CHƯƠNG 63: TRỪ TỊCH
Diệp Chi ở nhà Lâm Mộ Đông đúng ba ngày.
Nhà Lâm Mộ Đông rất lớn, dọn dẹp thế nào cũng không xong. Cô gái nhỏ cắm rễ trong nhà, hạ lệnh hệt như một chỉ huy, ngay cả đội viên trong đội chưa kịp trả phép cũng bị kéo tới giúp đỡ, cũng chỉ có thể qua loa dọn dẹp ra hình ra dạng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bên Mỹ không thể tiếp tục kéo dài được nữa, Diệp Chi xin phép với đội và đặt vé máy bay đi California.
Lâm Mộ Đông phải dẫn đội đi huấn luyện mùa đông, không đi tiễn được.
Mẹ Diệp, ba Diệp dậy sớm đưa con gái ra sân bay, đưa thẳng tới bên ngoài khu kiểm tra an ninh, tỉ mỉ kiểm tra hành lý, giấy tờ cho cô.
Cô gái nhỏ chẳng có tinh thần mấy, gục đầu, hốc mắt đỏ bừng, ngoan ngoãn đáp lời ba mẹ.
“Sao không tới tiễn chứ?”
Ba Diệp nghe mẹ Diệp kể lại chuyện của con trai mới nên hai ngày nay không mài dao nữa, vùi đầu chỉnh sửa chiếc vali lớn cho con gái, còn lặng lẽ đi rửa một đống ảnh chụp từ nhỏ tới lớn của Diệp Chi nhét vào trong hộp bảo mẹ Diệp giúp đưa qua đó.
Trong lòng người làm ba tuy không thoải mái đồng thời không nỡ để con gái bảo bối buồn bã, hạ giọng lầm bầm với mẹ Diệp: “Không đáng tin cậy chút nào. Thời đại nào rồi, chẳng lẽ không biết đặt vé đưa bảo bối qua đó rồi sau đó nhanh chóng đặt vé bay trở về sao……”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mẹ Diệp rất bình tĩnh: “Tỉnh lại đi, lúc ông xếp đồ cho bảo bối chẳng phải đã nhìn trộm rồi sao?”
Bị vợ vạch trần tại chỗ, ba Diệp không nói nữa, tự mình chạy sang một bên trồng nấm.
Thật ra mẹ Diệp hiểu suy nghĩ của người trẻ tuổi, đi qua vỗ vai ông thở dài nói: “Nếu cậu ấy tới tiễn, con gái của ông nỡ đi ư? Ban đầu lúc tôi xuất ngoại, ông cũng không dám tới tiễn tôi không phải sao?”
Ba Diệp không nói nữa.
Mẹ Diệp cũng lười quản ông, đi tới bên con gái cưng vừa thấp giọng nói chuyện vừa dịu dàng xoa đầu Diệp Chi.
Lúc dọn nhà ba Diệp không có mặt, mẹ Diệp có tới nhà Lâm Mộ Đông nhìn một lần.
Bầu không khí của hai người trẻ tuổi khi ở cạnh nhau chẳng ai chen vào được, mỗi lần cô gái nhỏ muốn gì, ngay cả mắt còn chưa nhìn qua thì Lâm Mộ Đông đã đưa đồ tới rồi.
Mẹ Diệp là người từng trải, nhìn huấn luyện viên đội xạ kích trẻ tuổi liên tục nói ra mấy lời âu yếm vụng về nhưng trong mắt chỉ chứa mỗi con gái, như sẵn sàng móc tim cho con bé, nên trong lòng cảm thấy vừa ấm áp vừa đau lòng.
Nhớ tới ông chồng nhà mình năm xưa liên tục bày từ kế này tới kế khác, cơn giận của mẹ Diệp không có chỗ trút bèn véo mạnh ông một cái: “Đi mua thêm một vé, tôi muốn bỏ nhà đi, đi qua Mỹ với bảo bối.”
Ba Diệp: “……”
Ba Diệp không tức giận nữa, vòng trước vòng sau quanh bà xã, kể một hơi mười mấy câu chuyện cười cho con gái nghe.
Diệp Chi mang tâm sự nặng nề, nỗi buồn biệt ly bị mấy câu chuyện cũ lỗi thời của ba mình làm cho giảm đi hơn phân nửa, mặt mày một lần nữa hiện lên ý cười.
