TÌM NHANH
QUÃNG ĐỜI CÒN LẠI DÀNH HẾT CHO EM
View: 1.836
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 5: KIỂM TRA
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

CHƯƠNG 5: KIỂM TRA

 

Huấn luyện viên Lâm bị đội y mới xem thành tâm vẽ thành hình tròn, khí áp trong mấy ngày tiếp theo càng thấp hơn so với bình thường.

 

Quá trình chuẩn bị thi đấu căng thẳng, thích tích của đợt sát hạch lần này không được lạc quan lắm. Khí áp thấp trên người Lâm Mộ Đông cũng không quá rõ giữa nhóm huấn luyện viên đang mang tâm sự nặng nề. Đến cả Sài Quốc Hiên còn xem thái độ này của anh là phản ứng bình thường, cả người đều đang cảm thấy sầu muộn đối với bảng thành tích lần này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Do chịu ảnh hưởng của các huấn luyện viên, quá trình luyện tập của các đội viên trở nên cực khổ hơn trước.

 

Lúc Diệp Chi ôm theo một xấp bảng tư liệu trống đi vào phòng súng ngắn, bên trong đang liên tục vang lên tiếng súng lanh lảnh, đinh tai nhức óc, như từng đợt sóng vỗ vào màng nhĩ.

 

Tới đây được mấy ngày, lâu dần Diệp Chi đã có thể thích nghi được với những tiếng ồn này, cô thả nhẹ bước chân, đi vào sân tập bắn, liếc mắt nhìn vào bên trong.

 

Cô đang từng bước thực hiện công việc, bước đầu đã ghi chép được số liệu sức khỏe của đội viên bên đội súng trường rồi, còn bên đội súng ngắn chuẩn bị bắt đầu thống kê đây.

 

Mỗi ngày vào giờ này đều là thời gian họp hành của tổ huấn luyện viên, chỉ để lại một huấn luyện viên trực ban. Mấy ngày qua Diệp Chi đã quen hết toàn bộ huấn luyện viên của đội xạ kích, thuận tiện còn hỏi thăm mỗi người vài câu.

 

Bất kể là huấn luyện viên nào, cô đều có lòng tin rằng bản thân có thể giao lưu thật tốt, xin được sự phối hợp từ đối phương, cố gắng nhanh chóng hoàn thành công……

 

…… việc.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Diệp Chi dụi mắt nhìn về phía bóng lưng im lặng thẳng tắp đang đứng ở vị trí huấn luyện viên.

 

Diệp Chi ra sức duy trì động tác hiện tại, cô xoay người lặng lẽ lùi về sau một bước.

 

Lại lùi thêm một bước.

 

Vừa rồi lúc cô đi vào cửa, tổng cộng chỉ có ba bước, muốn lùi ra ngoài là chuyện vô cùng đơn giản.

 

Diệp Chi hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng thở ra, tự bơm sức mạnh cho mình, lùi về phía sau một bước.

 

Lại thêm một bước.

 

Lúc sắp sửa thuận lợi dịch ra khỏi cửa, cái gáy của cô bỗng ‘bịch’ một tiếng đụng ngay cánh cửa chẳng biết bị gió thổi khép lại từ lúc nào.

 

Một đợt tiếng súng mới lanh lảnh vang lên.

 

Diệp Chi đau đến chảy nước mắt, một tay ôm chặt bảng biểu suýt chút rơi tá lả lên đất, giơ tay kia lên che đầu.

 

Đầu của cô không cứng, âm thanh va phải cửa không lớn cộng thêm tiếng cò súng lấn át, người bình thường theo lý chẳng ai chú ý đến bên này.

 

Nhưng huấn luyện viên hôm nay là Lâm Mộ Đông.

 

Mười chín tuổi đã là xạ thủ thiên tài lấy được quán quân Olympic, rõ ràng không phải là người bình thường.

 

Chẳng chờ Diệp Chi đẩy cửa lặng lẽ chuồn ra ngoài, Lâm Mộ Đông nghe thấy tiếng động sau lưng đã tạm thu hồi lực chú ý từ trên người các đội viên, quay người nhìn qua.

 

Lâm Mộ Đông nhìn thấy cô, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm dư thừa nào, hàng chân mày dày rậm lạnh lùng nhướng lên.

 

Diệp Chi che đầu, đứng yên không dám nhúc nhích.

 

......

 

Lâm Mộ Đông nhìn đội y mới đứng ở cửa.

 

Trên cánh cửa được Sài Quốc Hiên dán hàng chữ ‘Chính trị kiên định, nghiệp vụ hoàn hảo’ kèm theo một bộ câu đối xuân đỏ rực, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy có người va phải cánh cửa thủy tinh đó.

 

Có lẽ do cú va chạm đó đau thật, cô gái nhỏ ôm một xấp bảng biểu, một tay che đầu, con ngươi trong trẻo nổi lên một tầng hơi nước.

 

Lâm Mộ Đông nắm chặt cổ tay, cụp mắt xuống.

 

Anh còn nhớ lời dặn dò của Sài Quốc Hiên.

 

Sài Quốc Hiên rất coi trọng đội y mới tới này, ông từng nghiêm túc nhắc nhở anh không được dọa người ta chạy, không được khiến đội y sinh ra cảm xúc bài xích với đội.

 

Tuy thái độ đối với người bên cạnh luôn lạnh nhạt, nhưng dưới sự khát vọng mãnh liệt của Sài Quốc Hiên, Lâm Mộ Đông nghe lời, không làm trái lại lời ông.

 

Nhớ tới việc mấy ngày trước đối phương còn vòng ba phần tư bán kính đường tròn dài đến năm mét, Lâm Mộ Đông nhíu mày, quyết định rút ra nửa giây đi hỏi tình hình của đội y.

 

Lâm Mộ Đông buông bảng thành tích trong tay xuống rồi đi về phía Diệp Chi.

 

Mới đi được ba bước, cô gái nhỏ đã dán sát vào cánh cửa, mím môi lại, gần như nuốt hết tất cả các tiếng hô đau sắp thoát ra khỏi miệng trở về.

 

Lâm Mộ Đông: “......”

 

“Hai người đang làm gì đấy — — cậu lại dọa Diệp đội y của chúng ta sợ nữa rồi à?”

 

Lưu Nhàn mới họp xong, vừa trở lại thì nhìn thấy hai người này đang đứng đây tiến hành cuộc giao lưu không tiếng nói, chị nhịn hồi lâu bèn nói chen vào, tay kéo cửa thủy tinh ra, đi vào sân huấn luyện.

 

Lúc Lâm Mộ Đông vào đội, Lưu Nhàn đã giải nghệ lui về làm huấn luyện viên rồi, chị tận mắt nhìn thấy anh từ tòa núi băng nhỏ biến thành tòa núi băng lớn nên không sợ anh như bao người khác. Tiện tay cầm giúp xấp bảng biểu trong tay Diệp Chi, sau đó kéo cô đi về phía ghế huấn luyện.

 

“Chớ mắng người nha, tốt xấu gì đội y Diệp còn chưa làm kiểm tra thể chất đâu đấy.”

 

Mấy đội y trước tới gõ trống khua chiêng làm kiểm tra thể chất nhưng đều bị Lâm Mộ Đông đuổi đi không chút thương tiếc. Lưu Nhàn sợ anh lại muốn đuổi người đi nên tiêm mũi dự phòng trước: “Sớm muộn gì cũng phải để cho đội y người ta kiểm tra, kiểm tra xong thì bớt việc rồi. Sắp tới giải vô địch thế giới rồi, còn muốn kì kèo tới bao giờ nữa không biết......”

 

Lâm Mộ Đông không nói chuyện cũng không nhìn Diệp Chi, anh lật bảng thành tích ra, xoay người đi về phía đội viên đang luyện súng.

 

Lưu Nhàn đã quen trạng thái không thể giao tiếp đó của anh rồi nên chẳng để bụng, chị cười cười nhìn sang Diệp Chi: “Tập thể đội viên của chúng ta sẽ phối hợp với công việc của đội y, hôm nay tập hợp huấn luyện, mọi người đều có mặt đầy đủ, em cứ việc gọi người tới kiểm tra.”

 

Lo Diệp Chi nghĩ không thoáng, Lưu Nhàn có lòng khích lệ cô: “Ai không cho em khám em cứ nói với chị, chị mắng tên đó cho em.”

 

Khó khăn lắm Diệp Chi mới nhịn cơn đau được, cô thở phào, ngước mắt lắc đầu: “Không phải đâu ạ.”

 

Lưu Nhàn ngẩn người: “Hả?”

 

“Huấn luyện viên Lâm không...... không có dọa nạt em.”

