TÌM NHANH
QUÃNG ĐỜI CÒN LẠI DÀNH HẾT CHO EM
View: 648
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 62: SẦU MUỘN
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

CHƯƠNG 62: SẦU MUỘN

 

Mắt Diệp Chi sáng lấp lánh, xoay qua ngồi trên đùi Lâm Mộ Đông, dùng một hơi nói lời mời bên phòng thí nghiệm vừa gửi tới cho anh nghe.

 

Lâm Mộ Đông cúi đầu, vòng một tay ra sau lưng cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô gái nhỏ vừa nhắc tới chuyện chuyên ngành là quên hết tất cả, thao thao tuôn ra các thuật ngữ chuyên ngành. Vừa khua tay múa chân trên cổ tay của mình, vừa lưu loát nói tình huống của bệnh nhân đó cho anh nghe.

 

Một đoạn cổ tay theo động tác của cô thò ra khỏi tay áo, trắng nõn mềm mại khua ở trước mặt anh.

 

Lâm Mộ Đông lắng nghe cô nói, cái tay để không phủ lên gáy cô xoa nhè nhẹ.

 

Cô nói vừa nhanh vừa trôi chảy, có chỗ anh nghe hiểu cũng có chỗ anh nghe không hiểu, gần như không cần phải xem tư liệu trên điện thoại cũng có thể hành văn liền mạch lưu loát, phân tích tình huống vết thương của bệnh nhân đó và mức độ khó khăn trong quá trình điều trị cho anh nghe.

 

Vừa nhìn là biết công sức bỏ ra rất lớn.

 

Lúc nói tới những điều này, tia sáng trong mắt Diệp Chi sẽ đặc biệt sáng ngời.

 

Lâm Mộ Đông đối diện với tầm mắt của cô, chẳng hề bởi vì những thuật ngữ y học xa lạ khó hiểu đó mà mất kiên nhẫn, ngược lại im lặng nghe rất nghiêm túc.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Kế hoạch trước mắt là không trực tiếp nối cơ ngay, đầu tiên phải loại bỏ các đoạn mô sẹo đã thành hình ở khớp xương cổ tay trước, sau đó ở chỗ khớp nối của các cơ làm phẫu thuật kéo dài gân, dịch đoạn khớp xương đó lên phía trước. Thao tác này trông thì khá khó khăn, nhưng có thể tăng khả năng giữ nguyên khớp xương tay lớn nhất…….”

 

Diệp Chi như dâng đồ quý giá, lắc lư cái đầu nhỏ, hứng khởi nói luyên thuyên, lúc này đang định lật vài tấm hình cho anh xem thì ánh mắt bỗng khựng lại.

 

Phản ứng của cô trước giờ luôn chậm hơn so với người khác, cho tới lúc này mới đột ngột nhận thức được, nếu muốn vào tổ thì hiện tại cô phải chuẩn bị bắt đầu đi Mỹ ngay.

 

Đi Mỹ rồi, nếu muốn giống với hiện tại, nhớ đối phương thì gọi video, nhớ không chịu đựng được thì chạy ra ngoài hẹn hò hình như không được nữa.

 

Hơn nữa chuyến này có lẽ phải đi khá lâu.

 

Cô muốn nắm kiến thức nhiều hơn một chút thì phải theo tổ suốt quá trình, bắt đầu từ lập phương án phẫu thuật, chuẩn bị, tham gia cho tới khi hồi phục hoàn toàn, thời gian cần có phải nhiều hơn một tuần.

 

Ít nhất cũng phải mất một hai tháng.

 

Nhưng hai người vẫn chưa kịp làm gì cả.

 

Cô vừa mới theo anh về nhà, còn chưa kịp dọn dẹp nhà cửa gọn gàng giúp anh, còn chưa kịp ôm anh cho đủ đầy, chưa kịp dẫn anh về, đưa anh đi gặp ba mẹ của mình nữa.

 

Lâm Mộ Đông biết hết, nhưng anh không bảo cô dừng mà vẫn kiên nhẫn lắng nghe cô nói.

 

Anh ngồi đó nghiêm túc lắng nghe tựa như mặc kệ cô nói gì anh đều sẽ lắng nghe như vậy, kiên nhẫn dịu dàng, yên lặng ôm cô.