Người xếp hàng kiểm tra an ninh nhích dần về phía trước.
“Ba, con phải đi rồi.”
Diệp Chi nhón chân ngó đằng trước, lắc cánh tay ba mình: “Ba và mẹ mau về đi, con tới bên đó rồi sẽ gửi tin nhắn cho ba mẹ, nhất định sẽ nhớ mà.”
Giọng cô gái nhỏ mềm mại dễ nghe, vẻ mặt nghiêm túc chẳng hề rơi nước mắt như mưa giống như trước kia nữa, cả người cũng trở nên yên tĩnh hơn.
Sự yên tĩnh giống hệt như trên người huấn luyện Lâm của cô vậy, đặt lên gương mặt mềm mại lộ ra sức mạnh dịu dàng mà trầm tĩnh.
Ba Diệp mẹ Diệp đưa mắt nhìn nhau, trong mắt cả hai đều có sự kinh ngạc.
Diệp Chi kiễng chân ôm ba mẹ, híp mắt hôn từng người một, vẫy vẫy tay rồi đi qua cửa kiểm tra an ninh.
Ba Diệp đứng lặng nhìn bóng lưng của con gái hồi lâu mỉm cười dịu dàng: “Bảo bối trưởng thành rồi.”
Cô gái nhỏ của nhà bọn họ có người mình thích rồi, còn cùng với người mình thích cùng nhau trưởng thành.
Mẹ Diệp nắm tay ông: “Đi, về nhà……”
Bước chân bà bỗng dừng lại, nhìn về phía góc khuất ở sân bay.
Ba Diệp nhìn theo: “Gặp phải người quen à?”
Mẹ Diệp nhìn mấy giây, lắc lắc đầu: “Có lẽ là hoa mắt rồi, đi thôi.”
Ba Diệp không nghĩ nhiều, gật đầu nắm tay vợ cùng đi ra ngoài. Chưa đi được mấy bước, cánh tay lại bị mẹ Diệp cấu mạnh một cái.
Ba Diệp ngơ ngác nghiêng đầu qua nhìn.
Mẹ Diệp càng nghĩ càng giận lại quay đầu nhìn về hướng đó, nhìn một lần lại véo ba Diệp một lần: “Lúc trước tôi ra nước ngoài du học ông nói không tới tiễn tôi, thật sự ngủ một giấc tới trời sáng, cũng không tới sân bay lén nhìn tôi lên máy bay thật à?!”
Ba Diệp: “? ?”
Có phần mờ mịt không hiểu sao bỗng dưng lại lật nợ cũ thế này, ba Diệp há miệng, thử giải thích: “Là bà nói không cho phép……”
Mẹ Diệp càng giận hơn nữa: “Đi mua vé máy bay cho tôi, tôi muốn bỏ nhà đi!”
Ba Diệp: “? ? ?”
Tiếng động cơ máy bay vụt qua bầu trời, để lại một vệt khói mờ nhạt rồi dần dần tan trong nền trời xanh thẳm.
Diệp Chi đi rồi, cuộc sống của Lâm Mộ Đông gần như chưa từng xảy ra biến hóa.
Trong thời gian đóng cửa huấn luyện của đợt huấn luyện mùa đông, anh luôn ngâm mình trong căn cứ, nội dung huấn luyện lẫn cường độ huấn luyện đều cao, các huấn luyện viên làm không ngừng nghĩ suốt ngày đêm. Mỗi lần Lâm Mộ Đông đều phụ trách nhóm muộn nhất, sau đó một mình luyện súng thêm một tiếng đồng hồ như thường lệ, cuối cùng lên lầu làm phục hồi dưới sự giám sát thông qua cuộc gọi video với đội y Diệp.
Cuộc sống của anh trở nên có quy luật hơn trước không ít, số lần và mức độ xuất hiện ở nhà ăn đúng giờ tới mức khiến Sài Quốc Hiên kiên trì tin tưởng rằng tay nghề bếp núc của đầu bếp nhà ăn thăng cấp rồi, vui vẻ đánh liên tục ba báo cáo khen thưởng.
Lưu Nhàn nhận sự nhờ vả của cô bé đội y đi theo nhìn chằm chằm Lâm Mộ Đông hết một tuần lễ nhưng không phát hiện ra manh mối gì khác thường.
Thậm chí ngay cả tính cách của anh cũng tốt hơn trước rất nhiều, tuy tần suất nói chuyện chẳng có thay đổi gì so với trước kia nhưng số lần bộc lộ vẻ lạnh lùng dọa người bỏ chạy giảm đi hẳn.
Có mấy lần anh vừa làm phục hồi xong, kết thúc cuộc gọi video, cầm điện thoại đi ra ngoài, Lưu Nhàn còn nhìn thấy anh mỉm cười với đội viên khác.
Tuy nhiên kết cục vẫn làm đội viên đó sợ phát khóc.
…… Mặc kệ nói thế nào, tổng thể đoạn thời gian này trạng thái của huấn luyện Lâm tốt hơn không ít.
Trong báo cáo Lưu Nhàn lén gửi đi cho đội y Diệp nói rất tỉ mỉ, còn đặc biệt nhấn mạnh huấn luyện Lâm hở một chút là chạy tới phòng làm việc của cô, tới một lần là ngồi trong đó rất lâu, có mấy lần còn có hành vi vi phạm kỷ luật, không về ký túc xá.
Huấn luyện Lưu vô cùng tận chức tận trách, báo cáo tình hình trong nửa tháng, còn gửi một đống ảnh gốc độ nét cao cho cô.
Mặt cô gái nhỏ không khỏi đỏ ửng, cẩn thận lưu từng bức ảnh lại, nhỏ giọng nói cám ơn huấn luyện viên Lưu rồi lặng lẽ cúp điện thoại.
“Yi, lại gọi điện thoại với bạn trai của cậu nữa rồi à?”
Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, người phụ trách tổ bác sĩ điều trị đi vào, cười chào hỏi với cô: “Nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị gần đầy đủ cả rồi, công việc mấy ngày nay không nhiều, bọn họ ra ngoài tụ tập cả rồi, có muốn cùng đi dạo một chút không?”
Diệp Chi nghe tiếng ngẩng đầu khỏi điện thoại, cong cong mắt khẽ lắc đầu: “Tiến sĩ Bernard, cám ơn, tôi còn chút việc phải làm nên tạm thời không ra ngoài đâu ạ.”
Hiện tại bọn họ đang ở trong chi nhánh lớn nhất của trung tâm y tế tại Los Angeles, tổ y tế sắp xếp rất chu đáo, ăn ở làm việc đều ở trong lầu cao ốc. Trước mắt đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị tiền kỳ rồi, chỉ cần bệnh nhân điều chỉnh trạng thái tốt thì có thể bắt đầu tiến hành phẫu thuật giai đoạn một.
Người được làm phẫu thuật là vận động viên quần vợt tên Louis Barry, có sở trường chuyên về kỹ thuật cổ tay. Nhưng do thói quen dẫn tới cổ tay chịu tải quá mức, số lần chấn thương rồi tiêm thuốc gây tê quá nhiều cuối cùng bị bong gân nặng trong một lần thi đấu khiến nó hoàn toàn phát tác.
Yêu cầu của môn thể thao quần vợt đối với cổ tay cao hơn môn xạ kích rất nhiều, nếu không tiếp nhận điều trị thì sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc đời sự nghiệp. Cho nên dù tỉ lệ thành công dự đoán có thấp đi chăng nữa, anh ta vẫn phải kiên trì chọn lựa tiếp nhận việc phẫu thuật hay là đang trong giai đoạn thử nghiệm.
Diệp Chi vừa đáp máy bay xuống tới thì lập tức gia nhập vào công việc bận rộn, mỗi ngày ngoại trừ ăn ngủ nghỉ gọi video với Lâm Mộ Đông ra phần thời gian còn lại hầu như đều dành để tham gia điều chỉnh tư liệu mô phỏng mẫu thuật, tới hiện tại mới được nhàn rỗi một chút.
“Tôi nghe bên Hoffmann nói qua, bởi vì trước đó có xảy ra một số việc nên cô gái Trung Quốc của chúng ra rất sợ ra ngoài.”
Tiến sĩ Bernard là chuyên gia của bên phục hồi thần kinh vận động nay đã gần bảy mươi tuổi rồi, mái tóc bạc trắng tràn đầy tinh thần, mỗi ngày thường thích cười híp mắt, vui vẻ trò chuyện với đám người trẻ tuổi, chẳng hề có vẻ lạnh lùng quái gở mà một học giả nên có.
Ông ngồi xuống trước bàn làm việc của Diệp Chi, mỉm cười khom người, nhẹ nhàng đặt một viên kẹo lên bàn cô: “Tôi nghĩ tôi nhất định phải giải thích một chút - - đương nhiên chẳng hề có ý thành kiến, kỳ thị, phân biệt đối xử gì nhưng không thể không nói, nước của chúng tôi tuy không cấm súng nhưng trật tự trị an xã hội vẫn tốt hơn Rio một chút……”
Diệp Chi ngẩn người.
Trong đầu cô lướt qua một vài ký ức có phần mơ hồ, nhưng quá nhanh, không nắm bắt được: “Ngài nói - - Rio gì?”
Tiến sĩ Bernard lấy làm kinh ngạc, nhìn vào đôi mắt cô gái, tỉ mỉ đánh giá hồi lâu.
Ông thử nghiêng người tới nhìn kỹ cô gái nhỏ, sau đó như đoán được điều gì bèn khoát tay cười nói: “Không có gì, chỉ tùy tiện làm một phép so sánh thôi, giống như chúng tôi tốt hơn Paris chẳng hạn, đất nước chúng tôi chẳng có việc bãi công gì đó……. Cô từng khám bác sĩ tâm lý rồi à?”
Diệp Chi gật gật đầu: “Từng khám.”
Trong ấn tượng của cô, có nhớ bản thân từng bị vướng vào một trận nổ súng.
Nguyên nhân hậu quả cụ thể ra sao cô chẳng còn nhớ rõ nữa, chỉ nhớ lúc đó được các anh, chị dẫn ra ngoài chơi, bởi vì cách khá xa nên nhìn không rõ lắm mà chỉ nghe thấy tiếng súng vang đinh tai.
Phòng thí nghiệm Hoffmann mời bác sĩ tâm lý can thiệp chữa trị cho mọi người, ít nhất trong vòng nửa năm cả phòng thí nghiệm đều phải tiếp nhận điều trị của bác sĩ tâm lý.
Bác sĩ của cô từng nói với cô, nếu vào lúc nào đó sợ hãi quá mức thì có thể thử đến gần nó thêm chút nữa.
Lúc đó Diệp Chi rất sợ nghe phải tiếng súng.
Cho nên cô dù cô có được vài lời mời làm việc lương cao từ các phòng nghiên cứu và bệnh viện trong và ngoài nước, cuối cùng lựa chọn về nước, chấp nhận lời mời của tổng cục thể dục thể thao, tới đội xạ kích quốc gia làm đội y.
Điều trị giải mẫn cảm rất có tác dụng, đến nay cô đã hết sợ nghe thấy tiếng súng rồi. Nhưng cho đến khi tiến sĩ Bernard nhắc lại cô mới thoáng ý thức được, đúng là bản thân hình như không thích ra ngoài lắm.
Có lúc nỗi khủng hoảng vẫn chưa tan biến hoàn toàn, nó đang trốn ở một ngóc ngách nào đó mà cô sớm đã quên đi, đến nay nó vẫn đang bám lấy cô, khiến cô theo bản năng trốn tránh một số sự việc đặc biệt.
“Bác sĩ của cô rất giỏi.”
Tiến sĩ Bernard nháy mắt với cô, mỉm cười nói: “Tại sao cô không giới thiệu cô ấy cho huấn luyện Lâm của cô chứ? Biết đâu được cô ấy có cách giúp cậu ấy bước ra khỏi vực thẳm của chứng PTSD, phải không?”
Diệp Chi ngây người.
Cô thoáng cảm thấy tiến sĩ Bernard hình như cố ý tránh khỏi đề tài nào đó, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì đầu óc mơ hồ chẳng nắm bắt được gì cả.
“Tôi cũng muốn bảo anh ấy tới lắm chứ……”
Cô gái nhỏ nghĩ rất thoáng, nắm bắt không được thì thôi không nghĩ nữa, cô gục đầu, trong giọng nói dịu dàng mềm mại dâng lên nỗi thất vọng cùng tủi thân: “Anh ấy rất bận.”
