TÌM NHANH
QUÃNG ĐỜI CÒN LẠI DÀNH HẾT CHO EM
View: 696
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 61: ÁNH SÁNG BAN MAI
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

CHƯƠNG 61: ÁNH SÁNG BAN MAI

 

Lâm Mộ Đông: “……”

 

Anh phải nhanh chóng đưa người trở về mới được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nói không chừng mới đưa về được nửa đường sau đó bị ba mẹ cô trên đường đuổi giết tới chặn lại, ép anh giao con gái bảo bối bị trói của họ ra.

 

Lâm Mộ Đông cụp mắt, đặt tay lên tay nắm cửa.

 

Giọng nói nhỏ nhẹ của cô gái nhỏ lại từ bên ngoài vọng vào.

 

“…… Không phải đâu, ba, không phải sinh thêm, không phải của ba và mẹ sinh……”

 

“Cũng không phải ạ, ba, ba nghe con nói……”

 

“Đúng…… là, là một người sống. Không phải minh tinh con mới thích, là người thật, anh ấy rất tốt……”

 

“Không phải, còn chưa đến lúc lĩnh chứng đâu ba, ba đừng lấy dao……”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giọng cô gái nhỏ bắt đầu gấp lên, tốc độ nói hiếm khi nhanh được một lần, âm lượng hơi tăng cao sau đó bỗng dưng im bặt.

 

Không khí yên tĩnh lại.

 

Hồi lâu sau cô mới nói tiếp, nhẹ nhàng cất giọng: “Ba, con rất muốn ôm anh ấy, cũng muốn để ba mẹ ôm anh ấy……”

 

Lâm Mộ Đông khẽ run lên.

 

Anh đứng sau cánh cửa, cái tay trên tay nắm từ từ buông xuống, bụng ngón tay lướt qua mép cửa lạnh lẽo, rũ xuống rồi được nắm lại.

 

Tại sao lại có người như vậy.

 

Cô gái nhỏ được nuôi dạy quá tốt, cho dù ba mẹ không thường hay dẫn cô đi khám phá thế giới bên ngoài, vẫn luôn cho rằng làm ba mẹ nên yêu thương lẫn nhau, yêu thương đứa trẻ của mình và trở thành chỗ dựa vững chắc sau lưng đứa trẻ đó.

 

Sao lại có người không yêu con của mình chứ.

 

Sao lại có người lại đối xử tàn bạo, ghét bỏ đủ điều đối với con mình như vậy, ngay lúc anh ở tuổi cần có ba mẹ bên cạnh thì lạnh nhạt, ghét bỏ không quan tâm đến, ngay lúc anh bị thương, rất đau rất khó chịu cần người nhà nhất thì lại bổ thêm một dao mà chẳng hề day dứt.

 

Vậy tại sao lại muốn sinh anh ra.

 

Tại sao không được sự đồng ý đã sinh anh ra và không được sự đồng ý đã ghét bỏ anh.

 

Sợ cảm xúc của mình ảnh hưởng đến Lâm Mộ Đông, Diệp Chi luôn cố gắng kìm nén sự khó chịu, nay nghe thấy giọng của ba mình thì nỗi khó chịu trong lòng càng dâng cao hơn, cô ôm điện thoại thấp giọng thút thít, nước mắt rơi xuống như mưa.

 

Ba Diệp lập tức hoảng lên, vứt luôn cây dao và người đàn ông con gái muốn ôm ra sau đầu, gấp tới nói năng lộn xộn: “Bảo bối ngoan - - bảo bối, ba không lấy dao nữa, ngoan, đừng khóc, đừng…….”

 

Đang nói tới giữa chừng thì điện thoại bị mẹ Diệp kinh ngạc nghe thấy con gái bị chồng chọc khóc, không nói hai lời giựt đi.

 

Diệp Chi giơ tay chùi mạnh nước mắt, giọng nói nghẹn ngào: “Mẹ ơi……”

 

“Mẹ đây, xảy ra chuyện gì?”

