TÌM NHANH
PHƯƠNG TRÌNH ANH EM
Tác giả: Tiên Ngư
View: 293
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 123 Con đường không bằng phẳng
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha

Trải nghiệm gì khi đi ăn và đi mua sắm cùng người bạn thích?

Mọi thứ đều đẹp đẽ, ấm áp và ngọt ngào như kẹo đường vậy.

Rõ ràng là hơi lạnh, gió thổi cũng khá lớn, nhưng Tề Giai Niệm lại cảm thấy vô cùng ấm áp, bởi vì tay cô đang được anh trai nắm lấy rất chặt trong lòng bàn tay, nhiệt độ cơ thể từ cơ thể anh truyền đến khiến cô cảm thấy thoải mái, và có cảm giác được an toàn.

Tết Nguyên Đán sắp đến rồi, những chiếc đèn lồng đỏ được treo trước hàng quán, phố xá. Cả con phố trông rực rỡ sắc màu đỏ, tràn đầy không khí vui vẻ của cái Tết đang đến gần.

Tề Ngạn Sơ biết bản chất ham ăn cố uống của em gái, trên đường thấy các món đặc sản địa phương nào là đều phải mua gần như hết cả, sẵn sàng phục vụ em gái ăn khuya bất cứ lúc nào.

Nhìn thấy anh trai liên tục trả tiền, Tề Giai Niệm rất vui mừng, ngả đầu vào vai anh trai: "Anh trai thật tốt."

Giọng nói nũng nịu của cô như đứa con nít còn hôi sữa vậy, bây giờ còn cố ý nhõng nhẽo với anh, ngọt càng thêm ngọt, Tề Ngạn Sơ vừa nghe liền cứng ngắc cả người.

Cũng may anh mặc áo khoác dài bên ngoài, nếu không ngay trên đường lớn mà phồng lên thành cái lều như vậy thật sự mất hết mặt mũi.

Cả hai đi bộ về khách sạn một cách nhàm chán, lúc đến chân núi mới nhớ ra chưa mua bộ đồ bơi, thế là lại quyết định quay đầu lại, nhưng vì để tránh bị thức ăn ngon hấp dẫn, Tề Ngạn Sơ dắt em gái qua con ngõ nhỏ, nhưng khi đi được vài bước trong rừng trúc, anh nghe thấy giọng nói của ai đó.

Có lẽ là cặp đôi nào đó muốn tìm một nơi vắng vẻ để yêu nhau chăng? Hai anh em nhìn nhau cười, bọn họ đều chung một suy nghĩ như vậy.

Nhưng không ngờ khi càng đến gần âm thanh kia có gì đó không đúng lắm, khi đến chỗ người kia chưa đầy mười mét, dưới ánh trăng, anh nhìn thấy một vài người đàn ông cao lớn đang đánh đập một người nào đó.

Người đàn ông kia nằm trên mặt đất, bị đánh và đá rất dữ dội nhưng chỉ im lặng chịu đựng, người đó ôm đầu và lăn lộn trên mặt đất, nhưng lại không chịu van xin tha thứ hay la hét cầu cứu.

"Đây ... đây là tình huống gì vậy? Thật là kinh khủng quá." Tề Giai Niệm là một cô gái nhỏ, trong gia đình cha mẹ hiếm khi cãi nhau, cho nên cô chưa từng thấy cảnh tượng như vậy bao giờ, ôm tay anh trai thật chặt, giọng nói có chút run rẩy.

Tề Ngạn Sơ chưa bao giờ trải qua cảnh tượng như vậy, nhưng may mắn là anh hay sống nội tâm, bình tĩnh, cũng chưa bao giờ đứng trong hoàn cảnh này.

“Niệm Niệm đừng sợ, có anh trai ở đây.” Người con trai vừa an ủi em gái vừa nghĩ trong đầu xem phải làm gì.

Không gặp thì tốt rồi, gặp phải loại chuyện này anh cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, huống chi là trước mặt còn có em gái anh, nếu anh chạy trốn, cô gái nhỏ này sẽ cho rằng anh là kẻ hèn nhát?

Cách đó không xa là đường phố ồn ào náo nhiệt, trong rừng trúc thậm chí còn có một dãy đèn lồng lớn, nghe được tiếng người bán hàng rong, Tề Ngạn Sơ nảy ra một ý tưởng.

Anh kéo em gái quay đầu bước nhanh trở lại.

Mặc dù Tề Gia Niệm rất sợ hãi, nhưng cảm giác chính nghĩa trong trái tim cô nói với cô rằng cô không thể rời đi.

"Anh trai, chúng ta phải chạy trốn sao?"

Dưới ánh trăng sáng ngời, đôi mắt trong veo của cô hiện lên vẻ khó hiểu, cô không tin anh trai mình lại là người như vậy.

“Ngốc quá.” Tề Ngạn Sơ nhéo nhéo mặt của cô: “Trong lòng em, anh không đáng tin như vậy sao?

"... Vậy tại sao chúng ta lại bỏ chạy?"

“Em cho rằng anh có thể đánh bại bọn họ sao?” Tề Ngạn Sơ chỉ vào chính mình cười bất lực: “Đương nhiên phải dùng tới não, thứ đó mới thích hợp với anh."

Một phút sau, Tề Ngạn Sơ mang một cái loa tới hét về phía rừng trúc: "Có một cuộc đánh nhau gần khách sạn xx, mọi người cẩn thận không được đến đó, lát nữa cảnh sát sẽ tới, nếu có nhân chứng xin ở lại lập biên bản, đừng vội rời đi."

Ngay khi một vài người nghe thấy từ "cảnh sát", bọn họ liền lập tức dừng lại, rõ ràng là không muốn đụng độ với cảnh sát, sau khi kẻ cầm đầu đá mạnh vào người đàn ông nằm trên mặt đất, anh ta nhanh chóng nói "rút lui!" và bỏ lại người đàn ông kia.

------------


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)