TÌM NHANH
QUÃNG ĐỜI CÒN LẠI DÀNH HẾT CHO EM
View: 2.172
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 3: GIẬT MÌNH
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

CHƯƠNG 3: GIẬT MÌNH

Trung tâm huấn luyện xạ kích rất lớn, nhưng không mang lại cảm giác trống trải.

 

Giải vô địch thế giới đến gần, sắp phải tham dự vòng loại rồi, có không ít người đang gấp rút luyện tập, vị trí bia bắn gần như đã đứng đầy hơn một nửa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có người hỗ trợ đưa hành lý tới chỗ ở, Diệp Chi được dẫn đi, xuyên qua sân vận động, ôm theo chiếc khăn choàng vừa mới cởi xuống, tò mò đánh giá hai bên.

 

Tiếng súng lanh lảnh đột ngột vang lên.

 

Gần trong gang tấc.

Diệp Chi vừa mới bước một bước đã bị tiếng súng làm cho giật mình, theo tiếng động nhìn qua đó.

 

“Sợ tiếng súng à?” Một huấn luyện viên trung niên đứng cạnh cô cười cười, giọng nói thân thiện, “Đừng sợ, ở đây lâu rồi sẽ quen thôi.”

 

Bước chân của Diệp Chi khựng lại, cô lắc đầu: “Không sợ.”

 

Cô đáp rất nghiêm túc, các huấn luyện viên đưa mắt nhìn nhau, sau đó tiếng cười thiện ý cùng vang lên.

 

“Không sao, sợ súng thì có gì mất mặt đâu chứ? Từng có đội viên mới vào còn sợ phát khóc nữa đấy.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Huấn luyện viên trung niên vừa bắt chuyện với cô không để bụng, khoát tay cười nói: “Sau này không sợ là được rồi. Mấy tiếng súng này ấy à, vừa nghe còn sợ, nghe hai ba lần thì rùng mình, nghe mấy trăm mấy ngàn lần có ngủ cũng không bị đánh thức……”

 

Diệp Chi chớp chớp mắt, ngắm nhìn vị trí bia ở hai bên.

 

Trong phòng còn có người đang huấn luyện, tiếng súng vang lên liên tiếp, đợt này tới đợt khác.

 

Hình như dần dần đúng là không còn đáng sợ như vậy nữa.

 

Nhân lúc không có ai chú ý, Diệp Chi lặng lẽ vỗ ngực hai cái, hít sâu một hơi rồi tiếp tục quan sát xung quanh.

“Bên này là phòng luyện súng trường hơi, bên kia là súng ngắn hơi, phòng làm việc của cô nằm bên cạnh phòng súng ngắn.”

 

Nữ huấn luyện viên đứng cạnh cô tên Lưu Nhàn, đã hơn bốn mươi nhưng vẫn giữ được dáng vẻ mạnh mẽ, nhanh nhẹn, chủ động giới thiệu với Diệp Chi: “Người huấn luyện môn thể thao xạ kích đều vất vả, dễ bị thương, chỉ cần thường xuyên chú ý đến tình trạng thân thể của các đội viên, quan trọng là có thể kịp thời ứng phó nhu cầu khẩn cấp là được.”

 

Diệp Chi lắng nghe kỹ càng: “Em biết rồi.”

 

Cô đáp nghiêm túc, hơi gật đầu làm cho mái tóc ngắn mềm mại rũ xuống, tóc mái lộn xộn che phủ trước trán, trông càng xinh xắn.

 

Các huấn luyện viên đưa mắt nhìn nhau, nửa mừng nửa lo.

Đội y mới có tính cách khá là chín chắn chắc hẳn sẽ không xảy ra chuyện mới hai ngày là bỏ chạy, có điều lại quá trẻ, nhìn sao cũng khiến mọi người thấp thỏm lo âu.

 

Tuy có thể giữ được đội y chính là chuyện tốt, nhưng nếu đội y tới mà chẳng làm được gì cả thì vẫn vô dụng như nhau.

 

Hiện tại họ đang nghi ngờ cô gái trước mắt có thể làm được gì, bước chân của đám người hơi dừng lại, bắt đầu thấp giọng trao đổi với Sài Quốc Hiên.

 

……

 

“Đều là súng hơi, đạn được dùng là đạn có uy lực nhỏ nhưng không thể dùng để tấn công người.”

 

“Chia thành bia 10 mét và 50 mét, phần lớn mọi người đều có thể tham gia cả hai hạng mục này.”

 

“Bình thường chẳng có ai để ý, tính ra là hạng mục ít được quan tâm, nhưng mỗi lần đến mùa Olympic đều được xếp vào bảng hạng mục, tấm huy chương vàng đầu tiên là chúng ta giành được.”

 

Lưu Nhàn không có sự lo lắng như những người khác, vừa đi vừa giới thiệu với cô, trong giọng nói chứa đựng sự kiêu ngạo: “Bốn năm một lần, mắt của khán giả cả nước đang nhìn chằm chằm, phải lập giấy bảo đảm thực hiện quân lệnh.”

 

Diệp Chi nghe rất chăm chú, lông mi như cánh quạt khẽ chớp, trong con ngươi trong trẻo tràn ra tia sáng.

 

Sau đó tầm mắt của cô bị bức ảnh treo trên tường thu hút.

Trên tấm vải nhung màu đen khảm chữ viết mạnh mẽ màu vàng, phía dưới treo một hàng ảnh, đều là ảnh trong lúc thi đấu do phóng viên chụp được.

 

Diệp Chi vừa nhìn lập tức nhìn thấy huấn luyện viên trẻ tuổi hôm nay mình mới gặp.

 

Gương mặt trên hình còn non nớt hơn so với người người thật, vẫn mang theo hơi thở thiếu niên chưa trưởng thành nhưng vóc người đã cao lớn nổi bật.

 

Khung cảnh phía sau được làm mờ, thiếu niên mặc áo sơ mi tay ngắn màu đen, dùng một tay cầm súng, tay trái đút vào túi áo, bóng lưng thẳng tắp giống như ngọn lao cao vút, họng súng nhắm ngay hồng tâm ở đằng xa.

 

Ngũ quan trên gương mặt của anh đã bắt đầu hiện rõ các góc cạnh, sắc nét, dưới mắt kính bảo hộ, đôi mắt trong suốt đen nhánh đó rõ ràng rất bình tĩnh, ung dung nhưng lại như đang phát ra ánh sáng, sự sắc bén ác liệt đó không hề phai nhạt trong một bức ảnh cũ.

 

Bước chân của Diệp Chi ngừng hẳn.

 

Lưu Nhàn phát hiện ra tầm mắt của cô, cũng nhìn qua theo.

 

“Đây là tường thành tích, chuyên dùng để trưng bày ảnh các đội viên lần đầu lấy được quán quân đấy. Ảnh em xem là Lâm Mộ Đông, đẹp trai không?”

 

Lưu Nhàn cười cười, trêu cô: “Quán quân giải vô địch thế giới, 10 mét súng ngắn hơi. Lúc cậu ấy lấy được quán quân chỉ mới — — khoảng mười bảy tuổi, thiên phú cực kỳ cao, vừa xuất đạo đã phá vỡ kỷ lục của tuyển thủ Nga. Chỉ cần có cậu ấy tham gia thì huy chương vàng súng ngắn hơi chạy không thoát tay cậu ấy.”

Lưu Nhàn vỗ vai Diệp Chi, ra hiệu cho cô nhìn tủ trưng bày huy chương vàng ở đầu bên kia: “Hai lần quán quân Olympic, tấm huy chương vàng đầu tiên là cậu ấy lấy được. Lớn lên đẹp trai, mấy năm qua chưa từng thay đổi, cô gái nào cũng thích cậu ấy……”

 

Đúng là không thể đẹp hơn được.

 

Diệp Chi tin phục gật gật đầu, sau đó bắt đầu nhớ tới người mình đã gặp.

 

So với trong hình vẫn có phần khác biệt.

 

Không chỉ gương mặt đã bớt đi hơi thở tuổi trẻ thay vào đó là cảm giác áp bức, xâm lược ngày một mạnh hơn, theo cô thấy ngay cả đôi mắt cũng thâm sâu hơn trong hình nhiều.

Con ngươi đen đến mức chẳng có tia sáng nào xâm nhập vào được, chỉ cần tầm mắt giao nhau rất có thể sảy chân bị hút vào trong đó.

 

Chẳng trách…… khiến người ta sợ.

 

Còn đáng sợ hơn cả tiếng súng.

 

Diệp Chi nắm chặt tay áo, nghiêm túc xác định từ được thứ nguy hiểm nhất từ khi cô đến đội Xạ Kích.

 

“Vốn lần đi tham dự giải vô địch thế giới này cũng là do cậu ấy dẫn đội, trước mắt tạm thời đổi người nên áp lực trong đội cũng lớn hơn không ít.”

 

Huấn luyện viên trung niên phía trước thở dài, lấy làm tiếc: “Nếu như……”

Lời tiếp đó còn chưa kịp nói thì đã bị Sài Quốc Hiên ở phía sau hắng giọng nhắc nhở.

