CHƯƠNG 4: NHÀ ĂN
Các huấn luyện khác đều có việc bận cả rồi, Lưu Nhàn đưa Diệp Chi đến văn phòng, bàn giao công việc sắp tới cho cô.
Giải vô địch thế giới tới gần, trong đội đang tích cực tập luyện, đội y phải theo đội ra ngoài bất cứ lúc nào. Diệp Chi muốn nhân đoạn thời gian này chỉnh lý ghi chép tình hình sức khỏe của mỗi một đội viên, đặc biệt phải chú trọng những vùng như cơ bắp bả vai, xương cổ, xương eo có khả năng dễ bị tổn thương.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nghe thì rất đơn giản nhưng đó lại là việc không dễ dàng chút nào.
“Mỗi năm bận một lần, một lần đỡ cho cả năm.”
Nhìn vào đôi mắt trong trẻo sạch sẽ của cô gái, Lưu Nhàn lúng túng hắng giọng: “Ban đầu có thể hơi cực khổ một chút, sau này sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều……”
Phải thực hiện ghi chép tình hình sức khỏe của mỗi vận động viên đồng thời còn phải lập phương án rèn luyện cho từng người, theo dõi đánh giá trong thời gian dài. Những chấn thương mãn tính tiềm ẩn không dễ phát hiện, từng có một vận động viên xạ kích bởi vì trong quá trình thi đấu, vết thương ở eo đột nhiên tái phát khiến người đó làm vuột mất tấm huy chương vàng đã sắp đến tay.
Mà người làm đội y, một khi xảy ra tình huống như vậy đều phải chịu toàn bộ trách nhiệm.
Công việc vừa khô khan vừa phiền phức, hễ lơ là thì chính là quả bom hẹn giờ, mấy đội y trước đó đều do chịu không nổi nên tùy tiện bịa lý do rời khỏi đội xạ kích.
Do sợ đội y lần này cũng bỏ chạy, các huấn luyện viên đã bàn bạc với nhau, cứ dụ dỗ giữ người ở lại trước đã rồi tính. Nhưng đội y lần này là một cô gái yếu ớt, Lưu Nhàn vừa dỗ cô vừa không ngừng sinh ra cảm giác tội lỗi.
Hành lý của Diệp Chi đã được mở ra rồi, lúc này cô đang sắp xếp từng quyển sách chuyên ngành dày cộm, giữa chừng bỗng dừng lại, ngẩng đầu tập trung lắng nghe chị giới thiệu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô gái nhỏ đứng thẳng lắng nghe kỹ càng, sau chẳng biết biến đâu ra một quyển sổ nhỏ xinh xắn, nghiêm túc ghi chép lại.
Lưu Nhàn: “……”
Cảm giác tội lỗi của Lưu Nhàn nghiêm trọng hơn rồi!
Vì để giảm nhẹ sự áy náy của mình, Lưu Nhàn chủ động đi lên chuyển đồ giúp cô, nói sang đề tài nhẹ nhàng hơn: “Sắp tới sẽ đóng cửa tập luyện, em định ở trong đội chứ?”
Trong thời gian chuẩn bị thi đấu, các huấn luyện viên đều phải theo đội. Đội y không phải thực hiện yêu cầu này nhưng nếu có thể ở tại căn cứ thì sẽ thuận tiện hơn nhiều.
“Nơi em ở ngay phía sau lầu huấn luyện, là chung cư dành riêng cho các huấn luyện viên ở.” Lưu Nhàn dốc sức giới thiệu với cô, “Mỗi người một gian phòng độc lập, bên trong trang bị đầy đủ, chỉ cần xách đồ vào là ở ngay, thiếu gì cũng có thể yêu cầu với đội……”
Lưu Nhàn vắt óc nghĩ ra những điều kiện có sức hấp dẫn nhất, Diệp Chi đang nghe giảng bỗng ngẩng đầu lên, lông mi chớp hai cái, đôi mắt ngập đầy mong đợi cong thành vầng trăng non.
Lưu Nhàn chẳng biết bản thân đã nói nội dùng gì đáng mong đợi như vậy, chị vô thức đánh phủ đầu: “Sao thế?”
“Còn bao ở nữa ạ…….”
Diệp Chi cầm quyển sổ nhỏ, con ngươi sáng ngời nhìn chị, dè dặt hỏi: “Vậy…… bao cơm luôn chứ ạ?”
Lưu Nhàn há miệng cứng họng, im lặng hồi lâu bỗng lấy làm do dự về các điều kiện vốn có trong đội: “Có chứ……”
Tuy cô gái nhỏ hiền đến mức có chút ngốc nghếch, khí chất trên người lại rất tốt, nói năng lễ phép nho nhã, sạch sẽ không nhiễm hạt bụi trần nào, vừa nhìn là biết được nuôi dưỡng trong một gia đình tốt.
Lưu Nhàn không dám khẳng định điều kiện trong đội có thỏa mãn được mong đợi của cô hay không, chị cẩn thận tiêm thuốc dự phòng cho cô: “Mức độ huấn luyện trong đội chúng ta không nặng lắm, chẳng có đãi ngộ tốt như bên điền kinh, bơi lội. Đáp ứng đủ bốn món, một canh thông thường, hai mặn hai chay, cơm gạo đầy đủ…….”
Bao ăn bao ở, còn có phòng làm việc.
Diệp Chi cảm thấy như vậy đã có thứ đủ để khai báo với Đường Nguyệt rồi, để bạn tốt không cần lo lắng cho mình nữa. Cô hài lòng thỏa mãn, cong mắt gật đầu.
……
Lưu Nhàn mang theo tâm sự nặng nề rời khỏi văn phòng của đội y mới.
Lưu Nhàn quyết định đi tìm đội trưởng nói chuyện.
*
“Tôi đi lừa người — — tôi điên à?”
Giờ cơm trưa, Sài Quốc Hiên bưng khay cơm trừng Lưu Nhàn: “Trong đội chỉ thiếu mỗi đội y, tôi cũng không đến mức làm cái chuyện thiếu đạo đức như vậy chứ?”
Lai lịch của đội y mới này có vẻ lớn hơn các đội y trước, Sài Quốc Hiên sợ mấy huấn luyện viên này không đặt con gái người ta trong mắt nên nhấn giọng nói: “Đối xử với người ta cho tốt, người ta là nghiên cứu sinh về chấn thương thể thao học thuộc phòng nghiên cứu Hoffmann đấy. Buông ra là đội nào cũng muốn cướp, mấy người đừng dọa người của tôi chạy mất nữa nhé!”
Môn hồi phục chấn thương thể thao ở nước ngoài phát triển mạnh hơn trong nước rất nhiều, phòng thí nghiệm Hoffmann là một trong những phòng thí nghiệm mũi nhọn, nhân tài từng học trong đó trở về, vào trong tổng cục thể thao đều bị giành đỏ mắt.
Nếu không phải Diệp Chi tự nguyện đến đội xạ kích thì với nhân tài kiểu này thể nào cũng bị đội điền kinh bên đó giành mất.
Lưu Nhàn xấu hổ không thôi: “Bọn tôi nào có dọa cô ấy……”
Chị còn chưa nói xong, khóe mắt liếc thấy một bóng hình đi tới, bèn hắng giọng một tiếng.
Sài Quốc Hiên nhíu mày đưa mắt nhìn theo.
Có lẽ Lâm Mộ Đông đã theo dõi cuộc sát hạch xong rồi, cuối cùng cũng nhớ tới bản thân là con người bình thường nên hiếm có dịp thấy anh tới nhà ăn ăn cơm.
Gần đây Lâm Mộ Đông nói nhiều hơn trước, Sài Quốc Hiên như được khuyến khích, cho rằng tâm tình đối phương nhất định đã chuyển biến tốt rồi, ông bỏ lơ sự ra hiệu của Lưu Nhàn, hứng khởi đi tới vỗ vai anh: “Mộ Đông, tới ăn cơm à? Tới đây ngồi ăn chung đi, người nhiều thêm vui.”
Lâm Mộ Đông bưng khay cơm, nhíu mày: “Không cần, con về phòng làm việc.”
“Chúng ta đang nói tới đội y Diệp đây, chẳng phải người là do con đi với sư phụ đón về sao?”
Sài Quốc Hiên quyết định không cho anh tự kỷ nữa, kiên trì nói chuyện với anh: “Còn giải vây giúp con gái người ta, mau nói với huấn luyện viên Lưu, nói với cô ấy sư phụ không có gạt người tới đây……”
Ánh mắt của Lâm Mộ Đông chuyển sang nhìn Lưu Nhàn, trong đôi mắt lạnh lùng đó hiện ra vẻ khó hiểu.
Lưu Nhàn: “……”
Cảm nhận được sự kháng cự trên người Lâm Mộ Đông giảm đi, Sài Quốc Hiên tận dụng thời cơ kéo người đến trước bàn, lấy khay cơm trong tay anh đặt lên bàn.
Lưu Nhàn được Sài Quốc Hiên nháy mắt, nhận được tín hiệu bèn hít sâu một hơi, bỏ đũa xuống, cười bắt chuyện: “Đội y Diệp là huấn luyện viên Lâm đi đón à? Giải vây là thế nào, gặp phải phiền phức gì sao…….”
Lâm Mộ Đông cụp mắt: “Không có.”
Lời của Lưu Nhàn kẹt lại, hoảng hốt không thôi.
Xưa nay Lâm Mộ Đông nổi tiếng kiệm lời, từ sau khi vào đội đến nay số lần mở miệng nói chuyện còn không nhiều bằng số viên đạn luyện súng bắn ra. Từ sau lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn trở về, con người anh giống như dán thêm một tầng bảo vệ. Trừ lúc huấn luyện chỉ dạy người khác không chút lưu tình ra thì thời gian còn lại hầu như đều khép chặt miệng, người khác hỏi mười câu anh trả lời một câu đã là khó lắm rồi.
Lưu Nhàn không cẩn thận trở thành một phần mười đó, vinh hạnh đến mức nhìn thẳng sang Sài Quốc Hiên không biết nên diễn tiếp vai này thế nào.
Lâm Mộ Đông cúi đầu ăn từng miếng cơm trắng, chốc lát sau bổ sung thêm một câu: “Tự cô ấy giải quyết được.”
Mắt của Lưu Nhàn càng trợn lớn hơn, tôi trừng anh anh trừng tôi phát sóng não, liều mạng giao lưu không tiếng động với Sài Quốc Hiên.
Lâm Mộ Đông thấy họ đang làm gì, nhưng không có hứng thú tìm hiểu, bèn cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Bị Sài Quốc Hiên và Lưu Nhàn làm gián đoạn, anh vẫn chưa thể thu hồi tâm trí về lại cuộc sát hạch vừa kết thúc, suy nghĩ bất giác thả lỏng, bỗng nhớ đến sự tình lúc đó.
Cô gái nhỏ trẻ tuổi, mềm mại dịu dàng, trông giống như chiếc bánh nếp dừa, ngoan ngoãn ngồi xổm trên đất.
Rõ ràng nhìn cô dễ bị lừa đi hơn ai hết nhưng vẫn tốt bụng bỏ thời gian nắn cánh tay cho người ăn vạ.
Lâm Mộ Đông nghĩ xong, gắp một đũa rau cần lên, chuẩn bị suy nghĩ về thành tích và sắp xếp đội viên sau cuộc sát hạch.
Nhưng Sài Quốc Hiên cứ mặc định rằng hôm tay tâm tình anh không tệ, tiếp tục kiên trì nỗ lực, cười vỗ vai Lâm Mộ Đông hai cái: “Quan tâm nó là chuyện gì làm chi — — dẫu sao hai người đã gặp mặt nhiều lần như vậy, tính ra đã quen thuộc rồi. Con nên thu liễm lại, biết người ta sợ con thì đừng hù dọa con gái người ta mãi……”
Lâm Mộ Đông buông đũa xuống, mày hơi nhíu lại.
Không biết là do lúc suy nghĩ chuyện quan trọng bị gián đoạn liên tục hay là vì nguyên nhân gì khác, trong lòng anh bỗng sinh ra chút bực bội.
Luyện súng là quá trình luyện tâm, mỗi lần bóp cò đều phải nằm giữa hai lần tim đập, tâm nhất định phải tịnh tay phải chắc, điều kiêng kỵ nhất chính là phiền lòng.
Đã lâu Lâm Mộ Đông chưa trải qua cảm giác đó rồi, chẳng hiểu sao cảm thấy không thoải mái, anh buông đũa, im lặng rất lâu: “Con không có dọa cô ấy.”
Vẫn không thoải mái.
Lâm Mộ Đông không nhìn Sài Quốc Hiên và Lưu Nhàn nữa, bị chút phiền lòng đó sai khiến, được dịp gom hết tất cả lời nói trong một năm nói hết vào hôm nay: “Cô ấy cũng không sợ con.”
Rõ ràng lúc trên xe còn dám đưa kẹo cho anh, lúc đi lên thang gác còn dám đối mắt với anh.
Lâm Mộ Đông không muốn vì chút chuyện cỏn con chẳng đáng mà sinh phiền lòng, anh có khả năng ghi nhớ rất tốt. Từ trong ký ức tìm ra cảnh tượng có thể làm bằng chứng xong rồi đứng dậy, bưng cái khay đã ăn sạch cơm chuẩn bị trả về, rồi đi về văn phòng tịnh tâm làm việc.
Trùng hợp thay, lúc anh xoay người vừa vặn đụng phải cô gái đội y vừa gọi cơm xong, ôm theo hộp cơm vui vẻ hớn hở rời khỏi bàn lấy thức ăn.
Là người châu Á duy nhất trong thời gian ở phòng thí nghiệm Hoffmann, Diệp Chi bị xem thành đối tượng đặc biệt để quan sát, mỗi ngày đều phải ăn món do chuyên gia dinh dưỡng tốt bụng điều phối cho, còn phải ghi chép tất cả các trị số, bao gồm cả tỷ lệ trao đổi chất cơ bản bên trong.
Vì muốn tốt cho sức khỏe, chuyện gia dinh dưỡng còn chú ý đến việc ít dầu, ít muối, ít đường. Vì để đảm bảo tính chuẩn xác của số liệu quan sát, chế độ ăn vặt một ngày của Diệp Chi đều bị khống chế nghiêm ngặt, kẹo sữa thỏ trắng cũng chỉ được phép ăn mỗi ngày một viên.
Khó khăn lắm mới về tới vòng tay yêu thương của tổ quốc, được ăn những món ăn bình thường, Diệp Chi hạnh phúc tới mức sắp khóc rồi.
Đặc biệt gọi món thịt viên và trứng chưng cà chua nóng hôi hổi, Diệp Chi cười híp mắt chào hỏi với vài đội viên mà cô quen biết, sau đó chuẩn bị tìm chỗ ngồi xuống ăn cơm.
Khu ăn uống lớn như vậy, tầm mắt của cô lơ đãng lướt một vòng, một phút không cẩn thận bỗng lọt vào tầm ngắm của Lâm Mộ Đông.
Lâm Mộ Đông đặt khay cơm xuống, vỗ bả vai của Sài Quốc Hiên, chuẩn bị chứng minh với đối phương đội y mới đến không hề sợ mình chút nào, để nhanh chóng giải thoát khỏi đoạn đối thoại vừa vô nghĩa lại vô vị này, trở lại công việc thường ngày của mình.
Sài Quốc Hiên đang nắm bắt thời gian, giao lưu bằng tay với Lưu Nhàn, bị anh thình lình vỗ một cái giật mình nhảy dựng, theo bản năng ngẩng đầu lên.
Lưu Nhàn ngẩn người cũng nhìn theo qua đó.
Dưới sự quan sát của bọn họ, Diệp Chi không đem theo kẹo cũng không ở trong đám đông, đứng tại chỗ do dự chốc lát, dựa theo bán kính có thể dung chứa lớn nhất của nhà ăn, lấy Lâm Mộ Đông làm tâm xoay một vòng tròn cực lớn.
Cô gái nhỏ dựng cổ áo lên, giấu hơn nửa gương mặt vào trong đó rồi ôm theo hộp cơm nhỏ của mình, nhẹ tay nhẹ chân chuồn khỏi nhà ăn.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận