TÌM NHANH
QUÃNG ĐỜI CÒN LẠI DÀNH HẾT CHO EM
View: 840
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 52: VỀ NHÀ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

CHƯƠNG 52: VỀ NHÀ

 

Diệp Chi nhìn anh, trái tim không chịu nghe lời lỗi mất mấy nhịp.

 

Cô gái nhỏ rụt người vào trong áo khoác, mím chặt môi không lên tiếng, vành tai nhỏ xinh đỏ bừng, chống tay vịn chậm rì rì đứng dậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Máy bay phát thông báo sắp cất cánh, Diệp Chi vịn ghế cẩn thận nhích từng bước nhỏ ra ngoài.

 

Mới nhích được một nước, cánh tay của Lâm Mộ Đông đã đưa tới.

 

Ánh mắt anh tối đen an tĩnh, chứa đầy bóng hình cô.

 

Mặt Diệp Chi càng nóng hơn, nhảy tới dựa vào người anh, rụt nửa gương mặt vào trong cổ áo lông ấm áp.

 

Giống như một con chuột hamster nhỏ sắp luộc chín.

 

Lâm Mộ Đông lẳng lặng nhìn cô, khóe mắt nhu hòa tựa như đang cười.

 

Anh vòng tay tới cởi áo khoác lông nhung xuống cho cô, cánh tay khoát lên bờ vai gầy gò của cô gái nhỏ, ôm người bước qua chỗ ngoặt, quay đầu thong thả đi tới khoang hạng nhất.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cả người Diệp Chi dựa hết vào anh, cổ chân bị thương chẳng cần ra sức, mơ mơ hồ hồ đi trong con đường khuất ánh sáng.

 

Đi vào khoang hạng nhất cách một tấm rèm, chút sức lực được cô nương nhờ cũng biến mất, người cô nhẹ bẫng được ôm ngang lên.

 

Diệp Chi giật mình: “Huấn luyện Lâm……”

 

“Đừng nhúc nhích.”

 

Cánh tay Lâm Mộ Đông hơi ra sức ôm chặt người vào lòng để cô dựa lên vai mình, cất giọng nhẹ nhàng: “Đau không?”

 

Cô gái nhỏ được quấn trong áo lông nhung dày, chớp chớp mắt ngẩng đầu vô thức đáp: “Không……”

 

Giọng cô khựng lại, cẩn thận liếc nhìn vẻ mặt của Lâm Mộ Đông, có được bài học lập tức thành thật thừa nhận: “Không đau lắm, còn hơi nhức……”

 

Lượng thuốc tê được cô tiêm đã giảm một nửa so với tiêu chuẩn cộng thêm việc lên máy bay giày vò nửa ngày, lúc này đã bắt đầu hơi đau trở lại.

 

Lâm Mộ Đông khom người, cẩn thận đặt cô ngồi lên ghế.

 

Trên máy bay không thể mang theo chất lỏng vượt mức quy định, thuốc xịt Vân Nam Bạch Dược cùng với các loại thuốc khác đều đựng trong vali ký gửi rồi, phải đợi máy bay hạ cánh mới có thể lấy được.

 

Cô gái nhỏ rụt chân, ngước mặt lên từ trong lòng anh.

 

Lông mi dày rậm chớp chớp, trông ngoan ngoãn ủ rũ hơn so với ngày thường.

 

Lâm Mộ Đông vuốt tóc cô: “Nghỉ ngơi một lát.”

 

Anh đứng dậy, lúc định ngồi vào chỗ trống bên cạnh bỗng tay áo bị nhẹ nhàng nắm lấy.

 

Cô gái nhỏ gục đầu, ngón tay mềm mại nắm tay áo của anh, gò má phớt hồng cúi đầu xấu hổ không dám nhìn anh.

 

Lâm Mộ Đông đứng im đợi hồi lâu.

 

Máy bay bắt đầu chạy trên đường băng, tiếng động cơ khởi động từ xa vọng tới, tiếp viên hàng không biết chuyện chẳng đến đây làm phiền, trong khoang máy bay vắng vẻ tĩnh lặng.

 

Có vài tia sáng vụt vặt lướt qua đáy mắt anh.

 

Anh vươn tay ra thử ôm lấy chiếc gáy mảnh khảnh trắng nõn của cô dịu dàng xoa.

 

Chuột hamster nhỏ được xoa thoải mái cong mắt lên, rồi bỗng nhớ ra bản thân còn đang xấu hổ bèn cố gắng chui vào lòng anh, duỗi tay ôm vai anh.

 

Hô hấp của Lâm Mộ Đông ngưng trệ.

 

Anh đứng hình, cứng nhắc vươn tay ra ôm Diệp Chi vào lòng, cùng ngồi xuống.

 

Cô gái nhỏ mềm mại ấm áp dựa vào ngực anh cuộn người lại, phảng phất hương sữa vị đậu đỏ.

 

Chỗ ngồi trong khoang hạng nhất rất rộng rãi, hai người ngồi cùng một ghế nhưng không hề cảm thấy chật chội.

 

Lâm Mộ Đông ôm cô, đôi môi khẽ tựa lên mái tóc ngắn suôn mượt của cô gái nhỏ.

 

Chỉ cần chạm vào một cái như vậy đã tốt lắm rồi.

 

Anh biết nên cưng chiều cô thế nào.

 

Sớm muộn rồi sẽ học được cách không làm tổn thương đến cô.

 

Cảm nhận được hơi ấm nhàn nhạt phả trên đỉnh đầu, Diệp Chi sinh ra cảm giác tò mò định ngẩng đầu lên nhìn thử thì bị Lâm Mộ Đông giơ tay che mắt lại.

 

Diệp Chi cắn cánh môi, nhỏ giọng kháng nghị: “Không được chơi xấu nha……”

 

Giống như cũng bị cô lây nhiễm một loại cảm xúc thoải mái nào đó, khóe môi Lâm Mộ Đông cong lên buông mắt cô ra, cất giọng xen lẫn ý cười rất nhạt, rất dịu dàng: “Không cho phép nhìn.”

 

Cô gái nhỏ ngước mặt lên một cách không phục, chớp chớp mắt, lông mi thon dài không ngừng nhấp nháy như cánh quạt.

 

Khơi lên một luồng hơi thở khác lạ, nhẹ nhàng quét qua lòng bàn tay anh.

 

Yết hầu Lâm Mộ Đông cử động, thầm hít sâu một hơi.

 

Anh nhìn cô, đáy mắt dần dần dâng lên cảm xúc sâu xa, sau đó từ từ thu lại rồi chậm rãi thở ra.

 

Vẫn không được.

 

Cô gái nhỏ của anh không biết gì hết.

 

Thuần khiết, vừa ngoan vừa mềm, cho dù chỉ dựa ngực anh thôi cũng đủ rút hết lượng không khí trong lòng anh rồi.

 

Lâm Mộ Đông hôn đỉnh đầu cô, vỗ vai Diệp Chi dỗ dành, vây cô vào lòng: “Ngủ đi.”

 

Diệp Chi chớp chớp mắt, tựa cánh tay anh ngửa mặt lên.

 

Hình như huấn luyện Lâm có tinh thần hơn rồi.

 

Cô còn chưa hôn anh đâu đấy……

 

Dọc đường Diệp Chi luôn thầm cổ vũ chính mình, lúc này ngược lại chẳng hiểu sao sinh ra cảm giác sợ hãi. Cô ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng anh, ngẩng đầu nhìn đường nét góc cạnh rõ ràng của gương mặt anh, tim đập bùm bùm.

 

Lâm Mộ Đông vừa từ bên ngoài vào, cổ áo còn bám hơi lạnh hòa lẫn cùng với mùi bột giặt đậm đặc thơm ngát trên người, vây lấy cô không còn chỗ để trốn.

 

Muốn đòi mạng.

 

Diệp Chi giơ tay cẩn thận chạm vào cổ tay đặt trên đùi của anh.

 

Lâm Mộ Đông không còn đeo bao quấn cổ tay thường xuyên nữa, xương cổ tay nhô lên phát họa đường nét rõ ràng, thả lỏng đặt trên đùi.

 

Bị cô đụng vào lập tức động đậy, nhẹ nhàng trở tay qua.

 

Rõ ràng tầm mắt không đặt trên tay hai người, bàn tay của Lâm Mộ Đông vững vàng bắt lấy cái tay làm loạn của cô gái nhỏ, ủ trong tay, cúi đầu nhìn cô: “Không buồn ngủ?”

 

Ở nước H hơn nửa tháng, hành lý phải thu dọn không ít cộng thêm thủ tục kiểm tra phức tạp, người cả đội lúc này đã mệt lả hết rồi.

 

Khó khăn lắm mới qua cửa an ninh, trong khoang máy bay ở phía sau ai nấy đều chìm vào giấc ngủ mê mệt.

 

Mắt cô gái nhỏ sáng lấp lánh, nhìn vào mắt anh lắc đầu không biết là đang tính toán điều gì.

 

Lâm Mộ Đông nhướng mày, lúc đang định hỏi cô thì Diệp Chi móc trong túi ra một thứ gì đó rồi nhanh tay giấu ra sau lưng.

 

Chuột hamster nhỏ cuộn lại thành một quả cầu lông.

 

Mày đậm Lâm Mộ Đông nhướng lên, phối hợp không chồm người tới nhìn mà kiên nhẫn dùng một tay ôm cô.

 

Cô gái nhỏ vùi đầu lần mò một hồi sau đó mới ngẩng đầu lên, ánh mắt thần bí cong thành hai vầng trăng non nho nhỏ, duỗi tay phải nắm hờ tới trước mặt anh.

 

Lâm Mộ Đông nhíu mày: “Là cái gì?”

 

“Anh phải xem nha……”

 

Diệp Chi ngồi trong lòng anh, khẽ đẩy vai anh, đến khi tầm mắt Lâm Mộ Đông hoàn toàn tập trung sang mới xòe tay ra.

 

Lâm Mộ Đông cụp mắt, phút chốc ngẩn người.

 

Trong lòng bàn tay trắng nõn đặt một viên kẹo sữa đại bạch thỏ vị đậu đỏ.

 

Anh thử giơ tay lên hạ xuống định cầm lấy thì bị cô gái nhỏ nhanh lẹ tránh đi.

 

Đồng thời chẳng có ý định chủ động đút anh ăn.

 

Lâm Mộ Đông do dự chốc lát rồi từ từ khom người kề sát bàn tay cô.

 

Sạch sẽ trắng trẻo.

 

Thấm đẫm vị ngọt của đậu đỏ.

 

Chỉ cần anh cúi thấp chút nữa là có thể dễ dàng hôn lên bàn tay cô.

 

Cô gái nhỏ đương nhiên không hiểu ý nghĩa và hậu quả của động tác ám thị này. Lâm Mộ Đông nhìn sự tinh nghịch trong đôi mắt lấp lánh của cô, im lặng khép mắt, lặng lẽ khống chế nhịp tim, hít sâu một hơi căng thẳng như lúc đang thi đấu, tập trung tinh thần cắn viên kẹo đó từ trong bàn tay cô qua.

 

Anh rất cẩn thận nên không kịp để ý động tĩnh phía sau, lúc sắp ngậm được viên kẹo đó lên thì cô gái nhỏ trong lòng giương đông kích tây bỗng dũng cảm nhanh chóng dựa tới gần.

 

Xúc cảm mềm mại, run rẩy dán lên gò má anh.

 

Ấm ấm giống như thạch rau câu.

 

Nhẹ nhàng.

 

Chạm vào là vỡ ngay.

 

Tim Lâm Mộ Đông đập nhanh như trống, sống lưng dưới lớp áo sơ mi căng lên thành một đường thẳng tắp.

 

Giống như có một bàn tay thò vào lồng ngực bóp chặt trái tim của anh. Anh gần như quên phải hô hấp thế nào, nhịp tim mạnh mẽ vang dội bên tai, đập thình thịch vang dội.

 

Nhưng đồng thời có một luồng hơi ấm cực nóng, cực dịu dàng từ từ rót vào sưởi ấm người anh.

 

Lan tràn tứ phía, vỗ về anh từng chút một để anh thả lỏng trở lại.

 

Anh cắn chặt viên kẹo sữa đó, lẳng lặng cúi đầu, vị ngọt của mùi sữa lan ra trên đầu lưỡi.

 

“Em……”

 

Diệp Chi vực dậy can đảm, lớn như vậy rồi bao nhiêu diêu sự dũng cảm tích được đều dùng sạch, hôn xong cái đó là lập tức trốn vào lòng anh ngay.

 

Không biết nóng đến cỡ nào.

 

Tim hai người đập vô cùng nhanh, Diệp Chi vùi mặt trong lòng anh, nửa ngày sau mới lên tiếng: “Em dám hôn anh rồi.”

 

Giọng của cô vừa nhỏ vừa mềm cùng với âm mũi dễ nghe, âm cuối còn hơi run rẩy.

 

Lâm Mộ Đông ngây người.

 

Anh ôm cô, khép mắt lại một hồi bỗng phì cười.

 

Lâm Mộ Đông gật đầu, xoa đầu cô gái nhỏ để cô dán lên ngực anh, cất giọng thật khẽ: “Ừm.”

 

Anh khom người dịu dàng hôn lên trán cô, khép chặt cánh tay vây kín người vào lòng.

 

Máy bay xuyên qua tầng mây trắng xóa.

 

Sau khi hôn lên mặt Lâm Mộ Đông xong, Diệp Chi thành công đuổi bay cơn buồn ngủ tìm tới mình.

 

Hơi nóng trên người cô gái nhỏ đến giờ vẫn chưa lui, cuộn người vào lòng Lâm Mộ Đông hệt như ấm nước nóng nhỏ ùng ục ùng ục tràn ra bọt nước, kéo tay áo nhỏ giọng nói chuyện.

 

Lâm Mộ Đông chẳng thấy buồn ngủ, nhịp nhàng vỗ lưng cô, kiên nhẫn đáp lại từng câu từng chữ.

 

“Chúng ta hạ cánh xong là có thể về nhà ngay ạ?”

 

Diệp Chi được anh vỗ một hồi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, cô dụi mắt ngáp một cái, trong mắt kìm không được lộ ra chút nhớ mong: “Đã lâu em chưa về nhà rồi, lần này nhất định phải về ăn cho đã mới được……”

 

Cái tay đang vỗ về nhịp nhàng trên lưng bỗng khựng lại, chốc lát sau mới trở về với tần suất cũ.

 

“Đúng.”

 

Giọng Lâm Mộ Đông từ trong khoang ngực rung lên, đập vào tai cô: “Nhớ nhà rồi à?”

 

Diệp Chi gật mạnh đầu: “Nhớ rồi……”

 

Thời gian cô học nghiên cứu sinh phải ra nước ngoài du học, trong phòng thí nghiệm rất bận, chỉ có kỳ nghỉ mới thỉnh thoảng được về nhà một chuyến, phần lớn đều là ba mẹ bay qua đó thăm cô.

 

Cả gia đình ở tại một đất nước khác, cho dù tập hợp đông đủ, ăn các món ăn quê nhà từ xa xôi mang tới nhưng tóm lại vẫn không có loại không khí chân chính chỉ ở nhà mới có.

 

Lần này cô tới Bắc Kinh làm việc, gia đình từng bàn bạc với nhau dứt khoát nhờ người mua một căn biệt thự nhỏ ở vùng ngoại ô, cả gia đình chuyển tới Bắc Kinh ở.

 

Trong đội đã thống nhất, thông báo cho gia đình rồi, ba Diệp mẹ Diệp đã hẹn sẽ tới sân bay đón cô, hạ cánh là có thể lập tức về thẳng nhà.

 

Về nhà, việc đầu tiên cô muốn làm chính là ăn một bữa lẩu nóng hôi hổi trước.

 

Sau đó muốn ngủ một giấc thật đã, ngủ tới trưa mới dậy.

 

Sau khi dậy tạm thời không làm việc mà thay vào đó là chơi một hồi rồi đọc sách, tối đến muốn ăn một bữa khuya, còn muốn xem tivi, như vậy mới không uổng phí kỳ nghỉ phép.

 

Diệp Chi vạch ngón tay, bẩm báo đầy đủ kế hoạch trong kỳ nghỉ phép của mình với huấn luyện Lâm, xong rồi ngẩng đầu hỏi: “Huấn luyện Lâm, anh cũng về nhà ạ?”

 

Lâm Mộ Đông lẳng lặng nhìn cô hồi lâu rồi lắc lắc đầu.

 

Diệp Chi mở lớn mắt.

 

Cô có phần không dự đoán được đáp án của Lâm Mộ Đông, do dự chốc lát sau đó dè dặt mở miệng: “Là nhà cách quá xa ạ? Nếu vậy phải làm sao đây, trong đội hình như chẳng còn ai ở lại cả……”

 

“Thời gian này không có sắp xếp huấn luyện, trung tâm luyện súng vắng vẻ, anh sẽ phục hồi luyện tập.”

 

Lâm Mộ Đông vô thức nói chuyện của mình nhiều hơn, giọng nói hiền hòa chặn đứng lời cô, xoa đầu cô gái nhỏ: “Yên tâm, không lao động quá sức đâu.”

 

Điều Diệp Chi lo lắng rõ ràng không chỉ mỗi cổ tay của anh, cô chống tay với vẻ mặt căng thẳng, mắt trợn tròn tràn đầy vẻ lo lắng.

 

Chẳng muốn để cô lo lắng như vậy, Lâm Mộ Đông cảm thấy hối hận khi đã nói thật, anh nghĩ ngợi bổ sung thêm: “Đội trưởng Sài cũng ở lại.”

 

Cô gái nhỏ chẳng cảm thấy được an ủi được bao nhiêu, trong lòng vẫn lo lắng trùng trùng.

 

Cô giương mắt nhìn, cánh môi hồng nhạt mím chặt, ánh mắt đuổi theo anh.

 

Trông bộ dáng là rất lo cho anh.

 

Lâm Mộ Đông cúi đầu, tia sáng nơi đáy mắt ôn hòa đi nhiều.

 

Khóe mắt anh dịu dàng bao lấy cô gái nhỏ, mỉm cười với cô.

 

“Sao còn cười được chứ……”

 

Lòng Diệp Chi đang lo lắng anh ở một mình sẽ cô đơn biết bao nhiêu, trong lúc nóng nảy nắm cánh tay lắc lắc: “Nhất định phải tập luyện cả tuần sao? Không thả thả lỏng, nghỉ ngơi một chút sao? Làm việc phải kết hợp với nghỉ ngơi, tập luyện không thể cực khổ quá - - có thể xin huấn luyện viên Sài nới lỏng yêu cầu một chút không? Em đi nói, phải thực hiện tuần tự từng bước không được tạo áp lực quá lớn……”

 

Cô gái nhỏ lo âu không thôi, cả người dựa cánh tay chống lên ngồi trên chân anh lẩm bẩm, luyên thuyên không dứt, giọng vừa nhỏ vừa êm.

 

Giống như bánh nếp dẻo bọc đường mềm mịn.

 

Lâm Mộ Đông im lặng lắng nghe, lồng ngực được lấp đầy từng chút một.

 

Một tuần không tính là dài.

 

Cô gái của anh lại nhớ nhà như vậy nên về nhà nghỉ ngơi cho tốt, chơi cho vui vẻ mới phải.

 

Anh cứ ở căn cứ đợi, cô lại chẳng thể đi mà không trở lại.

 

Lâm Mộ Đông giơ tay vỗ về lưng cô, bàn tay dính hơi ấm của chất vải mềm mại ấm áp.

 

Anh có cái này là đủ rồi.

 

“Về nhà nhớ phải ngoan, dưỡng thương cho tốt.”

 

Kiên nhẫn nghe cô nói xong một hơi dài như vậy, cuối cùng Lâm Mộ Đông cũng lên tiếng, cúi đầu dặn dò cô: “Ngủ nhiều một chút, ngủ bù mấy lần thiếu ngủ trước đó.”

 

Một tuần không dài.

 

Lâm Mộ Đông nắm chóp mũi của cô, cụp mắt, cất giọng chậm rãi: “Chăm sóc tốt bản thân, thả lỏng nhiều vào, đừng để cực nhọc quá.”

 

Lần đầu tiên Diệp Chi nghe anh dùng giọng điệu dịu dàng như vậy, vô thức nhắm mắt lại, ngẩn ngơ lắng nghe.

 

Chẳng biết vì sao, sự hưng phấn sắp được về nhà phút chốc biến mất, lồng ngực bỗng dưng bị một cảm xúc khác thay thế vào khiến hốc mắt cô dần dần chua xót.

 

Bọn họ vừa mới ở bên nhau, nhưng tựa như đã ở bên nhau từ rất lâu rồi.

 

Lâu đến mức cô gần như nhớ không nổi nữa…… Lúc bọn họ không ở bên nhau thì phải làm thế nào đây.

 

Bị vài cảm xúc xa lại dẫn đến không quen, Diệp Chi chậm chạp cúi đầu, giơ tay cẩn thận ấn lồng ngực.

 

Bọn họ còn chưa tách ra nữa.

 

Mà cô đã bắt đầu lưu luyến rồi.

 

Phát hiện sự thay đổi trong cảm xúc của cô, giọng Lâm Mộ Đông khựng lại, cúi đầu hỏi: “Sao thế?”

 

Diệp Chi gục đầu, giơ tay nắm lấy vạt áo của anh, hốc mắt từ từ đỏ lên.

 

Cô gái nhỏ dụi mạnh mắt, vùi mặt vào lòng anh, gò má dán lên ngực anh, hít mũi một cách đáng thương.

 

“Một tuần dài lắm……”

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (4 Bình Luận)