CHƯƠNG 1: ĂN VẠ
Máy bay vụt qua bầu trời để lại hai vệt khói trắng nhạt trên nền trời trong vắt hiếm hoi của buổi sáng ngày đông ở Bắc Kinh.
Diệp Chi kéo vali đi tới trạm tàu điện ngầm cũ kỹ, cô đưa tay lên để ở bên môi, nhẹ nhàng hà hơi hai cái.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Da cô vốn trắng, thời tiết quá lạnh khiến ngón tay mảnh khảnh của cô bị đông đến mức đỏ ửng.
“Nguyệt Nguyệt, mình tới rồi.”
Ngón tay được thổi hơi ấm áp thì bắt đầu hơi tê đau, Diệp Chi rụt tay vào trong tay áo, cầm điện thoại áp ở bên tai: “Không cần, không cần, đã hẹn xong cả rồi, sẽ có người đến đón mình……”
Phố xá xe cộ đông đúc, Diệp Chi kéo vali dựa bên lề đường.
Trong tiếng ồn ào của người xe ngùn ngụt, Đường Nguyệt lo lắng không yên liên tục hỏi han, lập đi lặp lại xác nhận địa điểm xuống xe với cô.
Diệp Chi cầm điện thoại, đôi mắt cong cong, tóc ngắn đen tuyền theo động tác của cô thoáng chảy xuống làm lộ ra gương mặt thanh tú xinh đẹp.
Diệp Chi đưa mắt nhìn xung quanh, ngẩng đầu, chậm chạp đọc bản chỉ đường: “Yên tâm đi, mình đã hai mươi ba tuổi rồi. Tinh thần minh mẫn, đầu óc bình thường, không biết đường thì hỏi, sẽ không bị ai lừa vào trong thâm sơn cùng cốc đâu……”
Đường Nguyệt hiểu rõ tính cô bạn của mình, vẫn phập phồng lo sợ: “Sao mình có thể yên tâm được chứ?”
Hai ngày trước hai người còn gọi video cho nhau, Đường Nguyệt lo lắng thở dài: “Một mình cậu ở bên ngoài, nói không chừng có người tưởng cậu là học sinh trung học bắt đi lừa bán thì sao!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Diệp Chi chớp chớp mắt, gương mặt búp bê hiện rõ nét trẻ con mềm mại, chỉ cần cong đôi mắt thì sẽ biến ra hai vầng trăng non nho nhỏ.
Vì thường xuyên ngồi trong phòng thí nghiệm và thư viện nên da của Diệp Chi vừa trắng vừa mịn, chóp mũi bị đông đến đỏ ửng, đứng giữa biển người ở trạm xe đúng là có phần bắt mắt.
Cô vừa xuống máy bay rồi chuyển sang đi tàu điện ngầm, hiện tại một tay cô đang kéo chiếc vali vừa to vừa nặng, chiếc áo len vàng nhạt bên dưới chiếc áo khoác liền mũ được kéo cao, che kín chóp mũi. Cô quàng một chiếc khăn choàng phối cùng với quần jean và giày thể thao, trông chẳng khác gì học sinh vừa mới vào nhập học không bao lâu.
Dọc đường tới đây đã có mấy chiếc taxi hỏi cô muốn đi trường đại học nào không rồi.
Trong điện thoại, Đường Nguyệt vẫn đang lo lắng cho cô: “Với cái phản ứng chậm rì đó của cậu, có khi bị người ta bắt đi chưa chắc đã biết nữa là, đợi đến khi cậu phát hiện ra, nói không chừng đã muộn rồi……”
Đường Nguyệt càng nghĩ càng sợ: “Bọn bắt cóc bắt cậu đi rồi, cậu còn vất vả đếm tiền cho người ta nữa kìa!”
Diệp Chi hơi nghiêng đầu, đôi mắt trong vắt, sáng ngời dưới hàng lông mi đang cong lên: “Được rồi, sẽ không đâu.”
Giọng cô nhẹ nhàng chậm rãi, không hề gấp gáp, giống như con người của cô vậy. Bị cái lạnh của phương Bắc làm cho âm mũi thêm phần dễ nghe, giống như vừa ủ mình trong miếng bánh matcha cuộn.
Đường Nguyệt: “……”
Trái tim Đường Nguyệt bị giọng nói đáng yêu của cô làm cho run rẩy, phút chốc quên mất bản thân muốn nói gì.
Hai người là bạn cùng phòng túc xá thời đại học.
Trong tám năm học lấy bằng thạc sĩ y học lâm sàng hai người đã thân đến mức không thể thân hơn, cho dù sau đó, lúc Diệp Chi đang học tiến sĩ được cắt cử theo thầy hướng dẫn ra nước ngoài làm nghiên cứu, hai người vẫn chưa từng cắt đứt liên lạc.
Lần này Diệp Chi về nước, cô bỏ qua tất cả lời mời lương cao của các bệnh viện tư nhân cũng không tiến vào viện nghiên cứu, Đường Nguyệt là một trong số ít người biết nguyện vọng của cô.
Nghĩ tới sự lựa chọn của Diệp Chi, Đường Nguyệt thấy tiếc thay cô: “Thật là, đã học tới tiến sĩ rồi lại đi làm một đội y bé nhỏ, cũng chỉ có cậu làm được thôi.”
Đường Nguyệt: “Nói thật, nếu không phải tại gương mặt cùng tính cách này của cậu làm bác sĩ có thể sẽ gây ra hơn hai mươi cuộc tranh chấp chữa trị mỗi ngày, cho dù có trói mình cũng quyết trói cậu về bệnh viện của mình!”
Diệp Chi chỉ híp mắt cười chứ không nói.
Lúc còn đi học, Diệp Chi vốn chưa từng lên lớp chung với khoa lâm sàng.
Đáng tiếc cái gương mặt búp bê nhìn sao cũng giống học sinh trung học đó cộng thêm khí chất mềm mại không ăn nhập gì kia, ngay cả áo blouse trắng muốn cứu cũng cứu không nổi. Chỉ cần đôi mắt đen nhánh trong suốt đó chớp hai lần, cho dù chỉ đi đưa thuốc giúp thôi cũng khiến bệnh nhân không dám há miệng nuốt vào.
Sau khi bị ba khoa khách sáo trả trở về thì Diệp Chi được miễn thực tập, cô chuyển sang theo thầy hướng dẫn làm nghiên cứu phòng chống chấn thương và phương hướng phục hồi. Tiếp nữa là ra nước ngoài giao lưu học tập cho đến khi tốt nghiệp xong mới về nước.
Các bạn học năm đó đều đã vào làm tại các bệnh viện lớn, trở thành lực lượng thanh niên nòng cốt rồi. Còn Diệp Chi mang theo toàn bộ gia tài tự mở một con đường riêng, nhận lời mời đến trung tâm thể thao bắn súng, làm đội y phụ trách đội xạ kích.
“Không phải là đội y nhỏ nhoi, là đội xạ kích quốc gia.”
Diệp Chi kéo vali lên lề đường, đứng vững rồi kiên nhẫn phản bác từng chút một: “Cực kỳ lợi hại, cứ bốn năm sẽ phụ trách thi đấu Olympic, lấy huy chương vàng.”
“Được được…… Diệp đại đội y.” Đường Nguyệt bị thuyết phục tới không còn lời để nói, đành phối hợp sửa miệng, “Đội y Diệp tìm được người tới đón cô chưa? Là vận động viên à? Cao không? Đẹp trai không?”
Công việc lâm sàng bận tới nỗi chẳng có thời gian để yêu đương, Đường Nguyệt đặt toàn bộ hy vọng lên trên người cô bạn, bắt đầu hứng khởi xúi giục: “Nói sao đi nữa cũng là vận động viên mà còn là đội xạ kích, đàn ông cầm súng có lẽ rất đẹp trai nhỉ? Phải nắm bắt cơ hội đấy!”
Diệp Chi vừa tìm được chiếc xe tới đón mình, lúc này đang đối chiếu biển số xe, nghe cô bạn nói thế không khỏi bật cười: “Không phải đâu, súng luyện xạ kích khác với súng thật. Đội trưởng của đội xạ kích là Sài Quốc Hiên, là một ông chú già rồi, không cao lắm cũng không……”
Giọng nói của cô bỗng khựng lại.
Xuyên qua dòng người đông đúc, cô đã nhìn thấy hai bóng người đứng ở bên chiếc xe đó rồi. Trừ đội trưởng trong hình ra còn có một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồng phục thể thao màu đen.
Bộ đồng phục rộng thùng thình không che được dáng người cao lớn, thẳng tắp của anh, bờ vai rộng lớn, cổ áo hơi mở ra, thoáng có thể thấy được đường cơ thịt rắn chắc bên trong.
Dưới mái tóc ngắn gọn gàng là gương mặt điển trai xuất sắc, giống như tạc tượng.
Đôi mắt đó lạnh lẽo tĩnh mịch tựa như chứa đựng vô số khe rãnh của núi sông, nhưng lại có đôi con ngươi trong trẻo không nhiễm chút bụi trần nào.
Tay phải của anh đeo găng tay bảo vệ, tùy tiện đút trong túi áo, còn tay kia đang chơi điện thoại. Tuy chỉ thoải mái dựa vào xe nhưng vẫn khiến người qua đường theo bản năng lặng lẽ tránh xa ra.
Diệp Chi chớp chớp mắt, giọng nói tự giác nhẹ đi: “Rất đẹp trai……”
“Không đẹp hay là rất đẹp đây?” Đường Nguyệt nghe mà như lọt vào sương mù, nhớ tới nơi Diệp Chi sắp đi thì chuyển sang cổ vũ cô, “Đừng gấp gáp, giờ mới gặp được mấy người chứ? Vào đội rồi từ từ tìm, tranh thủ làm người đầu tiên thoát ế trong nhóm chúng ta!”
Ánh mắt của Diệp Chi vẫn đang rơi lên người đàn ông kia, lông mi chớp cái, vừa định mở miệng thì lượt hành khách tiếp theo đã tràn ra khỏi trạm tàu điện ngầm.
Diệp Chi chưa kịp tỉnh táo lại, cô bị đám đông xô đẩy, đi vài bước, hành lý trong tay bỗng bị ghì chặt xuống.
“Ui da!”
Một thanh niên tóc vàng cử chỉ lưu manh đang ngồi trên đất ôm lấy cánh tay phải, giữ chặt vali của cô.
Tóc vàng rõ ràng là không có ý tốt, nhếch miệng, ngẩng đầu nhìn cô: “Em gái, cô ngáng chân khiến tôi ngã rồi, tính sao đây? Cô nhìn này, cánh tay của tôi bị ngã trật khớp rồi……”
Diệp Chi nhíu mày.
Tóc vàng không có hạ thấp giọng nói, nhiều người nghe tiếng tranh chấp nhìn sang khiến cho dòng người di chuyển trở nên chậm chạp.
“Sao thế, có người ăn vạ rồi phải không?”
Đường Nguyệt thoáng nghe thấy tiếng người lạ bên ngoài điện thoại lập tức trở nên căng thẳng: “Gần đây hay có mấy tên chuyên ăn vạ ở trạm tàu điện ngầm lắm! Cậu đừng tin lời chúng nói, đừng cho chúng tiền, mau báo cảnh sát……”
Diệp Chi lắc lắc đầu: “Không sao đâu, có lẽ do mình không cẩn thận.”
Diệp Chi cúi đầu nhìn người đó, cô buông vali ra: “Bên này mình bận chút chuyện. Nguyệt Nguyệt, chúng ta để sau rồi nói tiếp, cậu nhớ chú ý sức khỏe, yên tâm đi……”
Đương nhiên Đường Nguyệt không yên tâm, cô tiếp tục truy hỏi nhưng Diệp Chi đã nhẹ nhàng cúp máy rồi.
Diệp Chi cất kỹ điện thoại xong, sau đó nhìn tên tóc vàng trước mắt rồi bước lên một bước.
*
“Hình như là bị ăn vạ rồi…….”
Người càng lúc càng nhiều, đội trưởng đội xạ kích Sài Quốc Hiên đứng đợi ở bên này không khỏi ngẩng đầu nhìn qua bên kia đường.
Tầm mắt của ông rơi lên gương mặt xinh xắn của Diệp Chi, bỗng dưng như nhớ ra điều gì, vội móc bức ảnh ra đối chiếu một chút, sau đó ánh mắt trở nên nặng nề: “Mẹ nó, là đội y mới mà chúng ta tới đón. Mộ Đông, mau lên…….”
Giọng nói của Sài Quốc Hiên kẹt lại, ông quay đầu nhìn người trẻ tuổi vẫn đứng yên không chịu nhúc nhích ở phía sau.
Sài Quốc Hiên đau đầu thở dài một hơi: “Mộ Đông, tốt xấu gì người ta cũng là đội y cố ý chọn đến đội chúng ta. Huấn luyện viên như con có thể tích cực một chút được không?”
Lâm Mộ Đông cất điện thoại đi, con ngươi đen láy ngước lên, tầm mắt dừng trên người ông.
“Được rồi, sư phụ biết con muốn nói gì rồi.” Chẳng chờ anh nói, Sài Quốc Hiên đã mở miệng trước, “Con cảm thấy chúng ta không cần có nhiều thêm một đội y. Sắp phải đóng cửa huấn luyện chuẩn bị cho giải đấu vô địch thế giới rồi, hiện tại có thêm người mới tới sẽ khiến các đội viên không tập trung ôn luyện……”
Lâm Mộ Đông dời mắt, định xoay người đi về thì bị Sài Quốc Hiên nắm chặt cánh tay, kéo anh đi về phía đám đông.