Thật sự cô nhớ Lâm Mộ Đông nhớ lắm rồi.
Đội xạ kích đang trong thời gian huấn luyện mùa đông, có ghi hình và chụp ảnh lại, mỗi ngày đều ấn theo cách huấn luyện quân sự hóa vô cùng nghiêm khắc, từ huấn luyện viên đến đội viên đều rất cực khổ.
Từ sáu năm trước Lâm Mộ Đông đã coi đội xạ kích trở thành trách nhiệm của chính mình, muốn anh buông công việc xuống xuất ngoại nghỉ ngơi, điều trị là chuyện gần như không thể nào.
Làm trị liệu tâm lý nhất định phải được tiến hành dưới điều kiện người tiếp nhận điều trị ở trạng thái thả lỏng nhất, nếu buộc Lâm Mộ Đông buông hết việc trong đội xuống, qua đây tiếp nhận trị liệu thì hiệu quả chẳng những không tốt mà ngược lại còn có thể ảnh hưởng xấu tới những mặt khác.
Diệp Chi rất rõ cho nên chưa từng nói với anh, mỗi ngày gọi video đều tìm những chuyện mới mẻ để nói, trước giờ chưa từng đỏ mắt hoặc rơi nước mắt lần nào.
Nhưng…… chung quy lại vẫn là rất nhớ anh.
Cho dù mỗi ngày đều gọi video, mỗi ngày đều trò chuyện, mỗi ngày đều nhờ vả huấn luyện Lưu giúp chụp hình lại nhưng vẫn kìm không được nỗi nhớ anh.
Lúc mô phỏng phẫu thuật thất bại, lúc chỉnh sửa tài liệu cho đến khuya, lúc một mình ngồi trong phòng làm việc không cẩn thận ngủ quên rồi sau đó giật mình thức dậy.
Số lần nhớ anh còn nhiều hơn số lần cô nhớ ba mẹ.
Diệp Chi bĩu môi, sự buồn bã cùng tủi thân ngày thường kiềm chế rất tốt lúc này vỡ đê tuôn trào, bả vai dần dần xụi xuống, cuộn mình sau bàn làm việc.
Tiến sĩ Bernard lấy làm sầu muộn.
Cô gái Trung Quốc trước mắt là học trò cưng mà anh bạn già phó thác cho ông, vừa rồi ông không rõ tình hình nên đã lỡ miệng, suýt chút nữa làm ảnh hưởng tới hiệu quả điều trị tâm lý ban đầu.
Khó khăn lắm mới dời đi lực chú ý của cô, nay thấy hiệu quả có vẻ chẳng khá lên chút nào.
Trông cô gái nhỏ càng buồn bã hơn.
Tiến sĩ Bernard lấy làm áy náy đối với sự dặn dò của bạn già, há miệng mấy lần nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách nào anh để an ủi cô, bèn lấy hết tất cả số kẹo còn lại ra đẩy tới trước bàn làm việc của Diệp Chi rồi lặng lẽ chuồn ra khỏi phòng làm việc.
***
Diệp Chi nằm sấp trên bàn, trong sự buồn bã bóc kẹo ăn, hết viên này tới viên khác, vỏ kẹo được trải thẳng ra kẹp vào trong sách chuẩn bị mang về cho Lâm Mộ Đông gấp thuyền giấy nhỏ.
Lúc tối muộn, điện thoại của Diệp Chi bắt đầu rung không ngừng.
Đều là ba mẹ và bạn bè bạn cùng ký túc xá trong nước gửi tin nhắn tới, có người bảo cô nhớ ăn sủi cảo, có người bảo cô nhất định phải xem xuân vãn, giới thiệu Laoganma, chia sẻ bánh trôi, tin này tới tin khác lục tục nhảy ra không dứt.
Diệp Chi cầm điện thoại, ngẩn người giây lát mới ý thức được thì ra hôm nay là trừ tịch.
Chẳng trách giáo sư Bernard đặc biệt tới khuyên cô ra ngoài chơi.
Khu phố Tàu sẽ diễn ra lễ chúc mừng năm mới, mấy năm trở lại đây trên đường phố của Mỹ cũng xuất hiện một vài hoạt động chúc mừng liên quan đến tết của Trung Quốc. Nhưng mấy ngày qua cô luôn đắm mình trong phòng làm việc chưa từng bước ra cửa, cho nên chẳng hề ý thức được.
Diệp Chi ngây người hồi lâu bỗng nhớ ra điều gì đó, vội vàng mở khung chat của Lâm Mộ Đông.
Giao diện vẫn yên lặng như cũ, chẳng có dòng tin nhắn nào.
Diệp Chi cầm điện thoại, lòng bỗng dưng trở nên lo lắng.
Trừ tịch là ngày cả gia đình đoàn tụ, nhưng bên cạnh Lâm Mộ Đông không có người nhà nào, cũng chẳng có cô.
Suy nghĩ đầu tiên của cô gái nhỏ chính là điều này, không lo buồn bã tủi thân nữa thay vào đó là nắm chặt điện thoại, lo lắng đứng dậy đi qua đi lại trong phòng làm việc, cẩn thận gọi một cuộc điện thoại qua đó.
Tắt máy.
Cổ họng Diệp Chi thắt chặt, nuốt nước bọt, quyết định gọi điện thoại cho Lưu Nhàn.
“Hôm nay?” Lưu Nhàn lấy làm lạ, “Hôm nay với mai được nghỉ phép hai ngày mà, huấn luyện Lâm không nói với em sao?”
Diệp Chi ngỡ ngàng: “Không có ạ…….”
“Năm nay huấn luyện mùa đông không đến mức mất nhân tính như vậy nữa, trừ tịch cho nghỉ phép hai ngày, mọi người về nhà cả rồi……. Huấn luyện Lâm nói anh ấy cũng về nhà mà.”
Lưu Nhàn không rõ nội tình, thử an ủi cô gái nhỏ: “Liên hệ không được à? Đừng gấp, nói không chừng là đang kẹt xe lửa đấy, xe lửa dịp gần tết em cũng biết mà……”
“Không phải đâu ạ…….”
Diệp Chi khẽ giọng cắt ngang, mím chặt môi.
Không có nhà nào đang đợi anh cả.
Cô không giải thích mà chỉ nói cám ơn Lưu Nhàn, chúc chị trừ tịch vui vẻ xong rồi ngẩn người ngồi đó.
Anh không thể về nhà cũng chẳng ở trong đội.
Anh còn có thể đi đâu.
Có thể đi đâu được chứ.
Nỗi bất an dần dần dâng lên, Diệp Chi nắm chặt điện thoại liên tục gọi mấy cuộc cho Lâm Mộ Đông nhưng đều báo là tắt máy.
Anh có thể về nhà của bọn họ không?
Anh một mình về đó rồi ở trong nhà đợi cô ư?
Diệp Chi cắn chặt môi, tim đập tăng tốc, từ từ đứng dậy.
Lâm Mộ Đông bảo cô bày trí nhà cửa theo sở thích của cô, thích tới độ chỉ cần nhớ cô thì muốn về đó ngay lập tức.
Chỉ cần anh ở đó là cô có thể nhanh chóng trở về rồi.
Hiện tại chưa chắc đã có chuyến bay nhưng cô có thể thử xem sao, xem xem ngày mai có thể……
Lần đầu tiên cô gái nhỏ sinh ra suy nghĩ điên cuồng như vậy, cuồn cuộn xông lên, khống chế không được, lấp đầy lồng ngực cô.
Diệp Chi đứng dậy, xuyên qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài rồi ôm áo khoác treo trên giá lên.
Trước lúc tiến sĩ Bernard nhắc tới, bản thân cô chẳng hề phát hiện ra bản thân tồn tại sự kháng cự việc ra cửa ở đất nước không có cấm dùng súng, nhưng con đường này trong ý thức của cô giống như đang cất giấu những nguy hiểm đáng sợ nào đó, đột ngột đánh úp tới bắt cô ngay lúc cô hoàn toàn không chú ý tới.
Dù vậy cũng không được.
Sợ hãi cũng không được.
Diệp Chi hít sâu một hơi, mặc áo khoác lên, gửi một tin nhắn cho tiến sĩ Bernard xong rồi hít một hơi chạy xuống lầu làm việc, đẩy cánh cửa thủy tinh nặng nề ra.
Bên ngoài bóng đêm dày đặc im lặng há to miệng giống như có thể nuốt chửng cô bất cứ lúc nào.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận