TÌM NHANH
PHƯƠNG TRÌNH ANH EM
Tác giả: Tiên Ngư
View: 377
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 122 Xuống núi kiếm ăn
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha

Khi mẹ cô gọi điện đến, Tề Giai Niệm vẫn đang ngủ ngon lành trong vòng tay của anh trai.

"Con bé đi đường mệt quá nên ngủ mất tiêu rồi. Buổi tối, chúng con sẽ đến suối nước nóng và chụp ảnh cho cha mẹ xem." Tề Ngạn Sơ thấp giọng nói: “Con cúp máy trước đây.” Giọng điệu của anh thật giống như đưa bạn gái đi chơi, cho nên phải báo tin cho gia đình biết một tiếng vậy.

Đặt điện thoại xuống, nhìn người con gái nằm trong vòng tay mình, lòng anh trào dâng một cảm giác vừa ngọt ngào vừa chua xót, nếu như ... họ không phải là anh em ruột với nhau mà chỉ là một cặp vợ chồng bình thường thì hay biết mấy. Như thế họ sẽ có nhiều cơ hội ra ngoài chơi cùng nhau giống như bây giờ vậy, không cần quan tâm đến sự ràng buộc của cha mẹ, càng không cần phải quan tâm đến ánh mắt dò xét của người đời ...

Không, anh mạnh mẽ lắc đầu, nếu không phải là anh em, vậy thì anh có gì khác biệt so với mấy thằng con trai thích Niệm Niệm chứ, nếu đã như vậy, anh không có tự tin Niệm Niệm sẽ lựa chọn anh.

May mắn thay, giữa họ có một sợi dây máu thịt với nhau, may mắn thay, anh là người đặc biệt đối với cô, là sự tồn tại duy nhất trên thế giới này.

Anh nghiêng người qua, đặt một nụ hôn lên gò má ửng đỏ đang say ngủ của cô gái nhỏ, thoáng chốc trên khóe môi cô nở nụ cười tự mãn. Tề Ngạn Sơ anh luôn tỏ ra tự tin và bình tĩnh, nhưng bây giờ bộ dạng lo được lo mất không giống anh ấy chút nào, anh cần phải thay đổi thôi.

Hai người ngủ một giấc đến tối mới dậy, sau cùng nhau nắm tay xuống núi kiếm đồ ăn.

Đây vốn là một vùng nông thôn, sau khi suối nước nóng trên núi được xây dựng và phát triển, nhiều nông dân địa phương đã cải tạo nhà ở của họ thành nhà hàng, cửa hàng ăn uống, ... Vào ban đêm, tất cả các ngôi nhà đều sáng đèn, giống như một phố đi bộ sôi động và náo nhiệt.

"Anh vừa thấy có mấy cửa hàng bán đồ bơi. Lát nữa ăn tối xong sẽ giúp em chọn một bộ." Tề Ngạn Sơ nắm tay em gái và tưởng tượng lát nữa em gái sẽ trông như thế nào trong bộ đồ bơi đó, chắc chắn sẽ rất ưa nhìn.

Nhưng Tề Giai Niệm thì khác, cô đã vận động rất dữ dội vào buổi chiều và đã tiêu hao rất nhiều thể lực. Bây giờ trong đầu cô chỉ tràn ngập ý muốn được ăn no mà thôi.

Cuối cùng, cả hai dừng lại trước một nhà hàng địa phương: "Chính là chỗ này!" Cô gái nhỏ đã kiểm tra món ăn địa phương trên điện thoại di động của mình rất lâu, nhà hàng trong trang trại này là cửa hàng được đánh giá cao nhất gần đây. Nghe người ta nói chỗ này ngon nhất là canh ngỗng, quan trọng nhất chính là gọi đồ ăn lên nhanh, món ăn cũng rất nhiều, đối với cái bụng đói cồn cào bây giờ của cô, đó là sự lựa chọn rất tốt.

Đương nhiên Tề Ngạn Sơ cũng không có ý kiến, anh ăn gì cũng không sao, chỉ cần em gái thích là được.

Trước lễ hội mùa xuân, nhiều người đã đến để tắm suối nước nóng, cho nên việc kinh doanh của khách sạn cũng bùng nổ mạnh mẽ. Phải một lúc sau, mới có người phục vụ mời hai anh em vào trong.

Họ được sắp xếp vào một chỗ ngồi gần hai người ở trong góc, sau đó Tề Giai Niệm mới ra rằng người phục vụ có vẻ quen thuộc, hình như đã gặp qua ở đâu đó, nhưng nhất thời cô không thể nhớ được.

Hai anh em gọi món xong thì ngồi nói chuyện phiếm, một lúc sau thì món ăn cũng được bưng ra. Danh tiếng thì khỏi phải nói, từ xa đã ngửi thấy mùi thơm đồ ăn thơm phức, hơn nữa tuy có rất nhiều khách hàng trong cửa hàng nhưng đồ ăn có thể được phục vụ nhanh chóng và mỗi hương vị là độc nhất vô nhị.

Tề Giai Niệm khóe miệng chảy đầy nước miếng, trong lòng cực kỳ vui vẻ, nhưng Tề Ngạn Sơ lại có chút lơ đễnh.

Không biết lý do tại sao, anh luôn cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào họ, nhưng khi anh nhìn xung quanh, rõ ràng mọi người vẫn đang ăn uống theo cách riêng của họ, và cũng chẳng có ai nhìn vào chỗ của hai người cả. Tề Ngạn Sơ cho rằng có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

"A, em nhớ ra rồi!" Cô gái nhỏ ngồi đối diện còn đang gặm chân ngỗng, bỗng dưng hai mắt cô sáng rực lên.

“Sao vậy?” Tề Ngạn Sơ hỏi.

“Cũng không phải chuyện gì to tát lắm, chỉ là khi nhìn thấy người phục vụ đó, em cứ thấy anh ấy rất quen quen, hình như đã nhìn thấy ở đâu đó rồi nhưng nghĩ mãi không ra, trong lòng cứ thấy khó chịu. Bây giờ em nhớ ra rồi, đó là cái người đã đưa chúng ta vào thang máy trong khách sạn hồi chiều đó." Cô gái nhỏ nở nụ cười, đôi mắt đẹp cong thành hình vầng trăng khuyết: "Bây giờ nghĩ ra thật thoải mái ~ Nhưng mà, cái anh trai nhỏ đó thực sự làm việc rất chăm chỉ. Một người mà làm tận hai công việc ..."

“Con bé ngốc này.” Tề Ngạn Sơ cũng cười, vươn tay lau sạch cặn rau trên môi em gái: “Em đừng có để ý tới người khác nữa, tự lo cho mình đi, chẳng thèm để ý mặt mũi gì cả...”

Hai anh em vui vẻ hòa thuận, không khí thật ngọt ngào và ấm áp.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)