 

Lòng Diệp Chi càng thêm chua xót, cô nắm tay anh cất giọng thật khẽ: “Sao anh không bảo em dừng lại chứ……”

 

Lâm Mộ Đông lắc đầu, mỉm cười cụp mắt nhìn cô.

 

Anh ôm lấy cô, giơ tay vén vài sợi tóc ra sau tai cho cô, đốt ngón tay đụng vào lông mi đang mấp máy.

 

Diệp Chi vẫn còn đau lòng, mếu miệng gục đầu xuống.

 

“Anh thích nghe.”

 

Lâm Mộ Đông vuốt tóc cô, nâng đầu cô lên khẽ giọng nói: “Em nói, anh thích nghe.”

 

Cô gái của anh vì anh chẳng biết đã tốn biết bao công sức, làm nhiều nghiên cứu, hy sinh biết bao thời gian vốn để giành nghỉ ngơi.

 

Cô kiên trì tin tưởng rằng có thể trị khỏi tay cho anh như vậy, kiên trì đến mức xem thường tất cả khó khăn, tất cả trở ngại ở trước mắt.

 

Mắt cô lấp lánh như vì sao nhỏ.

 

Diệp Chi không muốn nói nữa, cô dụi mắt lắc đầu vùi vào lòng anh, ôm chặt lấy anh.

 

Lâm Mộ Đông cũng thích ôm cô, thỏa mãn giang tay ôm cô gái nhỏ vào lòng, cúi đầu đặt một nụ hôn lên tóc cô.

 

Diệp Chi buồn rầu, ôm cổ anh gắng dịch sâu vào lòng anh hơn: “Huấn luyện Lâm, anh không thể dễ dàng thỏa mãn như vậy được……”

 

Giọng cô mềm mềm kèm theo âm mũi mà bình thường không dễ có, giống như viên trôi nước nhân đậu đỏ bị cắn vỡ, mềm mại đưa vào tai anh.

 

Lâm Mộ Đông sững người, cúi đầu nói: “Phải làm thế nào?”

 

Diệp Chi: “……”

 

Cô hoảng hốt ngẩng đầu, dần dần tiếp nhận chuyện đã sớm phát hiện, nhưng cho đến nay mới hoàn toàn sáng tỏ.

 

Nếu giao hết quyền chủ động cho huấn luyện Lâm có lẽ bọn họ phải thật sự tới hai mươi năm sau mới có thể thực hiện tới bước cuối cùng, tay nắm tay đón kết cục ‘sống hạnh phúc cùng nhau’.

 

Cô gái nhỏ da mặt mỏng, ba Diệp cũng dạy rất kỹ, nếu như quá mức thì sẽ không nói nên lời. Nằm trong lòng anh nghỉ ngơi chốc lát, vành tai cô đỏ lên, giọng nói ngọt như bọc đường: “Anh - - anh không muốn làm chuyện khác sao……”

 

Cánh tay đặt sau lưng cô bỗng căng chặt.

 

Sự căng thẳng xen lẫn mong chờ, Diệp Chi nín thở dè dặt ngẩng đầu lên.

 

Lâm Mộ Đông cúi đầu nhìn cô.

 

Con ngươi của anh sâu thêm, tối đen như miệng giếng, giống như xoáy nước sâu thẳm không nhìn thấy đáy nhưng hoàn toàn không khiến cô cảm thấy sợ hãi.

 

Diệp Chi nắm chặt tay anh, tim đập càng lúc càng nhanh.

 

“…… Muốn.”

 

Giọng nói trầm thấp của Lâm Mộ Đông vang lên.

 

Anh cụp mắt, ánh mắt bao lấy cô, cất giọng thật khẽ: “Muốn ôm em, muốn hôn em, muốn ngủ với em, cùng nhau thức dậy, cùng nhau ăn cơm.”

 

Anh chưa từng chứng kiến hai người hạnh phúc yêu nhau nên dùng cách thức nào ở bên nhau đồng thời cũng chưa từng nghĩ tới, hiện tại tưởng tượng tới mới cảm thấy quá đỗi thiếu hụt, dời mắt sang hướng khác nói tiếp: “Muốn để em ngủ lười trong ổ, anh làm cơm xong bưng lên giường cho em ăn, sau đó em mở mắt ra hôn anh.”

 

“Đến tối sẽ ru em ngủ, hâm một ly sữa bò cho em, em không nghe lời thức khuya đọc sách thì phải phạt, rồi đem sách giấu đi hết.”

 

Anh ngừng lại chốc lát, lông mày giãn như đang xấu hổ, sửa lời lại: “Nếu - - cho anh ôm thì có thể đọc trong vòng mười phút.”

 

“Chỉ mười phút không được lâu hơn, thức khuya quá không tốt cho sức khỏe.”

 

Trong trí nhớ của anh, hình ảnh liên quan đến hạnh phúc thật sự quá ít nên khi nói tới những điều này thì bắt hoài nghi, im lặng hồi lâu mới nói tiếp: “Muốn đi thăm em trong lúc em đang làm việc, mang đồ ăn ngon cho em nhưng phải hôn anh xong mới cho em. Vỏ kẹo ăn xong phải đưa cho anh gấp thành chiếc thuyền nhỏ, là kiểu thuyền có cánh buồn bên trên.”

 

“Muốn giấu em đi đồng thời muốn nhìn em tỏa sáng - - bây giờ cảm thấy lúc em tỏa sáng anh càng vui vẻ, cho nên càng muốn để em đi làm những điều em thích, muốn thấy em cười.”

 

“Muốn em mãi mãi vui vẻ.”

 

Lâm Mộ Đông ôm cô, thôi nói tiếp nữa.

 

Anh chẳng biết bản thân còn muốn gì nữa hay không.

 

Tất cả những điều anh hiện có, tất cả sự mong đợi trước giờ chưa từng xuất hiện trong kế hoạch cuộc đời của anh.

 

Anh cho rằng bản thân sẽ bắn súng cả đời, bắn súng cả đời cũng chẳng có gì là không tốt, anh có thể chôn mình mãi trong đội, tiếp tục ở mãi trong cái vòng đó, dẫn dắt từng lớp thế hệ, sau đó đến khi anh bắn không nổi nữa và dạy không nổi nữa anh sẽ đi tìm một nơi yên tĩnh không có ai tới làm phiền mà sống.

 

Anh không biết có một ngày sẽ có một cô gái đội y điều tới trong đội, ngày đầu tiên đã bẻ gãy cánh tay của người ta, sau đó cho anh một viên kẹo.

 

Anh cũng không biết hóa ra anh sẽ có lúc giao tiếp với một người nhiều như vậy, xảy ra nhiều chuyện như vậy, không biết thì ra ôm hôn có cảm giác thoải mái dễ chịu như vậy, không biết thì ra trong nhà không chỉ là một nơi với không khí lạnh lẽo khiến người ta muốn nhanh chóng rời khỏi.

 

Anh không biết, hóa ra anh cũng có tư cách để hạnh phúc.

 

Mới đầu Diệp Chi còn bị những nguyện vọng lớn của anh khiến cho không nhịn được cười, nghe hồi lâu hốc mắt bất giác lại đỏ lên.

 

Cô gái rất dễ xúc động, ra sức chớp mắt, cuối cùng kìm không được nữa bèn chui vào lòng anh, nước mắt không nghe lời rơi tí tách.

 

Lâm Mộ Đông ngưng lời đang nói, vòng tay khép chặt, căng thẳng dỗ dành cô: “Đừng khóc - - không hôn cũng cho em ăn, cho em ăn hết. Nghe lời……”

 

Diệp Chi hít mũi, chùi sạch nước mắt rồi ngước mặt lên: “Không khóc ạ.”

 

Gần đây rõ ràng chẳng còn ưa khóc nữa rồi, nhưng không biết tại sao bỗng dưng lại trở nên yếu đuối như vậy.

 

Lâm Mộ Đông hé miệng định uốn nắn lại, nhưng đối diện với đôi mắt đỏ ửng đáng thương của cô gái nhỏ bèn nuốt lời muốn nói xuống.

 

Anh khựng lại, giơ tay lên lau sạch vết nước mắt cho cô, gật đầu phụ họa theo: “Không có khóc.”

