đối không tha!”
Vừa mới lập xong giấy đảm bảo với người bên trung tâm thể thao, lòng nhiệt tình của Sài Quốc Hiên dâng cao, nhất định muốn học trò cưng phối hợp với mình: “Binh nghiêm tướng nghiêm, con nói xem có nên quản lý nghiêm ngặt không?”
Lâm Mộ Đông tháo linh kiện súng xong, động tác hơi ngừng lại: “Phải.”
“Sắp bước vào cuộc chiến thì không thể lơ là được!”
Sài Quốc Hiên vui mừng vỗ vai anh, đậy nắp hộp súng giúp anh: “Con nhìn con xem, chẳng phải thực hiện rất tốt đó sao? Không cho ăn là không ăn, cho ăn cũng không ăn, bình thường bảo con ăn nhiều một chút như là đòi mạng con……. ế con bắt đầu ăn bánh mì từ bao giờ thế?”
Lâm Mộ Đông: “……”
Trên bàn vuông nhỏ bên cạnh vị trí bắn đặt một túi giấy trống rỗng, giống như sợ người ta không biết nó được dùng đựng bánh mì nên trên mặt giấy bên ngoài viết mấy chữ ‘bánh mì gạo lứt’ bằng phông chữ nghệ thuật bắt mắt.
Gấp bằng phẳng vuông vức, bốn góc đều nhau được giấu phía sau hộp súng chưa được đậy nắp.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận