CHƯƠNG 7: MỞ ĐÈN
Lâm Mộ Đông nhíu mày.
Anh do một tay Sài Quốc Hiên đào tạo ra nên luôn rất tôn trọng người thầy này, nhưng thật sự không thể nào chấp nhận Sài Quốc Hiên nhọc lòng đến cả giờ giấc đi ngủ của người ta cũng muốn quản.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng Sài Quốc Hiên cảm thấy chuyện này là lẽ đương nhiên.
Sài Quốc Hiên thấy đây là cơ hội tốt để rèn luyện Lâm Mộ Đông, thế là giục anh: “Đi mau, ngày mai sư phụ sẽ phê cho con một ngày phép, không cần hướng dẫn huấn luyện, muốn ngắm chuẩn thì ngắm chuẩn, muốn luyện súng cứ luyện súng……”
Đáy mắt của Lâm Mộ Đông hơi động.
Lâm Mộ Đông xoay người, bước xuống bậc thang.
Ký túc xá này đã có từ lâu, lúc xây dựng không tính toán kỹ càng nên độ cao giữa bậc thang mỗi tầng chênh nhau vài centimet. Lúc đi chỉ cần sơ suất là có thể giẫm hụt bất cứ lúc nào.
Sài Quốc Hiên có tuổi rồi, nhìn thấy Lâm Mộ Đông sải bước không thèm nhìn đường mà thấy căng thẳng, trái tim nhấc lên cao, nhìn theo chân anh đi xuống mấy bậc thang đó rồi tới trước cửa phòng còn sáng đèn đứng yên.
Đèn trong hành lang là đèn cảm ứng, lúc này đã tắt rồi chỉ còn lại ánh trăng ngoài cửa sổ khúc ngoặt rọi xuống, soi rõ ánh đèn trong khe cửa hắt ra.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lâm Mộ Đông đứng ở cửa, hồi lâu vẫn chưa nhúc nhích.
Mặc kệ là xuất phát từ động cơ nào, nửa đêm đi gõ cửa phòng người ta bảo người ta đi ngủ sớm, nhìn sao cũng thấy quá biến thái.
Dù sao Lâm Mộ Đông vẫn là người trẻ tuổi, có tư duy đầu óc rõ ràng, tuy bị điều kiện Sài Quốc Hiên đưa ra mê hoặc nhưng hiện tại vẫn cảm thấy hành vi này không thích hợp.
Lâm Mộ Đông mím chặt môi, lý trí quay lại, quyết định xoay người lên lầu.
Sài Quốc Hiên bỗng tăng thêm điều kiện: “Chìa khóa phòng huấn luyện giao cho con, cho phép con luyện tới mười một giờ.”
Lâm Mộ Đông: “……”
Ánh mắt Sài Quốc Hiên sáng quắc, chăm chú nhìn anh.
Người trẻ tuổi luôn cần được khích lệ.
Sài Quốc Hiên gần như là người nhìn đám huấn luyện viên này lớn lên, một đám nhóc con từ độ tuổi mười đến hai mươi đã rời nhà đi huấn luyện, bên cạnh không có người quản giáo, không có ai săn sóc, Sài Quốc Hiên vừa làm cha vừa làm mẹ, quan tâm từ việc kiêng ăn dị ứng đến sở thích thú vui, không hề nghĩ rằng đám nhãi này giải nghệ rồi sẽ không nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa.
Từ sau chuyện không may xảy ra lần trước, tính cách Lâm Mộ Đông vốn đã ít nói nay lại càng kín miệng hơn, hoạt động giao lưu với mọi người ngày càng ít, Sài Quốc Hiên thà rằng đặt chuyện khác qua một bên cũng muốn giữ cho quan hệ của anh với những người khác bình thường như lúc đầu.
Gõ cửa chính là công việc giao lưu rất đỗi bình thường.
Vào đội từ năm mười mấy tuổi, luôn được Sài Quốc Hiên chăm lo bảo bọc, nhìn thấy nỗi lo lắng không tên cất giấu trong mắt ân sư, Lâm Mộ Đông khép mắt, sau đó gian nan đè lý trí của mình xuống.
Lâm Mộ Đông hít sâu một hơi, giơ tay trái lên gõ nhẹ cửa hai cái.
Lâm Mộ Đông: “Tắt đèn, đi ngủ.”
Giọng anh trầm thấp, bởi vì thực sự cảm thấy loại chuyện này vô cùng quái lạ nên lúc mở miệng khó tránh có phần miễn cưỡng, cái giọng lạnh băng ngày thường vì thế mà giảm đi không ít.
Không giống như quát mắng, ngược lại dưới sự mê hoặc của bóng đêm lại chứa thêm sự dịu dàng hiếm có.
……
Giây tiếp theo, bên trong bỗng truyền tới tiếng đồ đạc đổ vỡ.
Tiếng hô ngắn ngủi vừa bật ra lại nhanh chóng nuốt trở về, giọng nói mềm mại mang theo nghẹn ngào rõ ràng vừa mới trải qua cơn sợ hãi, run rẩy chui ra từ khe cửa: “Vâng……”
Lâm Mộ Đông: “……”
Sài Quốc Hiên: “……”
Tiếng bước chân đi một bước ngừng ba bước nhích tới trước cửa, ánh đèn hắt ra từ khe cửa mờ đi.
Người bên trong chắc sợ khiếp vía rồi, làm thế nào cũng không dám mở cửa, tiếng thút thít vụn vặt nghẹn trong cổ họng: “Không viết……”
Cô gái nhỏ khóc đến nỗi giọng nói có chút đứt quãng, tiếp tục thương lượng: “Không viết kiểm điểm…… được không……”
Lâm Mộ Đông nhắm mắt lại, vứt lại ân sư có công chăm sóc quan tâm chỉ dạy mình ở đó, bản thân xoay người đi lên lầu.
*
Ngày hôm sau, Diệp Chi không dám đi đến sân huấn luyện nữa.
Chẳng qua chỉ nằm thấy ác mộng thôi, tỉnh dậy còn nghe thấy tiếng gõ cửa của đương sự trong cơn ác mộng đó, loại chuyện khủng bố này chẳng khác nào nằm mơ thấy thi cử vừa mở mắt ra thì phát hiện bản thân đúng là đang thi thật.
Diệp Chi đang cực khổ cố gắng từng chút một, thử khắc phục ám ảnh tâm lý sau chuyện nửa đêm có người gõ cửa giục mình đi ngủ.
Nhưng phòng luyện tập của đội súng ngắn ở ngay phía dưới phòng làm việc.
Nếu đem cả tòa kiến trúc này phân khu theo chức năng, nói một cách chính xác thì phòng làm việc nằm ngay lầu hai thuộc đội súng ngắn.
Mỗi ngày Diệp Chi nghe tiếng súng lảnh lót từ dưới lầu truyền lên đều cảm thấy Lâm Mộ Đông có thể lên đây bất cứ lúc nào, có thể sẽ thừa lúc cô đang nằm sấp trên bàn ngủ trưa mà đến gõ cửa phòng cô, hoặc là lúc cô chồm người bên cửa sổ lén uống sữa bò chẳng hạn, nghiêm khắc yêu cầu cô: Mở đèn, làm việc.
Tối đó âm kém dương sai gõ nhầm cửa một lần thành công thăng cấp bóng ma mang tên Lâm Mộ Đông trong lòng Diệp Chi thành thầy chủ nhiệm dạy dỗ học sinh.
Mấy ngày liên tiếp, Diệp Chi không dám ra khỏi cửa, đặc biệt cẩn thận tránh xa nhà ăn và sân huấn luyện, hai nơi có khả năng kẻ địch xuất hiện nhất.
Trong mấy ngày sẵn sàng chiến đấu lại không gặp phải Lâm Mộ Đông nhưng lương thực dự trữ của Diệp Chi cuối cùng đã nhìn thấy đáy rồi.
Đội y mới học theo chuột Hamster làm ổ, ngồi xổm trong văn phòng nhìn túi bánh mì gạo lức duy nhất còn lại của mình cùng một hộp thức ăn vặt cháo bát bảo, cuối cùng tự tiếp thêm can đảm cho mình, run rẩy đặt chân mò xuống lầu.
Diệp Chi ôm theo số lương thực còn lại của mình lén chui vào một phòng nghỉ ngơi không người. Sợ bị phát hiện nên không mở đèn, đổ cháo bát bảo vào hộp cơm nhỏ rồi đặt vào trong chiếc lò vi sóng duy nhất của cả tòa lầu này.
