TÌM NHANH
QUÃNG ĐỜI CÒN LẠI DÀNH HẾT CHO EM
View: 2.442
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 2: KẸO SỮA
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

CHƯƠNG 2: KẸO SỮA

Tóc vàng đau tới đổ mồ hôi đầy đầu, bị người xung quanh nhìn ngó đành phải cắn chặt răng, nuốt tiếng kêu thảm thiết trở về.

 

“Yên tâm đi, không phải vừa bị trật đâu.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Diệp Chi chỉnh lại tóc ngắn lộn xộn, vừa hoạt động cánh tay thay gã vừa ôn tồn giải thích: “Khớp xương bị thoái vị đã lâu, bình thường rất khó dùng tay nắn lại, trông anh đau như vậy, ít nhất đã bị khoảng một tháng rồi.”

 

Diệp Chi tốt bụng nhắc nhở: “Nắn khớp xương bằng tay toàn dựa vào kinh nghiệm, phải đến bệnh viện chụp X quang xác nhận lại hiệu quả của việc nắn xương mới được.”

 

Âm lượng giọng nói của cô không cao, nhả chữ vừa chậm vừa trong trẻo, nghe rất rõ ràng.

 

Giọng nói mềm mại vốn có khả năng khiến người ta bình tĩnh lại, phút chốc đám đông xung quanh im lặng, sau khi đoán được xảy ra chuyện gì, tiếng cười nhạo bắt đầu vang lên.

Mặt tên tóc vàng hết xanh lại trắng, sắc mặt dần u ám đi.

 

Đúng là tháng trước lúc đánh nhau gã không cẩn thận bị trật cánh tay.

 

Khi đó chẳng để tâm, thấy không đau, mãi sau đó mới phát hiện là duỗi thẳng không được nữa, đi bệnh viện khám nghe nói phải làm phẫu thuật, hại gã sợ tới phải chạy trốn.

 

Mấy ngày qua gã luôn len lỏi ở các trạm tàu điện ngầm, lựa mấy quả hồng mềm để ăn vạ lừa bịp, trước giờ luôn rất thuận lợi, không ngờ lần này lại bại trên tay một cô gái trông như búp bê sứ này.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ, cười nhạo không ngừng, tên tóc vàng mất hết mặt mũi, thẹn quá hóa giận: “Câm miệng hết cho tôi!”

 

Gã vội muốn thoát thân nhưng bị vali của Diệp Chi cản đường, gã tức hộc máu, định nhấc ra, chỉ mới giơ tay lên, động tác bỗng dưng khựng lại.

 

Một cái tay khác đang nắm chặt tay kéo vali.

 

Ngón tay thon dài trắng bệch, khớp xương rõ ràng, tuy chỉ nhẹ nhàng gập tay kéo lại nhưng lúc thực hiện không khỏi khiến người ta nghi ngờ rằng bàn tay đó rất có sức mạnh.

Ánh mắt của tên tóc vàng co rút, tầm mắt men theo bàn tay nhìn lên phía trên, đụng phải người đàn ông xa lạ đang đứng trước mặt.

 

Kiểu người quen mềm nắn rắn buông như bọn họ xưa giờ luôn biết người nào có thể chọc, người nào không thể chọc vào. Người đàn ông trước mắt tuy chẳng nói lời nào nhưng ánh mắt lạnh lẽo chết chóc cùng với cơ bắp rắn chắc, đường gân rõ ràng ẩn hiện dưới bộ đồng phục thể thao đó khiến người ta thầm cảm thấy khiếp sợ.

 

Đây chính là kiểu người không dễ chọc vào nhất.

 

Cổ tay Lâm Mộ Đông xoay ngang, dễ dàng xách chiếc vali nặng nề đó đặt sang bên cạnh Diệp Chi.

 

Tên tóc vàng run rẩy lùi về phía sau theo bản năng.

Gã nuốt nước miếng, gian nan nặn ra nụ cười nhăn nhó: “Anh, anh đây là…….”

 

Lâm Mộ Đông chẳng quan tâm gã, tầm mắt đảo qua, đặt lên người Diệp Chi đến giờ vẫn chưa hiểu được tình huống, anh xoay người: “Đi thôi.”

 

…… Là người vừa rồi.

 

Diệp Chi chớp chớp mắt, chạy bước nhỏ đuổi theo vali trong tay Lâm Mộ Đông.

 

Sài Quốc Hiên đứng đợi gần đó nhìn thấy hai người sóng vai trở lại, trong mắt ánh lên sự vui mừng không giấu được, ông bước nhanh lên đón: “Bác sĩ Diệp đúng không? Hoan nghênh hoan nghênh, tôi là đội trưởng đội xạ kích — — cậu ấy là Lâm Mộ Đông, thuộc bộ phận huấn luyện viên của chúng tôi, trước mắt đang phụ trách huấn luyện chuẩn bị cho giải vô địch thế giới.”

Sài Quốc Hiên và Diệp Chi bắt tay, vừa nhiệt tình giới thiệu vừa mở cốp xe ra giúp cô.

 

Diệp Chi  nghiêm túc lắng nghe, gật đầu liên tục, khóe mắt liếc thấy Lâm Mộ Đông muốn xách vali lên bèn vội giơ tay cản: “Lâm……”

 

Nhớ tới lời giới thiệu của đội trưởng, Diệp Chi ngước mặt lên ngắm nhìn người đàn ông với vẻ mặt lạnh lùng trước mắt, thử đặt xưng hô: “Huấn luyện Lâm?”

 

Lâm Mộ Đông gật đầu.

 

Trời quá lạnh, cô gái choàng khăn kín mít chỉ để lộ một phần vành tai bị đông đến đỏ ửng, được làn da trắng nõn đó tôn lên trông càng thêm bắt mắt.

 

Đón nhận ánh mắt của Lâm Mộ Đông, Diệp Chi cong mắt giơ tay ra nhận hành lý: “Để tự tôi xách được rồi.”

 

Tầm mắt của cô lại lướt qua phần bao tay quấn trên cổ tay Lâm Mộ Đông.

 

Là dụng cụ y khoa chuyên nghiệp dùng để bảo vệ vùng cổ tay, vừa không thoáng khí lại giới hạn hoạt động có cường độ cao, phải quấn cái này rất khó chịu. Nếu không phải bị thương thì rất ít ai muốn chịu tội đi đeo bao quấn cổ tay này.

 

Vừa rồi nhìn thấy đối phương xách vali của mình Diệp Chi luôn lo lắng sợ cổ tay đó sẽ răng rắc một tiếng rớt xuống.

 

Tay của vận động viên xạ kích – dù chỉ là tay của huấn luyện viên – nhất định cũng rất quý giá.

 

Diệp Chi chớp mắt lo lắng, ra sức muốn giành lại chiếc vali đựng đồ đạc lộn xộn, nặng trịch đó lại.

 

Lặng lẽ kéo về nửa chừng, bánh lăn vali bị kẹt ngay một hòn đá không lớn không nhỏ.

 

Diệp Chi móc tay cầm hành lý thử lôi hai cái nhưng không hề động đậy.

 

Diệp Chi vô thức ngẩng đầu, tầm mắt men theo cái tay vẫn đặt trên tay cầm nhìn lên rơi gương mặt huấn luyện viên trẻ tuổi quá mức quy định này.

 

Giống như chẳng hề để ý lời cô nói, Lâm Mộ Đông nhấc chiếc vali bị dời nửa chừng lại, đổi tay trái nhẹ nhàng xách lên, đặt vào cốp xe sau.

 

Lâm Mộ Đông xoay người ngồi vào trong xe.

 

Lần này có vẻ như Lâm Mộ Đông và đội y mới đến ở chung rất hòa hợp, Sài Quốc Hiên vô cùng vui mừng, cười ha ha đóng nắp cốp sau giúp anh rồi quay sang vẫy gọi Diệp Chi: “Đi thôi, mấy hôm nay trời quá lạnh rồi — — cứ trực tiếp gọi cô là bác sĩ Diệp nhé, không có vấn đề gì chứ?”

 

Diệp Chi gật đầu, lễ phép chào hỏi.

 

Sài Quốc Hiên càng vui vẻ hơn: “Được được, đóng cửa giúp huấn luyện Lâm cái đã, chúng ta về đội rồi hãy nói……”

 

Diệp Chi đáp một tiếng, cô nhìn cửa sau mở một nửa, sau khi Lâm Mộ Đông ngồi vào lại nhìn sang nửa chỗ trống bên cạnh anh.

 

Diệp Chi do dự chốc lát, sau đó ngồi vào, giúp kéo cửa xe lại.

 

Cái tay kéo cửa ghế phụ của Sài Quốc Hiên khựng lại: “……”

 

Vóc người Diệp Chi mỏng manh, cho dù có quấn khăn choàng thật dày nhưng cũng chỉ chiếm một góc nhỏ, lúc này cô đang dựa đầu lên cửa xe, móc điện thoại ra nghiêm túc soạn tin nhắn.

 

Lâm Mộ Đông dựa ở đầu bên kia đang im lặng nhắm mắt dưỡng thần.

 

Ở chính giữa hai người còn dư sức để vừa một cây súng trường hơi.

 

Sài Quốc Hiên nhìn ghế phụ trống rỗng cô độc, ông vòng sang ngồi lên ghế lái, khởi động xe.

 

Xe chạy vút qua thành phố, lái thẳng về căn cứ huấn luyện xạ kích nằm ở vùng ngoại ô.

 

Diệp Chi hà hơi sưởi ấm tay, tò mò nhìn phong cảnh lướt vùn vụt bên ngoài cửa sổ, đôi mắt hơi híp lại.

 

Nơi này đã thay đổi so với trong ký ức của cô.

 

Tuổi tác Sài Quốc Hiên hơi lớn không biết nên nói chuyện gì với đám thanh niên mới tốt, sau khi trò chuyện được vài câu với Diệp Chi thì chẳng còn gì để nói nữa. Lâm Mộ Đông khép mắt dựa trên cửa sổ xe, rõ ràng càng không có ý bắt chuyện với cô.

Diệp Chi không để ý, đợi khi tay trở nên ấm hơn thì móc điện thoại ra gửi tin nhắn báo bình an cho Đường Nguyệt đang lo tới mức muốn bắt xe chạy tới đây.

 

Trong xe mở điều hòa, độ ấm dần dần tăng lên, Diệp Chi mặc nhiều, ngồi một lát liền cảm thấy nóng. Cô đặt di động xuống, cởi khăn quàng cổ, ôm vào trong ngực.

 

Lúc nhìn thấy một xe hàng nhỏ bán kẹo bông lướt qua, Diệp Chi nghiêng người dán mặt lên cửa sổ thủy tinh ánh mắt đuổi theo, ngắm nhìn một lúc lâu.

 

Diệp Chi thấy hơi đói bèn lặng lẽ móc một viên kẹo sữa thỏ trắng bỏ vào trong miệng, còn vỏ kẹo được xếp gọn cất đi.

 

Bên cạnh liên tục truyền tới tiếng động, cuối cùng Lâm Mộ Đông cũng mở mắt, mày hơi nhíu lại.

Khăn choàng đã được tháo xuống, gương mặt như búp bê sứ của Diệp Chi hoàn toàn lộ ra trước mắt.

 

Cô gái đang chồm tới cửa xe nhìn ra bên ngoài, lông mi vừa dài vừa mảnh hơi cong lên, con ngươi đen nhánh trong trẻo sạch sẽ, trong miệng đang ngậm gì đó khiến một bên quai hàm phồng lên thành độ cong mềm mại.

 

Hơi thở lạnh lẽo ở phía sau khiến ngay cả Sài Quốc Hiên ngồi phía trước lái xe cũng cảm nhận được, ông vô thức liếc kính chiếu hậu mấy lần.

 

Lần trước có một đội viên lên xe làm ồn giấc ngủ của huấn luyện viên Lâm, thế là anh liền bảo dừng xe lại giữa đường, ném người đó xuống, bắt chạy bộ về căn cứ.

 

Không thể để đội y cũng chạy bộ được, Sài Quốc Hiên muốn nhắc nhở nhưng không tiện mở miệng bèn hắng giọng ra hiệu.

Hồi lâu sau, cuối cùng nhờ hình ảnh phản chiếu của kính thủy tinh, Diệp Chi phát giác được không khí khác thường ở sau lưng, cô chớp chớp mắt quay đầu lại.

 

Mặt nước tĩnh lặng gặp phải đầm sâu.

 

Tĩnh lặng đến mức ngay cả bọt nước cũng chẳng bắn lên.

 

Diệp Chi nhìn anh, do dự một lúc lại móc ra thêm một viên kẹo sữa thỏ trắng vị đậu đỏ, đặt vào lòng bàn tay đưa qua.

 

Sài Quốc Hiên lo sợ: “…….”

 

Tâm trạng khó lắm mới lạc quan được một chút phút chốc sụp đổ. Sài Quốc Hiên thở dài, nhìn bảng chỉ dẫn, thấy sắp tới căn cứ rồi bèn âm thầm tăng tốc.

 

Lâm Mộ Đông cụp mắt, lướt qua lòng bàn tay của cô một cái, không quan tâm, tiếp tục dựa trở về.

 

Diệp Chi nghiêng đầu, lông mi chớp hai cái thu viên kẹo trở về.

 

Hôm nay cô đã ăn hết một viên kẹo rồi.

 

Nhưng viên còn lại cho đi không nhận……

 

Diệp Chi nhìn viên kẹo trong tay do dự hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng bóc vỏ, bỏ vào miệng.

 

Dáng vẻ của cô rất ngoan, đôi mắt đen nhánh cho dù không cong lên cũng chẳng tìm được chút nghiêm túc nào, gương mặt búp bê xinh xắn vì đang ngậm hai viên kẹo hai bên mà hai má hơi phồng lên, trông giống như một con sóc nhỏ hiền lành vô hại.

 

Lâm Mộ Đông quét mắt nhìn cô, sau đó tiếp tục khép mắt ngủ bù.

 

Đại thiếu gia ngồi hàng sau hiếm khi không bực bội, không nổi nóng khiến Sài Quốc Hiên cực kỳ ngạc nhiên, ông đưa mắt đánh giá cô gái đội y mới đến này mấy lần nhưng nhìn không ra kỳ quặc chỗ nào, ông dừng xe trong sự nửa mừng nửa lo.

 

Tin tức đội y mới tới sớm đã truyền khắp nơi trong đội rồi, các huấn luyện viên đều chạy ra đón người, vừa thấy xe ngừng lại lập tức ồn ào lên đón.

 

Yêu cầu của đội quốc gia đối với đội y rất cao mà người tình nguyện đến lại ít, phần lớn đều được phân đến đội điền kinh và những môn thể thao có cường độ cao trước. Mấy đội y trước kia của đội xạ kích đều bị điều đi cả rồi, hiện tại chỉ còn một đội y duy nhất, phải dùng chung với đội bắn tên, đội ném đĩa.

 

Khó lắm mới mời tới được một đội y, huấn luyện viên nam nữ của hai đội đều không dám sơ suất, nên lấy hành lý thì lấy hành lý, nên giới thiệu đội ngũ thì giới thiệu đội ngũ, nhiệt tình đón Diệp Chi vào trung tâm huấn luyện.

 

Sài Quốc Hiên quay đầu lại nhìn người ở hàng ghế sau vẫn chưa nhúc nhích thì yên tâm đi vào trong với mọi người.

 

Lâm Mộ Đông mở mắt ra.

 

Đội xạ kích huấn luyện cực khổ buồn tẻ, công việc của đội y vô cùng rườm rà, giữ không được thì giữ không được, cho dù thái độ có tốt hơn đi nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì.

 

Lâm Mộ Đông chẳng có hứng thú đối với mấy loại xã giao khách sáo này, đợi mọi người vào trong, trước cổng lớn yên tĩnh lại anh mới chống người dậy chuẩn bị xuống xe.

 

Người anh cao, chân lại dài, cả đoạn đường bị ép ngồi hàng sau thật sự khó chịu lắm rồi, anh khom lưng giơ tay định kéo cửa bên ra, động tác bỗng dưng ngừng lại.

 

Trên chỗ cô gái đội y vừa ngồi, không biết từ lúc nào lại có nhiều thêm một chiếc thuyền nhỏ được gấp bằng vỏ kẹo.

 

Nhỏ nhắn xinh xắn còn thoang thoảng mùi kẹo sữa vị đậu đỏ.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (22 Bình Luận)