TÌM NHANH
QUÃNG ĐỜI CÒN LẠI DÀNH HẾT CHO EM
View: 852
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 54: KỲ NGHỈ PHÉP
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

CHƯƠNG 54: KỲ NGHỈ PHÉP

 

Dưới sự kiên trì của cô gái nhỏ có nhiều bùa hộ mệnh, cuối cùng Lâm Mộ Đông vẫn nhận lá bùa nghe nói đặt dưới gối có thể không thấy ác mộng nữa.

 

Khoang hạng nhất được xuống máy bay trước, trong lối đi rất yên tĩnh. Vừa nghĩ tới mấy ngày tiếp theo không nhìn thấy mặt nhau, Diệp Chi vực dậy can đảm, nhắm mắt đưa đầu thỏa mãn tâm nguyện để huấn luyện Lâm vali đẩy cô đi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Nhớ phải gửi tin nhắn, mỗi ngày đều phải liên lạc.”

 

Diệp Chi ngồi trên vali, quấn áo khoác lông dày cộm, gục đầu nghiêm túc đọc quá trình yêu đương đặc biệt vừa mới tra được cho huấn luyện Lâm nghe: “Phải chào buổi sáng/tối, phải nói chuyện nhiều, phải gửi biểu cảm đáng yêu……”

 

Lâm Mộ Đông dùng một tay xách cặp của cô, tay kia đẩy vali, cụp mắt xuống yên lặng nghe cô nói.

 

Chất lượng của chiếc vali rất tốt, cô gái nhỏ ngồi cuộn tròn bên trên.

 

Một viên trong vo, vừa ngoan vừa mềm.

 

Anh nghe rất nghiêm túc, giơ tay đặt lên cái đầu lắc lư của cô.

 

Diệp Chi thoải mái híp cả mắt, ngửa đầu cọ cọ lòng bàn tay anh, tiếp tục ôm điện thoại đọc: “Phải tìm hiểu lẫn nhau, ủng hộ nhau. Có hiểu lầm nhất định đừng cãi nhau, có chuyện gì đều phải gặp mặt nói rõ ràng……”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Mộ Đông câm nín, lòng bàn tay hơi ra sức xoa một cái lên đỉnh đầu của cô gái nhỏ.

 

Diệp Chi chớp chớp mắt.

 

“Không có chuyện cãi nhau.”

 

Lâm Mộ Đông cúi đầu đối diện với ánh mắt của cô, khẽ giọng đảm bảo: “Không cãi nhau với em.”

 

Giọng anh đầy vẻ trịnh trọng, thậm chí có phần trịnh trọng quá mức giống như đang lập một lời hứa, tuyệt đối không vi phạm.

 

Diệp Chi trợn tròn mắt.

 

Không biết tại vì sao, cô cảm thấy điều này hình như vô cùng quan trọng đối với Lâm Mộ Đông.

 

Hơn nữa còn là một chuyện quan trọng đến mức tuyệt đối không được tùy tiện hỏi.

 

“Được, vậy điều này mình không cần nữa.”

 

Cô gái nhỏ rất hiểu chuyện, nghe lời gật gật đầu, còn đặc biệt lấy quyển sổ nhỏ bên người ra vạch bỏ những dòng liên quan tới cãi nhau.

 

Lâm Mộ Đông sợ cô ngã bèn thả chậm bước chân, đưa tay bảo vệ sau lưng cô: “Gì vậy?”

 

“Sổ ghi chú, yêu đương cần dùng tới.”

 

Là học sinh xuất sắc chuyện phụ trách ghi chép tạo phúc cho cả học viện, Diệp Chi tự hào huơ tay, đưa quyển sổ ghi chú dày cộm đó cho anh xem: “Em đã lập kế hoạch được của ba năm lẻ bảy tháng rồi, còn chưa xong nữa, kế hoạch đầu tiên là hai mươi năm……”

 

Bước chân của Lâm Mộ Đông khựng lại.

 

Xung quanh không có người, Diệp Chi thích nghi được với cảm giác ngồi vali đẩy đi rồi nên chút xấu hổ đó cũng biến mất, ngược lại dần dần bắt đầu cảm chơi rất vui. Cô lắc lắc đôi chân định nói chuyện bỗng cảm nhận được anh ngừng lại, vô thức ngẩng đầu lên.

 

Lâm Mộ Đông cúi đầu, yên lặng nhìn cô gái của anh.

 

Hai mươi năm.

 

Có thể có cô, hoặc sẽ có cô.

 

Hình như anh đang nghe được chuyện tốt nhất mình từng nghe thấy.

 

Đáy mắt anh như lan tràn thứ gì đó rất ấm áp, theo ánh mắt rơi xuống bao phủ lấy cô.

 

Anh cụp mi, khóe mắt nhu hòa: “Rất dài.”

 

Diệp Chi chớp chớp mắt.

 

“Không dài.” Cô gái nhỏ cúi đầu xuống, quơ quyển sổ nhỏ một cách khí phách, oai phong: “Chúng ta lấy cả đời làm mục tiêu để yêu đương.”

 

……

 

Cho đến lúc tới cửa đón người thân, vệt đỏ hồng trên tai huấn luyện Lâm vẫn chưa lui đi.

 

Trong kế hoạch hai mươi năm của Diệp Chi, việc nói với người nhà chuyện yêu đương được xếp vào một hai tháng sau. Lâm Mộ Đông không theo ra ngoài mà chỉ đưa tới cửa ra, rồi ôm Diệp Chi từ trên vali xuống.

 

“Sẽ nhanh thôi……”

 

Vành mắt cô gái nhỏ lại đỏ lên, vùi đầu vào lòng anh nhưng vẫn kiên cường an ủi anh: “Chỉ có mấy ngày thôi, mấy ngày nữa là có thể gặp mặt rồi.”

 

Lâm Mộ Đông ôm cô, kéo dây kéo áo khoác lông cho cô, đáy mắt dịu dàng bao trùm ý cười ấm áp: “Ừ, nhanh thôi.”

 

Diệp Chi còn đứng một chân, cánh tay Lâm Mộ Đông đỡ hông của cô cẩn thận dìu cô đứng vững, khom người đeo cặp sách lên cho cô: “Còn đau không, cần dìu đi không?”

 

Thật ra vẫn còn hơi đau.

 

Diệp Chi do dự chốc lát cuối cùng lắc lắc đầu, ý thức được nguy cơ bèn giấu huấn luyện Lâm đi: “Không được đâu, em muốn trở về từ từ ra ám hiệu, phải làm một kế hoạch……”

 

Tuy còn chưa nắm chắc thái độ của ba mẹ nếu biết mình yêu đương, nhưng Diệp Chi vẫn có trực giác mơ hồ thuộc về bản năng sinh tồn của động vật nhỏ.

 

Trước khi trị khỏi tay cho huấn luyện Lâm, tuyệt đối không thể tùy tiện dẫn người về nhà trực tiếp giao cho ba mẹ.

 

Bởi vì chỉ có một cái tay huấn luyện Lâm có thể đánh không lại.

 

Diệp Chi chần chừ hồi lâu, ánh mắt đảo quanh cổ tay của Lâm Mộ Đông, tiêm trước mũi dự phòng cho anh: “Ba em đánh nhau rất lợi hại đấy.”

 

Lâm Mộ Đông ngẩn người.

 

Cô gái nhỏ ý thức được gian khó, kéo tay anh dặn trước: “Tương lai có gặp mặt, anh phải học chạy nhanh một chút.”

 

Lâm Mộ Đông: “……”

 

Diệp Chi vẫn chưa yên tâm lại kéo anh nghiêm túc dặn dò không ít chuyện, cho đến khi hành khách khoang phổ thông bắt đầu nhiều lên mới luyến tiếc buông tay ra, lưu luyến đi ra khỏi lối đi.

 

Bên lối đi dành cho người đến đón, có một tấm bảng vẽ một tấm lá màu xanh nhạt nổi bật khác thường.

 

Diệp Chi vừa nhìn thấy ba mẹ mình ánh mắt lập tức sáng lên, nhảy vào lòng mẹ Diệp hệt như con thỏ nhỏ.

 

“Bảo bối nhà mình lớn rồi, có thể theo đội đi thi đấu rồi……”

 

Mẹ Diệp đã ở bên ngoài đợi tới mòn con mắt, vừa nhìn thấy con gái bảo bối lập tức cong mắt ôm Diệp Chi vào lòng: “Mau cho mẹ xem xem, chân bị thương ở đâu, có nghiêm trọng không? Có nhớ nhà không?”

 

Mắt Diệp Chi bỗng cay xè.

 

Lúc thật sự rời khỏi nhà, cảm giác nhớ nhà thật ra chỉ có chút chút. Nhưng chút uất ức nhỏ nhặt không đáng nhắc tới đó, vừa về tới gặp bến đỗ quen thuộc tức khắc lại dâng lên.

 

Diệp Chi dụi dụi mắt, vùi vào lòng mẹ Diệp, gật mạnh đầu: “Nhớ ạ, con muốn ăn món trứng chưng cà chua……”

 

Mẹ Diệp đáp không do dự, ôm con gái vỗ về: “Được, về nhà bảo ba con làm.”

 

Mắt Diệp Chi lập tức cong lên, tiếp tục vạch ngón tay điểm món mình muốn ăn.

 

Hai mẹ con chìm trong những cái ôm liên miên, ba Diệp đứng bên cạnh bình tĩnh hơn nhiều, ông nhận chiếc cặp của con gái, tầm mắt đặt lên người Diệp Chi như có điều suy nghĩ.

 

Hốc mắt hình như có hơi đỏ.

 

Có thể là nhớ nhà chăng.

 

Mặc quần áo đầy đủ, không chê nóng mà kéo dây kéo lên.

 

Có thể là do sân bay lạnh thật.

 

Không có cảm giác khó chịu như những lần xuống bay trước đó, chân nhảy lò cò nhưng tràn trề tinh thần.

 

…….

 

Có thể là do tay nghề lái máy bay của cơ trưởng hôm nay rất tốt.

 

Thuận lợi hoàn thành logic trước sau như một của mình, ba Diệp thấy yên tâm, ghi nhớ thực đơn hôm nay Diệp Chi muốn ăn, đang lúc định dẫn hai mẹ con rời khỏi bỗng đứng thẳng xoay người lại.

 

Diệp Chi nằm trong mẹ Diệp dựng lỗ tai lên.

 

Ba Diệp ngẩng đầu, tầm mắt liếc nhìn lối đi khá dài đó, xoa đầu con gái, khom người dịu dàng hỏi: “Đường xa như vậy, sao con đi ra được?”

 

Cái ra-da nhỏ trong đầu tít tít vang lên cảnh báo, Diệp Chi hít sâu một hơi giữ tinh thần bình tĩnh, run giọng lí nhí: “……. Nhảy ạ.”

 

Không phải bị tên đàn ông khốn nạn lừa đảo nào đó, ôm đặt lên vali đẩy ra đây đâu.

 

Ba Diệp rất tin tưởng con gái, thở phào nhẹ nhõm gõ mũi cô gái nhỏ, khom người khuỵu xuống: “Lên đây, ba cõng con.”

 

Mặt diệp Chi nóng bừng, vội vàng lắc đầu: “Không cần đâu ạ, con không đau lắm……”

 

“Người nhiều như vậy, con gái cũng lớn rồi, không biết xấu hổ sao?”

 

Mẹ Diệp ở bên cạnh cũng nói giúp: “Bảo bối nhà mình học y đấy, tự biết nặng nhẹ. Đau không nghiêm trọng thì để mẹ dìu, chúng ta mau về nhà, về ăn lẩu cùng cà chua xào trứng.”

 

Cái đầu nhỏ của Diệp Chi gật gật liên tục như gà mổ thóc.

 

Ba Diệp rất thất vọng thở dài một hơi, kẹp theo bảng đón người đuổi theo, sau đó bị mẹ Diệp đuổi đi mở đường.

 

Đường ở Bắc Kinh trước giờ khó bề phân biệt, biệt thự nhỏ nhà họ Diệp lại mua khá xa, gia đình họ về tới nhà thì sắc trời đã nhập nhoạng tối rồi.

 

Diệp Chi vào cửa, gửi ngay tin nhắn báo bình an cho Lâm Mộ Đông trước.

 

Điện thoại của Lâm Mộ Đông vốn quen để chế độ im lặng, là kiểu tin nhắn tới không có âm báo. Mỗi lần lúc điều trị, điện thoại đều bị úp xuống đặt trên mặt bàn, mỗi lần Diệp Chi đều nhịn không được nghi ngờ có khi nào nó vì nguyên nhân không được phép nhảy lên vừa rung vừa ca hát mà tự mình làm mình tức tới tắt máy luôn không.

 

Không có âm báo nhắc nhở, khó tránh khỏi không kịp đọc tin nhắn ngay.

 

Diệp Chi chẳng vội, cô buông điện thoại xuống chuẩn bị đi tìm chút đồ ăn vặt lót dạ trước thì bên kia đã trả lời tin nhắn lại.

 

Vậy mà là một biểu cảm vô cùng đáng yêu.

 

Là hình động, hai con mèo con mềm mềm ôm lấy nhau, thân mật thắm thiết, tựa đầu vào nhau.

 

Diệp Chi ôm điện thoại ngẩn người, nghi ngờ huấn luyện Lâm có khi nào bị hack nick không, cuối cùng bỗng nhớ tới hình như bản thân từng đọc qua một câu thế này.

 

Phải nói chào buổi sáng/tối, phải nói chuyện nhiều, phải gửi gói biểu cảm đáng yêu……

 

Diệp Chi bỗng sinh ra dự cảm chẳng lành, phập phồng lo sợ cẩn thận bấm vào các nhóm chat, quả nhiên thuận lợi tìm thấy khung chat của đội súng ngắn hơi thuộc đội xạ kích bị các gói biểu cảm chiếm đầy màn hình.

 

Nhóm chat xưa nay nghiêm túc phút chốc biến thành biển gói biểu cảm, tin nhắn chưa đọc quá nhiều, thông báo bên trên của các thành viên trong nhóm nhảy ra không được. Chỉ có thể nhìn thấy huấn luyện Sài bị chìm ngập trong gói biểu cảm đang nổi giận bừng bừng chỉnh đốn kỷ luật, chất vấn đám nhãi trong nhóm này tại sao bỗng tạo phản tập thể như vậy.

 

Diệp Chi giơ tay lên bịt mắt.

 

Hình như cô có chút không muốn biết huấn luyện Lâm lấy gói biểu cảm này từ đâu nữa.

 

……

 

Ba Diệp như thường lệ trấn giữ phòng bếp, nhanh nhẹn rửa cải, xắt rau, bật lửa nấu cơm, trong lúc bận rộn còn tranh thủ cắt một đĩa trái cây cho Diệp Chi, bưng ra phòng khách thì thấy cô gái nhỏ ôm điện thoại đang lo lắng thất thần.

 

“Trong đội xảy ra chuyện gì à?”

 

Ba Diệp đặt đĩa trái cây xuống, vỗ vỗ vai cô: “Chẳng có chuyện gì là giải quyết không được, rồi sẽ có cách thôi, ăn chút gì trước đã.”

 

Giọng ông bình tĩnh, rơi vào lòng cô gái nhỏ nãy giờ vẫn luôn mang nặng tâm sự hình như đúng là tăng thêm được chút dũng khí vô hình.

 

Diệp Chi tỉnh táo lại, chớp chớp mắt ngẩng đầu: “Ba ơi……”

 

Nhận ra cô có điều muốn nói, ba Diệp nhướng mày ngồi xuống sô pha: “Sao thế con?”

 

Diệp Chi do dự chốc lát, cái tay cầm điện thoại từ từ nắm chặt.

 

Cô vốn chẳng định nói hết ra, mà chỉ cắn môi chống tay ngồi thẳng trên sô pha, lắc lắc đầu: “Nhất định có thể giải quyết được ạ, con cố gắng hơn nữa là được thôi.”

 

Cô gái nhỏ chớp mắt, đôi mắt cong cong sáng ngời: “Con nhất định sẽ cố gắng hơn nữa.”

 

Đọc nhiều tài liệu hơn, tìm nhiều tiền bối trong ngành cùng các bệnh án tương tự, làm nhiều nghiên cứu hơn.

 

Sớm muộn rồi sẽ thành công thôi.

 

Cô và Lâm Mộ Đông đợi lâu được, giữa mày bất tri bất giác tăng thêm sự kiên trì bền vững, con ngươi sáng trong sạch sẽ lộ ra tia sáng dịu dàng.

 

Ba Diệp cổ vũ cô một hồi, ông mỉm cười cảm thấy an ủi: “Bảo bối trưởng thành rồi.”

 

Mặt Diệp Chi tự dưng nóng lên, gục đầu trốn sau đĩa trái cây đưa mắt nhìn ba mình rời khỏi, sau đó lặng lẽ cầm điện thoại lên bắt đầu thực hành trò chuyện ‘nhiều hơn’ với huấn luyện Lâm.

 

Trong kỳ nghỉ phép, Diệp Chi ngủ tới tự mình tỉnh dậy, chìm trong tháng ngày hạnh phúc liên tục trong ba ngày.

 

Nhưng chẳng hề thấy hoang phí. Tuy cả kỳ nghỉ buông thả lẫn việc dưỡng thương đều ngồi ngốc trong phòng, nhưng tài liệu liên quan thì thu thập được một xấp lớn, quyển sổ ghi chú cũng tích cóp được dày hơn.

 

Mỗi ngày hai người đều nhắn tin, tối tới còn gọi video một lúc giảm bớt được nỗi cô đơn khi không được gặp mặt.

 

Nhưng nên nhớ thì vẫn sẽ nhớ.

 

Ở nhà cho đến ngày thứ tư, Diệp Chi đã héo rũ đến mức sắp cúi chào luôn rồi.

 

Trong tin nhắn hình như Lâm Mộ Đông cũng biết tâm tình của cô nên dần dần nói nhiều hơn bình thường một chút.

 

Ngay cả thời gian gọi video buổi tối cũng bắt đầu kéo dài hơn.

 

“Luyện súng xong rồi ạ? Nhớ phải làm thả lỏng, phải hoạt động cổ tay, tuyệt đối không được đi nghỉ ngay.”

 

Diệp Chi vừa tắm xong, ôm theo điện thoại chui vào trong chăn ấm áp, nhỏ giọng nói chuyện với người đối diện: “Sẽ đau đấy, đừng dùng sức quá mạnh, nắm vững mức độ để hoạt động không bị vướng víu là được rồi……”

 

Lâm Mộ Đông dựa trên sô pha, kéo ống kính tới gần một chút, nhìn không rõ cảnh trí mờ mờ phía sau, dưới sự giám sát chặt chẽ của cô gái nhỏ từ từ hoạt động cổ tay.

 

Lúc mới bắt đầu, anh tập luyện mang tính hồi phục, mức độ tập luyện trong mấy ngày qua ngày một tăng cao, cổ tay bắt đầu hoạt động quá mức đều phải ấn theo yêu cần thả lỏng trở lại mới đảm bảo được hiệu quả điều trị.

 

Mỗi ngày Diệp Chi đợi anh luyện súng xong mới chịu ngủ đồng thời cũng là vì giám sát anh để tránh cho anh ‘bản thân sợ đau, lén lút ăn bớt ăn xén’.

 

Mấy hôm nay cô gái nhỏ cũng lén thức khuya, giờ đã buồn ngủ tới mức mở mắt không nổi, khẽ ngáp một cái rồi giơ tay chậm chạp dụi mắt, trong mắt ngập đầy hơi nước.

 

Điện thoại bỗng nhảy ra một tin tức mới gửi tới.

 

Ding dong một tiếng, làm cô giật nảy mình, cơn buồn ngủ cũng bay biến đi mất.

 

Lâm Mộ Đông ngừng động tác: “Sao thế?”

 

“Không có gì, nó bỗng vang lên……”

 

Diệp Chi chỉ chỉ điện thoại, vỗ ngực một cách chột dạ rồi vuốt màn hình mở tin tức ra xem.

 

Là tin tức có liên quan tới một nơi nào đó bị khủng bố bất ngờ, địa danh cô không quen lắm, nội dung tin tức cũng rất đơn giản kèm theo mấy bức ảnh, cho dù chỉ nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được mức độ thảm khốc của nó.

 

Cô không hiểu mấy chuyện này lắm, nhưng mỗi lần nghe thấy đều sẽ căng thẳng một lúc lâu, sau đó sẽ càng trân trọng hoàn cảnh hòa bình trong nước hơn.

 

Diệp Chi ôm điện thoại, tiếng tim đập từ từ bình tĩnh lại.

 

Chỉ là bị âm báo bỗng vang lên làm cho giật mình, chốc lát sau là hết ngay. Cơn buồn ngủ lại ùa đến, Diệp Chi vực tinh thần cho mình lần nữa nhưng vẫn kìm không được phải ngáp một cái.

 

“Ngủ.”

 

Lâm Mộ Đông cách màn hình cất giọng thật khẽ: “Tự anh làm là được rồi.”

 

Diệp Chi rất kiên trì: “Không được đâu, phải nghỉ ngơi cùng lúc.”

 

Cô dụi mạnh mắt cố gắng vực tinh thần dậy, quấn chăn chặt hơn sau đó dịch đầu nằm lên gối: “Anh làm thêm một lần nữa, làm xong là em ngủ ngay.”

 

Con ngươi Lâm Mộ Đông yên tĩnh nhìn cô, đáy mắt dần dần tan ra sắc màu ấm, khẽ gật đầu: “Được.”

 

Chẳng biết có phải là do mức độ tập luyện quá lớn hay không mà trông anh có phần mệt mỏi hơn ngày thường, dưới mắt nổi lên một quầng xanh nhạt càng khiến con ngươi trong trẻo tối đen hơn.

 

Càng yên tĩnh hơn bình thường, lời cũng không nói nhiều như lúc gửi tin nhắn.

 

Diệp Chi nhìn anh, lồng ngực khẽ nhói đau, đưa điện thoại tới gần thêm chút nữa.

 

Cô buồn ngủ lắm rồi, tuy cố gắng chống mí mắt lên nhưng cơn buồn ngủ vẫn ập tới, kéo cô vào giấc mộng chập chờn.

 

Lâm Mộ Đông làm xong một loạt động tác rèn luyện, ngước đầu lên định nói chuyện bỗng hơi nín thở.

 

Cô gái nhỏ nhắm mắt lại, tay còn ôm điện thoại, hít thở nhẹ nhàng đều đặn.

 

Im lặng vững vàng, đã ngủ say rồi.

 

Lâm Mộ đông nhìn màn hình hồi lâu, không tắt cuộc gọi video, điều chỉnh âm lượng xuống thấp nhất, cầm theo điện thoại đứng dậy bắt đầu thu dọn đồ đạc.

 

Anh dọn đồ, tầm mắt từ đầu tới cuối yên lặng dõi theo gương mặt ngủ yên của cô gái nhỏ, giống như vĩnh viễn nhìn không đủ, ánh mắt lẳng lặng ngừng trên màn hình không bỏ qua giây nào.

 

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

 

Đồ nên thu dọn đã dọn gần xong, đồng thời đã tới giờ về ký túc xá tắm rửa nghỉ ngơi. Lâm Mộ Đông cầm điện thoại đứng đó hồi lâu, lúc đang định tắt video bỗng cô gái đối diện giống như mơ thấy ác mộng gì đó giật mình bật người dậy.

 

Sắc mặt tái nhợt, ánh mắt mê mang khiến người ta đau lòng.

---

Pass chương 55-60: diepchi

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (4 Bình Luận)