……
Ở phòng cách vách, Sài Quốc Hiên đang dõng dạc dạy bảo đội viên chuẩn bị tham gia giải vô địch thế giới.
“Bắt đầu từ bây giờ, mọi người phải mô phỏng thực chiến, chi tiết làm nên sự thành bại!”
Không có Lâm Mộ Đông dẫn đội, thành tích của đội viên lần này không được lạc quan lắm, Sài Quốc Hiên không dám thả lỏng, yêu cầu đặt ra càng nghiêm khắc hơn: “Xạ kích đòi hỏi kỹ xảo và sự tĩnh tâm, tâm phải lặng như nước, dũng cảm mà thận trọng!”
Sài Quốc Hiên gõ bảng danh sách: “Còn ba ngày nữa là xuất phát, đừng để tôi bắt gặp bất kỳ người nào lén lút thức khuya, đánh nhau, lên mạng chơi game, ăn thức ăn cấm cho phép, nếu thấy sẽ hủy bỏ tư cách thi đấu!”
Lần này Lâm Mộ Đông và Lưu Nhàn đều sẽ theo đội, ngồi trên ghế huấn luyện viên xoay lưng lại với đội viên nhưng vẫn có thể nghe rõ lời giáo huấn dõng dạc của Sài Quốc Hiên.
Thức khuya sẽ ảnh hưởng đến nhịp tim, đánh nhau có thể bị thương. Cấm chơi game là bởi vì phòng ngừa xúc cảm của tay khi gõ bàn phím di chuyển chuột quá lâu sẽ ảnh hưởng đến ký ức của cơ bắp đối với cò súng. Không cho phép ăn lung tung là vì để phòng ngừa bên trong thức ăn không rõ nguồn gốc có thể chứa các thành phần độc hại.
Kiểm tra chất kích thích của đội xạ kích khác với các môn thể thao khác, bất kỳ loại thuốc có thành phần giúp an thần đều có thể bị phán định là vi phạm quy tắc. Sợ các đội viên không cẩn thận ăn mất tấm huy chương vàng khó có được trước đó, trong đội dứt khoát thống nhất cung cấp bữa ăn thi đấu, thực hiện quản lý khống chế nghiêm ngặt đối với các loại thức ăn vặt.
Lưu Nhàn vào đội hơn mười năm, sớm đã nghe những quy tắc này mấy trăm lần rồi, lúc này buồn chán bèn hạ giọng nói chuyện với Lâm Mộ Đông: “Gần đây sao không thấy đội y Diệp tới đây nhỉ, cậu có gặp cô ấy không?”
Lâm Mộ Đông đang bảo dưỡng khẩu súng chuyên dụng của mình, tâm bình khí lặng, động tác lau chùi không có bất kỳ biến hóa nào.
Lưu Nhàn quen rồi, tự mình nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tôi khá thích cô bé đó. Cô gái nhỏ có tính cách tốt, làm việc nghiêm túc, hình như có ấn tượng với cậu không tệ, lần trước còn hỏi tôi tay cậu sao bị thương nữa đấy……”
Lâm Mộ Đông nhíu mày, buông bộ phận cò súng trong tay xuống, ngẩng đầu lên.
Phụ kiện kim loại đập lên bàn phát ra tiếng lách cách trong trẻo.
Đón ánh mắt u ám của anh, Lưu Nhàn tự biết mình lỡ lời, vội xua tay: “Tôi không có nói — — vốn dĩ tôi cũng đâu có biết! Cậu không muốn cô ấy quan tâm thì tôi đi nói với cô ấy một tiếng, bảo cô ấy đừng tìm tài liệu nữa nhé?”
Lưu Nhàn từng nghe Sài Quốc Hiên nói quá trình học của Diệp Chi sau đó còn đi nghe ngóng kỹ càng một vòng, thấy Lâm Mộ Đông không có phản ứng gì, chị lấy làm tiếc “Nói thật, cái phòng thí nghiệm mà cô ấy theo học rất lợi hại, hồi phục chấn thương thể thao là hạng mục mũi nhọn mang tầm quốc tế đấy. Tôi thật không biết tay cậu bị làm sao, nhưng biết đâu người ta có thể trị được……”
“Không cần.”
Lâm Mộ Đông cắt ngang lời chị, gom linh kiện rải rác trên bàn lại.
Lưu Nhàn nhìn anh, muốn nói lại thôi.
Trước đó, lúc chưa có cuộc thi đấu quy mô lớn, chuyện Lâm Mộ Đông giải nghệ chẳng tạo ra ảnh hưởng lớn đối với đội, nhưng hiện tại Lâm Mộ Đông không thể tham gia giải vô địch thế giới thì cảm giác lực bất tòng tâm, không có ai đáng tin cậy bỗng hiện diện rất rõ ràng.
Bất kể là vì cuộc thi đấu sắp tới hay là vì không muốn nhìn thấy một thiên tài rơi xuống như vậy, bọn họ đều có phần không cam tâm cứ tiếp tục thế này.
Đáng tiếc bản thân Lâm Mộ Đông rõ là không có ý phối hợp trong chuyện này.
Nào chỉ có ý định không phối hợp thôi, Lâm Mộ Đông đã thu dọn đồ đạc xong, đứng dậy chuẩn bị đi.
Lúc này Lưu Nhàn mới phát hiện đội viên đã giải tán từ lúc nào rồi, chị vội vàng đứng lên, nhanh chóng đuổi theo: “Đợi một chút……”
“Huấn luyện viên Lưu, tôi đã chẳng còn là đội viên trong đội ngũ nữa rồi.”
Giọng Lâm Mộ Đông lạnh lẽo, anh tháo bao cổ tay ra ném lên bàn: “Nhờ chị nói với đội y Diệp, bảo cô ấy không cần lãng phí tâm tư đâu……”
Tối hôm đó, cô gái nhỏ cách cửa khóc thút thít bị dọa không nhẹ, tiếng khóc yếu ớt run rẩy từ từ tràn vào đầu anh.
……
Có lẽ không cần đặc biệt đi nói với đối phương đừng lãng phí công sức nữa đâu.
Lâm Mộ Đông liếc mắt nhìn hộp súng đựng linh kiện lạnh băng, tiện tay đóng nắp lại cầm lên, tay phải đút vào túi áo đứng dậy rời khỏi phòng huấn luyện.
Buổi dạy bảo hôm nay được làm sau khi buổi huấn luyện kết thúc, kéo cho đến tối muộn. Lúc này sắc đêm bên ngoài đã tối đen, trên nền trời điểm vài ngôi sao rải rác, tỏa ra ánh sáng yếu ớt.
Trong lòng Lâm Mộ Đông chẳng hiểu sao xuất hiện nỗi phiền muộn khó khống chế, anh nhíu chặt mày rẽ qua khúc ngoặt đi tới phòng nghỉ bên cạnh phòng huấn luyện.
Anh nhớ trong tủ lạnh ở phòng nghỉ còn có bia.
Loại đồ uống này nếu bị Sài Quốc Hiên bắt được nhất định sẽ bị cấm tuyệt đối, các huấn luyện viên không dám đặt trong văn phòng và ký túc xá của mình nên chỉ có thể để trong khu vực công cộng, may nhờ có ánh đèn mờ tối nên tới giờ vẫn chưa bị phát hiện, ai muốn uống thì tới đó lấy rồi bổ sung sau.
Bình thường Lâm Mộ Đông ít tham gia tụ tập liên hoan với các huấn luyện viên nhưng thân bất do kỷ bị kéo vào đội điều tra liên minh nên biết được bí mật này.
Hiện tại anh đã không còn trong đội ngũ nữa, cũng không cần tham gia thi đấu, những quy định hà khắc đó chẳng cần phải tuân thủ làm gì.
Lâm Mộ Đông nhíu mày, bị những cảm xúc phiền lòng khó nắm bắt đó sai khiến, anh kéo cửa phòng nghỉ ra.
Trong phòng nghỉ tối đen như mực, có tiếng chuyển động ‘ong ong’ không biết phát ra từ đâu.
Ánh đèn màu da cam hắt ra, từ một góc chật hẹp yếu ớt hướng về phía trước, lúc sáng lúc tối, chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn trắng gần như trong suốt.
Lâm Mộ Đông chống cửa, cánh tay phải ghìm báng súng trước nay đều rất vững vàng lúc này bỗng run rẩy.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận