TÌM NHANH
QUÃNG ĐỜI CÒN LẠI DÀNH HẾT CHO EM
View: 805
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 53: CÒN LẠNH
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

CHƯƠNG 53: CÒN LẠNH

 

Bởi vì tối hôm trước phải thức thu dọn hành lý, giày vò tới nửa đêm, máy bay vừa vượt qua biên giới một quốc gia nào đấy, Diệp Chi đã buồn ngủ tới mức mở không nổi mắt, cuộn người ngủ trong lòng huấn luyện Lâm một cách say sưa.

 

Lâm Mộ Đông ôm cô, cúi đầu xuống.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô gái nhỏ ngủ rồi mà vẫn không nỡ buông tay, vành mắt đỏ ửng nhưng vẫn nắm vạt áo của anh. Cái đầu nhỏ trượt xuống tựa trán vào hõm cổ của anh, mái tóc ngắn mềm mượt cọ vào cần cổ.

 

Ngủ rất ngoan ngoãn.

 

Lông mi cô rất dài, hơi uốn cong, phần đỉnh vểnh lên che ánh mặt trời có phần chói mắt.

 

Lâm Mộ Đông khép chặt cánh tay, giấu cô vào lòng mình sâu hơn.

 

Xác thực là quá lâu.

 

Anh muốn ôm cô về giấu đi, đút đồ ăn ngon cho cô ăn, ôm cô phơi nắng, cùng cô nói chuyện này tới chuyện khác.

 

Cô chỉ việc hôn anh thôi là được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có rất nhiều ý nghĩ nhàm chán mà trước giờ chưa từng tồn tại lướt qua trong đầu anh, từ lúc ôm cô vào lòng bỗng biến thành khát vọng chân thật.

 

Lâm Mộ Đông khép mắt, tựa lên mái tóc ngắn mềm mại của cô gái nhỏ.

 

Diệp Chi ngủ không mấy yên giấc, chóp mũi xinh xắn khẽ chun lại, dụi mắt rồi chui trở lại vào lòng anh.

 

Cô gái nhỏ rất ỷ lại vào anh, chẳng hề có chút ý thức đề phòng nào. Cơ thể mềm mềm ấm áp tựa trên ngực anh, hơi thở vừa nhẹ vừa dịu dàng phả lên ngón tay anh, thở ra hơi nóng nhàn nhạt.

 

Cổ họng Lâm Mộ Đông lăn lên lăn xuống, cúi đầu quan sát cô.

 

Lưng anh từ từ khom xuống, chóp mũi khẽ chạm vào chóp mũi của cô gái nhỏ, hơi thở của hai người đan xen, quấn quýt không rời.

 

Anh giơ tay vén sợi tóc rơi xuống ra sau tai cho cô, bụng ngón tay dịu dàng sượt qua vành tai xinh xẻo trắng nõn.

 

Tiếng tim đập chìm trong tiếng động cơ của máy bay.

 

Diệp Chi cảm thấy hơi ngứa, trong mơ giơ tay lên bịt hai tai, rì rầm lẩm bẩm một tiếng rồi nghiêng mặt vùi lên vai anh.

 

Động tác của Lâm Mộ Đông khựng lại.

 

Im lặng hồi lâu, tia sáng u ám trong đáy mắt sâu thẳm của anh dâng lên rồi tan biến.

 

Lâm Mộ Đông ngồi thẳng người, nhìn cô gái nhỏ ngủ mơ mơ màng màng, khẽ cười một tiếng trong sự bất lực, vươn tay xoa đầu cô.

 

“Nếu ngủ không được.”

 

Giọng anh rất khẽ, dịu dàng thấp trầm rơi vào tai cô gái nhỏ đang mơ mơ màng màng ngủ.

 

Tựa như một lời mời cực kỳ mê hoặc nào đó.

 

Hoặc là một lời cầu nguyện.

 

“Thì tới tìm anh trò chuyện.”

 

Cho tới khi tiếng thông báo máy bay sắp hạ cánh vang lên, Diệp Chi mới mơ màng mở mắt ra.

 

Ở khách sạn ngủ không quen, đã lâu cô chưa ngủ được một giấc ngon như vậy rồi, cơ thể ấm áp thư thái tới mức tưởng chừng như được lăn mình trên chiếc giường lớn trong nhà cả ngày.

 

Máy bay còn nửa tiếng nữa mới hạ cánh, đèn chiếu sáng tạm thời bị tắt đi, xung quanh mờ tối, chỉ có ánh mặt trời ngoài cửa sổ len qua tầng mây chiếu vào.

 

Diệp Chi chưa tỉnh ngủ hẳn, cô khẽ ngáp một cái, ngơ ngẩn một lúc mới dụi mắt, ngẩng đầu: “Lâm……”

 

Giọng cô bỗng nhẹ đi.

 

Lâm Mộ Đông còn ôm cô.

 

Có lẽ sự cô ngủ lâu như vậy cổ sẽ mỏi, tay trái của anh vẫn đang kê dưới gáy giữ vững tư thế ngủ cho cô, áo khoác lông dày đắp trên người cô, tấm bảng che cửa sổ cũng được kéo xuống một nửa.

 

Anh chưa phát hiện cô đã dậy rồi, tư thế ôm cô chẳng có sự thay đổi nào. Khép mắt, đầu hơi gục xuống, tay phải nắm hờ bảo vệ sau lưng cô, một bên má tựa lên mái tóc ngắn của cô.

 

Chẳng biết từ lúc nào đã yên tĩnh ngủ ngon như vậy rồi.

 

Đây là lần đầu tiên thấy huấn luyện Lâm ngủ, tim Diệp Chi đập nhanh, nín thở cẩn thận dịch người ngẩng đầu lên.

 

Lúc đang ngủ, mi tâm của Lâm Mộ Đông vẫn chau lại.

 

Dường như gánh áp lực quá nhiều nên đã rất mệt mỏi rồi, lúc hoàn toàn buông xuống phòng bị thì sự mệt mỏi không có chỗ giấu lặng lẽ tràn ra.

 

Trông thật là cực khổ.

 

Bản thân cô còn sắp vứt anh ở lại để về nhà trải qua kỳ nghỉ phép nữa.

 

Trong ngực bỗng sinh buồn bã, Diệp Chi cắn khóe môi, dang tay ra nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, cúi đầu cố gắng nghĩ cách.

 

Động tác của cô rất nhẹ nên chẳng làm kinh động đến sự nghỉ ngơi hiếm hoi của huấn luyện Lâm. Nhưng máy bay sắp phải hạ cánh rồi, chẳng được bao lâu, tiếng bước chân của tiếp viên hàng không từ xa tới gần hòa cùng tiếng động cơ càng lúc càng lớn của máy bay truyền tới.

 

Bước chân của tiếp viên hàng không dừng lại bên ngoài, cẩn thận kéo rèm che ra: “Tiên sinh, ngài……”

 

Diệp Chi vội vàng chống người dậy, còn chưa kịp mở miệng bỗng vòng tay đang ôm cô khép chặt lại.

 

Hơi thở lạnh lẽo đáng sợ phút chốc quấn quanh người Lâm Mộ Đông.

 

Lúc hai người ở cùng nhau, anh thả lỏng hoàn toàn, Diệp Chi bị hơi thở lạnh băng xa lạ làm giật mình, vô thức ngẩng đầu lên, lo lắng xoa mu bàn tay của Lâm Mộ Đông.

 

Hô hấp của Lâm Mộ Đông ngưng trệ, rũ mi xuống.

 

Cô gái nhỏ luôn nằm trong lòng anh, trên người đắp chiếc áo lông dày, bàn tay ấm áp mềm mại đặt lên mu bàn tay gầy gò của Lâm Mộ Đông.

 

Lâm Mộ Đông được cô vỗ về bàn tay, nỗi sợ hãi còn sót lại khi giật mình thức dậy dần dần xẹp xuống.

 

Anh vậy mà ngủ ở bên ngoài được.

 

Thậm chí chẳng có lấy một giấc mơ.

 

Bản thân rõ chất lượng giấc ngủ của mình trong một năm trở lại đây tệ thế nào, Lâm Mộ Đông im lặng nhíu mày, đầu óc nhanh chóng trở về với hiện thực trước mắt, đưa mắt nhìn lên cánh môi bị Diệp Chi cắn đến trắng nhợt, cánh tay anh thả lỏng ra.

 

Anh chẳng còn hơi đâu để ý tới tiếp viên hàng không, cúi đầu vỗ về lưng cô: “Đau rồi phải không?”

 

“Không có.” Diệp Chi vội lắc đầu: “Không đau chút nào hết.”

 

Cô nhô đầu khỏi vai anh xua xua tay với tiếp viên hàng không bị sợ tới mức không dám lên tiếng, cong mắt nói khẽ: “Cám ơn cô, chúng tôi biết rồi.”

 

Tiếp viên hàng không vội gật đầu kéo màn xuống cho họ rồi nhanh chóng rời khỏi.

 

Diệp Chi rụt người trở lại, giơ tay ôm vai Lâm Mộ Đông.

 

Chỉ mới giật mình tỉnh lại trong thời gian ngắn ngủi mà người Lâm Mộ Đông lạnh đến đáng sợ.

 

Sắc mặt của anh đã trở lại bình thường, cơ ngực vẫn còn căng chặt, đáy mắt đen như miệng giếng, áo sơ mi ẩm ướt lạnh lẽo kề sát cô.

 

Diệp Chi mím môi, cánh tay vòng qua sườn dưới, ra sức ôm lấy vai anh, tựa người lên lồng ngực anh.

 

Lâm Mộ Đông ngây ngẩn phát hiện ra ý đồ của cô bèn giơ tay lên cản: “Không cần......”

 

Anh khựng lại, giọng điệu hòa hoãn, xoa tóc cô gái nhỏ: “Anh thường như vậy. Đừng lo, chốc nữa sẽ khỏi thôi.”

 

“Em biết là không sao mà.”

 

Diệp Chi chớp chớp mắt ngửa mặt lên, con ngươi lấp lánh: “Ấm không?”

 

Lâm Mộ Đông bị cô hỏi không biết trả lời thế nào.

 

Cô gái nhỏ ấm áp dang rộng cánh tay ôm anh giống hệt như một chiếc lò sưởi ấm nhỏ.

 

Anh cụp mắt yên lặng nhìn cô, hồi lâu sau mới khẽ thở dài, chậm chạp nhúc nhích cánh tay đặt lên vai cô: “Ừm.”

 

“Cho nên phải ôm nhiều vào, thường xuyên ôm như vậy người anh sẽ ấm lên thôi.”

 

Diệp Chi rất tự tin, nghiêm túc nói đạo lý với anh, sau đó nhích sát vào lòng anh thêm chút nữa, gối đầu lên vai anh.

 

“Trong mơ em đã suy nghĩ kỹ rồi...... nếu em ngủ không được có thể tìm anh trò chuyện không?”

 

“Cũng có thể gọi video hoặc là gửi tin nhắn, bất cứ lúc nào cũng có thể gửi.”

 

“Em để chìa khóa của văn phòng em lại, trong hộc tủ thứ ba phía dưới cất rất nhiều kẹo và đồ ăn vặt. Bên ngoài có chắn một chồng sách, phải lật sâu bên trong mới thấy được, hơi khó tìm một chút.”

 

“Có socola, bánh sừng bò còn có bánh xốp mềm, anh đều có thể ăn nhưng nhớ giữ lại cho em một ít là được.”

 

“Còn muốn gì nữa không? Anh có thể nói với em......”

 

Sợ khi máy bay hạ cánh thì không nói được nữa, hiếm có lúc cô gái nhỏ nói nhanh được một chút, âm thanh giòn giã giống như được lăn mình trong lớp đường phèn, ngọt ngào thanh mát.

 

Lâm Mộ Đông im lặng lắng nghe, mày rậm dần dần giãn ra.

 

Anh giơ tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cô, khóe môi dần dần cong lên: “Được.”

 

Anh vòng tay ôm cô, chút sức lực kháng cự sợ làm cô lạnh đó biến mất, ngược lại vòng quanh người cô ôm cô vào lòng, cúi đầu tựa lên trán cô chậm rãi cọ.

 

Diệp Chi nhịn không được cười ra tiếng: “Ngứa quá đi.......”

 

Lâm Mộ Đông ôm cô, tư thế thoải mái khác xa với trước đó, không chỉ không nghe cô nói, trái lại càng dựa sát lên vai cô: “Muốn......”

 

Cô hỏi anh còn muốn gì không.

 

Anh không quen nói mấy kiểu lời này, phát âm có phần vụng về, giọng nói bất giác hạ thấp, nhả chữ vô cùng rõ ràng, tràn đầy từ tính, cướp mất linh hồn người ta.

 

“Muốn ôm em.”

 

Diệp Chi chớp chớp mắt, mở to mắt ngước đầu lên.

 

Lâm Mộ Đông ho khan, thong thả bổ sung thêm một câu: “Còn lạnh.”

 

Diệp Chi bừng tỉnh, tự dâng mình chui vào vòng ôm có thể đông mình thành tảng băng của huấn luyện Lâm, phóng khoáng vỗ lưng anh: “Đừng lo, em ấm lắm đấy.”

 

Lâm Mộ Đông nhắm mắt, để mặc cô vỗ về sống lưng mình.

 

Cô gái nhỏ mềm mại dịu dàng, vừa ấm áp vừa dũng cảm, nằm trong lòng anh lắng nghe nhịp tim anh.

 

Máy bay bắt đầu cân bằng, cảm giác mất trọng lượng từ từ lan tới.

 

Diệp Chi đã ngồi rất nhiều chuyến bay rồi nhưng vẫn chưa có cách nào thích nghi được với lúc sắp hạ cánh này. Cô khó chịu khẽ ‘ưm’ một tiếng lập tức được Lâm Mộ Đông giơ tay luồn qua sợi tóc nhẹ nhàng bịt lấy tai cô.

 

Cánh tay anh ra sức kéo nhẹ để cô gái nhỏ hoàn toàn dựa vào lòng mình.

 

Lâm Mộ Đông cúi đầu, đặt nụ hôn lên mái tóc cô.

 

Diệp Chi bị anh bịt tai vô thức nắm vạt áo của anh, đang tập trung chống lại cảm giác mất trọng lượng khi đáp đất. Cảm nhận được xúc cảm trên đỉnh đầu theo bản năng ngẩng đầu lên.

 

Lâm Mộ Đông đã dịch ra đang cúi đầu, trong mắt chứa ý cười tĩnh lặng ôn hòa, thỏa mãn nhìn cô.

 

Vẻ mặt khác xa so với lúc dọa tiếp viên hàng không kia chạy, tựa như hai con người.

 

Diệp Chi mỉm cười cong cong mắt, nghiêng người tới cố gắng lục lọi trong túi áo một hồi lấy ra chiếc chìa khóa phòng làm việc nhét vào tay anh.

 

Nương theo sức lực của cô, Lâm Mộ Đông xòe tay ra.

 

Chiếc chìa khóa kim loại trượt khỏi tay cô gái nhỏ, mang theo nhiệt độ ấm áp rơi vào tay anh.

 

Lâm Mộ Đông cầm chiếc chìa khóa đó, mày rậm khẽ nhướng lên.

 

Chỉ có mỗi chiếc chìa khóa.

 

Ngay cả móc chìa khóa cũng không có.

 

Anh không hiểu sở thích của phụ nữ lắm nhưng Lưu Nhàn thường hay móc hình chụp của con gái trên chìa khóa, còn đe dọa dụ dỗ các huấn luyện viên khác truyền tay xem, nhất định phải khen trên mười chữ mới cho phép trở về luyện súng.

 

Phải mang móc chìa khóa mới là chuyện bình thường.

 

Lâm Mộ Đông cúi đầu, đắn đo hồi lâu nhưng không hỏi ra miệng, hình như cô gái nhỏ đã đoán được anh muốn hỏi gì, há miệng một hồi, vành tai theo đà đỏ lên.

 

Máy bay cuối cùng cũng hạ cánh, sau một trận rung lắc nhẹ lập tức chuyển sang trượt trên đường băng bằng phẳng rồi dần dần dừng hẳn.

 

Diệp Chi trượt khỏi lòng anh, thu dọn đồ đạc xong rồi nhẹ nhàng kéo tay áo của anh.

 

Lâm Mộ Đông đỡ cô, cánh tay bảo vệ bên người cô, hơi cúi đầu.

 

“Móc treo chìa khóa......”

 

Diệp chi cất giọng lí nhí: “Sớm đã cho anh rồi đó.”

 

Lâm Mộ Đông ngẩn người.

 

“Ở trong túi vải nhỏ đó đó, phần thưởng cho anh khi ngoan ngoãn trị tay - - là bùa hộ thân của em, mang theo sẽ không nằm mơ thấy ác mộng nữa.”

 

Diệp Chi không ngờ tới giờ anh vẫn chưa mở túi vải đó ra xem, cô ngước mặt nghiêm túc nói anh nghe: “Đã khai quang rồi, nếu đeo bên người sẽ rất linh đấy......”

 

Lâm Mộ Đông nhíu mày.

 

Cô gái nhỏ vậy mà đưa bùa hộ mệnh cho anh.

 

Có nhiều vận động viên trước khi đi thi đấu đều sẽ làm một số nghi thức mê tín, coi trọng không bỏ sót thứ nào. Lâm Mộ Đông chẳng tin chuyện quỷ thần hay mấy hủ tục mê tín phong kiến gì đó. Nhưng cô gái nhỏ được gia đình nuôi dạy tốt như vậy, nhất định là được cưng chiều bảo vệ từ nhỏ đến lớn, bùa hộ thân nhất định chứa đựng rất nhiều tâm huyết của ba mẹ.

 

Anh không nỡ trả về nhưng cũng không thể nhận một món đồ quan trọng như vậy được.

 

Cái tay đút trong túi áo của Lâm Mộ Đông nắm chặt lại.

 

Cô gái nhỏ xoay lưng lại với anh, nhảy khập khiễng đi thu dọn đồ hệt như con thỏ nhỏ, cả cái đầu chui vào trong cặp sách.

 

Cô dọn gần xong rồi, lúc đang vui vẻ xoay người lại định nói chuyện bỗng đối diện với chiếc túi vải nhỏ trong tay Lâm Mộ Đông mà sững người.

 

Diệp Chi trợn tròn mắt, mờ mịt ngẩng đầu lên.

 

Lâm Mộ Đông nhìn cô, im lặng mím môi, cổ họng cử động.

 

Không biết...... có thể giữ túi vải lại không.

 

Đồ bên trong phải trả lại nhưng túi vải nhỏ chẳng biết có thể cho anh không.

 

Đồ cô cho anh, cái gì cũng tốt hết.

 

Cho dù là một chiếc túi vải cũng rất đẹp, đẹp hơn bất kỳ chiếc túi vải nào khác.

 

Anh có cái này có thể vượt qua giấc mộng lặp đi lặp lại trong những đêm khuya tĩnh lặng.

 

Lâm Mộ Đông nhìn cô, cánh tay nhích nhích.

 

“Quá quý trọng rồi.”

 

Sắp sửa xuống máy bay rồi, giọng anh rất nhẹ gần như biến mất trong tiếng thông báo nhắc nhở hành khách chuẩn bị xuống máy bay: “Túi vải...... bên ngoài. Có thể......”

 

Giọng nói trong trẻo của cô gái nhỏ cắt ngang lời anh: “Không quý lắm đâu.”

 

Lâm Mộ Đông ngây ngẩn, nhíu chặt mày.

 

Khó khăn lắm mới hiểu ra ý của anh là gì, Diệp Chi thở phào, cong mắt lên cầm túi vải đó đặt trở vào tay anh: “Cái này có tác dụng giúp cho không thấy ác mộng nữa, đã lâu em không có gặp ác mộng rồi.”

 

Lâm Mộ Đông: “......”

 

Anh chưa từng nghe thấy chiếc bùa hộ mệnh nào có công dụng duy nhất như vậy, trong nhất thời chưa tỉnh táo lại. Đứng đó ngây người hồi lâu, cô gái nhỏ mặc áo khoác lên xong nhảy tới đeo chiếc cặp lớn nặng nề đó lên.

 

Lâm Mộ Đông bước nhanh tới, kịp thời xách chiếc cặp đó thay cô: “Chỉ phù hộ không thấy ác mộng nữa?”

 

“Đúng vậy.”

 

Diệp Chi gật gật đầu, chẳng hề phát hiện lời mình nói có vấn đề gì, kiên nhẫn dạy anh: “Em còn có bùa hộ mệnh để không vấp té, bùa hộ mệnh không đụng đầu, bùa hộ mệnh ăn kẹo không bị sâu răng, bùa hộ mệnh học y không bị trọc đầu......”

 

Lúc bọn hạ cánh ba mẹ Diệp đã gửi tin nhắn tới, lúc này đang cầm theo bản đón người thân đứng bên ngoài đợi con gái bảo bối của nhà mình đi ra.

 

Cô gái nhỏ nhớ ba mẹ lắm rồi cộng thêm việc giữ lại nhiều đồ ăn ngon ở trong phòng làm việc cho huấn luyện Lâm nên bị niềm vui lấn át cả nỗi khổ biệt ly, đầu lưỡi luyến thoắt không ngừng. Kéo tay Lâm Mộ Đông, vạch ngón tay nói một hơi dài cho anh nghe.

 

“...... Tổng cộng em có hai mươi mấy cái bùa hộ mệnh lận đấy.”

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (4 Bình Luận)