TÌM NHANH
PHƯƠNG TRÌNH ANH EM
Tác giả: Tiên Ngư
View: 313
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 124 Ngụy Cẩm Huy
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha

Sau khi mấy người đó rời đi, Tề Ngạn Sơ cùng em gái dẫn người đàn ông trong rừng trúc đi kiểm tra tình trạng sức khỏe.

Không nhìn thì không biết, nhưng vừa nhìn liền thấy giật mình không thôi, người đó hóa ra là anh trai nhỏ làm hai công việc trong khách sạn.

"Anh trai nhỏ, anh không sao chứ, những người đó sao lại bắt nạt anh vậy?" Tề Giai Niệm không còn sợ hãi nữa, với tay lấy khăn giấy trong túi ra và đưa cho anh trai nhỏ.

“Cám ơn.” Dưới ánh trăng khuôn mặt anh trai nhỏ tái hẳn: “Anh nợ tiền bọn họ, nhưng không trả lại đúng hạn.”

“Có cần gọi cảnh sát không?” Tề Ngạn Sơ hỏi.

Anh trai nhỏ liền lắc đầu: "Không cần đâu."

Anh trai nhỏ bị thương ở chân, đi lại rất khó khăn, cả ba người cùng đi bộ với nhau, trên đường đi đường không tránh khỏi những lời bàn tán, tâm sự cho bớt ngượng ngùng, cho nên mới biết tới chuyện của anh trai nhỏ.

Anh trai nhỏ tên là Ngụy Cẩm Huy, lớn hơn Tề Ngạn Sơ một tuổi, năm nay vừa tròn 20. Gia đình tương đối khó khăn, nên sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở anh đã phải bỏ học. Cha mất sớm, mẹ bỏ nhà đi, hiện tại anh đang sống với bà nội cũng đang mắc bệnh, anh phải làm nhiều công việc khác nhau để trang trải tiền thuốc men cho bà nội.

Chỉ là sau khi cha mất mà vẫn chưa giải quyết hết đống nợ nần chồng chất, những chủ nợ kia không dễ gì bỏ qua cho hai bà cháu, cứ đến cuối năm lại kéo đến hỏi han.

"Chúng tôi không phải là người địa phương, chúng tôi sống ở đây chỉ để trốn nợ. Thật không ngờ, bọn họ vẫn được tìm ra được chúng tôi." Ngụy Cẩm Huy thở dài một hơi rồi đột nhiên bật cười, nhưng nụ cười ấy lại là nụ cười chua xót khiến người ta cảm thấy nghẹn trong họng: "Cuộc đời của tôi, cuộc sống của tôi chính là như vậy."

Đôi mắt của Tề Giai Niệm đỏ ửng cả lên: "Anh trai nhỏ, đừng nói như vậy. Mặt trời sẽ luôn tỏa sáng trong cuộc đời anh. Anh phải có niềm tin vào bản thân. Nếu anh làm việc chăm chỉ, nhất định sẽ được đền đáp."

Tề Ngạn Sơ cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, anh biết những gì anh nói vào lúc này sẽ không giúp ích được gì đáng kể cho Ngụy Cẩm Huy, cho nên anh chỉ có thể nói hai từ đơn giản: "Cố lên."

Đi dọc theo con đường đến một ngôi nhà dân cư, Ngụy Cẩm Huy dừng lại: "Tới nơi rồi, bà tôi và tôi đang thuê ở đây." Trước cửa cũng có treo đèn lồng đỏ, nhưng cái người tên Ngụy Cẩm Huy đang đứng trước cửa này lại có vẻ không hòa nhịp được với không khí lễ hội. Đôi mắt anh khác hẳn những người bạn cùng trang lứa, không có sự khao khát, mong đợi về một cuộc sống tốt đẹp hơn, chỉ có một sự u ám buồn tẻ.

"Chúng tôi sẽ đưa anh vào trong. Vết thương ở chân anh cần được xử lý một chút."

Ngụy Cẩm Huy móc túi lấy chìa khóa mở trước, Tề Giai Niệm định bước theo sau, nhưng vừa đi được một bước đã bị anh chặn lại trước cửa.

Ngụy Cẩm Huy cố nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Em đứng ở đây là được rồi, anh sẽ tự mình đi vào, thương tích không nặng lắm đâu, chỉ cần xử lý một chút là được rồi, không cần phiền tới hai người đâu."

"Đâu có phiền gì chứ……"

"Niệm Niệm..." Tề Giai Niệm muốn nói điều gì đó, nhưng lại bị Tề Ngạn Sơ cắt ngang, anh chạm vào đầu em gái và nói với một giọng nhẹ nhàng: "Có lẽ lúc này bà nội đã ngủ rồi, với cái tính cách hấp tấp của em, lỡ không cẩn thận bước vào làm ồn sẽ khiến bà nội tỉnh giấc."

Cô gái nhỏ chợt nhận ra, vội vàng xin lỗi Ngụy Cẩm Huy: "Em xin lỗi anh trai nhỏ, em không suy tính đến chuyện này."

“Không sao.” Ngụy Cẩm Huy cũng cười, lộ ra hai chiếc răng hổ nhọn hoắt, khuôn mặt trông sinh động hơn hẳn.

Sau khi chào tạm biệt Ngụy Cẩm Huy, hai anh em cũng rời khỏi chỗ đó. Hiển nhiên Tề Giai Niệm rất tự hào vì hôm nay đã cứu được ai đó, trên đường trở về cô nhảy cẫng lên như một con thỏ nhỏ tự mãn.

Tề Ngạn Sơ mỉm cười nhìn cô, ánh mắt dịu dàng tràn đầy cưng chiều.

Phía sau, cánh cửa đã đóng lại bị đẩy ra, một đôi mắt từ khe hở nhìn chằm chằm vào bóng lưng thân mật của hai anh em.

Đôi mắt ấy phản chiếu những chiếc đèn lồng đỏ, giống như hai ngọn lửa đang rực cháy vậy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)