 

Diệp Chi vẫn còn nhớ quy tắc không được làm phiền của đội xạ kích bèn hạ thấp âm lượng xuống, liếc nhìn bóng lưng của Lâm Mộ Đông, nhỏ giọng giải thích: “Vừa rồi em không cẩn thận va phải cánh cửa thôi.”

 

Lưu Nhàn: “.......”

 

Lưu Nhàn nhìn cánh cửa thủy tinh dán đôi liễn đỏ chót cùng với khẩu hiệu bắt mắt bằng vẻ mặt phức tạp, nhất thời không biết nên đặt sự quan tâm ở đâu.

 

Diệp Chi không muốn bổ sung thêm nguyên nhân do bản thân bị dọa sợ lui ra ngoài mới bị, cô nghiêm túc giải thích xong rồi hít sâu một hơi, liều mình đi tới bên cạnh Lâm Mộ Đông.

 

Diệp Chi lặng lẽ móc ra một viên kẹo, nhẹ tay nhẹ chân đặt vào trong hộp súng bên người anh.

 

Lâm Mộ Đông giống như chẳng chú ý đến, anh vẫn khoanh tay tập trung quan sát tình hình tập luyện của mỗi đội viên.

 

Đối với kiểu giao lưu này Diệp Chi rất hài lòng, cô thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm rồi ôm bảng biểu rời khỏi, bắt đầu công việc của mình.

 

“Cho cậu kẹo — — gì ấy nhỉ?” Lưu Nhàn nhịn không được cơn tò mò, chị khom người tới nhìn một cái, “Ngộ ha, kẹo thỏ trắng còn có vị bắp nữa cơ đấy.......”

 

Lâm Mộ Đông nhíu mày, ánh mắt quét tới viên kẹo đó gập nắp hộp súng lại.

 

Trừ chuyện bắn súng anh chẳng có hứng thú với chuyện gì khác, Lưu Nhàn nhận sự phó thác của Sài Quốc Hiên, hàng ngày khơi chuyện để thu hút hứng thú của Lâm Mộ Đông, bị lơ nhiều rồi nên chẳng thấy tức giận: “Tôi còn cho rằng cô ấy không dám đến gần cậu trong phạm vi năm mét đấy, xem ra khá là dũng cảm……”

 

Đoán Lâm Mộ Động ghét bỏ viên kẹo đó, Lưu Nhàn kịp thời dừng ngay ở chỗ quan trọng, ngẩng đầu hỏi: “Cô ấy cho cậu cái này làm gì, là bởi vì vừa rồi tôi hiểu lầm cậu, mắng cậu sao?”

 

Lâm Mộ Đông không đáp, mày rậm hơi nhíu lại, đáy mắt vẫn yên tĩnh sâu thẳm không có bất kỳ cảm xúc nào.

 

“Cô gái nhỏ.” Lưu Nhàn sớm đã quen huấn luyện viên cộng tác với mình là một tên câm rồi, càng nghĩ càng thấy thú vị, nhịn không được, cười lắc lắc đầu nói: “Rốt cuộc từ đâu đến vậy chứ……”

 

Lâm Mộ Đông ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Chi đang nhẹ tay nhẹ chân bước ở sau đội viên.

 

Trong sân huấn luyện chỉ có tiếng súng vang vẳng, Diệp Chi vừa nói chuyện với Lưu Nhàn xong, lúc này lại đi kiểm tra tình trạng sức khỏe của đội viên, các đội viên muốn không chú ý đến đội y mới tới cũng khó.

 

Cô gái nhỏ gần như không ý thức được bản thân sẽ khiến người ta chú ý đến, lúc này còn thả nhẹ bước chân, đến cả hô hấp cũng lấy tay che mũi lại, cẩn thận dè dặt, sợ làm phiền thời gian huấn luyện của các đội viên.

 

Nhưng vẫn có người liên tiếp mất tập trung.

 

Ở trung tâm huấn luyện thường phải đối mặt với súng ống lạnh lẽo, bỗng có nhiều thêm một đội y mềm mại dịu dàng tới, muốn các đội viên không chú ý là chuyện không thể nào.

 

Nhất là đội y mềm mại, ngọt ngào này còn rất xinh.

 

Có một người nhìn thấy tất sẽ có người thứ hai, ai cũng không nhịn được lặng lẽ liếc mắt nhìn một cái.

 

Súng trường có bán súng, chỉ cần mất tập trung sẽ bị đập trở lại. Súng ngắn hơi ngắm chuẩn hay không hoàn toàn dựa vào sự chống đỡ của cơ ở cổ tay và bả vai, sơ hở một chút là súng trong tay nhắm lệch ngay.

 

Lâm Mộ Đông nhíu mày, định mở miệng dạy dỗ nhưng bị Lưu Nhàn nhanh chóng cản lại: “Nhịn chút nào, tôi đã thương lượng với người ta xong rồi, chỉ hôm nay thôi — — không cho đội y gặp đội viên chẳng bằng dứt khoát cung cấp hình ảnh cho văn phòng của đội y là được rồi?”

 

Chị nói có lý có cứ, Lâm Mộ Đông dời tầm mắt, cố gắng áp chế nỗi phiền lòng không tên đó xuống, gõ hai cái lên máy phóng thanh.

 

Phút chốc tiếng điện lưu lảnh lót vang vọng.

 

Các đội viên lập tức buông súng xuống, họng súng chỉ xuống đất, đứng ngay ngắn, đồng thời nhìn về phía ghế huấn luyện viên.

 

Lâm Mộ Động chỉnh âm lượng của máy phóng thanh lớn hơn một chút, cất giọng lạnh nhạt: “Hỏi tới thì phối hợp, không hỏi tới thì huấn luyện như thường lệ.”

 

Lâm Mộ Đông: “Còn mất tập trung nữa, phạt luyện thêm một giờ mang nặng ngắm chuẩn.”

 

Rõ ràng anh chẳng lớn hơn các đội viên bao nhiêu tuổi, giọng nói vừa vang lên đã có không ít người giật mình theo phản xạ, nhanh chóng chuyển mắt đi, chăm chú nhìn bia bắn.

 

Diệp Chi phản ứng chậm hơn người bên cạnh một chút, cô ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh.

 

Lâm Mộ Đông đã xoay người đi rồi, trên chỗ ngồi chỉ còn lại bảng thành tích đang mở ra.

 

Không có ánh mắt bám riết, Diệp Chi trở nên thả lỏng hơn nhiều, cô chớp mắt tập trung tinh thần, nghiêm túc tiếp tục công việc của mình.

 

Số liệu sức khỏe của các đội viên không có sự thay đổi gì, đối với những vị trí có tai họa ngầm cần kiểm tra cẩn thận, đối với những vận động viên có thương tổn cần phải tiến hành theo dõi trong thời gian dài, đó đều là chức trách của đội y.

 

Ở phòng thí nghiệm quanh năm suốt tháng đều làm những công việc như này nên mắt cô sớm đã luyện chuẩn hơn cả thước đo, các số liệu nhỏ nhặt không cần phải đo đạc lại, chỉ cần liếc một cái là có thể ghi nhớ chính xác rồi. Ở trong trung tâm lượn một vòng cuối cùng cũng điền gần hết các mục trong bảng biểu.

 

“Thế này là kết thúc công việc rồi à?”

 

Biết lai lịch của Diệp Chi nhưng vẫn không ngờ đối phương ra tay nhanh như vậy. Lưu Nhàn nhận lấy bảng biểu lật xem, lúc xem đến cột thương tật được ghi chú tường tận, chị không khỏi vui mừng: “Nhìn sơ qua là biết, giỏi như vậy?”

 

Diệp Chi lắc đầu: “Chỉ mới sơ chẩn thôi ạ, nơi có vấn đề sau này làm kiểm tra sức khỏe phải đặc biệt chú ý.”

 

Tuy rất tin vào năng lực của mắt mình nhưng Diệp Chi vẫn cẩn thận trả lời từng câu, cô lật tới trang cuối cùng: “Còn chưa điền xong……”

 

“Ai mà không phối hợp như vậy? Chị giúp em tìm người đó, khiến cho cậu ta đứng ở đây. Để cậu ta cởi quần áo xoay vòng tròn ở trước mặt em, em muốn kiểm tra thế nào thì kiểm tra thế ấy.”

 

Tâm tình Lưu Nhàn rất tốt, ôm đồm nhiều việc cam đoan làm được, thuận tay nhận lấy tờ bảng biểu đó qua nhìn.

 

Trang cuối cùng của bảng biểu còn có một hàng để trống.

 

Ở cột họ tên ghi rõ là Lâm Mộ Đông.

 

 

 

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (17 Bình Luận)