 

Diệp Chi mím môi, mặt từ từ chuyển sang đỏ hồng.

 

Sau này không biết nên giải thích với đội trưởng Sài thế nào đây, cô thế mà bắt đầu dạy huấn luyện Lâm nói dối không chớp mắt rồi.

 

Xúc cảm bàn tay vuốt qua gò má mang tới cảm giác rất thoải mái, Diệp Chi nắm tay anh, gối đầu lên lòng bàn tay ấm áp, khô ráo của anh: “Huấn luyện Lâm.”

 

Hô hấp của Lâm Mộ Đông ngưng trệ.

 

Cái đầu nho nhỏ của cọ qua cọ lại, gò má mềm mại dán lên bàn tay anh, xúc cảm mịn màng mềm mại dẫn tới cảm giác tê dại khác thường lan nhanh.

 

Xúc cảm này có phần đặc biệt, Lâm Mộ Đông kiềm chế hô hấp, sợ làm cô giật mình, con ngươi dần sâu thẳm.

 

Diệp Chi vừa thoát khỏi sự xúc động từ những lời nói đó, lần nữa sâu sắc nhận thức được nhận thức hạn hẹp của huấn luyện Lâm đối với chuyện yêu đương này, lúc này chuyển sang lo lắng thở dài một hơi: “Lâm Mộ Đông……”

 

Lâm Mộ Đông cúi đầu: “Hửm?”

 

Cô ít khi gọi tên anh, mỗi lần gọi thường là có chuyện quan trọng muốn nói.

 

Chuyện đi Mỹ tóm lại cần phải thương lượng lại.

 

Lâm Mộ Đông chẳng hề có ý cản cô, Diệp Chi tốn nhiều công sức như vậy, cố gắng muốn hoàn thành một việc như vậy, dù sau này có thành công hay không thì cũng chẳng để lại hối tiếc nếu tương lai có quay đầu nhìn lại.

 

Chuyện cô muốn làm, bất kể là làm gì anh đều ủng hộ.

 

Cho dù muốn mạng của anh, anh cũng có thể cho cô.

 

Lâm Mộ Đông ôm cô cúi đầu xuống, lúc đang định hỏi Diệp Chi lúc nào mới xuất phát, định chuẩn bị những gì thì nhìn thấy cô gái nhỏ vừa cọ vào lòng bàn tay anh vừa thở dài một cách già dặn, xen lẫn lo lắng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chúng ta đi lĩnh chứng……”

 

Lâm Mộ Đông: “……”

 

Suy nghĩ tới thái đội vừa rồi trong điện thoại của ba cô, cô gái của anh có thể đã xác định muốn mạng của anh rồi.

 

Mạch suy nghĩ của cô gái nhỏ có phần vượt quá mức có thể tưởng tượng, Lâm Mộ Đông nâng đầu cô lên, một tay ôm cô, đặt người ngồi lên chân mình: “Sao bỗng nghĩ tới việc này?”

 

Diệp Chi rất chi là lo lắng: “Giao tiến độ vào tay anh, em không yên tâm lắm.”

 

Lâm Mộ Đông: “……?”

 

Diệp Chi vẫn còn đang chìm trong cảm xúc sầu muộn của mình, gối đầu trong bàn tay của anh, giơ tay chậm rãi chơi đùa tai anh.

 

Chuyện cô yêu đương chẳng giấu giếm bạn bè, bạn ký túc xá đều đã biết hết việc cô đã thoát kiếp độc thân, các cô gái dâng tặng tóc lẫn đối tượng cho thần thánh hưng phấn không thôi, đóng góp sách quý về tình yêu  đã cất lâu năm cho cô, hiện tại cả phòng ký túc xá hệt như một trang web tình yêu quy mô lớn.

 

Nguyệt Nguyệt còn dặn đi dặn lại cô hết lần này đến lần khác rằng trước lúc định bổ nhào lên người đàn ông nào đó nhất định không được tùy tiện uống rượu ở nhà bạn trai, không được đẩy tiến độ đi quá nhanh, không được dễ dàng đưa ra con bài cuối cùng.

 

Hiện tại nếu không nói ra con bài cuối cùng, cô cảm thấy bọn họ còn có chín chín tám mươi mốt chướng ngại phải vượt qua.

 

Bạn trai của cô luôn dễ thỏa mãn, chỉ muốn hôn cô, ôm cô, ngay cả ước mơ cũng chỉ tới cấp độ lấy vỏ kẹo xếp thành thuyền giấy thôi.

 

Diệp Chi lo âu vô cùng, dựa lên vai anh, lắc lư hai chân, khe khẽ thở dài.

 

Lâm Mộ Đông cúi đầu xuống.

 

Cô gái của anh không có tinh thần lắm, bả vai xụi xuống, phiền não một cách rất nghiêm túc.

 

Anh không biết cách giao lưu với người khác, cũng chẳng giỏi thăm dò cảm xúc của người khác, nhưng chẳng hiểu sao có thể cảm nhận được hơi thở quanh người Diệp Chi đang thay đổi, có thể đoán được cô đang vui hay mất hứng, có thể cảm nhận được cô có lời muốn nói hay không.

 

Diệp Chi của lúc này rõ ràng là có lời muốn nói xen lẫn tâm sự trùng trùng, nhưng thật ra chẳng có không vui như vậy.

 

Không có mất vui là được.

 

Lâm Mộ Đông xoa đầu cô, ôm cô lên, cúi đầu hôn khóe môi cô: “Anh đi nấu nước, muốn tắm không?”

 

Nỗi phiền muộn của Diệp Chi tới nhanh đi cũng nhanh, ánh mắt vụt sáng ngẩng đầu đầy vui vẻ: “Còn có thể tắm ạ?”

 

Lâm Mộ Đông câm nín.

 

Tưởng tượng của cô gái nhỏ về nhà anh hình như còn thảm hơn so với thực tế nữa.

 

“Có thể, còn có thể ngủ nữa.”

 

Anh gật gật đầu, khom người cởi giày giúp cô rồi ôm cô khỏi sô pha.

 

Sau đó đi tới huyền quan đặt giày xuống, đi phòng bếp lấy nước trái cây, vào thư phòng lấy Ipad, vòng qua ban công mở rèm cửa cho thoáng gió, cuối cùng dùng vai đẩy cửa ra đi vào phòng ngủ: “Ngồi chơi chốc lát, anh đi lấy đồ cho em rửa mặt.”

 

Diệp Chi được anh ôm tham quan quanh nhà huấn luyện Lâm một vòng, dọc đường mở to mắt tò mò ngắm nghía khắp nơi, kìm không được sự kinh ngạc: “Huấn luyện Lâm, nhà anh dọn dẹp xong nhất định sẽ rất đẹp!”

 

Lâm Mộ Đông mở chăn quấn cô lại, nhét Ipad và nước trái cây vào lòng cô, khóe môi cong lên, gật nhẹ đầu: “Ừ.”

 

Giường trong phòng ngủ đúng là rất lớn, cô gái nhỏ được chăn quấn quanh vô cùng thoải mái, ấm áp đang vui vẻ lăn vòng trên giường.

 

Đáy mắt Lâm Mộ Đông lướt qua ý cười, khóe môi giương lên, khom người tìm đồ: “Đồ dùng rửa mặt đều mới cả, anh đi lấy cho em, còn quần áo…….”

 

Giọng anh khựng lại, vành tai ửng đỏ, ho khan một tiếng: “Quần áo…… mặc của anh nhé?”

 

Diệp Chi bật dậy khỏi giường ngồi thẳng dậy.

 

Mắt cô gái nhỏ sáng lấp lánh, gật đầu liên tục: “Được ạ!”

 

Cô sớm đã lấy làm tò mò về tủ quần áo của huấn Lâm lâu lắm rồi, chủ động vươn tay ra, tràn đầy mong đợi, nhất định muốn tự mình đi chọn đồ ngủ mình thích.

 

Lâm Mộ Đông bị vẻ mặt hăng hái của cô làm cho giật mình, đứng im hồi lâu rồi chiều cô, ôm người lên đặt lên mép giường bên cạnh tủ quần áo.

 

Diệp Chi lập tức hưng phấn bừng bừng xông vào tủ quần áo của huấn luyện Lâm.

 

Quần áo của Lâm Mộ Đông không nhiều lắm, nhưng vẫn còn giữ đồ từ nhỏ tới lớn, được giặt sạch sẽ, treo hoặc gấp, sắp xếp ngăn nắp trong tủ.

 

Nhìn như vậy giống như được nhìn thấy một Lâm Mộ Đông từ nhỏ tới lớn.

 

Diệp Chi chui vào trong tủ, hết sức chuyên chú tìm bảo bối một lúc, Lâm Mộ Đông tìm được đồ rửa mặt rồi quay trở lại bên cạnh cô, nhẹ nhàng ôm người ra khỏi tủ.

 

Diệp Chi ôm theo một chiếc áo thun lúc còn niên thiếu của anh, chớp chớp mắt nhìn anh bằng ánh mắt sáng ngời.

 

Lâm Mộ Đông ngồi xổm bên giường, đặt đồ bên giường ngẩng đầu lên: “Đợi ngày mai, em giúp anh…….”

 

Anh định nói là dọn dẹp, bỗng dừng lại sửa miệng: “Giúp anh bày trí rồi hãy đi, anh thu dọn theo chỉ dẫn của em…… được không?”

 

Cả hai chẳng ai nhắc đến chuyện đi Mỹ, lòng Diệp Chi hơi căng thẳng cắn khóe môi định nói, lúc đối diện với ánh mắt của Lâm Mộ Đông lời muốn nói bỗng mắc lại trong họng.

 

Cô gái nhỏ ngồi im hồi lâu, chậm chạp lắc đầu: “Không…… không được đâu.”

 

Lâm Mộ Đông sững người.

 

Cũng đúng.

 

Thủ tục qua Mỹ rất phức tạp, một mình xuất ngoại cũng chẳng phải là chuyện nhỏ cộng thêm phải sắp xếp hành lý, có lẽ cô còn bận rất nhiều việc.

 

Anh nhanh chóng cụp mắt tựa hồ chẳng hề thất vọng khi bị từ chối một cách đột ngột như vậy, anh ngẩng đầu mỉm cười với cô, xoa đầu cô nói: “Thế thì đi tắm. Tắm xong rồi ngủ, mai hãy bận rộn, chuẩn bị nhiều một chút…….”

 

“Không đúng rồi.”

 

Diệp Chi ngắt lời anh, kéo cánh tay anh đặt lên bức tường ở sau lưng mình, ngẩng đầu nghiêm mặt nói: “Lúc này anh nên ấn em lên tường như vậy nè, sau đó nói với em không được cũng phải được, bởi vì em đi rồi anh sẽ nhớ em, em phải có nơi để nhớ về anh.”

 

Lâm Mộ Đông ngây ngẩn nhìn cô, trái cổ lăn lên lăn xuống.

 

Diệp Chi bặm môi, nhỏ giọng giục anh: “Nói đi…….”

 

Cô gái nhỏ căn bản không nỡ đi, cho dù đi cũng phải chuẩn bị, dùng tốc độ nhanh nhất dọn dẹp chỗ này cho anh để anh có thể một mái nhà thoải mái để ở rồi mới đi.

 

Nhìn anh ngây ngốc đứng đó không nói chuyện, Diệp Chi bắt đầu nóng vội, ngực phập phồng, giơ tay kéo tay áo của anh: “Nghĩ thế nào thì nói thế đó, mau nói đi……”

 

“Không được…… cũng phải được.”

 

Giọng Lâm Mộ Đông hơi khàn, há miệng nghe lời cất tiếng: “Em đi rồi anh sẽ nhớ em.”

 

Anh nhắm mắt, không nói tiếp theo lời cô dạy, giơ một tay lên ôm cô gái nhỏ của anh, yên lặng chốc lát lại lên tiếng: “Em phải…… dọn dẹp nhà cho anh, phải để lại nhiều đồ của em. Thích thứ gì đều có thể thêm, nói với anh xong anh đi mua.”

 

“Em phải thu dọn nơi này thành dáng vẻ mà em thích nhất, thích tới - - chỉ cần vừa nghĩ đến thì sẽ kiềm lòng không được muốn tới.”

 

Anh từ từ khom người xuống, nhẹ nhàng ôm chặt cô: “Anh muốn có một nơi để đợi em về.”

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (7 Bình Luận)