 

Mẹ Diệp không nghe thấy nửa đoạn trước, nhưng nhìn thấy ba Diệp chộp dao thì đoán được tám chín phần, dứt khoát nhanh gọn nói thẳng vào vấn đề: “Muốn qua đêm ở nhà bạn trai mà ba con không cho?”

 

Diệp Chi ầng ậc nước mắt: “……”

 

Mẹ Diệp coi như cô mặc nhận, đồng ý ngay tắp lự: “Mẹ cho, bảo bối đừng khóc, ba con không cho thì mẹ bỏ nhà đi, ông ấy sẽ biết làm thế nào thôi.”

 

Ba Diệp: “? !”

 

Ba Diệp không cam tâm: “Con gái còn nhỏ như vậy! Lỡ như bị người ta lừa thì sao……”

 

“Lần đầu tiên tôi theo ông về nhà cũng chỉ mới hai mươi tuổi, ba mẹ ông đều không biết đấy.”

 

Mẹ Diệp và bà Diệp là tự do yêu đương từ thuở đại học, đại học năm nhất thì đã ở bên nhau, vừa tốt nghiệp là kết hôn ngay, bí mật năm nào bị chọc vỡ không chút lưu tình: “Lúc ông ôm tôi lên tủ để giày hôn sao không thấy ông nói tuổi tôi còn nhỏ?”

 

Ba Diệp: “……”

 

Ba Diệp bị đả kích nói không được tiếng nào, nhịn đau mò sang bên cạnh ngồi xổm mài dao.

 

Đề tài của hai mẹ con nói phong phú hơn nhiều, mẹ Diệp dùng đôi câu vài lời đã dỗ được con gái bảo bối nín khóc, khéo léo hỏi han, chẳng bao lâu đã làm rõ chàng con trai dẫn cô gái nhỏ của họ về nhà là chuyện như thế nào.

 

“……. Sau đó bọn con về nhà rồi, giờ đang ở nhà huấn luyện Lâm đây ạ.”

 

Sợ khiến Lâm Mộ Đông nghe thấy lại buồn, Diệp Chi hạ giọng thấp xuống, có rất nhiều chuyện nói một cách qua loa đại khái nhưng vẫn nói tới mức mắt của mình lại đỏ lên: “Mẹ ơi, tại sao lại có loại người như vậy ạ……”

 

Cô quá tập trung, cho đến khi bản thân bị người ta nhẹ nhàng ôm lên mới phát hiện Lâm Mộ Đông chẳng biết ra khỏi phòng ngủ từ lúc nào rồi.

 

Diệp Chi giật mình, theo bản năng muốn kêu lên, nhưng Lâm Mộ Đông chỉ lắc đầu vuốt tóc cô, ôm cô đặt lên ghế sô pha trong phòng khách.

 

Có lẽ từ ngữ cô gái dùng quá mức cẩn thận kỹ càng, hoặc có lẽ là bởi vì những việc này đối với anh mà nói chẳng qua chỉ là một vài sự thật đã định sẵn, cho dù có nghe thấy Diệp Chi nói chuyện nhưng trông anh chẳng có phản ứng dư thừa nào, mà chỉ khom người ôm cô rồi đặt bên người cô thêm một chiếc chăn làm gối dựa.

 

Mẹ Diệp xưa giờ chưa từng gặp qua loại người này, mới nghe thôi cũng vừa tức vừa đau lòng, lúc này đang nổi nóng trút sự căm phẫn trong điện thoại, Diệp Chi có phần căng thẳng, cô mím môi kéo nhẹ tay áo anh: “Huấn luyện Lâm……”

 

Lâm Mộ Đông nửa quỳ bên sô pha, đổi tay nắm chặt tay cô, mỉm cười yếu ớt với cô.

 

Sắc mặt anh rất bình tĩnh, ánh mắt yên lặng dõi theo cô.

 

Tựa như chỉ cần có cô ở bên cạnh thì đây chính là chuyện đầu tiên anh chắc chắn phải làm, còn những chuyện còn lại đều phải đợi sau khi anh ngắm cô xong mới đi quản.

 

Mũi Diệp Chi chua xót.

 

Huấn luyện Lâm của cô mạnh mẽ hơn cô tưởng rất nhiều.

 

Người bình thường nếu gặp phải chuyện này cũng khó mà vượt qua được. Nhưng lúc Lâm Mộ Đông gặp phải những chuyện này vẫn tiếp tục tập luyện, thi đấu, giành quán quân, gánh vác cả đội xạ kích, mang theo cổ tay bị thương gánh chịu vô số áp lực và kỳ vọng.

 

Anh tốt như vậy, tài giỏi như vậy.

 

Diệp Chi học theo anh ngồi thẳng dậy, ra sức chớp hơi nước trong mắt cho tan đi,  kéo anh lên sô pha ngồi.

 

Lâm Mộ Đông không phản kháng, nương theo sức cô nghiêng người tới xoa lên tóc cô, dùng khẩu hình miệng nói: “Anh đi rót ly nước.”

 

Anh lo cô ngồi ở cửa quá lâu bị tê chân mới đi ra ôm Diệp Chi vào, chứ chẳng hề có ý định nghe cô nói điện thoại.

 

Cô gái nhỏ chuyện gì cũng nói ra, anh cũng không vì nghe thấy một ít mà thầm đau lòng, buồn bã.

 

Chuyện anh muốn làm có rất nhiều, nào là dẫn đội, nào là luyện súng, nào là thi đấu nên chẳng có thời gian cho anh dừng lại liếm láp vết thương.

 

Lâm Mộ Đông khom người ôm Diệp Chi ngồi xích vào trong để cô dựa vào tấm chăn giường đó. Lúc định đứng dậy, giọng mẹ Diệp vừa vặn chui vào tai anh.

 

“Nhà họ không thương thì nhà chúng ta thương, đều là đứa trẻ tốt cả, dựa vào đâu mà bị bắt nạt như vậy chứ?”

 

Lần đầu tiên mẹ Diệp nghe thấy chuyện thế này, tức giận không thôi: “Con đưa cậu ấy về đây, dẫn về nhà có chúng ta thương cậu ấy!”

 

……

 

Thân hình Lâm Mộ Đông hơi khựng lại.

 

Anh giống như chưa hiểu lời nói này, mày rậm nghi hoặc nhíu lại, ngập ngừng ngước mắt nhìn vào mắt Diệp Chi.

 

Diệp Chi nắm chặt tay anh.

 

Cô gái nhỏ vừa cố chấp vừa nghiêm túc, nắm tay anh kéo anh cùng ngồi lên sô pha, sau đó chui vào lòng anh.

 

Cơ thể mềm mại trở vào lồng ngực, Lâm Mộ Đông vô thức vòng tay vây cô vào lòng, hơi cúi đầu xuống.

 

Diệp Chi ngước mặt, cầm chắc tay anh.

 

Cô cất giọng nhẹ nhàng: “Mẹ ơi, con nhất định phải đối xử với anh ấy thật tốt.”

 

Ba mẹ không biết, anh ấy một mình lớn lên cô độc biết bao nhiêu, chịu rất nhiều uất ức.

 

Anh ấy cần có ba mẹ thương yêu anh ấy.

 

Cảm nhận được sự nghiêm túc trong câu nói này của con gái, mẹ Diệp nói bằng giọng đảm bảo: “Mẹ sẽ đối xử tốt với cậu ấy, xem cậu ấy như con trai của mẹ.”

 

Diệp Chi cắn môi, trong mắt lấp lánh vì sao: “Vậy còn ba thì sao ạ?”

 

Mẹ Diệp liếc nhìn ba Diệp vẫn đang mài dao: “…….”

 

Mắt ba diệp đỏ ngầu xoay người qua giơ tay lấy tai nghe đeo lên, từ chối tiến hành tìm hiểu tên nhóc thối dám cướp con gái bảo bối đi.

 

Mẹ Diệp: “…… Ba con cũng vậy.”

 

Diệp Chi yên tâm, đôi mắt cong lên thành vầng trăng non, hôn vào ống nghe: “Cám ơn ba mẹ.”

 

Giọng nói hoạt bát của cô gái nhỏ vọng ra ống nghe, mẹ Diệp thở phào, cười mỉm dỗ con gái hồi lâu, tiếp theo kiên nhẫn dặn đi dặn lại cô nhớ chú ý an toàn, có chuyện gì lập tức gọi điện về nhà ngay.

 

Diệp Chi học đại học xong ra nước ngoài du học mấy năm, chẳng phải chưa từng ra ngoài một mình bao giờ, nhưng đây là lần đầu tiên qua đêm ở nhà người khác giới. Biết ba mẹ khó mà tránh khỏi lo lắng, cô dựa vào lòng Lâm Mộ Đông ngoan ngoãn đáp từng tiếng một.

 

Điều nên dặn dò đều dặn xong hết rồi, mẹ Diệp chuẩn bị cúp máy sẵn tiện véo tai ông xã: “Sắp cúp máy rồi, có gì muốn nói không?”

 

Ba Diệp không vui: “Không có!”

 

Mẹ Diệp làm tư thế muốn cúp máy, ba Diệp thấy vậy lập tức nhảy lên, chộp điện thoại, vội vàng trốn vào trong góc: “Bảo bối……”

 

Cô gái nhỏ cho rằng cả ba và mẹ đều đồng ý rồi, giọng nói hứng khởi ngọt ngào vang lên: “Ba ơi!”

 

“Ơi, ơi, ba đây.”

 

Từ sau khi Diệp Chi lớn lên, ba Diệp đã lâu không nghe thấy con gái bảo bối gọi mình ngọt như vậy rồi, giọng nói phút chốc mềm đi: “Bây giờ con đang ở đâu, đang làm gì thế?”

 

Cái tay Diệp Chi sờ nắn ngón tay của Lâm Mộ Đông bỗng khựng lại.

 

Ở trong lòng con trai mới của ba, sờ tay con trai mới của ba.

 

Diệp Chi dựa vào cảm giác nguy cơ và mưu cầu sống còn trời sinh nuôi dưỡng được từ nhỏ tới lớn, cảm nhận được đây không phải là đáp án tốt nhất.

 

Diệp Chi há há miệng, nhìn quanh phòng khách trống không ngay cả tivi cũng chẳng có, ấp úng một hồi quả quyết nói: “Đang ngồi trên sô pha, đọc…… đọc sách ạ.”

 

“Đọc sách sao? Đọc sách tốt, đọc nhiều một chút.”

 

Ba Diệp tin tưởng sâu sắc, tiếp tục từng bước dỗ dành con gái: “Ba cũng thích đọc sách, còn nhớ ba con chúng ta từng cùng xem một quyển không? Ba còn từng dạy con bẻ tay……”

 

Vì muốn nói cho tên nhóc thối không biết đang ở đâu đó nghe, câu cuối cùng ba Diệp cố ý nhấn mạnh, vang vọng rõ ràng, cẩn thận thăm dò: “Bây giờ con còn biết cách bẻ tay chứ?”

 

Diệp Chi: “……”

 

Mẹ Diệp nhanh chóng đi tới, đánh tỉnh ông xã đang định nói tiếp, giật điện thoại lại dặn dò con gái hai câu rồi cúp máy.

 

Diệp Chi thở phào một hơi thật thật thật dài.

 

Buông điện thoại xuống, lúc này cô mới nhận ra bản thân đã nói chuyện điện thoại lâu như vậy rồi.

 

Pin điện thoại tốn khá nhiều, cánh tay của cô mỏi tới mức duỗi không thẳng, cô hít hà một hơi giơ tay lên cẩn thận xoa bóp hai cái, bỗng có một bàn tay khác vươn tới.

 

Lâm Mộ Đông lấy điện thoại đi sạc điện rồi nâng cánh tay của cô lên chậm rãi xoa bóp từng chút một.

 

Diệp Chi chớp chớp mắt, ngước mặt lên: “Huấn luyện Lâm……”

 

Lâm Mộ Đông cúi đầu.

 

Anh hình như đang thất thần nhưng con ngươi rất sáng, cụp mi xuống, yên lặng phản chiếu bóng hình cô.

 

Diệp Chi cong khóe môi, ngắm nhìn anh, không bỏ sót biểu cảm nào.

 

Lâm Mộ Đông bóp tay cho cô, giơ một cái tay lên nhẹ nhàng đặt lên mắt cô.

 

Anh bắt đầu khẽ giọng kể chuyện cho cô nghe.

 

Xưa nay Lâm Mộ Đông luôn kiệm lời, hiếm có khi nói nhiều như vậy, giọng nói rành rọt, dịu dàng giống như một đoạn nhạc du dương như ru ngủ, ngay cả hơi thở quanh người anh cũng cùng vây lấy cô, cất giọng đều đều kể cô nghe.

 

……

 

Thiếu nữ gả cho người cô vừa gặp đã yêu.

 

Chuyện tình yêu ngắn ngủi chẳng thể bùng cháy quá lâu, cho dù thật ra cô chẳng làm sai gì cả. Cô ở bên cạnh anh ta, nho nhã thong dong xuất hiện ở tiệc rượu khéo léo bàn chuyện làm ăn với đối thủ, mọi người đều biết chuyện tình cảm của bọn họ nhưng tính cách tàn bạo lạnh lùng giấu sâu trong con người anh ta chẳng thể nào ngụy trang được, được bộc lộ rõ qua từng ngày.

 

Công việc làm ăn của anh ta bắt đầu tuột dốc, đối xử với cô ngày càng trở nên dã man hơn.

 

Anh ta ra tay đánh cô, giày vò cô, mắng cô, dập tắt từng tia hy vọng mà cô có.

 

Thiếu nữ bắt đầu hận anh ta.

 

Không chỉ hận anh ta, cô cũng hận cả đứa con trai chảy cùng dòng máu của bọn họ, có gương mặt lạnh lùng giống anh ta.

 

Cô tin rằng con trai của anh ta mai đây sẽ hệt như anh ta, bất kể ngụy tạo tốt cách mấy nhưng bản chất hung tợn, tàn nhẫn bên trong con người thì chẳng thay đổi được.

 

Sau này người đàn ông phá sản, bọn họ ly hôn. Thiếu nữ ban đầu nay trở thành phụ nữ, ở trên tòa án họ vì phân chia tài sản và nợ nần mà trở mặt như kẻ thù của nhau, kết thúc bằng màn cãi nhau ầm ĩ, chỉ còn lại đứa con trai là chẳng ai cần.

 

Cuối cùng đứa con trai vẫn theo người đàn ông.

 

Sau đó người đàn ông chết, chết vì say rượu phóng xe theo đuổi kích thích.

 

Người đàn ông chẳng có thân thích nào khác, đứa con trai thừa kế vài bất động sản cùng một khoản nợ, nhờ vả thầy giáo khi đó làm người giám hộ cho mình nên không bị bắt đi cô nhi viện.

 

Đứa con trai rất nhớ mẹ, lén lút hỏi thăm địa chỉ rồi tự mình chạy đi tìm.

 

Hôm đó tuyết rơi, đứa con trai ngồi xe cả đêm cuối cùng cũng tìm được cánh cửa đó, nhấc chân bước tới ấn chuông cửa.

 

Trong nhà ấm áp, đôi vợ chồng vừa mới có thêm đứa con trai cười nói rôm rả, người phụ nữ bị năm tháng mài mòn tàn phai nhan sắc nay trở về lại dáng hình thiếu nữ, cười rạng rỡ bước ra mở cửa.

 

……

 

“Sau đó……” Diệp Chi nghe mà tim treo ngược lên cổ họng, cô nuốt nước miếng, nắm chặt tay anh, “Sau đó thế nào?”

 

Lâm Mộ Đông tạm dừng câu chuyện, xoa đầu cô gái nhỏ, vỗ về, cụp mắt mỉm cười.

 

Anh không ngờ tới có một ngày bản thân sẽ nói những điều này ra.

 

Anh cũng không ngờ, bản thân sẽ có cả ba lẫn mẹ.

 

“Sau đó…… bà ấy đóng cửa lại.”

 

Lâm Mộ Đông nhắm mắt, bỏ đi những hình ảnh lướt qua trong đầu, bình thản nói tiếp: “Anh ở bên ngoài đứng hồi lâu rồi đi.”

 

Anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn cô gái nhỏ của anh, ôm chặt cô vào lòng: “Sau này anh đã hiểu ra, bản thân không nên đi làm phiền bà ấy nữa.”

 

Diệp Chi khẽ nhíu mày.

 

Cô cảm thấy sự việc chẳng hề đơn giản như vậy, phản ứng hiện tại của người phụ nữ đó dữ dội như vậy, khi đó, lúc chưa hoàn toàn thoát ra khỏi ngục tù đau khổ nhất định càng oán hận, càng khó khống chế bản thân hơn.

 

Nhưng rõ ràng Lâm Mộ Đông chẳng muốn nói tiếp nữa.

 

Vậy thì cô cũng không hỏi.

 

Diệp Chi dịch người chống tay ngồi dậy, ôm cánh tay anh, dụi vào hõm cổ anh: “Nếu ba em đóng cửa, em dẫn anh nhảy cửa sổ vào.”

 

Lâm mộ đông ngẩn người, lập tức nhịn không được bật cười ra tiếng, gật gật đầu: “Được.”

 

Diệp Chi vẫn còn đau lòng không thôi, cố gắng chui sâu vào lòng anh.

 

Lâm Mộ Đông để mặc cô lăn tới lăn lui trong lòng, cánh tay khép chặt, từ từ nhắm mắt lại.

 

Hóa ra có một ngày, khi anh nói những chuyện này ra mà chẳng hề thấy đau đớn nữa.

 

Chẳng biết từ lúc nào cô gái nhỏ của anh đã lặng lẽ chiếm giữ trái tim anh, mang theo miếng băng dán in hoa nhỏ li ti của cô tới, bôi thuốc lên thổi thổi, cẩn thận dán lên mỗi vết thương của anh.

 

Mẹ ruột của anh nhiều lần truyền bá tư tưởng anh giống với ba anh, anh từng rất sợ hãi, sợ con ‘thú dữ’ bên trong người mình. Nhất là từ sau khi bị bệnh, thỉnh thoảng anh sẽ mất khống chế, trong đoạn thời gian ngắn đó không cách nào kiến tạo mối quan hệ với thế giới thực, anh sợ bản thân làm ra chuyện không cách nào bù đắp hơn ai hết.

 

Nhưng cô chẳng hề sợ mà bỏ chạy.

 

Chẳng những không chạy ngược lại còn chủ động chạy tới ôm lấy anh, băng bó vết thương cho anh, cản gió lạnh cho anh, dắt anh vượt qua bóng tối mịt mù tăm tối đó.

 

Nên anh chỉ còn cách mài mòn những gai nhọn sắc bén đó, sau đó cõng cô trên lưng cùng đi về phía trước.

 

Lâm Mộ đông khẽ hít sâu một hơi, cúi đầu xuống hôn lên trán cô: “Không còn sớm nữa, nghỉ ngơi.”

 

Diệp Chi ngẩng đầu theo tiếng nói, lúc định đáp lời bỗng chiếc điện thoại bên cạnh vang lên.

 

Giờ này đã rất muộn rồi, trừ ba mẹ ra có lẽ chẳng còn ai gửi tin nhắn tới đâu. Diệp Chi vội vàng chộp điện thoại lên, ấn sáng màn hình, ánh mắt kìm không được vụt sáng lên.

 

Không phải tin nhắn của ba mẹ Diệp.

 

Mà là của phòng thí nghiệm Hoffmann.

 

Có một cuộc phẫu thuật nối cơ cổ tay trái sau khi chấn thương, tổ bác sĩ đã thành lập, nếu Diệp Chi có ý muốn tham gia thì có thể lập tức bay qua Mỹ để vào tổ.

 

Diệp Chi nắm chặt điện thoại, tim đập nhanh, bấm mạnh tay Lâm Mộ Đông: “Huấn luyện Lâm, em có chuyện muốn nói với anh……”

 

Cô nhất định phải đi.

 

Nếu cuộc phẫu thuật này thành công, thì khả năng trị khỏi tay của Lâm Mộ Đông chẳng còn nằm trên lý thuyết nữa.

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (9 Bình Luận)