 

Huấn luyện viên trung niên há miệng, cuối cùng không nói tiếp nữa.

 

Các huấn luyện viên anh một câu tôi một câu, chớp mắt chuyển câu chuyện sang hướng khác.

 

Diệp Chi đi bên cạnh nghiêm túc lắng nghe mọi người nói chuyện, thỉnh thoảng xen vào vài câu, không thì im lặng lắng nghe, trong lòng suy nghĩ tới chuyện mà vừa rồi mọi người giấu kín như bưng kia.

 

Với độ tuổi và thành tích đó không tiếp tục tham gia thi đấu mà giải nghệ đi làm huấn luyện viên, đúng là đáng tiếc thật.

 

Diệp Chi bỗng nhớ tới bàn tay phải đeo bao cổ tay đó.

 

Anh ấy…… bị thương gì rồi chăng?

 

Đối với vận động viên xạ kích mà nói tất nhiên bàn tay chính là thứ quan trọng nhất. Nếu tay không linh hoạt, chỉ cần bia bắn kim loại lớn vừa chuyển động thì sẽ bắn trượt ngay, thậm chí bắn nhầm lên bia của người khác cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì.

 

Vận động viên xạ kích bình thường không dễ dàng có thể tự tạo ra vết thương nghiêm trọng như vậy, nói không chừng là do xảy ra việc ngoài ý muốn gì đó.

 

Chấn thương của vận động viên và ngoại thương của người thường tương tự nhau, Diệp Chi vừa thầm tra bệnh án liên quan đến tổn thương khớp xương chỗ cổ tay vừa tiếp tục đi về phía trước, đi được mấy bước cô thoáng phát hiện tiếng nói bên cạnh mình dần nhỏ đi bèn ngẩng đầu lên.

Đúng là nghĩ cái gì là có cái đó.

 

Vừa rồi cô nhớ tới đôi mắt sâu như đầm lầy đó, vừa ngẩng đầu lên cô lập tức thấy ngay rồi.

 

Diệp Chi nắm chặt tay áo, nhanh chóng xóa sạch ý nghĩ đó ra khỏi đầu.

 

Người sợ Lâm Mộ Đông không chỉ có một, đa số các huấn luyện viên đều là từ vận động viên giải nghệ, trẻ nhất cũng chỉ mới ba mươi bảy, ba mươi tám tuổi, lúc nhìn thấy anh đều tự giác hạ nhỏ âm lượng, khách sáo chào hỏi một tiếng.

 

Lâm Mộ Đông rất kiệm lời nhưng chẳng kiêu ngạo như trong tưởng tượng của Diệp Chi, cẩn thận đáp lại từng người một, anh trở tay đóng cánh cửa sau lưng, nói: “Bên trong đang huấn luyện, tạm thời không thể làm phiền.”

 

Các huấn luyện viên đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt hiện rõ vẻ lúng túng.

 

“Mộ Đông.” Sài Quốc Hiên hắng giọng bước nhanh tới, hạ giọng nói, “Tiểu Diệp người ta lần đầu tới, cậu để cô ấy nhìn một chút coi như là ủng hộ công việc của người ta……”

 

Lâm Mộ Đông hơi cụp mắt, giọng nói đều đều: “Hiện tại là thời gian làm việc của đội y Diệp sao?”

 

Giọng của anh không cao nhưng lại tựa như băng tuyết vừa tan ngoài cửa sổ, lạnh đến mức khiến người ta giật nảy mình.

 

Sài Quốc Hiên có phần lúng túng, quay đầu nhìn cô gái đội y giống như bị hù dọa sắp khóc tới nơi, ông định giảng hòa bỗng Diệp Chi sau lưng đã thành thật lắc đầu: “Không phải.”

Giọng nói mềm mại dễ nghe rơi trên băng tuyết tan chảy, nhả chữ chậm rãi, mềm mại lại rõ ràng.

 

Lâm Mộ Đông ngẩng đầu nhìn về nơi cất tiếng nói, tầm mắt dừng trên người Diệp Chi.

 

Diệp Chi chớp chớp mắt, do dự không biết nên tránh ra hay nên trốn sau lưng Lưu Nhàn đây, còn chưa kịp hành động thì Lâm Mộ Đông đã lên tiếng: “Nhưng hiện tại là thời gian làm việc của tôi, các đội viên đang sát hạch mô phỏng đấu vòng loại.”

 

Lâm Mộ Đông dời mắt: “Không được phép làm phiền, sang nơi khác đi.”

 

Không ngờ anh còn chịu giải thích hai câu, Sài Quốc Hiên như nhặt được niềm vui ngoài ý muốn, chẳng thèm để ý cái giọng lạnh tanh của Lâm Mộ Đông nữa, ông vui mừng vỗ vai anh: “Sớm nói ra không phải xong rồi sao? Cứ nói cậu đang sát hạch là được rồi, có ai không phối hợp với cậu đâu chứ…… đi thôi đi thôi, chúng ta sang chỗ khác.”

 

Có ông dẫn lời, các huấn luyện viên thở phào một hơi, lần lượt tản ra.

 

Lưu Nhàn kéo Diệp Chi đi, kéo cô gái nhỏ đang ngẩn ngơ rẽ ngoặt, men theo cầu thang đi lên lầu hai.

 

“Nhìn thấy rồi chứ? Đấy chính là thùng băng di động của đội chúng ta, sau này tránh xa cậu ấy một chút, bằng không bị đông chết cũng không có ai dám cứu em đâu.”

 

Thấy Diệp Chi còn chưa hoàn hồn, Lưu Nhàn cho rằng cô bị hù rồi bèn cười, nói đùa một câu rồi chuyển sang an ủi: “Đừng sợ, huấn luyện viên Lâm không gây phiền phức đâu, trong lúc làm việc không kén chọn, làm đội viên lấy được huy chương vàng, làm huấn luyện viên tạo ra được hạt giống tốt — — có điều trong mắt cậu ấy chỉ nhìn vừa mắt súng của cậu ấy, bình thường ai được cậu ấy nói nhiều hai câu thì đúng là nhặt được may mắn rồi.”

 

Ngày đầu tiên tới đây đã gặp ngay cuộc sát hạch, Lưu Nhàn sợ cô có ý kiến với Lâm Mộ Đông nên có lòng giải thích đôi câu.

 

Trong đội phân thành hai hạng mục súng trường và súng ngắn, Lưu Nhàn sau khi giải nghệ ở tuổi bốn mươi hai thì luôn ở lại trong đội súng ngắn, trước mắt chị và Lâm Mộ Đông được phân nhiệm vụ làm huấn luyện viên chính của môn súng ngắn nam, nữ nên chị hiểu Lâm Mộ Đông nhiều hơn những người khác.

 

“Không thể nói nhiều…… nhưng đúng là tiếc thật, có ai đoán được cậu ấy đã lấy được bao nhiêu tấm huy chương vàng cho đội chúng ta chứ.”

 

Lưu Nhàn liếc Sài Quốc Hiên một cái, hạ giọng nói: “Ở kỳ Olympic lần trước bỗng đổi quy tắc mới, thành tích của đội chúng ta luôn bình thường. Tấm huy chương vàng duy nhất chính là do cậu ấy lấy được, còn là huy chương vàng đầu tiên nữa — — nếu không nhờ chuyện đó thì đội chúng ta sớm đã bị chấn chỉnh, thay đổi đội viên mới rồi.”

 

Lưu Nhàn thở dài: “Trong lòng mọi người đều rõ…….”

 

Ở trong đội Lâm Mộ Đông nhận được đãi ngộ độc nhất vô nhị, đương nhiên không chỉ bởi vì có Sài Quốc Hiên luôn kiên trì bảo vệ trước sau.

 

Diệp Chi gật đầu hiểu rõ, sau đó lại nhịn không được ngoảnh đầu nhìn lại phía sau.

 

Người đều đi cả rồi, trong phòng huấn luyện vẫn đang tiến hành sát hạch, Lâm Mộ Đông không thể đi vào bèn khoanh tay dựa lên cửa, khép mắt dưỡng thần.

 

Đôi mắt đen láy lạnh lẽo đó khép lại, ánh mặt trời yếu ớt của buổi chiều ngày đông rơi xuống, dọc theo cái trán cao chảy xuống hốc mắt sâu thẳm. 

 

Khiến cả người Lâm Mộ Đông trở nên ôn hòa hơn một chút.

 

Bước chân của Diệp Chi hơi khựng lại, cô nghe thấy Lưu Nhàn gọi mình, đang định quay đầu đi lên thì Lâm Mộ Đông như cảm nhận được bỗng mở mắt ra.

 

Thất thần phút chốc, Diệp Chi bị mảnh vụn băng tuyết rơi trúng đầu.

 

……

 

Một chút xíu.

Diệp Chi lặng lẽ chỉnh trang lại hình tượng của mình, bị Lưu Nhàn kéo đi dọc trên hành lang, cuối cùng cô cũng nhẹ nhàng trút được cơn sợ hãi kìm nén nãy giờ.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (16 Bình Luận)