Sài Quốc Hiên mệt tâm muốn chết, vừa lôi người vừa khuyên răn: “Như vậy cũng không thể bỏ mặc được. Người ta là con gái, vừa mới tới đây đã bị người khác bắt nạt, còn ra thể thống gì?”
Trước kia cũng có vài đội y tới nhưng chẳng được bao lâu thì chạy cả rồi. Sài Quốc Hiên không hy vọng lần này xảy ra tranh chấp sớm như vậy, vừa đi vừa càm ràm với anh: “Con có nghĩ tới chưa? Nếu trước kia chúng ta đi thi đấu mà có đội y theo bên cạnh xử lý kịp thời, có lẽ tay của con không đến mức……”
Lời của Sài Quốc Hiên bị khí thế của người phía sau làm cho run rẩy lập tức ngưng bặt, ông đi chậm chạp quay đầu nhìn Lâm Mộ Đông ở phía sau.
Sài Quốc Hiên hơi hối hận: “Mộ Đông……”
“Đừng nhắc đến chuyện trước kia nữa.”
Lâm Mộ Đông lạnh giọng đánh gãy: “Chức trách của con là giúp đội viên sẵn sàng chiến đấu, thêm đội y vào là do sự sắp xếp của cục thể thao, con không có ý kiến.”
“Đúng là con không có ý kiến.” Sài Quốc Hiên dở khóc dở cười, “Nhưng mấy đội y trước bị con làm sợ chạy mất dép hết rồi, đến giờ chỉ có tuyển được có một người tới……”
Sài Quốc Hiên đã làm việc trong đội xạ kích hơn ba mươi năm, nay là đội trưởng đồng thời cũng là tổng huấn luyện viên, Lâm Mộ Đông chính là viên đạn tốt nhất do chính tay ông bồi dưỡng ra.
Mười chín tuổi đã trở thành quán quân Olympic, liên tục là quán quân hai lần liên tiếp. Nếu không tại sự cố trước đó thì lần tranh cúp vô địch thế giới này vẫn là Lâm Mộ Đông dẫn đội tham gia.
Học trò đắc ý nhất biến thành bộ dáng hiện tại, trong lòng Sài Quốc Hiên khó chịu hơn ai hết. Không nỡ trách mắng chỉ có thể dùng giọng nói ôn hòa khuyên anh: “Đi giải vây cho con gái nhà người ta đi, tạo ấn tượng tốt, coi như giúp sư phụ một tay……”
Tầm mắt của Lâm Mộ Đông rơi trên tóc mai muối tiêu của huấn luyện viên, không nói nhiều thêm, anh đi về phía đám đông.
Lúc đối phương nhìn anh chăm chú thì anh đã chú ý đến cô y đội mới này rồi.
Người trông mảnh mai yếu ớt, gió thổi là ngã, phản ứng cũng chậm hơn người thường nửa nhịp, xem ra là chậm chạp mơ hồ, không biết vào đội rồi có giúp được gì không.
Nếu gặp phải đội viên kiểu này, nói không chừng Lâm Mộ Đông sớm đã cho đối phương cuốn gối về đội tỉnh rồi.
Vừa đảo mắt đã nhìn thấy cô gái bị tên tóc vàng ăn vạ đó lừa phải ngồi xổm một chân xuống, Lâm Mộ Đông nhíu mày nhấc chân đi tới.
Đội y mới nhu nhược, mơ hồ, giống như vẫn chưa nhận ra được tình hình, đôi mắt hơi chớp, nhỏ nhẹ nói xin lỗi với tên tóc vàng, cách một lớp quần áo nắm chặt cánh tay của hắn.
Lâm Mộ Đông tách đám đông ra. Đội y mới nửa quỳ trên đất giơ tay nhẹ nhàng nâng khuỷu tay của tên tóc vàng lên.
Trong mắt cô gái chứa đầy vẻ áy náy, dịu dàng dặn dò đối phương nhịn đau một chút. Một tay cố định cẳng tay của tên tóc vàng, giữ chặt khớp xương cánh tay gập lên gập xuống mấy lần, nhân lúc hắn không chú ý bỗng đẩy mạnh lên phía trên một cái.
Theo tiếng khớp xương răng rắc là tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế của tên tóc vàng đồng thời vang lên.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận